Đồ ngốc - Rey Lion - tr.les -

-Đồ ngox…đồ ngox….đồ ngox

- =.= ê….ê đủ ròu nhoa

-Đủ cái gì mà đủ >”< có mỗi việc nhỏ như thế mà cũng làm hum xong nữa không phải ngox là gì nữa…..đồ ngox

-^^ thì thì tại tại…..

Haizzz…..=.= chắc lúc này mọi người đang có hàng chục cái dấu hỏi trên đầu vì không hỉu gì cả phải không .Chiện là thế này…..

Tui tên đầy đủ là Diệp Lục Lang ^^ năm nai 17 tủi è her her tính tui hiền lành nhưng lạnh ngắt không thix nói nhìu =.= và tui có 1 cô bạn thân nó tên Ái Khả Di

Tính cách hoàn toàn trái ngược với tui hung dữ nà nhí nha nhí nhố nà tiểu thư nà nói không ngừng nà …….vv haha =.= .Hai đứa tui chơi với nhau từ nhỏ nghe mẹ tui kể lại thì lúc tui lên 4 gia đình nó chuyển nhà tới khu này rồi chúng tôi biết nhau và từ khoảnh khắc đó tui bị đè đầu cưởi cổ T.T hix mà không hiểu sao tui chả nhớ gì nhìu lúc bé cả

Ở nhà tui chỉ có mẹ thôi ba tui bỏ đi hồi tui lên 5 nên từ bé tui đã là 1 con nhox cứng cỏi hơn bạn cùng tủi vì tui phải như thế đề chăm sóc và bảo vệ cho mẹ her her và vẻ bề ngoài của tui cũng ko khác gì một thằng nhox.Còn nó thì có ba, có mẹ sống trong gia đình ấm áp hạnh phúc pla pla pla thế đấy nhưng tui lại ngưỡng mộ nhìu hơn là ges nó dù đôi lúc vẫn thấy ganh tị với nó ^^ háhá tui chỉ ges mỗi đìu là lúc nào bực cái gì là mở miệng ra nó lại mắng tui “ đồ ngox “ wạo ghia người ta thông minh thế cơ mà

Hum qua nó có dặn tui là hum nai nó sẽ qua nhà tui làm bánh nên bắt tui phải đi mua cái thứ bột kì dị gì đó mà tui quên mất T.T và hậu quả là tui bị chửi tàn nhẫn không thương tiếc

-Wên wên wên đầu óc có bao giờ nhớ nổi cái gì đâu ngox

-Thou xin lỗi mòa Thì giờ mình đi mua ha

-Đi lấy xe y còn chờ gì nữa

- Tuân lệnh – người gì đâu hung dữ

- lẩm bẩm gì đó hả

- Hả hả đâu có đâu

Thế rồi tui phải chở nó đi mua thứ bột linh tinh đó để đươc ăn cái bánh kem do chính tay nó làm kể ra cũng đáng

Từ nhỏ tới lớn mỗi khi tui chở nó đi đâu nó hay ôm tui từ sau lưng, riết rồi thành thói wen và đâm ra thix những cái ôm của nó hihi có lần tui hỏi, thì nó bảo sợ té phải ôm lại chứ ngộ vậy đó her her mà chắc cũng đúng tại nó có biết chạy xe đạp đâu không biết ai ngox hơn ai háhá

Về đến nhà tui, nó cứ lây hoay trong bếp không bít làm cái gì é còn cấm ko cho tui vô nữa chứ wá đáng chưa, theo trí nhớ của tui thì đây là nhà tui mà …….5p…..15p……30p

-Nè làm cái gì mà lâu quá vậy đói bụng quá à

-Sắp xong rồi ồn ào quá à

............................................. -Nè xong ùi

-Y……

-Sao, thấy được hum ăn thử y

-Ủâ…ci1 này ăn...ăn được hả

- đáng ges

-Um để ăn thử đã

-Được ko nè

-Ặc ặc á á trúng trúng độc rồi ẹo …chết hahahaha

-Á… tức quá

-Á…cứu…quái vật tấn công loài người haha

-Đứng lại đó ko được chạy đồ đáng ges

-Hihi còn lâu ple ple

Nó rượt tui chạy ko kịp thở dả man ghia, hết đường tui chạy vào phòng nhưng vừa way lại thì nó đã ngay sau lưng đè tui xuống T.T ax thở ko nổi hix

Trên đời tui sợ nhất là bị thọc lét và nhắm vào điểm yếu đó nó hành hạ tui =.= chịu ko nổi nữa hic hic phải xin tha thôi

-Thôi thôi đầu……hàng đầu hàng – tui rên rỉ

-Hứ đáng ges, ko tha >”< - nó đỏng đảnh trả lời

-Ngon…ngon mà…bánh ngon lắm được chưa ^^!! – tui đành phải năn nỉ

-Ple chứ sao

Ngay lúc này chính là thời cơ nó lơ là để tui phản kháng haha tui quật nhẹ nó xuống dùng chiêu gậy ông đập lưng ông kaka ^^

-Á nhột buôn ra buôn ra – nó la ú ớ

-Haha báo chù :P – tui đắc ý trêu chọc

Nhưng chợt tui phải ngừng lại vì vô tình tui đạp vào cái gối rớt dưới đất làm tui ngã nhào vào nó mặt tui với nó gần đến mất chỉ cách nhau vài cm người tui áp sát vào người nó, nhìn thẳng vào gương mặt đáng iu của nó như có 1 phép lạ cứ thu hút làm tui ko dứt ra được tim tui tự dưng đập nhanh đến lạ lùng như mún nhảy cả 1 bản tango vậy T.T cảm giác gì thế này

Còn nó thì miệng vẫn cười cười rồi trong giây phút ấy nó đột nhiên hôn nhẹ lên khóe miệng tui làm tui giật mình bật người ra

-Ngox làm cái gì vậy

-^^ có mẫu kem dính trên mặt kìa người ta chùi giùm hum cám ơn thôi còn bảo người ta ngox hả

-Nhưng….nhưng ko được làm như vậy

-Hở sao ko….. ko hỉu….^^ sao zẹ sao zẹ

-Ơ….thì …..mệt ko có gì >”<

-^^ ngox haha người gì au ngộ ghia

- =.= ngộ gì….xér

-Thou trễ rùi ^^ zè nha ngox hehe

-Ple đi đi

(_ _ “) cuối cùng cái máy sản xuất âm thanh cũng chịu về tui được yên lặng làm nốt đống bài tập chất thành đống của tui trong lúc đợi mẹ về

……………………Ding dong…………………………………….

