Đồ ngốc,Tớ thích Cậu
Chap 1
Leng Keng....Leng Keng...
Tiếng chuông gió tạo ra những khúc ca buồn. Là tiếng chuông gió buồn hay lòng nó buồn... ... .... ....
Một tình yêu chớm nở của nó bị dập tắt bởi vị trí địa lý của cả hai. Nó yêu anh-yêu một con người mà nó chưa bao giờ gặp mặt, bởi anh và nó chỉ quen nhau trên mạng. Nó biết tình yêu ảo chỉ là ảo,chỉ là lừa dối,nhưng nó vẫn yêu anh.Với nó,một khi đã yêu anh là yêu hết mình.Nó cảm nhận được sự chân thật mà anh dành cho nó mỗi khi hai đứa ngồi nói chuyện với nhau.Nó yêu bản thân anh,yêu giọng nói của anh,yêu những lời khuyên anh dành cho nó mỗi khi nó có chuyện buồn,...Nói ngắn gọn rằng nó yêu tất cả mọi thứ thuộc về bản thân anh. Rồi cho đến một ngày,anh nói nó hãy thôi chọc ghẹo,hãy thôi xin lỗi,hãy thôi cảm ơn. Anh nói nó hãy trở thành một người lớn,đừng có mãi là một đứa trẻ con, Anh không muốn nó như thế.Nhưng những điều đó làm sao nó có thể thay đổi được.Bởi bản thân nó vốn ngu ngốc,hậu đậu,câu cửa miệng của nó luôn là hai từ "Xin Lỗi" và còn cả trẻ con.Anh nói nó thay đổi,tức là biến nó trở thành một người khác.Nó không muốn.Nó chỉ muốn nó là chính nó,nó chỉ muốn nó là bản thân nó,nó không muốn nó thay đổi một cái gì trong cái tính cách của nó.
Rồi chuyện gì đến sẽ đến,điều mà nó luôn lo sợ đã trở thành hiện thực.Nó và anh chia tay nhau không hiểu một lý do gì.Nói chia tay thì hơi quá nhưng thực ra anh và nó không nói chuyện với nhau nữa.Thế đấy,nó yêu anh nhiều,nó nhớ anh nhiều,nên giờ nó đau nhiều,cô đơn nhiều. Nó nấc lên từng tiếng,từng tiếng.Nước mắt nó chảy dài,lăn xuống đôi mắt to long lanh,lăn xuống đôi gò mà cao,lăn xuống đôi môi nhỏ chúm chím của nó,rồi cuối cùng,nước mắt lăn xuống đôi bàn tay với nước da trắng hồng của nó.Nó tưởng rằng anh đã từng yêu nó,nó tưởng rằng anh đã từng hiểu nó,đã từng cảm nhận thấy nó như nó vốn yêu anh,hiểu anh và cảm nhận thấy anh. Tiếng chuông gió càng ngân nga,lòng nó càng đau nhói.Bây giờ,nó sẽ thôi nghĩ về anh,sẽ thôi nhớ anh và sẽ thôi yêu anh.Nó sẽ tập sống mà không có anh.Nó sẽ trở lại con người ngày xưa của nó.Tạm Biệt một kí ức đẹp.
/:.♥.. +**+.. /
-Chào cậu Thiên Minh.
-Chào! .
-Chúc buổi sáng tốt đẹp nhé Minh.
-Vâng!Cảm ơn bạn!Bạn cũng thế.
...
-Này này,cậu có đẹp trai gì đâu mà ai cũng chào cậu hết thế.- Nó huých vào tay Thiên Minh
-Thì sao?Phải đẹp trai mới được ái mộ à. Đừng xem thường bạn thân cậu nhá.Tớ ăn đứt bọn hotboy trong trường.
-Ọe...Oe...Nổi hết cả da gà rồi nè!Mới sáng mà cậu tưng tưng quá đấy nhé.Có hâm không ấy để tớ gọi bác Kim cho người đưa cậu đến bệnh viện.Chứ tớ thấy cậu bất bình thường lắm luôn á..Chẹp chẹp
-A há!Con nhỏ này,từ khi nào mà dám lên mặt anh này thế.Hâm cái đầu cậu á!Tớ có sao nói vậy.
