Đồ Ngốc Tớ Yêu Cậu Nhiều Lắm
Tớ yêu cậu nhiều lắm, nhiều vô cùng lun í! Cậu pít điều đó mà, đúng không ? Nhưng cậu lại lun cố tỏ ra không hề hay pít ... Tớ buồn nhiều.Tớ đã viết 1 lá thư ngắn thôi, gửi cho cậu. Có thể gọi đó là thư tình được chứ nhỉ? Tớ đã lấy hết can đảm của mình để đưa nó cho cậu, thậm chí tớ còn đưa cho nhỏ bạn thân dày dặn kinh nghiệm trong chuyện này xem duyệt dùm bức thư trước khi gửi nó cho cậu nữa đó, bửi vì tớ iu cậu. Hì! Người ta luôn nói cậu là một đứa nhút nhát. Nhưng tớ đứng trước mặt cậu còn trở nên vô dụng hơn. Tớ đưa cho cậu lá thư đó... nhưng cậu không hồi âm lại. Tớ lại buồn. Từ ngày yêu cậu tớ hay buồn, hay nghĩ vẩn vơ một mình hah ha ha! Buồn cười nhỉ? Tớ nhờ tụi bạn thăm dò và nói cậu hãy hồi âm lại. Tớ chờ đợi ... Rồi lá thư hồi âm chũng đã thấy, đó là mảnh giấy nhỏ gấp 6. Tớ mở ra xem. ĐÙNG!!! ĐOÀNG !!!Như tiếng sét xẹt qua đầu tớ lúc đó! Cậu nhớ cậu đã viết gì không? "Sự thật luôn làm đau lòng người khác. Càng để lâu thì m sẽ lại càng buồn nhiều hơn. Nhưng t không thể không nói thật với m là : t chỉ coi m là bạn" - là tất cả những gì cậu viết cho tớ. Tớ thẫn thờ, tớ tuyệt vọng, tớ đau khổ! Suốt hơn một tháng liền tớ chẳng thèm mở miệng cười lấy một lần và một tuần đầu kể từ ngày đó tớ không buồn nói dù chỉ là một từ. Mọi chuyện vẫn thế, tớ không nói không cười cũng đâu ảnh hưởng gì đến cậu, nhỉ? Nnhỏ bạn tớ còn hùng hổ gặp cậu và "tra" xem cậu đã làm gì mà khiến tớ ra như vậy nữa. Tớ ... lại buồn !
Tớ từng ước giá như tớ không đưa lá thư cho cậu thì chúng ta vẫn có thể duy trì tình bạn như xưa. Nhưng tớ không thể. Những ngày cậu chưa biết tớ yêu cậu, cậu và tớ thật vui. Cậu có nhớ lần buổi chiều cả lớp được nghỉ vì cô tiếng anh không lên dạy không? Lần đó cả lớp cùng ra bờ sông chơi nhỉ? Vui quá đi cơ. Tớ và cậu cùng đi với nhau dọc bờ sông xem tụi nó câu cá vs vài đứa nữa. Lúc ấy tớ và cậu nói chuyện vui quá chừng à.
Tớ không biết là tớ yêu cậu từ lúc nào, hình như là từ cái ngày lớp mình chơi "xèo" nhỉ, tớ ngồi xem cậu và tụi nó chơi. Cậu canh con Xuân- cô nàng nổi tiếng vs thân hình hơi ... ng lớn chút. Xuân chạy cậu cũng chạy. Gió thổi, áo của Xuân bay lên, không biết cậu có nhìn thấy gì hay không nhưng tớ trêu cậu suốt luôn. Mỗi lần như vậy cậu lại cười. Tớ ... yêu nụ cười ấy!
Có quá nhiều kỷ niệm đáng nhớ với tớ nhưng không biết cậu thì thế nào. Nhưng giờ mọi chuyện đã vào quỹ đạo của nó: tớ vẫn thầm yêu cậu nhưng khác một chút là tớ và cậu giờ lại là bạn. Thân đến nỗi nhiều người còn tưởng tớ và cậu yêu nhau cơ: Bút tớ và cậu cũng đổi của nhau, tớ giữ nhiều đồ của cậu như thước kẻ, compa, bút chì ... Có lần tớ mượn cậu quyển vở ghi địa và trả cậu, nhưng đến khi tớ hỏi cậu lại nói không. Tớ rối lên đi tìm dù nhớ rõ ràng là tớ đã để lên bàn cho cậu rồi. Tớ tìm mãi một lúc lâu cậu mới giơ quyển vở ra trước mặt tớ bảo là cậu đùa tớ tí thôi. Nhưng không hiểu sao lúc ấy tớ thấy mình như bị xúc phạm, tớ điên lên mắng cậu, tớ khóc đỏ cả mắt phải xin cô ra ngoài để ... khóc tiếp đó. Tớ giận cậu, không thèm mở miệng ra nói với cậu một câu nào. Có cần gì thì tớ viết ra giấy, giơ cho cậu xem với ánh mắt khó chịu. Cậu chỉ biết cười trừ. Tớ mượn cậu cái compa để vẽ cũng bằng cách đó. Tớ giữ im lặng tuyệt đối với cậu nhưng lại cực kỳ rôm rả với người khác. Mặc dù đã có sẵn compa nhưng tớ lại "xin" cái compa đó của cậu, cậu cũng cho ngay vì biết tớ đang giận. Nhưng tớ luôn chẳng bao giờ giận cậu lâu được. Sáng mai tớ lại nói vs cậu luôn. Đó là khi con Hương kêu cậu cái gì ấy, cậu không trả lời. Tớ thấy vậy liền nói "Con Hương kêu mi kìa", cậu bảo ngay "Xem ra giận cũng không dai lắm nhỉ". Tớ trợn mắt lên nhìn cậu. Thế là hoà luôn.
Nhưng cậu này, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa ấy nhé, dù không còn cô gái nào yêu cậu nữa thì xin cậu hãy nhớ cho tớ một điều rằng tớ vẫn sẽ mãi yêu cậu, đồ ngốc ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top