-Lang à ra mở cửa giùm mẹ đi con

-Dạ con ra ngay

-Đồ nặng quá

-Ui mẹ mua gì mà nhìu thứ thế

-Thì đồ dùng trong nhà nè rồi vài thứ đồ mới nữa, tháng 12 sắp qua năm mới sắp đến rồi bắt đầu mua để dọn dẹp nhà cửa là vừa

-Ừa ha sắp Noel rồi mà con ko để ý ^^

-Con đó lúc nào cũng 1 mình hết, chả thấy bạn bè con đâu cả ko có bé Di chắc con ko có bạn lun quá

-Ui cái máy sản xuất âm thanh đó ko có con còn mừng nữa

-Con nói hay quá ha ko gặp con đừng ngồi nhớ rồi ngồi khóc như hồi hè năm 8 tủi nha cái lần mà bé Di nó đi qua Mĩ thăm bà nội đó

-Tại tại lúc đó còn nhỏ con ko có ai chơi nên nhỏng nhẽo thôi

-Con thật là ^^ thôi con dọn dẹp nhà đi mẹ nấu cơm nè

-Dạ

Cầm cây chổi quét nhà mà lòng tui cứ mơ màng về đâu á, tui chợt nghĩ đến hồi chiều lúc nó…..haizz rồi lại nghĩ đến lời mẹ nói, tui chơi với nó từ bé, quả thật chưa bao giờ tui nghĩ tới có 1 ngài…tui sẽ ko gặp nó nữa .Đôi lúc cảm thấy nó rất ồn ào nhưng ko gặp là tui lại thấy nhớ lắm, tuy nói nó sống trong gia đình hạnh phúc nhưng tui biết ba mẹ nó thường xuyên ko ở nhà có lẻ vì thế mà nó hay chạy qua đây chơi với tui .Cứ suy nghỉ mong lung mãi như thế ngay cả trong bữa cơm rồi cả lúc tắm nữa (_ _” ) Mai còn phải đi học có lẻ ko nên nghỉ ngợi nhìu như thế nữa .Tại nó mà giờ tui phải khổ vậy nè có lẻ là do quá mệt rồi tui ngủ lúc nào ko hay

…………………………6:00 am…………………………………….

-Dây dậy dậy đi ….mau lên

-Cái…..cái gì vậy

-Sáng rồi đi học chứ cái gì

-Còn….còn sớm mòa

-Dậy ngay lập tất trễ ròu >"<

-Ùm dậy mà dậy nè -.-

-Hứ ngủ như heo á =”=

-Her her..tránh ra cho người ta dọn giường

-Y rửa mặt y người ta dọn cho ^^

-^^ háhá cúm ơn nhoa

-Ple ngox =”=

- sao hum ni tốt đột xuất zẹ ta

-Đi mau

-Dạ ^^

Haizz sáng bảnh mắt mà nó sản xuất âm thanh rồi đó, ở nhà nó ba mẹ thuê người đưa đón cũng ko, chịu ba mẹ mua xe cho chạy cũng ko chịu, để rồi sáng sáng hành hạ tui bắt tui đưa đón đi học vậy đó =.= rửa mặt xong tui lo loay hoay thay đồ và quên mất nó đang ở trong phòng T.T hix Lúc tui nhớ ra thì thấy nó đang ngồi bên mếp giường đỏ mặt ko dám nhìn tui làm tui cũng bối rối theo, thật ra thì đều là con gái lại chơi với nhau từ nhỏ đáng lẻ đây cũng là chiện bình thường mà, đáng lẻ chúng tui ko cần phải ngại nhưng ko hỉu sao tui với nó lại như thế nữa

-Ơ…ơ xin lỗi

-Có…có gì đâu ngox

Chợt nó đứng lên bước đến thắt cà vạt cho tui .Lại thứ cảm giác đó =.= tim tui lại bắt đầu đập rầm rầm nóng ran cả người tui cố gắng kiềm chế vì sợ nếu tiếp tục như thế nó sẽ nghe thấy mất

-Xong ùi ^^ lẹp zai ùi ngox hehe

- =.= ác nói gì đó

-Er her nói 1 lần à ai nghe được nghe ple :P

- =.= …

- Đi học thui ngox à ^^ hihi

Đến trường………………………….

Trong lúc tui đang gửi xe thì thấy thằng Lâm đứng nói chuyện với nó 2 người đang bàn về chiện gì đó thì phải thằng ấy âm mưu gì đây =.= ủa mà liên wan gì tới mình….nhưng mà mình ko thể bỏ wa tại chiện liên wan tới nó =”= her her

-Nè nải thèng Lâm nó nói gì é ?

-Hở thì chiện đi dả ngoại á

- =.= nói zậy ai hỉu

-Lâm nói ngồi chung được ko

-Trả lời sao

- ^^ hỏi chi hum đó rồi bít hehe

- =.= chắc gì chung xe đâu mà bít

-Zậy hoy ^^ ple

- =”= her her

Tui và nó tuy chơi với nhau từ nhỏ nhưng lại ko chung lớp =.= còn thằng Lâm thì chung lớp với nó .Thèng này nổi tiếng là hot boy của lớp nó học khá lại zui tính nên nhìu đứa mê lắm nhưng người hắn mê lại là nó

Vào lớp mà tui cứ mơ màng chiện nó với thằng Lâm ùi đạp phải chân của Linh

-Á xin…xin lỗi

-^^ ko sao

-Ủa Linh hả Lang xin lỗi

-^^ ko sao mà Lang sao vậy mới sáng sớm đã mơ màng rồi ^^ nhớ Linh hả hihi

-^^ hi ùm nhớ Linh nên hồi tối ko ngủ được á hehe

-Hi miệng của Lang á cái gì cũng nói được hết á ^^

-^^ Hihi nói thiệt mà

-Hỗng tin đâu ^^

Cô ấy là Linh học chung lớp với tui và ngồi kế bên tui lúc mới vào lớp Linh là người đầu tiên nói chuyện với tui và cũng là người duy nhất lun làm tui cười, 2 đứa tui ko có nhìu điểm giống nhau lắm vì Linh ko im lặng như tui Linh rất đáng iu và hay cười lúc mới vào lớp 10 tui rất im lặng ko thix và ko muốn nói gì với ai ra chơi thì chạy ngay đi tìm nó cho đến khi Linh được xếp ngồi kế tui Linh luôn bắt chuyện với tui dù tui cố tình im lặng đôi lúc Linh lại kể chuyện cười cho tui nghe làm tui cười ^^ dần dần tui bớt im hơn =.= và bắt đầu nói nhiều her her

-Lang nè

-Hủm chiện gì zậy

-Chủ nhật tuần này là y dả ngoại ùi

-Ùm ^^ chắc zui lắm

-Linh lo lắm

-Hở sao linh lo

-Thì ko bít Linh ngồi với ai nữa

- ngồi zía Lang nè

-^^ hi linh cũng muốn đó nhưng mà…

- thui Linh đừng lo Linh dể thương như zậy ai mà ko mún ngồi chung hihi

-:”> hi cám ơn Lang

Ùm có lẻ mọi người đang thắc mắc ko hỉu chiện gì hen

^^ Trường tui hơi lạ so với những trường khác trường hay tổ chức dả ngoại để các lớp giao lưu với nhau nên thay vì các lớp ngồi chung với nhau như thường lệ thì trường tui lại chia đôi 1 lớp ra xếp ngồi với lớp khác nên chưa tới phút cuối thì danh sách vẫn chưa được công bố ai sẽ ngồi với lớp mình ai sẽ ngồi với lớp khác .Tui thì ko wan tâm mấy chiện này vì leo lên xe là tui ngủ miệt mài ^^ há há nên ngồi với ai cũng ko thành vấn đề =.= dù tui vẫn mún ngồi với nó hơn để canh chừng thằng Lâm