-Nói quá thì có! Thiên Minh gì chứ!Nghe chói cả tai. Rôn thì gọi là Rôn cho rồi,còn Thiên với chả Minh...có là Thiên Tai thì có...
-Cái con này!Suỵt!Ai mà biết tớ tên Rôn,tớ vặn cổ cậu.Cậu thì sao.Tuyết Nhi.Cái tên Nắng Mai không hay hay sao.Tuyết Nhi,nghe mà muốn ói.
-Ê!!!Đừng đụng chạm à. Nắng Mai chỉ có cậu và gia đình tớ biết thôi đấy.Cậu mà hé răng gọi tớ là Nắng Mai bừa bãi,tớ ..tớ..tớ...chém cậu trăm mãnh...Nghe rõ chưa...
-Không!!Nắng Mai của anh!!!Nắng Mai của anh!!
-Ai em cậu!Còn dám gọi nữa hả? Có mau mau im đi không?
-Em yêu chứ không phải em gái.Cục cưng Nắng Mai nhỉ. Chụt Chụt.
-Gớm quá đi ông ơi, Nặng lắm rồi. Nghe hai từ em yêu thấy ghê quá đi.
-Em yêu của anh!Cục cưng của anh. Baby của anh,yêu Nắng Mai ghê.
-Yaaaaaaaaaaa!sao cứ gọi mãi thế.Đứng lại,đứng lại mau,còn dám dở cái mặt 35 đó ra nữa hả,đứng lại mau.
-Không.Cho cậu một buổi tức chơi.há há...đuổi đi...
-Đứng lại...mau.
-không.
Sân trường buổi sáng vốn yên tĩnh đến chết người vậy mà hôm nay, nó rộn ràng hẳn lên.Mọi con mắt tò mò đều nhìn về phía vừa phát ra tiếng hét hòa vào đó là tiếng cười. Ai cũng rất đỗi ngạc nhiên khi thấy Thiên Minh và Tuyết Nhi lại đùa giỡn nhau như thế. Nhìn họ vui vẻ bên nhau,ai cũng phá lên cười. Tuyết Nhi vốn là cô gái được nhiều chàng trai si mê.Là người còn gái mà ai cũng muốn thuộc về mình.Nó vừa dịu dàng ,vừa xinh đẹp.Mái tóc dài óng mượt,đôi mắt bồ câu đen lóng lánh,nước da trắng hồng mịn màng. Thành tích học tập khá vượt trội. Nhưng không vì thế mà nó ngạo mạn, kiêu căng như cô nàng hot girl của trường. Bạn thân của nó là anh chàng tên Kim Thiên Minh, Minh không phải hotboy, nhưng lại có được một khuôn mặt baby cực kì .Đôi mắt cậu sâu lắng, với sóng mũi sọc dừa,hàng lông mày rậm đen, chiều cao cũng rất lý tưởng 1m80. Cậu nổi tiếng chả phải vì "nhan sắc"mà là vì cậu đã giúp cho đội bóng rổ của trường được lọt vào top 4 của cuộc thi Bóng Rổ Toàn quận. Thế đấy,cả hai nhân vật nổi như cồn nhất trường lại thân nhau đến như thế,ai cũng nhìn tưởng lầm là hai người đang yêu nhau. Nhưng có nào hay,với Tuyết Nhi,nó đã thực sự yêu một người ,một người đã làm cho nó đau khổ đến cùng cực.Nó chỉ mỉm cười bên ngoài,bên trong trái tim của nó đang rỉ máu vì một mối tình.Mốt tình mà nó đặt nhiều niềm tin nhất.Nó hận mình tại sao ngu Ngốc đến vậy,hận mình tại sao giao hết niềm tin nơi họ để giờ đây nó không tin vào tình yêu. Thiên Minh hiểu,bởi cậu luôn bên cạnh nó,an ủi động viên nó.Trong cái ngày mà nó tuyệt vọng nhất,cậu đã đến bên ôm nó vào lòng.Nếu ngày đó không có cậu,thì liệu Tuyết Nhi bây giờ có còn trên đời này không.
Tùng Tùng Tùng
Sau 5tiết học dài vật vả cuối cùng hồi trống báo tan trường vang lên.Tất cả học sinh ùa nhau ra về như ong vỡ tổ.Ai nấy đều mệt mỏi sau những giờ học đầy căng thẳng.
