2.Cô bị làm sao đấy! Lâm Bối Nhi

Trong giấc mơ của tôi thấy ai đó giống như Bối Nhi......tôi dần dần bước đến và kêu tên cô ấy.
Này có phải là cô ko Bối Nhi? Này cô kia!
Vừa lúc ấy cô ta quay lại với khuôn mặt đang khóc, làm tôi thấy rất lo lắng cho cô. Tôi cố gắng hỏi cô ấy.
Này Bối Nhi ! Cô bị làm sao đấy?
Bối Nhi ko trả lời tôi gì cả, đột nhiên cô ta chạy đến ôm lấy tôi và khóc lớn, từ lúc này tôi cố gắng đẩy cô ta.
Này Bối Nhi, cô làm cái j buông tôi ra mau lên .
Lúc nãy cảm giác tôi bối rối và ko bik lm gì thì giọng nói của Bối Nhi ngập ngừng nói.
Tớ.... Thích.....
Thì lúc tự nhiên chuông báo thức vang lên lm tôi giật cả mình. Vừa ngồi dậy thì tự nhiên ko hiểu sao nước mắt của tôi lại rơi xuống, rõ ràng là tôi có khóc âu sao lại rơi nước mắt chứ nhưng có điều gì sắp xảy ra mà ko đoán trc đc. Bước xuống giường tôi đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, bỗng dưng tôi lại thấy hình ảnh của Bối Nhi xuất hiện trong đầu tôi và suy nghĩ câu nói đang ngập ngừng của cô ta, nhưng mà cô ta thích gì mới đc. Vẫn còn tò mò về giấc mơ đấy tôi cứ vừa đi vừa suy nghĩ mà ko để ý tới tiếng kêu của mẹ tôi gọi xuống ăn sáng, cho đến khi mẹ tôi bước lên phòng mở cửa ra chạm nhẹ vào vai tôi làm tôi giật bắn người mẹ tôi hỏi .
Này con trai của mẹ làm sao đấy! Con ko khỏe trong người à, mẹ gọi con xuống nhà ăn sáng mãi ko thấy con xuống mẹ mới lên gọi con nè.
Tôi bối rối trả lời vs mẹ đây là lần đầu tiên mà tôi suy nghĩ mà ko để ý tới tiếng kêu của mẹ.
Dạ, con bình thường mà mẹ chỉ là con suy nghĩ linh tinh rồi ko nghe mẹ kêu ấy mà, con xin lỗi đã để mẹ phải lên gọi con xuống ăn sáng.
Ko sao đâu con! Chỉ vì mẹ lo lắng cho con thui Thiên à!
Dạ con cảm ơn mẹ ạ!
Tôi bước xuống nhà cùng mẹ ngồi vào bàn ăn , ba tôi ngồi đọc báo và hưởng thức 1 tách cà phê thơm ngất chờ 2 mẹ con tôi xuống ăn sáng. Ba tôi bảo .
Con trai lớn rồi mà còn phải để mẹ kêu xuống ăn sáng nữa!
Tôi cười mỉm và bối rối trả lời
Dạ con suy nghĩ linh tinh ko nghe thấy mẹ kêu lần sao con sẽ ko như vậy.
Tôi cùng ba và mẹ ngồi ăn sáng, ba với tôi lấy cái cặp mang giày rồi 2 người đi về hai hướng khác nhau trên con phố nhỏ. Còn tôi thì chạy 1 mạch tới trường , đang chạy thì tôi vấp viên đá té nhào về trước trúng 1 cô gái không ai khác là Bối Nhi. Tôi ôm cô ấy dưới đất, lúc này đôi mắt của tôi và cô ấy nhìn nhau, mặt cô ấy đỏ lên và đẩy tôi qua 1 bên rồi cô ấy chạy đến trường ,tôi lúc nãy cx bối rối và cái mặt đỏ phừng phừng và đi tới trường.
Xui thật hôm nay là té ngã vào cô ta , trời ơi bik nói sao vs cô ta đây.
Tôi vào lớp thì thấy cô ta ngồi im lặng nhìn ra cửa sổ tối bước tới gần lại chỗ cô ấy, thì Bối Nhi quay mặt đi chắc còn giận tôi vì chuyện lúc nãy té ngã vào cô ấy mà chưa xin lỗi chắc còn giận. Tôi liền xin lỗi Bối Nhi
Bối Nhi tớ xin lỗi vì lúc đã lm cậu ngã cậu cho tớ xin lỗi nhá.