Tùng tùng tùng…………………… Ra chơi

-Linh y en sáng hom

-^^ thui Lang đi đi Linh ăn rồi

-^^ Ùm

-À mua kẹo cho Linh nha ^^

- ^^ Oke

Chào Linh rùi tui tung tăng wa lớp nó tìm cái lớp đặc biệt ồn ào và nguy hiểm =.= lũ con zai cứ chạy ra chạy zô giỡn như trâu bò chạy loạn

-Ê ngox xuống ăn sáng ^^

->”< kiu người ta zậy á hả

-^^ chứ mún kiu gì ngố ngáo ngox

->”< hér đồ đáng ges

Căn tin trường tui khá rộng nên chiện giành giựt từng bữa ăn sáng ko diễn ra ở đây cũng tốt cho tui vì xuống đến đây là nó chỉ biết ngồi đó nhìn tui cười vì nó biết rõ tui sẽ lấy hết mọi thứ và nó chỉ việc ngồi ăn mà thôi =.=

^^ Ko quên mua kẹo cho Linh tui đặt thức ăn xuống rồi chạy đi mua ngay vì lát lại quên mất còn nó thì nhìn tui với ánh mắt ngơ ngác đến khi tui way lại chỗ nó ngồi

-Mua kẹo cho ai zạ ??

-^^ mua cho Linh

- =”= Linh Linh Linh lúc nào cũng Linh

-O.O gì zẹ

->”< ko có gì ko mún ăn nữa

- =.= trời ^^ thui ăn đi mà ăn xong cho ăn kẹo nà

->”< hổng chịu mún ăn kẹo bi giờ à kẹo kẹo

- =.= zậy kum bỏ cho ai ăn giờ

- ^^ ai là đồ ngox thì người đó ăn hehe

- =.= hay ha

- Đưa kẹo đây ùi người ta ăn kum ^^

- Hứa nha

-Ừ hứa

-Nè thix màu gì

-Màu đỏ lẹp thix màu đỏ ^^

-Ùi đó ăn kum nha ko được nhỏng nhẽo nữa

-Ple người ta nhỏng nhẽo hùi nào ^^ người ta ngoan lắm nha

-^O^ haha nghe xong câu này mún no lun

->”< ges

Haizz làm tui zừa ăn xong lại phải chạy đi mua cây kẹo khác cho Linh =.= đúng là cô tiểu thư của tui ^^ .Hum nay hình như nó có gì đó là lạ, lúc sáng đang trên đường chở nó đến trường thì um chặt tui còn tựa mặt vào lưng tui nữa chứ,cảm giác đó làm tui dể chịu vì cái lạnh của sáng sớm như tan biến khi nó tựa như thế vào tui :”> còn lúc nãy xuống căn tin thì khoác chặt tay tui như con nít vậy lên lớp thì bắt tui phải đưa đến tận cửa mới chịu vô =.=

-Kẹo nè ^^

-Hi cúm ơn Lang ^^

- ^^ hi à lát 2 đứa mình trực lớp đó

- Ùm Linh nhớ mà ^^

Buổi học kết thúc tui trực lớp với Linh nên nó đứng đợi tui dưới cổng trường tui cố gắng dọn thật nhanh vì ko mún cái lỗ tai bị hành hạ, đang quét thì tui nhìn ra cửa sổ thấy nó đang đứng đợi tay cứ cầm mãi con gấu nhỏ mà tui tặng nó khi 2 đứa vào siêu thị chơi trò gấp gấu ^^ nhìn nó nâng niu con gấu như 1 báu vật thật đáng iu =.= rồi thằng Lâm chạy tới

-Di ơi Lâm chở về cho

-^^ thui Lâm về đi Di đang đợi Lang

-Lâm chở về cho tí Lang về sau

-Thui ko cần đâu Di mún đợi Lang à

-Ơ vậy Lâm về trước zậy

-^^ ùm cám ơn Lâm

Nhìn thằng Lâm đi rồi =.= tui mới an tâm dọn dẹp tiếp rồi lòng tui cảm thấy vui vui khi nó ko lên xe thằng Lâm ^^ Nhưng tui lại ko bít rằng Linh đã đứng sau lưng nhìn tui từ nãy giờ .Lúc này trong đầu tui chỉ nghĩ tới nó thôi cố gắng dọn nhanh rồi lấy xe chạy đến chỗ nó ngay, tui sợ thằng Lâm sẽ way lại, vô tình tui đã quên mất sự hiện diện của Linh T.T

-Nè làm gì lâu zạ ngox

- =.= làm nhanh hết sức ròu đó

-^^ thiệt hả

-^^ đùa đó

->”< ges

-^^ thoy trời nắng rồi, đi zè

- =”= người gì đâu

-^^ người rừng há há

-Ple đồ ngox

- =.= ác

Sau cơn mưa đường phố khác hẳn, tui và nó im lặng suốt đường về, nó lại ôm nhẹ vào tui .Như thường ngày, tui và nó chạy trên con đường về nhà wen thuộc với ánh nắng lung linh xuyên wa những tán cây trở nên đẹp diệu kì .Chạy ngang wa dãy nhà phố, ngang qua cái công viên nhỏ nơi có những cái xích đu mà tui và nó hay ngồi bít bao kỉ niệm của 2 đứa ở đó ko bít nó còn nhớ ko nhỉ .Chợt tôi thấy, con đường với tui đã quá wen thuộc hôm nay như dài hơn hay tui đang cố ý chạy chậm lại để giữ lấy từng giây phút tui ở bên nó nhỉ ^^

-=”= tới ròu xuống đê

->”< đuổi người ta zị hả

- ^^!! bình tĩnh

- :”> tối nay qua ngủ nha

-Ba mẹ lại đi vắng hả

-Hổng phải tại hôm nay thứ 7 ùi

-Ừ ha mai đi dả ngoại ùi

-Ngox

- =.= ác

-^^ lát người ta wa á nha

- =.= ừ thì wa y

-^^ hi bye nha ngox

Từ đó đến giờ mỗi buổi tối trước hôm dả ngoại là nó đều wa ngủ với tui mẹ tui rất thương nó tại mẹ bảo nó thùy mị nết na dễ thương mẹ bắt tui phải học hỏi nó pla pla pla nghe mà bực bội .Mỗi lần mà nó wa ngủ mẹ tui rất vui 2 nhà chúng tui lại gần nhau nên ba mẹ nó rất an tâm chỉ khổ có mình tui thôi T.T vậy mà mẹ còn kiu tui kiu nó wa nhìu nhìu nữa chứ =.= nếu tui nhớ ko lầm thì tui mới là con ruột của mẹ mà

Tối đến nó wa ăn cơm tối với tui và mẹ rồi còn xách theo một đống thứ linh tinh nữa chứ ^O^ lát tui sẽ cấm ko cho đem cái nào hết coi như báo chù á kha kha kha kha

