chap 3: Trò chơi của tôi bắt đầu
- tôi xuống lầu ăn sáng xong tôi chào mẹ đi học, khi lên xe mặt anh ta hơi tức giận,tôi hỏi:"anh sao zậy tôi làm gì anh bực à?!"
-cô còn giám nói tại cô mà thời gian quý báu của tôi bị lãng phí chưa kể cô giám ngủ quên. Tôi phải phạt cô chứ nhỉ?!.
- tôi xin lỗi, tôi không cố ý. Anh mún phạt tôi cái gì?!
-tôi mún cô hôn tôi mỗi buổi sáng, ánh mắt nham hiểm nhìn về phía tôi.
- tôi phản đối kịch liệt nhưng sau đó cuối cùng cũng đồng ý.
- đc rồi giờ hôn tôi coi nào.
-tôi ngượng nhưng lúc đó tôi nảy ra ý tưởng, tôi bắt đầu hôn gió rồi bảo: "anh chỉ nói là hôn không nói rõ nên tôi có quyền làm zậy. "
-Ồ, hôm nay ngốc mà cũng thông minh thật.
-đương nhiên tui thông minh sẵn rồi, anh khỏi khen.
-được rồi. Giờ mk đi học nè.
15' sau, khi tôi và anh ta vừa mới bước chân ra thì có mấy ánh mắt viên đạn nhìn vào tôi, không những thế còn có tiếng bàn luận to nhỏ"con nhỏ kia là ai sao giám đi với người mới đi du học Anh về, còn sáng lập ra công ty FTM đứng đầu thế giới chứ? Thật không xấu hổ"
- Tôi kéo tay anh ta lại rồi nói nhỏ: "anh hại tôi rồi về tôi mới tính sổ với anh"
- Z sao? Tôi cũng mún coi cô mún làm j tôi.
- Tôi đi đến phòng học của tôi nhưng thật không xui xẻo tôi gặp lại những người phản bội tôi. Tôi lướt qua nhưng cô ta đã gạt chân tôi, tôi bị ngã và cái xô lau nhà, người tôi bây giờ ướt sũng. Tôi bực mình đứng lén tát con phản bội tôi, nhưng chưa khịp đánh thì cô ta đã xuống đất và nói:"tôi xin lỗi là lỗi của tôi xin cô đừng đảnh Tôi, huhu".
-Bắt đầu tiếng xôn xao lớn dần lên: "không ngờ cô ta ác z, cô ta quá hung ác rồi nên tránh xa cô ra ra". Bất giác tôi khá sợ hãi thì anh ta xuất hiện.
-Ai nói là cô ta đã đánh cô, còn nữa cô cố ý giờ mún đổ tội sao?!
-Cô ta nhìn anh chân tay run run:" không phải z đâu. Tôi ...Tôi... Tôi không nói dối đâu.
-không phải, đưa máy ghi hình ra đây. Sau đó có 2 người tới bật lên thì cô ta hoảng hốt.
-Cô ta nói lớn:không phải.... Không phải... Bây giờ tiếng xôn xao lại chuyển hướng về cô ta.
-Anh ta nhìn vị hôn thê của mình như z, anh hơi đau lòng vội vàng bế cô ấy lên rồi rời đi. Anh ta kêu thuộc hạ mình đi đổ nước vào người cô ta đủ 100 lần.
- Tôi chợt giật mình về lại thực tại "Anh làm gì z, giám bế tôi anh có tin tôi giết anh không?"
-Cô bình tĩnh nào đảng nhẽ cô phải cảm ơn Tôi đó. tôi cứu cô mà.
-Tôi nhớ lại, măt Tôi đỏ bừng lên và nói:"cảm ơn đã giúp tôi"
-không sao. Tôi có 1 trò chơi nếu như Tôi làm cô yêu Tôi và kết hôn với Tôi, thì Tôi dây sẽ thắng hoặc ngược lại. tôi sẽ đáp ứng mọ yêu cầu của cô.
- Tôi bắt đâu suy nghĩ: mình chắc chắn sẽ thắng, nên không cần sợ và sau đó Tôi đồng ý. Điều kiện là mỗi buổi sáng cho Tôi đi ăn là được.
-ok quyết định z đi. Trò chơi bắt đầu từ bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top