#1. Một Ngày Mới
Trời sáng, bình minh ló dạng.
~~Teeng Teeng teeng ~~ . Quơ tay kiếm điện thoại tắt báo thức ngủ thêm 5 phút nữa. Bỗng nghe tiếng mẹ kêu, này thằng Hoàng Anh Thiên có bik thức dậy không hả muộn giờ học bây giờ. Tôi nghe thấy liền bật dậy ~oa~~~ (ngáp dài), ván cái chăn tôi hay đắp qua 1 bên rồi bước xuống giường bước vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt rồi xuống nhà ăn sáng.
Ủa mẹ ơi, ba của con đi đâu sớm mà ko ăn sáng vậy mẹ. Àh! Ba con sáng nay có cuộc họp quan trọng phải đi sớm rồi con, con mau ăn lẹ rồi ik đi ko muộn đấy.
Ăn vừa xong tôi với lấy cái cặp ra chạy tới cửa mang giày đi học. Thưa mẹ con ik học! Vừa thưa mẹ xong tôi đóng cửa bước đi trên con đường tới trường thật ngán ngẩm bởi vì năm nay tôi phải học lại 1 năm lớp 11 ôi thật nhục nhã quá đi mất!!! o(╥﹏╥)o
Tôi xin tự giới thiệu tôi là Hoàng Anh Thiên nay tôi được 17 tuổi hiện tại học lớp 11a8 ( lí do quậy phá và nghịch ngợm nên rớt lại năm học)
Ánh nắng dịu dàng chíu vào từng tán lá như khẽ cười cùng không khí tựu trường. Tôi đang đi bỗng có tiếng ai rất quen thuộc gọi mình. Chú Thiên ơi! Đợi con ik học cùng với Chú Thiên. Tôi quay lại thì ra là thằng cháu Hoàng Hạ Phong của mik nó từ lớp 10 lên lớp 11 hớn hở chưa kìa. Mọi người bik ko nó học cx học lớp 11a8 học cùng lớp vs tôi mới đau chứ, đã nhục r còn học cùng thằng cháu nữa nó còn nhục hơn. Tôi cố gắng phất lờ nó chảy thẳng 1 mạch tới trường, vừa tới cổng trường tôi dừng lại thở dốc (vì tôi mún né cái mặt của nó cứ nhìn vào mặt nó tui có ác cảm với nó). Tôi đang thở dốc thì nó cx vừa chạy tới và cx thở dốc như tôi. Này chú Thiên làm gì mà chú chạy nhanh dữ vậy để con đuổi chú mún tắt thở à! Tôi cười gượng , ờ thì....do chú háo hức mún tới lớp mới xem có gì vui hay ko thui!!! (thật sự né cái mặt nó thui chứ ở lại lớp làm gì mà cái vui đâu mà háo hức ). Nói xong tôi lại bảng thông báo xem xếp lớp của tôi ở nó cx vẫn đi theo tôi. Đang xem bảng thông báo lớp ở đâu thì thằng cháu nó lắc người tôi , con tìm được lớp rồi nè chú Thiên ở lầu 2 cuối dãy , vừa nói ht câu nó đẩy tôi 1 phát tới lớp. Vừa vào thì thấy khác hẳn ra cái lớp ồn ào náo nhiệt ko như năm ngoái gì cả (tại năm ngoái có bạn bè vui vẻ lắm còn năm nay thì ko còn ai cả). Thấy thằng cháu nó vào lớp vừa đặt cặp xuống, nó chạy tới lũ bạn của nó vui vẻ thấy sợ lun, còn tôi kiếm cái góc lớp ít người để ý rồi nằm ỳ lên bàn ngủ 1 giấc........... Reng reng reng~~
Tiếng chuông trường vang lên lm tôi giật, rồi ngáp dài ko ra tiếng. Tôi đang ngồi yên quan sát kĩ từng từng người trong lớp học thấy đa số bọn chúng đều vui vẻ đùa giỡn với nhau, tự nhiên tui lại thấy cô gái ấy ngồi im lặng quan sát xung quanh giống như tôi vậy. Ko hiểu sao tôi cứ nhìn cô ấy mãi, bỗng dưng cô ấy quay xuống nhìn tôi, tôi liền thấy giả vờ quay qua bên cửa sổ nhìn ra ngoài để tránh ánh mắt hút hồn của cô ấy(lúc này đỏ mặt mất tiêu rồi). Tim tôi cứ đập mạnh ko hiểu tại sao lại như vậy. Ko lẽ tôi thik cô ta r ư? Trong sự ồn ào của cái lớp và những suy nghĩ bối rối của tôi đang trộn lẫn vào nhau thì có 1 giọng nói tất cả mọi thứ im lặng. Àh! Là cô giáo vào lớp học nên cả bọn chúng nó im lặng và chào cô, tôi cx đứng lên chào rồi xuống, tôi lại nằm dài lên bàn nhìn vào bức tường như thằng tự kỉ.