Xong cơm tối tui và nó lên phòng sắp xếp đồ cho buổi dả ngoại ngày mai

-Đem theo cái này nha

-Ko được

-Cái này

-Ko được

-Còn cái này

-Ko được lun

->”< sao hổng cho người ta đem gì hết zạ

- =.= toàn đồ linh tinh đem chi cho nặng

-Nhưng mà

-Ko nhưng nhị gì hết

->”< ges ko dọn nữa đi ngủ

Nói là làm nó đi tắm rồi leo lên giường ngủ bỏ mặt tui zới đống bừa bộn T.T bực bội .Dọn dẹp xong tui đi tắm, tắm xong ra thì tui thấy nó ngủ mất tiu rùi, leo lên giường ngủ nhìn gương mặt thiên thần của nó làm tui ko thể kiềm chế được cứ nhìn nó mãi cho đến khi nó lây người làm tui giật mình, rồi tui cũng thiếp đi trong sự mệt mỏi…ngủ mê man tui thấy có một gương mặt quen thuộc nhìn tôi dịu dàng rồi hôn nhẹ lên mặt tui đâu đó khẽ vang lên giọng nói ko bít của ai

-Ngox à đến bao giờ mới nhận ra đây

Nhưng vì quá mệt mỏi tui ko điều khiển được đầu óc nữa, chiềm vào giấc ngủ bình yên khi bên cạnh nó tui ngủ ngon hơn bao giờ hết :”>………..

-Ngox ngox qua đây nè

-Ko qua đâu

-Đi mà chơi cái này đi vui lắm

-Ko chơi đâu

Một cảnh tượng quen thuộc trước mắt tui…..đây là đâu….sao thân wen quá…à tui nhớ rồi “cái công viên nhỏ” nơi tui và nó lúc nhỏ hay bên nhau kia mà, à tui nhớ rồi cảnh tượng này là năm tui 5 tủi mà .Lúc ấy ba tui vừa mới bỏ đi bỏ lại mẹ trong nước mắt tui hận ông ấy đến tận xương cũng từ cái năm ấy tui trở nên ít nói lầm lầm lì lì .Nhưng may mà tui còn có nó, lúc nào cũng ở bên cạnh tui lúc nào cũng cười như 1 thiên thần hộ mệnh của tui có lẻ vì thế mà tui đã vượt wa được khoản thời gian đau khổ đó

Tui vẫn còn nhớ, cái hôm ấy nó thấy tui ủ rủ ở nhà nó lôi tui ra cái công viên này bắt tui chơi trò này trò kia dù lúc ấy tui còn rất nhỏ nhưng cũng đã hiểu bố đã bỏ tui và mẹ đi mãi mãi nên với tâm trạng đó làm sao mà tui chơi đùa với nó được chứ để rồi nó ngồi 1 gốc khóc nức nở

-Nè sao tự nhiên ngồi khóc vậy

-Huhu ko thèm chơi với người ta

-Thôi đừng khóc nữa mà mún chơi cái gì thì chơi nà

-^^ chơi hoàng tử và công chúa nha

-Ừ thì chơi

Tuy ko vui nhưng nhìn nó khóc tui lại ko nở rồi nó nói gì tui lại làm theo đó nó đã biến cái cầu tuộc đá thành cái hoàng cung của nó và tui .Nó nắm tay tui bắt tui nhảy với nó rồi nó ôm lấy tui nói

-Đừng bùn nữa ngox ơi Di sẽ lun là công chúa của ngox ^^

-Ừ ko bùn nữa

-Hứa với công chúa đi từ nai về sau hoàng tử ko được bỏ rơi công chúa nha, mai mốt khi mà chúng ta đến đây thì ngox sẽ luôn là hoàng tử của công chúa nha ^^ hứa nha

-Ừ hứa

Một câu hứa trẻ con 1 cái móc tay hôm nào mà tui đã quên hôm này lại xuất hiện trong giấc mơ của tui ko biết nó có còn nhớ ko hay đã quên từ lâu nhỉ .Hoàng tử của công chúa =.= đây là câu nói của đứa bé 5 tủi đó haizz….

4:00 am….

Giấc mơ kì lạ làm tui thức dậy khi nó vẫn còn ngủ say .Nghiên người qua ngắm nó ,nó ngủ như 1 đứa bé vậy thật đáng iu :”> .Đột nhiên nó lại lây người lần này nó chòm người qua ôm lấy tui

=.= trời ơi nếu mà tiếp tục như thế tui sẽ hôn nó mất .Cố giữ bình tĩnh tui lây nó dậy

-Nè…dậy dậy đi sáng ùi

->”< ngủ mún ngủ à hông dậy đâu

- =.= dậy đi chơi kìa trễ là xe ko đợi đâu đó

- >”< dậy rồi dậy rồi

-Thui đừng wạo mà

- =”= dậy lâu chưa é

-Một chút rồi thấy còn sớm nên hum gọi

-^^ có làm gì người ta hem zạ

- =.= làm gì là làm gì

- ^^ hông có gì ple

- =.= ăn nói lung tung đi rửa mặt đi ùi lên trường á

-Bét ròu :P ngox

Lần này dả ngoại trường tui tổ chức đi đến 3 ngày 2 đêm nên chắc là sẽ rất vui làm tui và nó đều phấn khởi .Hum qua lớp vừa phát danh sách, lớp tui trong đó có tui sẽ ngồi với lớp nó =.= và dĩ nhiên có thằng Lâm nữa ^^ và Linh cũng sẽ đi chung xe với tui chắc sẽ vui lắm đây

…………………………………………� �…

Sáng nay nhìn nó thật đáng iu nó mặt cái áo thun gấu Teddy :”> với cái quần jean ngắn hihi .Còn tui mặt 1 cái áo thun rộng và cái quần lẩn ống rộng ^^ mặt thế cho thoải mái dù tui hay bị mẹ la vì kiểu ăn mặt này =.= nhưng hum ni mẹ ngủ chưa dậy nên ko sao ^O^ há há :”> her her

Sau màn điểm danh nó nắm tay tui lôi 1 mạch xuống hàng ghế cuối ngồi rồi vứt cập che hết ghế trống ^^!! thiệt tình, cùng lúc đó Linh và thằng Lâm lên mà ghế cuối thì có che cỡ nào cũng còn dư 1 chổ tui thì ko mún thằng Lâm ngồi nên tui giơ tay ra hiệu cho Linh xuống còn thằng Lâm thì biết đã trễ 1 bước nên phải đành ngồi hàng kế cuối ^^ hình như nó hiểu ý tui nên khi Linh ngồi xuống nó cũng ko lên tiếng hay tỏ thái độ bực dọc =.= nhưng tui lại ngồi ngay giữa nó và Linh điều này rất nguy hiểm T.T hix

Xe khởi hành tui lấy kẹo ra ngậm còn nó thì nằm lên chân tui ngủ ngon lành như xung wanh ko có ai cả vậy =.=

-Linh ăn kẹo hum ^^

-Ùm cám ơn Lang ^^

-Hi ^^

Tui cứ tưởng nó ngủ rồi nhưng khi vừa nghe tiếng tui nó lập tức mở miệng ngay =.=

-Ăn nữa >”<

-Ngủ lo ngủ y ăn cái gì

->”< hông bít đâu kẹo kẹo

-Từ tù người ta lấy

-Hông !! ăn cây này nè

-Ơ…..