Lúc này tôi để ý dưới chân của Bối Nhi đầu gối của cô ấy có vết chày chắc cô ấy đang giận tôi mà ko để ý tới cái chân của cô ấy. Tôi liền chạy xuống phòng y tế xin phép cô y tế của trường cho tôi 1 ít thuốc rửa vết thương và keo cá nhân. Tôi chạy lên lớp thì thấy Bối Nhi đang nằm trên bàn ko để ý xung quanh tôi liền bước nhẹ nhàng tới lấy thuốc rửa vết thương vào chân Bối Nhi, cô ta giật chân lên trúng đầu tui đập vào bàn.
Ui da, cô làm j vậy Bối Nhi lm j cô đá chân trúng đầu tôi r này .
Hứ, tôi mới hỏi anh lm j dưới này mới đúng đó đồ biến thái ( bởi vì nữ sinh trong trường mặt váy nên bị hỉu lầm rồi, thật sự chỉ là rửa vết thương trên đầu gối cô ấy thôi o(╥﹏╥)o)
Tôi bối rối quá chẳng bik lm j chỉ bik xin lỗi cô ta thui.
Bối Nhi tôi xin lỗi, xin lỗi tôi ko phải như vậy đâu đừng có hiểu lầm. Tôi chỉ rửa vết thương cho cô thui mà, bởi vì tại tôi mà chân cô bị thương tôi xim lỗi.
Bối Nhi tức tối quát tôi và giật ngay thuốc rửa và băng keo cá nhân trên tay tôi.
Tên biến thái này, tránh xa tôi ra. Tôi bị j mặc kệ ko cần anh quan tâm. Nguyên cái lớp nhìn tôi vs con mắt ngạc nhiên khi tôi bị Bội Nhi quát.  Haizz mặt mũi nữa âu mà học hả trời nhục muốn cht .
Lúc này vào tiết học cố gắng phất lờ chuyện đó , haizz lúc này học mà chẳng chữ nào vào cả chỉ bik lm cái j đó xin lỗi Bối Nhi mới đc. Tiếng chuông ra chơi vang lên tôi bước ra khỏi lớp và nhìn vào thì thấy Bối Nhi nằm trên bàn ngủ mất rồi , tự nhiên tôi nghĩ ra mua 1 bịch bánh snack và 1 chai nước cho cô ấy và bức thư xin lỗi mong cô ấy ht giận tôi. Tôi bước xuống căn tin mua 1 bịch snack và chai nước suối, chạy lên lớp rón rén lại gần chỗ của Bối Nhi lấy tờ giấy nhỏ viết xin lỗi cô nha Bối Nhi. Tôi vừa để lên bàn của cô ấy rồi rón rén chạy ra ngoài. Lúc đó Bối Nhi thức dậy thấy những thứ đó trên bàn cô ấy xé bịch snack ra ăn ht và uống chai nước và viết trên tờ giấy của tôi :" Còn lâu Bối Nhi đây mới ht giận plè plè~~"
Hết giờ ra chơi tôi vào lớp thì thấy bịch bánh và chai nước của tôi đã biến mất tôi bước lại gần bàn tôi thì thấy tờ giấy ghi :" Còn lâu Bối Nhi mới ht giận plè plè~~" , trời ơi Bối Nhi cô chọc tức tôi à, tuy rất bực bội và tức giận lắm nhưng kiềm xuống đúng là cô ta còn trẻ con lắm Haizz hăm bik tôi phải chịu đựng đến chừng nào lun trời ơi Huhu (╥﹏╥). Sau khi học xong những tiết học còn lại thì tới giờ đc nghỉ trưa, một số người lại lấy cơm trưa ra ăn trong lớp , còn 1 số xuống căn tin của trường, tôi ko có thói quen đem theo cơm trưa để ăn nên xuống căn tin mua 1 chút đồ ăn trưa và đi lên sân thượng của trường ngồi 1 mik. Vừa lên tới sân thượng thì tôi đã thấy bóng dáng của Bội Nhi ngồi ăn cơm trưa 1 mik ở đó, cái hộp đựng cơm cô ấy là hình đôrêmon rất dễ thương đúng là còn trẻ con mà.
Nèk Bối Nhi cho tôi ngồi kế cô ăn trưa nha.
Ko đi ra chỗ khác đi! Đồ biến thái!
Haizz chỉ ngồi ăn cùng nhau cho vui thui mà, tôi mặc kệ Bối Nhi ko chịu tôi vẫn ngồi kế bên cô ấy, Bối Nhi đang gắp miếng trứng cuộn chuẩn bị bỏ vào miệng, tôi nhanh tay dựt miếng trứng cuộn bỏ vào miệng, Bối Nhi tức tối chửi tôi.
Cái tên này dám dành đồ ăn của tôi, trả miếng trứng cuộn cho tôi.