Trên đường về,
-Này Nắng Mai,cậu đã hết buồn chưa.Lúc thấy cậu khóc,tớ cũng muốn khóc theo đó.
-Bây giờ thì tớ ổn.Cảm ơn cậu đã an ủi tớ.
-Khách sáo vừa thôi! Bạn bè cả mà. Cậu cố quên anh ta đi,đừng để trong lòng,dù gì thì cậu ta cũng chỉ là bạn qua mạng thôi.Cậu càng buồn càng thì càng đau,càng xấu ra đó.
-Được rồi ông cụ non.Khổ quá! Tớ hết buồn rồi mà. Mau đèo tớ về nhà nhanh đi,nắng lắm rồi đây này.
-Như bà chằn,ai bảo cậu dịu dàng điều gì chứ.Cằn nhằn mãi...
-Rôn...grừ...cái...thằng Rôn...kia...mày gọi ai là bà chằn.Chết này chết này
-Cậu đó.chứ chẳng lẽ mình nói mình à...Ái...đau tớ...sao kí đầu tí mãi thế...đau...
-Còn biết đau sao dám bảo tớ là bà chằn.Đèo con gái mà cậu...
-Cậu đâu phãi con gái..^^! HaHahahahahaha
-Cái gì hả........bữa nay còn dám nói bà thế àkm..muốn chết hả,bà đây sẽ mách với gia gia nhà ngươi,rồi bắt gia gia chặt ngươi trăm mảnh,ngàn khúc...đồ con trai mất dịch,đồ con trai @@$%^%&,*$*%#!@#!#@%&*$#
Cứ thế,bản chất của nó là ăn hiếp Rôn.Tội nghiệp cậu ấy.Trưa nắng thế này,mà phải đèo nó về,đã mệt rồi mà còn phải chịu những lời mắng mỏ trách móc của nó,cậu như muốn vứt nó xuống lề đường.Thế nhưng,có cái gì đó ngăn cản cậu lại,không cho cậu làm điều đó.Cậu hiểu rằng,nó đang trong thời kì "khủng hoảng"nhất,vì thế cậu không muốn nhìn thấy nó khóc một lần nữa.Cậu biết rằng nó đối với người lạ lại vô cùng dịu dàng,thùy mị bạn bè thì nó luôn tỏ ra là người mạnh mẽ, khó ưa. Nhưng thực chất bên trong nó vô cùng yếu đuối,rất yếu đuối.Nhìn nó cười thế này,nhìn nó bướng bỉnh thế này lòng cậu cảm thấy yên tâm hơn khi là nhìn thấy nó khóc.
-Nắng Mai này,cậu cứ thế này mãi nhé!Tớ không muốn nhìn thấy cậu khóc.Tớ không muốn cậu phải đau lòng vì một đứa con trai không có trách nhiệm."Lời nói quả quyết của cậu khiến nó giật mình.Nó cố tỏ ra vẻ nghi ngờ:
-Cậu giỡn cái gì thế!
-Tớ không giỡn,tớ nói thật đấy.Tớ thà chịu cậu ăn hiếp tớ còn hơn là cậu đau khổ vì người khác.
-Tớ biết rồi.Tớ sẽ cố quên người đó.Tớ sẽ thử yêu một lần nữa.
-Có thế chứ. Mà nè,tớ rất thích cậu hát.Hay bây giờ,cậu hát cho tớ nghe nhé! -Nhưng tớ không biết hát bài gì cả?
-Vẫn như cũ.Cậu cứ hát theo tâm trạng của cậu.Quy luật của chúng ta từ nhỏ đến lớn vẫn vậy mà.