Cô là Triệu Mã Nương từ nay cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp chúng ta. Cả lớp đứa nào cx vỗ tay còn tui thì ko quan j cả chỉ nằm lì ra đó. Cô bắt đầu điểm danh cái lớp tôi mới ngồi dậy nhìn về hướng cô ấy. Cô giáo điểm danh mọi người đột nhiên tôi nghe thấy cái tên Lâm Bối Nhi liền thấy 1 cánh tay giơ lên tôi liền nhìn chính là cô ấy. Tên cô ấy đẹp thật, tôi đang suy nghĩ thì cô giáo kêu đến tên tôi Hoàng Anh Thiên, tôi giật mik
Dạ có em cô ơi. ==" phù~~ làm ht hồn à! Tôi đang tương tư mà. Điểm danh xong cô đọc mô phỏng lại mấy cái nội quy nhà trường năm nào nghe mà mún thuộc lòng lun á. Cô Nương mời tôi lên bục giảng, đang đi thì Bối Nhi chơi xỏ tui giơ chân ra ngoài tôi cx ko để ý vấp phải xém ngã sấp mặt. Tôi quay lại mặt tức tối còn cô ta thì cười khoái chí, tôi bước lên bục và đưa tôi
1 tờ nội quy và đọc cho cả lớp nghe sau khi tôi đọc xong, tôi lại đi xuống ko quan tâm tới con Bối Nhi đó vừa ngang qua nó 1 bước nó chơi lấy tay bóp bụng tôi lm tôi rùng mình và bực bội nữa r lại nó lại tiếp tục cười cách khoái chí hơn càng nhìn nó tôi lại cần bực bội hơn dám chơi xỏ tôi 2 lần đc lắm cô gái. Quân tử trả thù 10 năm ko muộn, cx vừa lúc đó đc ra về tôi khoác vai vs thằng cháu Hạ Phong rủ nó vào quán game tôi hay chơi, Hạ Phong nói với tôi.
Chú Thiên chờ con chút để con rủ thêm thằng Trí Thái và thằng Phong Nhã cùng đi chơi cho vui nha chú Thiên. Tôi khẽ gật đầu cười gượng, Hạ Phong liền dắt 2 thằng bạn nó gặp tôi
Nè 2 cậu đây là chú mik Hoàng Anh Thiên, 2 cậu chào chú ấy đi và giới thiệu bản thân mình đi nhưng ns cho 2 cậu biết chú ấy ở lại lớp á thật sự lớn hơn mik 1 tuổi đây, 2 thằng bạn của nó gật đầu.
