Chap 1: Mùa thu sang, bắt đầu năm học mới

- Tại nhà Băng.
* Reng! Reng! Reng ( đồng hồ điểm 6:00 )
  Ồn quá, Băng đang có giấc ngủ ngon lành thì báo thức reng lên làm cô bực mình nên đã quăng đồng hồ ra góc tường, rồi kéo chăn lên ngủ tiếp.

  Ngủ cho đã zô, 15 phút sau lại bật dạy nhớ ra hôm nay là buổi khai trường đầu. Nên đã chạy nhanh vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân, và nhanh chóng mặc quần áo chải tóc gọn gàng.

Khi chuẩn bị xong, thì đồng hồ đã điểm 6:30, biết không còn kịp giờ nên cô chạy vội vã không để ý phía trước mặt mình là hòn đá nhỏ. Băng vấp vào rồi ngã mông cô đạp đất phát ra tiếng rất mạnh:

-" Bộp", cô đứng dậy sau ngã cú đó rồi tay ôm lấy mông mình, ở ngoài mặt thì vẫn ổn chạy tiếp đến trường, nhưng trong lòng thì tê tái khắp người.

Sau khi chạy vật vã cuối cùng cũng đến nơi, thấy cả trường chưa tập rung cô thở phào nhẹ nhõm:

- Làm mình cứ tưởng muộn rồi chứ, cũng may vẫn đến kịp. Nhưng có ai mà ngờ rằng, lễ khai giảng kết thúc từ lâu rồi.

Cô chạy vào trường, tìm lớp của mình rồi đi vào, Băng chuẩn bị bước vào rồi nghe thấy câu nói của thầy cất lên:

- Băng! Sao giờ này mới đến, biết mấy giờ rồi không (thầy có vẻ hơi tức giận, vì Băng là lớp trưởng mà không gương mẫu gì cả).

Nói xong thầy bảo cô về chỗ ngồi của mình, thầy nói tiếp:

- Đầu năm nên thầy sẽ chuyển chỗ ngồi luôn cho bạn học giỏi kèm bạn học kém, để vào năm học lớp có được nhiều thành tích cao. Băng được thầy xếp ngồi cạnh Phong, cậu có nhiều thành tích cao và luôn đứng đầu trong lớp, nhưng hơi lạnh lùng nên cô sợ khó gần, vì đầu năm lớp 10 cậu ta cũng ít nói chuyện với người khác.

Trong mắt mấy đứa con gái đã bị vẻ đẹp của cậu ta mà đã phải lòng, riêng cô thì khác, Băng thấy cậu ta đẹp thì cũng đẹp nhưng cô cũng không quan tâm lắm.

Thời giạn trôi qua rất nhanh, tiếng trống ra về vang lên, thầy cũng nhanh chóng dặn dò rồi cho học sinh ra về.

Từ trường về đến nhà chân tay cô như rã rời ra, cô để cặp lên trên bàn rồi nằm gục xuống giường. Nằm nghỉ một tí, bụng cô đói meo trong nhà cô không có gì để ăn, Băng đành phải ra tiệm tạp hóa mua đồ ăn.

Cô cầm số tiền còn lại trong túi để mua hộp mì, thở dài: lại hết tiền rồi. Cô rất thích ăn, không thể nhịn một ngày mà không có đồ ăn được. Nghĩ mình không được ăn cô đã đi xin việc để kiếm tiền.

Cô nghĩ trong thời gian học cô cũng đi làm kiếm tiền để nuôi bản thân. Cô ăn xong tô mì, đi về nhà lại nằm vật vã trên giường, không biết từ lúc nào đẫ lăn ra ngủ một giấc dài cho tới sáng.

Sáng dậy, cô dậy sớm hơn thường ngày hóa ra là tối qua ngủ quên chưa tìm được việc, nên sáng đã ra ngoài rất sớm.

Khi Băng đã tìm được công việc ưng ý thì chủ tiệm nói mai cô có thể làm việc, cũng vừa đúng lúc cô đi học. Cô bắt đầu vào lớp để tiết học đầu tiên bắt đầu. Đôi lúc có bài không hiểu Băng quay sang hỏi Phong mà tên đó không thèm trả lời cô, nên cô cũng quay mặt ra không thèm hỏi tên đó nữa. Nhưng cũng đã giúp cô tiến bộ lên chút một.

Công việc của Băng cũng rất nhàn. Cô làm việc tại tiệm tạp hóa nhỏ gần nhà, tối về lại nằm ủ rũ trên giường.





 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top