Chương 61: Trơ trẽn.

Quay đầu nhìn về phía khung cửa sổ, một bóng đen cao đổ dài trên nền nhà, nhờ ánh trăng phản chiếu. Lau đi những giọt nước mắt còn vương trên má Moon cố lấy lại bình tĩnh nhìn về phía của sổ.

“Tại sao anh laị vào phòng tôi được?”

Ánh mắt sắc nhọn nhìn chằm chằm vào Moon: “Cô vào đây có mục đích gì?”

Thiên Duy tiến lại phía Moon thẳng tay bóp cổ cô mà xiết chặt. Cố vùng vẫy khỏi bàn tay Duy nhưng vô vọng, bàn tay tử thần đó cứ xiết chặt lấy cổ khiến Moon không thể thở được.

Hung ác xiết chặt vòng tay hơn: “Tại sao cô lại có chiếc vòng cổ đó? Cô vào đây theo lệnh của ai? Đừng nghĩ nói dối với tôi không cô sẽ chết!”

Cố gắng đạp mạnh vào bàn tay đang xiết cổ mình, may mắn Moon có lợi thế đang nằm trên giường nên chân đạp thẳng về phía chân của Duy nhưng bị hụt nhiều lần. Chỉ còn cách cố gắng hít thở mà đáp bằng những câu ngắt quãng.

“Bỏ… ra! Bỏ ra… mới … nói rõ… được!”

Đôi mắt sâu hút hung ác lạnh lùng nhìn Moon đang mất dần sự sống vẫn không buông mà cãng xiết chặt hơn. Không thể hít thở, cổ đau đớn như muốn gãy nhưng Moon cố gắng vùng vẫy.

“Vào đây là xác định bị lộ sẽ chết vậy mà cô vẫn ham sống đó chứ!”

Buông tay Duy lạnh lùng liếc nhìn Moon, rút khăn lau đi bàn tay vừa chạm vào người cô lạnh lùng nói:

“Nói! Nếu cô tiếp tục nói dối thì không chỉ chết đơn giản như vừa rồi đâu! Là chết không bằng sống.”

Vừa mới nhặt về cho mình được một mạng Moon cố gắng hít thở, xoa chiếc cổ đau đớn của mình mà nhìn Duy:

“Anh đúng là lạnh lùng y như chị ấy! Nhưng chị ấy không bao giờ tàn độc như thế! Đúng là tôi vào đây có mục đích nhưng thể nói rõ cho anh lúc này được!”

Đôi mắt lạnh lùng hung ác nhìn Moon như muốn giết cô gái bất cứ lúc nào! Thấy vậy Moon rung mình nhưng vẫn cố lấy lại bình tĩnh ra hiệu cho Duy nhìn chiếc camera nơi góc phòng.

Hiểu được ý Duy lạnh lùng nói: “Cô khỏi lo! Cho cô 10 phút để nói hết sự thật còn lại cô khỏi lo.”

Nghe vậy Moon không e dè nữa: “Tôi vào đây theo lời chị tôi. Thu thập chứng cứ về những vụ làm ăn phi pháp của ba anh. Và nhiệm vụ quan trong hơn là tiếp cận anh. Chị ấy nói chỉ cần đưa cho anh chiếc vòng đó anh sẽ bảo vệ tôi bằng bất cứ giá nào. Và giúp anh trở về làm đúng con người anh. Chị ấy không muốn anh bị ba mình lợi dụng để thu về cho bản thân ông ta những nguồn lợi khổng lồ.”

“Cô gái đó đâu?”

Lén liếc nhìn về phía Duy, bóng dáng cô độc dựa lưng vào cửa sổ nhìn ra màn đêm yên tĩnh. Câu nói có chút run rẩy khiến Moon nhíu mày và tò không biết họ có quan hệ gì mà khiến anh ta cố gắng tìm chị mình như thế!

“Anh đã đến biệt thự đó rồi đúng không?”

“Đúng!”

“Vậy anh có thấy gì không? Ví dụ như ám hiệu hay bất cứ điều không bình thường nào?”

“Có! Vào rất dễ!”

“Vậy chứng tỏ có người giúp anh! Nhưng ai chứ? Không lẽ là chị ấy?”

Quay người lại nhìn Moon với đôi mắt mang đầy nỗi nhớ: “Ở đây?”

Thấy vậy Moon hơi giật mình nhưng vẫn cố bình tĩnh: “Trước kia tôi cứ nghĩ chị ấy chỉ đang diễn một vở kịch giả chết chờ ngày thích hợp tỉnh lại nhưng hôm nay khi thấy những biểu hiện đau khổ của ba chị ấy và bạn tôi thì tôi nghĩ chị ấy thực sự đã chết.”

“Cô nói gì!”

Duy hung ác nhìn Moon xiết chặt bàn tay.

“Tôi chỉ nghĩ nhưng nếu có người giúp anh dễ dàng vào biệt thự thì chỉ có thể là chị ấy. Tôi nghĩ chị ấy đang ở trong bóng tối quan sát chúng ta.”

Mở của sổ làm những cơn gió đêm lạnh thổi vào trong phòng. Moon khẽ run lên vì lạnh nhưng vẫn quan sát những hành động tiếp theo của Duy. Thấy Duy trèo cửa sổ đi Moon vội vàng kéo tay.

“Anh tính đi đâu?”

“Bỏ! Muốn chết?”

Đôi mắt sâu hút nhìn Moon đỏ ngầu như giết cô ngay tức khắc khiến cô gái rung mình buông tay ra lùi lại sau vài bước.

“Tôi… tôi chỉ không muốn anh… anh phá hỏng kế hoạch chị ấy.”

