Chap 2

Học kỳ I đã kết thúc, chuẩn bị bước sang một học kỳ mới. Hôm nay, cũng là buổi học cuối cùng của Phong vì bố của cậu cho cậu sang nước ngoài du học.
Băng quên mất hôm nay bàn mình trực nhật,thấy bọn nó cứ bảo cô lên lau bảng liền quay qua Phong nói:
- Nè Phong, hôm nay đến bàn mình trực nhật à???
- uhm.

Đến tiết cuối, cô buồn ngủ nên đã gục xuống bàn rồi ngủ quên mất. Trống ra về, mọi người về hết còn mỗi Phong với Băng ở lại trực nhật. Thấy cô ngủ ngon nên đợi một lúc sau rồi mới gọi, một mình cậu đã trực nhật xong nên quay về chỗ để nghỉ. Cậu nhìn Băng không kìm được lòng gần gần tiến tới mặt cô, nhẹ hôn phớt lên trán cô, mặt cúi xuống nói:

- Bao giờ có thể gặp lại em nữa đây??.
Cậu đánh thức Băng dậy, sau khi đóng cửa lớp cẩn thận cả 2 người ra về.

Thời gian mình ngồi bên cậu ấy, trái tim mình đập rất nhanh, không lẽ là mình đã thích Phong- Băng nghĩ.

Cô thấy làm gì có chuyện vô lí như vậy nên đã bỏ ý ỹ ra khỏi đầu.
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
1 năm sau, Băng ơi ! Băng, dậy đi ăn sáng rồi còn đi ăn sáng mới có sức để đi làm chứ.

Uh! Tớ ra đây.
Bạn cùng công ty với Băng, cô ấy tên là Linh, nó là bạn thân của cô khi mới vào công ty. Sáng nào Linh nó cũng rủ cô đi làm.

Công ty Băng làm là công ty nổi tiếng nhất thế giới được nhà họ Lưu nắm quyền. Tuy đi làm cũng được một tuần rồi, mà cô chưa từng gặp qua giám đốc lần nào, mà cô cũng không có ý định gặp. Chị trưởng phòng gọi cô ra để nhờ chút việc, trưởng phòng nói:

- Em mang tài liệu này lên phòng giám đốc hộ chị, chị còn việc quan trọng cần phải giải quyết luôn.

Vâng- Băng đang nghĩ đến chuyện khác thì lỡ lời đồng ý quay lại nói với một giọng ngạc nhiên hỏi:

- Ế! Sao lại là em chứ, nói xong thì cũng đã muộn vì chị chạy mất tiêu luôn rùi.

Đúng là chỉ có làm khổ mình, có biết giám đốc ở đâu đâu mà đưa thật là quá đáng- nhưng cô cũng chỉ nghĩ trong đầu thui.

Băng đi hết người này đến người khác hỏi phòng giám đốc, mãi mới tìm được. Cô đứng ngoài cửa lấy dũng khí để bước vào, đây là lần đầu cô gặp mặt hắn nên có vẻ lo sợ làm sai sót rồi bị đuổi việc. Cô gõ cửa lên tiếng:

- Giám đốc à! Tôi vào được chứ, tôi mang tập tài liệu này đến cho giám đốc nè. Trong phòng phát ra tiếng nói lạnh lùng đến quen thuộc làm cô nhớ đến cậu ta người bạn ngồi cùng bàn: Lưu Thiên Phong.

- Vào đi.

Cô dẹp ý nghĩ điên rồ ấy đi, sao cậu ta có thể làm giám đốc chứ, cậu ta đi du học rồi mà, rồi Băng cầm tay nắm cửa khẽ mở ra bước vào trong, thì nhìn thấy hắn đang đeo kính râm nên cũng không nhìn thấy rõ mặt.

Hắn từ từ bỏ kính ở trên mặt xuống, cô nhìn mà không hết ngạc nhiên. Băng cũng chẳng dám mở lời nói vì từ trước đến giờ cô với cậu ta có thân lắm đâu. Nhìn đi nhìn lại thì cô thấy Phong thay đổi rất nhiều trừ cái tính lạnh lùng ra, thì cậu ta đã trưởng thành hơn rất nhiều. Riêng cô thì vẫn thế chẳng thay đổi chút nào.