Nó đưa tay rút cậy kẹo ra khỏi miệng tui rồi ngậm ngon lành .Linh thì nhìn tui chân hửng nó thì cười đắc chí như vừa làm được cái gì đó hay ho riêng phần tui thì chỉ còn biết cười đơ với Linh thôi T.T .Còn thằng Lâm thì cứ vài phút lại ngoái cổ xuống nhìn nó =.= hình như nó vừa chứng kiến cảnh đó nên nhìn tui với ánh mắt hình viên đạn

Xe cứ lăn bánh mãi, cuối cùng chúng tui dừng tại 1 khu rừng sinh thái

Hôm nay trường sẽ tổ chức 1 cuộc thi cắm trại 1 ngày 1 đêm tại khu rừng này mọi người được phát một tấm bản đồ và thức ăn khô cũng như vật dụng cần thiết để dựng lều và đốt lửa trại .Chúng tôi được chia thành từng nhóm 5 người .Mỗi nhóm sẽ có 1 ngày 1 đêm trong rừng và đúng 6g sáng hôm sau nhóm nào ra khỏi rừng đầu tiên sẽ thắng nhóm nào bỏ cuộc thì thả pháo sáng lên trời ^^ nghe có vẻ rùng rợn và hoang dã nhưng thật ra rất an toàn vì tui bít bảo vệ rừng và giáo viên được phân tán khắp rừng để giúp đở chúng tui nên ko phải lo gì đâu chỉ có nó và Linh là tưởng tượng ra đủ thứ đáng sợ thôi =.=

Nhóm tui gồm nó, Linh, thằng Lâm và một cô bé khá dể thương học lớp khác ^^!

Tui có cảm giác cô bé này rất wen nhưng tui chắc chắn là ko wen bít cô bé có lẻ là thường gặp trong trường nên tui có ấn tượng thôi.Mỗi nhóm đều cần 1 nhóm trưởng nên thằng Lâm đã tự bầu mình vì hắn nghĩ trong nhóm chỉ có mỗi mình hắn là boy nên sẽ đảm nhận trách nhiệm trọng đại này chăng, tui thì ko wan tâm ai thix làm gì thì làm để tui yên =.= nhưng nó và Linh đâu để chiện đó xảy ra

-Ko Di mún Lang là nhóm trưởng

-Ừ Linh cũng thế

-Nhưng…..Lâm là….

-Ơ sao bắt Lang làm Lang ko làm đâu =”=

-Ùm Nhã cũng mún Lang là nhóm trưởng :”> - cô bé kia cũng lên tiếng

Cuối cùng tui phải phục tùng số đông T.T hix .Cầm tấm bản đồ tui lôi cả đám đến gần 1 con suối và tui quyết định dựng trại ở đây

Thằng Lâm thì la oan oán vì hắn thấy những nhóm khác di xa hơn =.= đúng là thằng khờ tui mặt kệ cứ để nó la om sòm đi rồi lát nó sẽ thấy

Tui và thằng Lâm phải dựng trại =.= vì nếu bắt 3 nàng kia làm thì coi như tối nai khỏi ngủ .Thức ăn khô mà chúng tui được phân phát chỉ có gạo và đồ hộp nên ở gần suối sẽ tiện cho việc nấu nướng .Trong lúc chúng tui khỏe re lấy nước nấu kum thì những nhóm khác phải chạy way lại 1 quảng đường để lấy nước rồi lại chạy ngược lại ^O^ há há mình thật thông minh

Sau bữa cơm chúng tui phải phân công nhau tìm đường ra khỏi rừng ^^ vì chúng tui cũng mún thắng hehe .Nó thì chắc chắn bám chặt lấy tui rồi nên thằng Lâm sẽ đi với Linh còn Nhã sẽ ở lại trại và liên lạc với nhau bằng điện thoại .Chia 2 hướng tui và nó đi dọc theo con suối còn Lâm và Linh thì đi theo hướng các nhóm khác

-Ko đi nữa đâu mỏi chân quá à >”<

- =.= ko đi sao thắng, mún thắng lắm mà

-Nhưng mà mỏi chân quá à

- =.= zậy ngồi đây đi ha

-Dám bỏ đi ko >”< hồi 5 tủi hứa với người ta cái gì hả ?

^^ thì ra nó vẫn còn nhớ hihi .Dù chỉ là 1 câu nói thôi nhưng ko hỉu sao tui cảm thấy hạnh phúc lắm .Tuy đang vui nhưng tui lại cố tình tỏ ra khó chiu để nó ko làm tới ^O^ há há

-Nhớ =.= chứ giờ mún cái zè đây

-^^ hihi mún cõng

- =.= trời

-^^ cõng y

- =”= leo lên đi

-^^ ngoan hihi

- =.= …..

Tui cõng nó đi dọc theo bờ suối nhìn nó zậy mà nặng thấy sợ lun (_ _ “)!! .Nó choàng tay wa cổ ôm chặt lấy tui ^^ làm như sợ tui sẽ quăng nó xuống đất ko bằng .Tựa sát mặt vào mặt tui nó nói thì thầm như ko mún ai nge thấy hết vậy dù ở đây có ai ngoài tui với nó đâu =”=

- :”> nè ngox, cõng người ta rồi là phải cõng suốt đời đó nha hihi

- =.= ở đâu ra cái luật đó zẹ

- >”< giờ có cõng ko

-^^ cõng….cõng mà thì đang cõng nè =”=

-Ùm :”>

Xiết nhẹ vào người tui nó quấn lấy tui như 1 con mèo con vậy ^^

Còn thằng Lâm với Linh thì đang băng qua trại của các nhóm khác .Cả 2 ko nói gì với nhau mà cứ im lặng đi thế thôi .Rồi thằng Lâm cũng chịu mở miệng

-Linh à mình cũng đi xa rồi hay quay lại đi ha chắc ko phải đường này rồi

-Ùm Linh cũng nghĩ vậy á

-À Lâm nè ^^ Lâm thix Di hả

-^^” hihi Linh tinh mắt quá

-^^ hi có gì đâu, mà Lâm ngỏ lời chưa

- O.O Lâm ko dám

-?.? ủa sao zẹ

-(_ _ “) thì thấy Di cứ lạnh lạnh với Lâm nên Lâm ko dám

-Ùm Linh cũng bít cảm giác đó

-?.? Linh cũng đang để ý ai hả

- :”> ùm 1 người

-^^ cố lên ha hihi

-^^ Lâm cũng vậy nha

-Ùm ^^

Hắn và Linh quyết định quay lại trại thì cũng là lúc tui với nó tìm thấy đường ra ^O^ haha lần này nhóm tui thắng chắc .Tui và nó về đến trại chưa kịp báo tin mừng này thì thằng Lâm thấy tui cõng nó đã ngay lập tức lao tới hỏi lung tung =.=

-Ơ..Di bị gì vậy bị té hả Di có sao ko có đau ở đâu ko ?