Em là Vương Trí Thái, còn em là Hàn Phong Nhã rất vui đc lm quen vs anh. Tôi cx gật đầu và nói chuyện cùng tụi nó đến quán game. Vừa đến quán game bao nhiêu bực bội trong tâm trí đều tan biến , tôi mở máy r đăng nhập vào game liên minh huyền thoại và tụi nó chơi cùng tôi rất vui. Khi chơi game xong cả đám tụi tôi ghé vào quán nước vỉa hè ngồi uống, chúng nó lại lôi máy ván game lúc nãy ra bàn tán và bàn tán cả tôi nữa, có lẽ nay bị thần nhập nên chơi game khá hay tụi nó cứ nhắc mãi. Đang uống nước thì con nhỏ đó lại tới cái con nhỏ Bối Nhi chơi xỏ tôi đi ngang qua nó thấy tui và la lớn.
Ê tên Thiên khó ưa. ~Plè ~~~
Trời ơi !. Tức quá cái con nhỏ này bực mún chết àh. Tôi tức tối kêu tính tiền nước rồi bỏ đi về nhà. Vừa về tới nhà, tôi chào mẹ rồi bỏ lên phòng, con nhỏ này nó dám chơi xỏ rồi còn chọc tức mik. Mẹ tôi gọi xuống dùng cơm trưa,tôi bước xuống nhà rửa tay rồi ngồi vào bàn , mẹ tôi liền hỏi
Con có sao ko vậy! Lúc nãy mẹ thấy con hơi bực r bỏ lên phòng.
Àh! Ko có j đâu mẹ ơi chỉ qua là bực bội trong người 1 tí thôi mà mẹ, thôi ăn cơm thôi mẹ con đói rồi. Bữa trưa xong tôi lên phòng nằm ngủ trưa cho tới tận 4h chiều. Xách cái giỏ nhỏ đựng vài chai nước uống đi xe đạp ra công tôi hay tập thể dục lúc rảnh rỗi. Vừa tập đc 1 lúc thì lại gặp cô ta nữa. Trời ơi! Cái định mệnh j vậy trời ơi, cô ấm tôi hoài vậy Bối Nhi.
Nhưng lần này cô ấy ko ns j cả cx ko chọc tôi chỉ im lặng nhìn tôi r đi ngang qua thui. Tôi cx thấy lạ, tiếp tục tập đến tối. Lúc về nhà đi tắm tôi lại thấy hình ảnh của cô ấy lúc nãy nhìn tôi hiện ra trong đầu tôi. Nguyên cả ngày rõ ràng là cô ấy toàn phá và chọc tôi cho đến chiều bỗng dưng chỉ nhìn mà thui ko thèm phá tôi hay chọc tui nữa. Bữa tối cx đc mẹ tôi dọn sẵn tôi mời ba ngồi vào bàn ăn và mời mẹ cùng ăn cơm và nói chuyện với nhau rất là vui trong bữa cơm. Khi dùng bữa xong cùng vs nhà tui lại lên phòng ngồi vào bàn học, tuy ko có bài tui vẫn ngồi trên bàn học lấy giấy ra vẽ, tôi cứ vẽ theo cảm hứng mà chẳng để ý kĩ. Khi hoàn thành bức tranh tôi nhìn lại.
Trời ơi! Tui lại vẽ ai đây trời! (bức tranh ấy là tranh chân dung, điều khiến Anh Thiên hoảng hốt là anh ấy vẽ ra cô Bối Nhi chắc do cô quá ấn tượng với Anh Thiên trong ngày đầu đi học). Tôi liền cất ht bút vào cái hộp bút bỏ bức tranh ấy vào cái hộp đựng tranh của mik. Cx khuya rồi tôi nên đi ngủ tốt hơn, tôi liền đi đánh răng rửa mặt rồi lên giường ngủ.
Cầu mong đừng mơ thấy cô ta nhá. Vừa nói xong tui ngủ lúc nào ko hay. Tự dưng trong giấc mơ của tôi lại thấy ai đó giống Bối Nhi.... ..... ......
.
.
.
.
.
.
.
Cám ơn mọi người đã đọc truyện của mik mong mọi người góp ý và ủng hộ cho mình nha. Tuy mik ko viết truyện hay mik sẽ có gắng nhiều hơn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top