-Được thôi,bài này nha. E hèm:
" Một căn phòng trống vắng,chỉ em và chuông gió,vẫn cô đơn chờ anh
Ngày qua ngày lặng lẽ,em nhớ anh nhiều hơn,đếm từng ngày cách xa
Giờ phương trời xa cách,chợt khi nào anh nhớ,tiếng chuông gió xưa
Nhiều khi buồn em khóc,tình yêu nhẹ như gió,thoáng qua cuộc đời em
Nghe đâu đây từng lời nói dịu dàng,anh dường như còn đây
Lời ngọt ngào em luôn mang trong lòng,trong cơn mơ vẫn thấy anh
Tình anh như cơn gió,thoáng qua đời em,rồi lặng thầm xa mãi
Anh mang tiếng khóc,anh mang nụ cười,rồi lặng lẽ cách xa em
Tình anh như mưa đến thấm ướt đời em,để tình em lạnh giá
Trăng xưa vẫn chờ,em đây vẫn chờ,ngày không xa anh lại về bên em"
Nó cứ thế mà hát.Mặc kệ bao ánh mắt ngạc nhiên của mọi người xung quanh,mặc kệ bao cảm giác trong lòng nó hỗn độn.Nó vẫn cứ hát...Giọng nó bất chợt nghẹn ngào,ngất từng quãng từng quãng.Nó lại khóc.Mùi vị nước mắt nghe sao mà đắng thế.Nó khóc,liệu nó có biết được người đang chở nó,người đang ở ngay bên cạnh nó cũng đang khóc vì một đứa con gái không biết được tình cảm của cậu.
/:.♥.. +**+.. /
-Nắng Mai,trịng trọng thông báo cho cậu một tin vui.
-Tin gì ế.Vừa ăn,vừa chép miệng nói với cậu.
-Cái mặt cậu buồn cười quá đấy,kem dính đầy mặt kìa,đưa đây tớ lau cho...haha..con gái gì mà...
-Ơ..Ủa vậy hả.Bị phản ứng của cậu làm cho bất ngờ,nó ngồi im,để cậu lau cho nó.Nó cười.Cậu vẫn là người quan tâm,chăm sóc nó nhiều nhất.
-Xong rồi này...Sạch đẹp rồi á.
-Thế chuyện gì mà nghiêm trọng giữ vậy.Nó chóng tay lên cầm,vừa nói vừa nhìn xung quanh cậu.Bộ mặt ngây thơ của nó,khiến cậu không thể nào nhịn cười được.
-HaHa...cái mặt nai của cậu.hahaha. Đau bụng quá đi mất....haha
-Có nói không tớ về đó...
-Được rồi! Được rồi! Tuyên bố với cậu.Tớ đã có bạn gái.
-Sao?- Một từ thôi,mà đủ làm tai Minh ong ong.
-Nhỏ mồm tí cô nương.Tớ đã có bạn gái, là Hoa Ngọc.
-Hả?Hot...trường...cậu..nó..nhau..
-Từ từ,cậu làm gì líu lưỡi thế,tớ không hiểu.
-Hotgirl của trường,cậu và nó quen nhau sao?Sao tớ không biết?Hai người quen nhau được bao lâu rồi? Làm sao cậu lại quen được nó?
-Cậu hỏi từ từ thôi.Được hai tuần rồi.Cô ấy tốt lắm,không như cậu nghĩ như mọi khi đâu.Bọn tớ vẫn thường ngồi đây ăn kem nè,vẫn mấy quán tớ với cậu hay đi ăn đó,cô ấy...cô ấy...cô ấy.. Xoảng!Tiếng ly bể. Cái ly kem từ tay nó đột ngột rơi xuống. Cục kem vani vẫn còn một nửa rơi xuống đất,tan bét. Rầm!Theo đó là tiếng ghế ngã..
-Nắng Mai,Nắng Mai,cậu..cậu chạy...nè,đợi tớ với,cậu..Nắng Mai ơi...
-Thưa quý khách.. ...
.... ... ...
"Sao cậu lại bỏ rơi tớ như thế.Sao cậu lại nhẫn tâm quên tớ như thế.Tại sao cậu lại đối xử với tớ thế chứ.Tại sao cậu lại nhẫn tâm rời bỏ tớ thế chứ.Cậu nói là trong tim cậu tớ có vị trí quan trọng kia mà,sao cậu lại nuốt lời như thế chứ.Tại Sao?Tại sao?huhu.Tại sao?...Tại...Sao.." Mắt nó nhòe đi,mưa bất đầu rơi,ướt đẫm chiếc váy mới toanh mà sáng nay nó mới mua cùng mẹ.Trong đôi mắt nó bây giờ chỉ nhìn thấy duy nhất khuôn mặt Rôn.Khuôn mặt luôn luôn mỉm cười với nó,nhưng bây giờ... Kí ức của ngày hôm qua,giống như trò đùa đối với nó.Chỉ mới hôm qua thôi,cậu vẫn còn ngồi bên cạnh nó,vuốt mái tóc dài mềm mượt của nó,vẫn nói với nó rằng trong trái tim cậu,nó vẫn chiếm một vị trí quan trọng nhất.Thế mà bây giờ,cậu nói với nó là đã có người yêu.Cậu có biết rằng,nó quyết định hôm nay,sẽ nói với cậu rằng nó thích cậu.Nó không biết từ khi nào nó đã thích cậu,nó chỉ biết hôm nay nó phải nói với cậu.Số phận như trêu nó,nó vẫn không tài nào nói được câu nói mà nó ấp ủ bấy lâu nay.