-O.O hả Di có bị gì đâu

=.= trời chắc chì có người mù mới ko bít hắn mê nó á .Tui ko thèm wan tâm đi wa ngồi báo cho Linh với Nhã tin mừng

-^^ Linh có tìm được đường ra ko Lang tìm thấy rồi đó

-^^ ơ hay quá vậy là mình có cơ hội thắng rồi

-Ùm ^^

-Lang giỏi quá :”> hi

-^^!! hi Nhã quá khen có gì đâu nè

Nó đứng đó wan sát nảy giờ mà tui ko để ý rồi nó bước đến ngồi xuống nhìn tui với ánh mắt hình tia sét =.= khủng khiếp .Như cố tình chọc tức tui nó lôi thằng Lâm theo và diễn trò trước mặt tui >”< bực

-^^ Lâm lấy khoai tây chiên cho Di y

-^^ Ò, nè Di ăn đi

-^^ cúm ơn, Lâm ăn ko ăn chung với Di ha

-^^ Ùm

=.= gúm, nổi cả da gà hér tui chẳng thèm để ý đâu (_ _ “) bưc bội

Tối đến chúng tui đốt lửa trại và chuẩn bị đi ngủ, vì chỉ có mỗi thằng Lâm là boy nên nó sẽ ngủ 1 mình, Linh sẽ chung lều với Nhã và đương nhiên nó chung lều với tui

-Ngox nè

-Hủm, chiện gì nà

-Ko bít nữa ^^ tự nhiên thấy zui zui

- =.= trời, ^^ ùm mà công nhận vui thiệt

-Ngox nè lạnh quá à

-Phải cố chịu thôi nè đâu phải ở nhà đâu mà có chăn ấm nệm êm

-Mặt áo khoác ùi mà sao còn lạnh quá

- =.= tại đang ở giữa rừng mà nhiệt độ ban đêm thấp lắm

-Á có cách ấm hơn ùi nè ^^ hihi

-Cách gì ?? đừng nói đốt lửa trong đây nha =”=

-Làm như người ta ngox lắm vậy á >”<

-Chứ làm sao ?.?

-^^ hihi nằm xích vô

-Ùm ùi sao nữa

-:”> đưa tay đây

-Ơ nhưng mà…..

Nó kéo tay tui vòng qua ôm lấy nó, như một con mèo con nó cuộn sát người nó vào tui, mùi thơm trên tóc trên người nó thật dể chịu

- :”> ấm ùi hihi

- =.= ai ấm

- :”> cứ để như vậy đừng buôn ra nha ngox

- :”> ùm…..ko..ko buôn

Cứ như thế tui ôm lấy nó, cái ko khí lạnh tê ban nãy như biến mất đâu đó ko còn tồn tại nữa chỉ còn lại mùi thơm wen thuộc trên người nó và hơi ấm dễ chịu thoy =.= ko hỉu sao tui lại ko tài nào chơp mắt nổi, đợi nó ngủ say rồi tui cởi áo khoác ra đắp cho nó, bước ra bên ngoài ngồi bên đống lửa

Tui suy nghĩ về rất nhiều thứ về cảm giác khi bên nó về thái độ của nó với tui rồi vân vân rất nhiều thứ, liệu cứ như thế này có ổn ko (_ _ “)!! thật sự tui ko dám nghĩ đến nữa .Đang suy nghĩ vu vơ thì từ sau lưng có 1 bàn tay chạm vào vai tui

-Nhã !!

-^^

-Nhã cũng ko ngủ được hủm ?

- :”> ùm trời lạnh khó ngủ quá nên ra đây ngồi sưởi 1 tí nè

-^^ ùm Lang cũng vậy

-^^ hi Di của Lang ngủ rồi hả

-À nó ngủ rồi…ơ mà Nhã mới nói…

-^^ Nhã nói gì nè

- =”= à ko có gì chắc gió lớn quá ^^ Lang nghe nhầm hihi

Cứ như thế tui với Nhã ngồi suốt đêm kể cho nhau nghe về bản thân mình về gia đình .Nhã cũng giống tui ko có bố từ hồi nhỏ, ông mất trong 1 tai nạn giao thông năm Nhã lên 3 nên cô bé ko có ấn tượng gì nhiều về ông cả

…………5:00……………..

-Nè dậy đi mún thắng mình phải đi sớm đó - tui khẽ lây nó dậy

-Thui mà đang ngủ ngon hủm dậy đâu -.-

-Thôi mà ngoan đi mọi người dậy hết rồi đó

->”< bít..ùi…bít ùi…dậy nè

Vệ sinh cá nhân xong chúng tui dọn dẹp và bắt đầu đi đến điểm quy định để giành giải ^^

hehe .Điều bất ngờ là khi chúng tui nghĩ mình sẽ thắng chắc thì lại xuất hiện 1 nhóm khác cùng lúc chạm vạch với chúng tui =.= trời làm sao bây giờ

-Ôi các em giỏi quá đến đúng giờ quá chúc mừng các em – thầy Yang chúc mừng chúng tui và nhóm kia

Chúng tui chưa kịp lên tiếng thì có 1 cô bé, hình như là nhóm trưởng của nhóm kia đã giành nói trước (_ _ “)

-Ơ…nhưng thầy ơi vậy thì nhóm nào sẽ thắng đây

-Đúng rồi đó thầy - nó lên tiếng đồng tình

-Phải là nhóm em thắng chứ thầy - thằng Lâm bất bình

-Ơ…cậu này lạ nhỉ nhóm tụi tui mới là người thắng á – cô nàng kia đáp trả

-Ai nói tụi này tới trước chứ - thằng Lâm ko chịu thua

-Nè bằng chứng gì mà cậu nói cậu tới trước – cô nàng nào đâu chịu im lặng

=.= trời ơi cuộc khẩu chiến này còn kéo dài bao lâu đây, ai thắng cũng được mà thiệt tình

-^^!! thoy thoy 2 nhóm các em tới cùng lúc nên thầy quyết định cho cả 2 nhóm thắng oke

May mà thầy Yang đã giải quyết mọi chuyện êm đẹp haizz =.= tui ko bị hành hạ lỗ tai nữa .À cha của thầy Yang là người Hàn Quốc nên tên thầy hơi lạ, thầy rất trẻ, tính thầy lại rất vui thầy làm việc trong phòng y tế của trường tui và chuyến đi này cũng là thầy đề nghị trường tổ chức cho chúng tui ^^ trong trường bọn học sinh chúng tui rất quý thầy

……………..9:00 am……………….

Sau màn phát thưởng và giúp các nhóm còn lại ra khỏi rừng chúng tui way lại xe và típ tục đến địa điểm típ theo .Ko khí trên xe bây giờ ko còn được yên tĩnh như hôm wa nữa vì bây giờ mọi người đã wen thân với nhau nên đủ thứ âm thành từ tiếng nhạc ầm ầm đến tiếng cười nói làm tui ko tài nào chợp mắt nổi =.= mà suốt đêm hôm qua tui có ngủ miếng nào đâu

-Ngox nè

-Hở….???