Cô tiến lại gần rủ cậu đi ăn trưa, nhưng cậu không trả lời bơ cô đi, cô vênh mặt lên lớn giọng lỡ lời thốt ra câu: Bạn bè lâu không gặp mà cũng không thèm trả lời, hứ đồ tồi. Cô quên mất là mình đang nói chuyện với giám đốc. Rồi lặng lẽ đi ra ngoài mà không biết rằng cậu đang tức giận.

Băng sợ mất việc, nên nghĩ cách giải hòa với cậu ta, cứ như vừa nãy cô vào phòng tử thần trở về làm cô toát hết cả mồ hôi. Chạy một mạnh nhanh về phòng làm việc của mình.

- Cái mô tê gì đây, cô mới đi chưa đầy 20 phút mà trên bàn có cả 1 tập giấy tờ đang chờ cô lưu trữ trong mấy tính gấp, còn truyện giải hòa thì mai tính tiếp. Hiện giờ cô không còn tâm trạng để ăn, mọi người đi hết trong phòng đi ăn hết rồi còn mỗi cô cắm đầu cắm cổ vào làm việc cho xong.

- Hết giờ làm, cũng là lúc cô xong việc, cô vươn vai ra đằng sau thở phào nhẹ nhõm. Trên đường về cô thấy đói liền chạy ra tiệm tạp hóa ăn mì, ăn xong thì cô cầm trên tay một ly cafe, bước ra ngoài tiệm. Cô bỗng trượt chân ngã một cái: Uỳnh, khiến cô đau đến tận xương tủy.

Cái ly cafe trên tay cô văng phải đầu tên đằng sau, đó là Thiên tên đó là bạn cùng lớp của cô. Chưa kịp nhìn mặt đã bị hắn mắng cho một trận:

- Nè bà già kia! Cô có biết cái áo sơ mi trắng này khó giặt lắm không. Cô quay lại xin lỗi tên đó, cả 2 nhìn mặt nhau rồi bất ngờ.

- Ơ, lớp trưởng - cậu có vẻ ngạc nhiên khi gặp lại bạn cũ và trong tình huống khó đỡ như lúc này.

Cả hai ngồi nói chuyện một lúc rồi về, -Hẹn hôm khác nha!!!- Băng nói giọng vui vẻ
-ukm- Thiên nói nhỏ nhẹ

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
🌸🌸🌸năm mới tết đến
💸💸💸tiền đầy túi
❤❤❤tim đầy tình
⛽⛽⛽xăng đầy bình
🍚🍚🍚gạo đầy lu
🍙🍙🍙muối đầy hủ
💰💰💰vàng bạc đầy tủ
👮🏻👮🏻👮🏻sức khoẻ đầy đủ
🎉🎉🎉chúc mừng năm mới.
.+""-.,_,.-""+.
#"-. Happy_.-"#
'++.New .+"+
+-.Year.-+
"-._.-"
"-..-*"-..2018.-*"-..-"
🌺Cung chúc tân niên,🎉
🌹Sức khoẻ vô biên,💪
🌸thành Công liên miên,♐
🌞Hạnh phúc triền miên 💖
🍀Túi luôn đầy tiền 💰 ,💵
💐Sung sướng như tiên,😇
✨✨✨chúc mừng năm Mới.😘
.:!|!:.__.:!|!:.__.:!|!:.
"::Nam Moi 2018 ::"
_"'-!|!-""-!|!-'"_
💖Chúc bạn một Năm Mới...💖
💖Ấm áp bên cạnh nửa trái tim...💖
💖Vui vẻ bên cạnh nữa còn lại trọn vẹn.....💖
💖Hạnh phúc bên cạnh một bờ vai ai đó....💖
💖Một đêm cho ngày mai và một khắc cho mãi mãi....💖
╔╗╔╗🌟° 🔷
║╚╝║°:²º¹8:°
║╔╗ A P P Y 💫
╚╝╚╝ . .. .
╔╗╔╗🌟° 🔴
║ \ ║.°:²º¹8:°
║║\ E W .. ..💮
╚╝╚╝ . .. .
\""\/""/ 💥° 💨
\ / °:²º¹8:°
/ E A R ! ! !
/../ .. .. .. .💫
An Khang - Thinh vuong!🌻🌻🌻🌻
|""\|""|:"* . *":
| |ăm_.-"*"'
|__|\__|
|""|\_/|""|:"* . *":
[ ới _.-""* 🌺
|_ [ [""[
TẾT VUi VẺ NHA M.N

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top