Trong màn mưa,có một hình bóng cô đơn lẻ bước trên một con đường vắng..Mưa vẫn không ngừng rơi,hình bóng vẫn không ngừng khóc.Khóc để quên đi một kí ức,khóc để quên đi một người và khóc để quên đi một tình yêu.
Từ hôm đó trở đi,cậu không còn gặp nó nữa.Dù cậu có cố gắng đi tìm nó,thì nó vẫn cứ cố gắng trốn tránh cậu.Hằng ngày,cậu vẫn chờ nó cùng đi học,chờ nó cùng về chung nhưng chờ mãi,chờ mãi mà sao không thấy nó đâu.Cậu luôn tìm đủ mọi cách để gặp được nó,tìm đủ mọi cách để nghe được giọng nói dịu dàng của nó,không ngày nào,không ngày nào cậu không đi tìm nó.Còn với nó,nó ý thức được một điều:Một khi cậu đã có người cậu yêu,thì nó không là gì trong trái tim của cậu nữa.Nó sẽ ra đi,sẽ buông tha cậu,sẽ trả lại những ngày tự do cho cậu,sẽ không làm phiền cậu nữa.Nó sẽ im lặng,sẽ đứng trong một gốc khuất âm thầm chúc phúc cho cậu.
2Tháng sau:,tại sân bay Đà Nẵng
-Chào ba.chào mọi người nhé.
-Con qua đó nhớ ăn uống đủ đó nghe con.Đột nhiên muốn đi Sin là sao?
-Tại con muốn đổi không khí học ấy mà.Ba mẹ ở nhà cũng giữ gìn sức khỏe,ba đừng làm việc quá sức nhé,mẹ nữa mẹ cũng đừng thức khuya quá,công việc có chú Thông giúp ba mẹ rồi mà
-Mẹ biết rồi.Tiểu thư ạ.Như người lớn,ơ sao mẹ không thấy thằng Minh.Nó không ra tiễn con hả.
-Dạ thôi mẹ ạ,cậu ấy bận mà,con đi nhé.
-Bye con. qua bên đó là gọi liền cho mẹ yên tâm nghe chưa.Nói với Cậu Jack cho mẹ gửi lời thăm nhé.
-Da...con đi đây..con yêu mọi người. ..
... ...
..
Sau những ngày mệt mỏi,nó quyết định sẽ sang Sin du học.Quyết định của nó khiến tất cả thành viên trong gia đình ai cũng bất ngờ,nhưng họ vẫn chiều nó.Nó quyết định ra đi,để quên cậu,Rôn.Dù nó biết quên cậu là khó nhưng nó vẫn sẽ cố gắng.Nó không cho cậu biết,bởi nó nghĩ bây giờ cậu đang hạnh phúc,nó không nên phá vỡ niềm hạnh phúc đó của cậu.Ngoái đầu nhìn lại,tìm kiếm xung quanh,rồi lắc đầu,tự nhủ với bản thân: "Mày ngốc quá!Cậu ấy sẽ không đến đâu.Cậu ấy đang hạnh phúc kia mà,vả lại cậu ấy cũng đâu có biết mày đi.Ngốc ạ.Đừng tìm kiếm nữa,mau đi thôi."