-Bộ hôm qua ko ngủ hay sao mà giờ ngáp ngắn ngáp dài vậy

-^^!!! Thì thì hum wa lạnh quá ko ngủ được

- :P ủa hum wa ấm lắm mà ^^ hehe

- =.= hay ha

-^^ hihi nằm lên đây nè, đưa tai đây

Nó ngồi xếp 2 chân lên ghế rồi kéo tui nằm lên, đeo vào tai tui cái headphone ^^ vì nó bít khi ồn ào là tui ko ngủ được mà hihi .Linh ngồi bên kia thì way mặt ra bên ngoài cửa sổ ngắm vu vơ cái gì đó còn Nhã thì way xuống nhìn tui cười với tui 1 nụ cười bí hiểm trước khi tui kịp chợp mắt .Chỉ có mỗi thằng Lâm là nhìn châm châm vào tui vì hành động vừa rồi của nó thoy =.= quá mệt tui chiềm trong tiếng nhạc và thiếp đi, trong mê man tui nghe hình như nó đang nói chuyện với Linh nhưng tiếng nhạc và cơn mệt mỏi làm tui ko còn tỉnh táo để lắng nghe được cả 2 đang nói gì nữa .Lúc này trên xe hình như đã trở nên im lặng, mọi người, thằng Lâm và Nhã cũng đã ngủ rồi chỉ còn nó và Linh

-Di mún tiếp tục như thế sao

-Ùm….Di thix mọi thứ như bây giờ Di ko để ai thay đổi nó đâu

-Tuy Di đến trước nhưng ko phải như thế là mọi thứ đều thuộc về Di đâu

-……………………..

-Một ngày nào đó thì…….

-Tới lúc đó rồi hẳn hay

-…………..Ừ nếu Di mún vậy, nhưng Linh sẽ ko chỉ đứng nhìn ko thôi đâu

Trạm dừng tiếp theo của chúng tui là biển Vũng Tàu ^^ thế là được bơi thỏa thích rồi haha .Xe đưa chúng tui đến 1 khu nhà trọ lớn rồi phân khu Nam, Nữ và chia 1 phòng 4 người cho chúng tui

=.= lần này nó ko chung phòng với tui nữa, dù nó đã bắt tui năn nỉ thầy Yang nhưng cũng ko thay đổi được gì vì đó là sự sắp xếp của cô hiệu trưởng

Tui thì chung phòng với cô nàng đanh đá ban sáng cãi nhau té lửa với thằng Lâm và 2 cô bạn của nàng, chắc vì thấy tui chung nhóm với thằng Lâm nên nàng nhìn tui ko mấy thiện cảm T.T thằng Lâm hại tui rồi, còn nó thì hạnh phúc hơn tui nhìu nó chung phòng với Linh, Nhã và 1 người nữa

Vừa chia phòng xong, tui ko quen ai cả nên ko bít tối nay sẽ ngủ chung giường với ai đây vì 1 phòng chỉ có 2 cái giường thoy =”= làm liều tui lại bắt chiện zới cô nàng kia

-Chào mình là Lang

- à bạn chung nhóm với cái tên lăn xăn, khó chịu hồi sáng á hả

- Ùm hồi sáng xin lỗi nha tên ấy ko bít điều….mà tối nay….tui….

- làm gì căng thẳng zẹ, bộ tui đáng sợ lắm hẻ

- Hả hả đâu có tại….

-Tui tên Nhi tối nay tui zới bạn chung giường á

-^^!!! Ò

Haizzz… cuối cùng cũng xong, còn nó thì đâu có khổ như tui nên =.= tui chưa kịp xếp quần áo vào tủ thì nó đã rảnh rỗi chạy lăn xăn qua phòng tui gay ồn ào rồi =”=

-Ê ngox ngủ ở đâu zạ

-Ở đây chứ ở đâu =.=

- >”< ngox ý người ta là giường nào á

-Cái bên phải nè

-^^ ừ

Vừa nói xong nó nhảy lên cái giường rồi đặt cái gối ra giữa

- =.= làm gì é

-Phân chia chỗ ngủ ^^

- =.= lấy cái gối rồi lấy gì người ta nằm

-O.O à…thì….a lấy cái balô kìa ^^

- =”= trời

-^^ ko được kéo cái gối ra đâu nha, tối ni người ta wa kiểm tra đó nha ngox

=.= pó tay zới nó rồi, may mà cô nàng kia ko có ý kiến trước hành động của nó nếu ko tui ko bít phải giải quyết như thế nào luôn đó

Sau khi dọn dẹp xong thì đã đến chiều chúng tui được tự do sinh hoạt nhưng ko được đi quá xa để tránh bị lạc .Các lớp trưởng của các lớp đã quyết định tập hợp mọi người thành vòng tròn để sinh hoạt tập thể với nhau cho vui =.= mún yên lặng 1 tí cũng ko được .Mọi người đều hưởng ứng rất hào hứng có lẻ vì chuyến đi qua đêm nên mọi người đều rất phấn khởi .Chúng tui ngồi thành nhìu vòng tròn lớn cùng nhau hát tập thể rồi mời vài bạn có giọng hát hay lên biểu diễn ^^ cũng khá vui mọi người ngồi vỗ tay hưởng ứng ko khí thật nhộn nhịp có cặp kia còn ra giữa vòng nhảy cho mọi người xem khắp nơi tràn ngập tiếng cười, có vòng tròn ngồi kể chiện ma nghe tiếng la thất thanh ^^!! , lại có vòng tròn chơi các tò chơi nhỏ để phạt nhau……Sau một lúc chơi đùa vui vẻ chúng tui tập chung ăn cơm tối, bữa cơm đơn giản nhưng ngon lạ lùng chắc tại chúng tui chơi hăng quá đói bụng nên ăn gì cũng ngon ^O^

Ăn xong mọi người về phòng tắm rửa rồi sẽ được tự do đi ra bên ngoài chơi =.= chờ 3 cô nàng tắm xong tui mới vào tắm khi way ra thì tui thấy tờ giấy nhỏ để trên bàn “ Tụi này đi ra ngoài mua sắm zè trễ nà đừng khóa cửa phòng nha ^^ thank “ (_ _ “) trễ là mấy giờ đây trời .Lâu khô tóc xong tui tính qua phòng coi nó đang làm gì thì nó đã đẩy cửa đi vào phòng tui rồi ^^!! khỏi đi thêm mấy bước tiết kiệm calo haha

-Qua đây chi zẹ

-^^ Đi chơi

-Đi đâu ?

-^^ thì đi dạo phố đêm á

- =”= bít đường ko mà đi lung tung

-^^ Nhã bít á

-O.O ồ thế à

-^^ đi….mau lên mọi người đang đợi đó

- mọi người ?????