“Tôi biết cân nhắc!”

Bóng Duy biến mất trong màn đêm tĩnh lặng, chỉ lại một làn gió lạnh thổi vào phòng. Khẽ lắc đầu nhìn về phía xa xa Moon thở dài.

“Mong anh không làm hỏng kế hoạch.”

Kéo cử sổ lại trong lòng cô bé vui mừng vì chị mình không chết. Vẫn còn sống! Vậy với cô bé là đủ! Nhưng cô bé không biết tại sao chị mình lại biết Duy, tại sao anh ta lại muốn tìm chị mình điên cuồng như thế? Hay là thanh mai trúc mã?

Khẽ đặt lưng xuống chiếc giường êm ái, Moon sờ chiếc cổ đau đớn của mình mà thầm rủa.

“Ra tay độc ác thật! Mình liệu có chết sớm? Con người này thật lạ lùng!”

Khi đi khỏi phòng Moon trong đầu Duy bao suy nghĩ rối ren.

Bước vào căn phòng tối đen của mình, lấy trong ngăn kéo ra một chiếc vòng hình bông tuyết, từ cổ mình anh tháo xuống chiếc vòng giống hệt như cầm trên tay. Hai chiếc vòng giống hệ nhau đang phát ra ánh sáng đẹp mắt trong căn phòng tối một chiếc khắc chữ TU và chiếc còn lại khắc chữ nhỏ TD. Lật mặt sau của hai chiếc vòng là một hình bông hoa đào. Anh còn nhớ năm đó hai chiếc vòng này được chính mẹ anh làm cho cả hai đứa. Hai chiếc vòng giống hệ nhau chỉ có chữ khắc trên nó là khác và đó là tên của hai đứa. Ngước nhìn ánh trăng sáng ngoài của sổ đôi mắt anh đầy cô đơn, nhớ nhung.

Bàn tay xiết chặt hai chiếc vòng, nước mắt rơi trên khuôn mặt điển trai. Sẽ chẳng ai biết một chàng trai lạnh lùng tàn độc như Thiên Duy sẽ rơi nước mắt nhưng ngay lúc này tim anh là hàng vạn nỗi đau đớn.

“Em gái! Em đang ở đâu? Năm đó đã xảy ra chuyện gì? Xin lỗi em! Đáng lý năm đó anh không nên đi!”

Đeo cả hai chiếc vòng lên cổ mình, anh muốn gặp lại em gái mình để có thể chính tay mình đeo lại cho cô bé.

Bóng dáng cô độc vào nhà tắm xả nước. Nước chảy làm ướt bộ đồ anh đang mặc nhưng anh vẫn đứng đo mặc kệ nước xả xuống mặt mình. Đôi mắt sâu hút rũ xuống khiến những giọt nước không ngừng chảy xuống hàng mi dài. Trong sâu thẳm trong tâm tí anh là hình ảnh một cô gái có đôi mắt sâu hút lạnh lùng. Xiết chặt tay, trong đâu bao suy nghĩ.

Khát khao bao nhiêu năm qua của anh chỉ là hai người quan nhất cuộc đời anh. Chính vì điểm yếu đó mà ba anh đã ép anh phải làm theo ông. Dù mệt mỏi như nào anh vẫn luôn cố gắng để có thể gặp họ nhưng bao nhiêu năm qua luôn nhận được câu nói: “Họ vẫn ổn! Thời gian thích hợp ta sẽ đưa họ về với con.” của chính ba mình nhưng anh càng hi vọng lại càng thất vọng. Nhưng giờ xuất hiện một người theo linh cảm thì đó là người anh tìm. Vậy bao nhiêu năm qua ba đã lừa anh. Cuối cùng thì năm đó đã xảy ra chuyện gì khiến hai người họ lại không ở nhà họ Trần? Và vì sao bà Kim lại thay thế được vị trí chủ nhà họ Trần? Tất cả là điều bí ẩn anh sẽ sớm tìm ra.

“Nếu thật sự là em, hãy xuất hiện đi! Anh thật sự rất nhớ hai người!”

Sáng sớm Quân đang đau đầu với việc sao để thoát được bàn tay cả ông Trần thì anh nhận đươc một cuộc gọi từ số lạ. Hơi nghi ngờ nhưng vẫn bấn máy nghe.

[Tôi cần anh giúp!]

Một giọng nói lạnh lùng từ đầu giây bên kia.]

Nở nụ cười đầy quyến rũ.

[Tôi nghĩ là sẽ chờ em rất lâu.]

[Ngay đến cả ba tôi còn không biết vậy mà anh lại phát hiện ra! Tôi nên khen anh hay mắng vì anh hỏng kế hoạch của tôi?]

[Anh chỉ muốn gặp em! Mới đầu anh cũng bị em lừa đó thôi! Nhưng anh thấy không thể dễ như thê! Nên đã âm thầm điều tra và điều anh không ngờ.]

[Đừng để lộ với bất kì ai!]

[Anh biết! Vậy em muốn anh giúp gì?]

[Sẽ có người cho anh biết địa điểm. Ngay chiều nay, lúc 14h.]

[Mong sớm được nhìn thấy em!]

Giọng điêu ngả ngả ngớn mang chút trêu ghẹo.

[Trơ trẽn!]

Giọng vẫn lạnh lùng nhưng mang chút bực tức.

Anh đang tính nói tiếp thì đầu bên kia vang lên những tiếng tút… tút dài.

Khẽ thở dài, anh lắc đầu chán nản.

“Anh chỉ muốn nói anh nhớ cô bé hồi xưa thôi mà. Chỉ có em anh mới có thể như thế!”

-------oOo-------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top