-ĐỒ..........NGỐC.....CẬU....MAU......ĐỨNG.......LẠI...CHO TỚ...NẮNG .....MAI
Như ý thức được ai đó đang gọi tên mình,nó ngoái đầu nhìn lại một lần nữa,trước mắt nó chỉ còn nhìn thấy Rôn.Bộ quần áo xộc xệch, tóc tai lù xù,áo quần ướt đẫm.Tiếng hét của cậu đủ làm người đi lại thấy bực bội,nhưng với nó tiếng hét của cậu đủ làm nó vui sướng.Bao nhiêu hình ảnh về cậu,bao nhiêu kí ức bên cậu,bao nhiêu lời nói dịu êm của cậu hiện ra trước mắt nó.Hai hàng nước mắt nó ào ra,vô thức,đầu óc nó trống rỗng,đôi chân nó như mất quyền kiểm soát của nó,chạy ào lại,bỏ cả hành lý đang cầm trên tay,mặc kệ mọi ánh mắt khó hiểu của mọi người,nó chạy ào đến cậu,hai tay dang rộng ôm chầm lấy cậu.Nó biết hành động của nó là đang phá vỡ hạnh phúc của cậu,là quay lưng lại với lời hứa rời xa cậu...Nhưng chỉ hôm nay thôi.Hãy cho nó ích kỉ,cho nó là kẻ thứ ba đi cũng được,giờ nó chỉ muốn ôm cậu,ôm cho thỏa cái nỗi nhớ da diết ấy về cậu.
-Đồ ác độc.Đồ ác độc,sao cậu lại bỏ tớ...sao cậu lại rời xa tớ,tớ hận cậu,tớ hận cậu...
-Tớ xin lỗi,tớ xin lỗi đã lừa dối cậu,lừa dối tình cảm của mình.Tớ..tớ
-Cậu nói dối,cậu nói dối,cậu bảo tớ có vị trí quan trọng trong tim cậu kia mà,tại sao,tại sao lại quen người con gái khác,tại sao cậu lại bỏ rơi,tớ hận cậu
-Tớ xin lỗi,bao ngày qua không có cậu tớ trống trãi lắm,hằng ngày tớ luôn đi tìm cậu,luôn gọi điện,nhắn tin cho cậu.Cậu có biết,nếu tớ không nghe mọi người đồn cậu sẽ đi Sin,thì không biết,tớ có thể còn gặp cậu được không nữa?
-Đồ ngốc,cậu đã có Hoa Ngọc,thì còn cần gì tớ nữa.
-Cậu mới là đồ ngốc.Tớ cứ tưởng,cứ tưởng rằng nếu tớ quen một người con gái khác,thì tớ sẽ quên cậu.Tớ xin lỗi,xin lỗi đã lừa dối cậu.Tớ thích cậu,tớ yêu cậu,tớ luôn cho cậu cơ hội để nhận ra tình cảm của tớ dành cho cậu,còn cậu lại dành tình cảm cho một thằng con trai khác,khóc vì thằng con trai khác,tớ không chịu được...
-Không!Tớ không biết tự bao giờ tớ đã thích cậu,Rôn à,tớ thích cậu...
-Tớ biết,tớ biết,vậy cậu hãy ở lại với tớ nhé,được không.Vì tớ,hãy ở lại nhé.
-Hành lý,còn hành lý,tớ... còn cả gia đình tớ nữa,mọi người sẽ nghĩ gì.
-Yên tâm đi,cậu đồng ý,thì tớ sẽ lo mọi chuyện.Hứa với tớ,cậu sẽ ở lại bên tớ,đừng khóc nữa nhé.
-Tớ hứa.
Nó ôm cậu,ôm một cách rất mạnh,nó siết lấy cổ cậu,như chưa bao giờ gặp cậu.Cậu buông nó ra,đặt nhẹ lên đôi môi chúm chím của nó một nụ hôn.Nụ hôn thật ngọt ngào.Nụ hôn cậu đã định sẽ giấu mãi,giấu mãi.Nó gượng cười,nước mắt nó lại rơi.Nước mắt hôm nay có mùi vị khác với hôm trước.Ngay bây giờ đây,nó cảm nhận được hơi ấm từ cậu,cảm nhận được hơi thở của cậu,cảm nhận được mùi nước hoa quen thuộc của cậu...Nó cứ ôm mãi cậu,không nhúc nhích,cậu cũng vậy,cũng ôm nó vào lòng.Đặt lên mái tóc của nó một nụ hôn,rồi khẽ nói:
-"Đồ Ngốc!Tớ thích cậu."
/:.♥.. +**+.. /
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top