Haha, tôi lỡ ăn mất miếng trứng cuộn của cô rồi. Ngon quá đi mất tự tay cô làm ấy à ước j đc ăn mỗi ngày nhỉ! (bởi vì con gái hay lun lm cơm hộp tới trường để đi học chứ ko như tụi con trái)
Bối Nhi đánh tôi nhưng ko đau j cả
Tên Thiên kia! Đồ đáng ghét dám dành đồ ăn của tôi. Hứ!  Đồ đáng ghét
Nói xong cô ta cắn vào tay tôi thật mạnh.
Ah...ah...ah... Đau, đau đau mà Bối Nhi!
Tôi la đau quá, Bối Nhi mới thả ra. Huhu có nguyên cái hàm răng của cô ấy lun đỏ hửng lên. Bối Nhi quay qua ăn nhanh ht hộp cơm r bỏ đi , còn tôi cx ráng ăn nhanh xuống lớp. Hết giờ nghĩ trưa bắt đầu vào những tiếng học mệt mỏi. Tinh... Tong... Tinh... Tang~~
Tan trường bao nhiêu sự mệt mỏi tan biến , tôi xách cặp đi về, tự nhiên Bối Nhi ngại ngùng hỏi.
Nèk tên kia! lúc nãy tôi cắn cậu có sao ko ! Tớ xin lỗi cậu nhá.
Tôi mỉm cười với Bối Nhi, vẽ mặt của Bối Nhi như đang bối rối vì đã cắn tôi. Hăm sao âu mà Bối Nhi chỉ có 1 chút xíu thui à hihi^^
Ko sao cái j chứ cái tay của cậu kìa Thiên ẩn đỏ lên ht kìa còn nguyên dấu răng kìa.
Tôi nói hăm sao âu mà . Nhưng mà nhìn Bối Nhi nhìn thấy tội tội sao á nhìn đáng yêu cực kì lun ≥﹏≤
Thôi về thui trễ rồi. Tôi và Bối Nhi cùng nhau bước ra về . Cứ vừa đi vừa suy nghĩ về chuyện lúc nãy , sao Bối Nhi cô ta khác vs hồi sáng quá à lúc sáng thì là 1 đứa con nít quậy phá hung dữ còn tới chìu thì dễ thuơng bik bao nhiu . Tôi về tới nhà mặt hớn hở vui vẻ ghê
Thưa mẹ con mới về.
Mừng con đã về nay có j vui hả con trai.
Dạ có ạ nhìu lắm hihi^^
Thấy con vui vẻ mẹ cx vui lây.
Con đi tắm nha mẹ.
Um con đi tắm r xuống ăn tối vs cả nhà. Vừa nói chuyện với mẹ xong tui lên lầu tắm rửa. Giờ mới để ý tới vết cắn của Bối Nhi nó ẩn đỏ lên và tê tê nữa hihi^^, tắm xong tôi chạy xuống nhà ăn cơm cùng vs cả nhà. Sau khi dùng bữa tối xong, tôi lên lầu học bài tới 7h30 tối thì tôi đi tới cửa hiệu nhà Sách mua vài cây bút chì vừa hư. Đang đi về thì tôi gặp 1 đám côn đồ đang vây quanh 1 cô gái mặc dù cô ấy cầu cứu (vì đường rất vắng nên mấy tên này lộng hành kinh khủng) , tôi chạy lao tới đẩy mấy tên côn đồ đó ra hóa ra cô gái ấy là Bối Nhi ( trời ơi cô lm j để mấy tên côn đồ vây quanh vậy trời) . Bối Nhi thấy tôi liền bật khóc nức nở, Thiên ơi cậu cứu tôi với tôi sợ lắm. Lúc đó cả đám bọn côn đồ lao vào đánh tôi , tôi phản đòn lại với bọn chúng trong cuộc ẩu đã( vì cx quậy phá nên đánh nhau vs bọn côn đồ cx là chuyện bình thường) sau khi đánh nhau vs bọn chúng khá mệt và bị thương nữa nên bọn chúng bỏ đi ko 1 lời nào, tôi chạy đến bên Bối Nhi
Nèk Bối Nhi cô có sao ko vậy!!!
Bối Nhi khóc lớn vì quá sợ hãi và ôm chặt lấy tôi .
Ko sao đâu có tôi ở đây rồi, để tôi đưa cô về nha Bối Nhi. Vừa nói xong tôi cổng Bối Nhi đi trên đường 1 đoạn thì Bối Nhi nói chuyện vs tôi.
Cám ơn cậu đã cứu tôi, tôi sợ lắm ko bik lúc đó ko có cậu tôi ko ra sao nữa!
Thôi chuyện qua rồi đừng suy nghĩ nhiều nữa nha! Vừa đưa cô ấy về tới nhà rồi tôi cx chào tạm biệt và lặng lẽ về nhà...............
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cám ơn các bạn đã đọc truyện của mình ủng hộ cho mình thêm động lực nhá cứ đóng góp ý kiến để mình rút kinh nghiệm ạ≥﹏≤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #langmang