-^^ Ùm

Nó kéo tui ra khỏi phòng thì tui thấy Nhã, Linh, thằng Lâm đã đứng chờ ở đó hình như đã hẹn nhau xong cả rồi chỉ còn mỗi việc lôi tui đi nữa thôi =.=

-^^ xuất phát - nó ra hiệu cho mọi người

Chúng tui ra khỏi nhà trọ rồi theo sự chỉ dẫn của Nhã đi dạo ngang khắp các đường phố Vũng Tàu .Có lẻ là thành phố biển và là khu du lịch nên ko khí ở đây rất khác .Cái lành lạnh của sương đêm rồi những ngọn gió mang hương vị của biển thật trong lành khác hẳn với sự ồn ào của Sài gòn ko chỉ vậy kiến trúc ở đây cũng rất khác phần lớn là khách sạn rồi các thương trường lớn ban đêm cũng nhộn nhịp ko thua gì Sài Gòn .Dọc bờ biển còn có các đôi tình nhân chở nhau trên xe đạp ^^!! Nhìn thật lãng mạng

Cuối cùng 5 đứa tui dừng chân ở 1 quán coffe shop nhỏ để nghỉ chân và ngắm cảnh ^^ Capuchino và bánh ở đây rất ngon

Khung cảnh của quán cũng rất đáng iu và lãng mạng pha lẫn tiếng nhạc êm dịu làm đầu óc được thư giản và giải tỏa mọi sự căng thẳng .Mọi ngồi 8 với nhau đủ thứ đề tài từ ca nhạc, điện ảnh, đến thời trang đủ hết mọi thứ ^^!!! Còn tui thì ngồi nhâm nhi cái bánh và ly cà phê

Ăn xong chúng tui lại tiếp tục lang thang khắp các con phố tuy đã nửa đêm nhưng vẫn luôn tấp nập và nhộn nhịp những quán xá vẫn đông khách, đa phần cũng là khách du lịch như chúng tui vậy .Đi thêm 1 đoạn chúng tui quay về vì đã rất khuya chúng tui nên ngủ để mai còn lấy sức bơi chứ ^^

Quay về phòng tui thấy 3 cô nàng đã về, cả 3 đang loay hoay với đống quần áo vừa mua =.= 3 nàng này đúng là mua hàng hoành tráng

-Lang ra đóng, khóa cửa lại đi - cô nàng Nhi gọi tui =”=

-Ò (_ _ “)!!

-^^ cám ơn nha

Tui khóa cửa xong thì, khi vừa way mặt vô tui thấy 3 nàng lột đồ ra để thay đống quần áo mới ngay tại chỗ T.T tui giật mình vội way đi chỗ khác cùng lúc đó đầu tui nóng ran và…

-Á Lang chảy máu mũi kìa

-Lang...Lang có sao ko

Lúc đó tui đã nằm 1 đống dưới đất, lúc tui tỉnh dậy thì thấy nó đang ngồi kế bên tui chăm sóc tui

-Ngox bị cái gì vậy >”< - nó lo lắng hỏi

-=.= ko bít

->”< tự nhiên cái xỉu bất tử vậy à bít người ta lo lắm ko

-^^!! xin lỗi

- >”< ngox

-Chắc Lang mệt quá thôi Di đừng lo – Linh cũng ở trong phòng

- Lang nhìn thấy cái gì hay sao mà chảy cả máu mủi thế - Nhã châm chọc tui

- Nhã nói như zẹ là ý gì é

- haha ý gì đâu

- =”= hay ha

Nhã vừa dứt câu thì vô tình tui thấy Nhi đột nhiên đỏ cả mặt, hình như để mọi người ko nói đến đề tài đó nữa cô nàng lên tiếng

- =”= Lang xỉu mà cũng hoành tráng quá ha nguyên làng tới thăm luôn

^^ hình như mọi người xung wanh chợt nhận ra câu nói đó hơi bị chuẩn ko cần chỉnh nên vội lên tiếng biện hộ cho bản thân chỉ có nó là nói 1 câu làm tui cũng phải bất ngờ

-^^!! Nge Lang xỉu Linh hơi lo nên chạy qua

- haha Nhã thì mún xem mặt Lang xỉu như thế nào

- =”= còn Di – Nhi tò mò

- Chỉ có Di mới chăm sóc được cho Lang, Di ko ở đây thì ở đâu

Đó cũng là lần đầu tiên từ bé đến giờ tui nghe nó kiu tên tui, câu nói của nó làm Nhi và Linh đơ người ra nhìn nó còn Nhã thì 1 lần nữa nở 1 nụ cười khó hiểu =.=

-^^!! Hihi – tui cười trừ cho tan đi cái ko khí căng thẳng đó

-Ngox cười cái gì đi ngủ sớm đi nè =”=

Nó kéo chăn đắp lên người tui và dùng tay rờ nhẹ trán tui

- À khuya rồi Linh về phòng đây, Lang ngủ ngon nha ^^!!!

- ^^ ùm Linh ngủ ngon

- ngủ ngoan nhe Lang hehe

- =”= ò, ^^ Nhã cũng ngủ ngon nha

-Ngox ngủ đi nè , ngủ ngon

- ^^ ùm ngủ ngon nha

Nó way về phòng cùng Linh và Nhã còn Nhi thì tắt đèn rồi leo lên giường

-Lang ngủ đi cho khỏe

- ^^ ùm Nhi ngủ ngon

-À Lang nè =.=

- Hủm, chiện gì nè

-Cái lý do mà Lang xỉu á ko được nói với bất kì ai á

-=”= ò

-^^ ùm

Sao mà tui dám nói chứ trời rồi cô nàng cũng thiếp đi còn mình tui nằm giữa bóng tối nghĩ mãi về câu nói của nó =.= tại sao nó lại nói vậy nhỉ .Cứ suy nghĩ bâng quơ đến khi mệt rã người rồi tui cũng thiếp đi lúc nào ko hay

Sáng hôm sau chúng tui được chở đến biển, ^^ nhóm chúng tui chọn 1 chỗ rồi dựng 1 cái lều nhỏ do trường phát và chất balo vào trong .Dọn dẹp xong chúng tui kéo nhau ra biển chụp vài tấm hình trước khi xuống tấm ^^!!!

tui cười đơ khi Nhã đòi chụp cho tui 1 bô haha

Tấm nì nó chụp khi tui đang nắm tay nó lôi ra biển ^^!!!

Tấm nì là lúc =.= nó, Nhã, Linh và Nhi cầm súng nước chỉ vào tui

=”= ko giơ 2 tay đầu hàng là sẽ bị bắn die

Tui bị ép buộc chụp 1 tấm với nàng Nhi ^^!!!

Thấy Nhi chụp hình với tui, đợi lúc mọi người chạy ra ngoài tắm nó lôi tui vào lều và…..^^!!!!

Bắt tui phải chụp 1 tấm với nó ^^

Hôm nay quả là 1 ngày rất vui mọi thứ đều êm đềm như con sóng ngoài biển vậy ^^ nhưng cuộc vui nào cũng phải tàn chúng tui tắm rửa rồi trở về nhà trọ dọn dẹp quần áo và chuẩn bị về

Dọn xong tui và nó ngồi đợi mọi người, thừa lúc nó ko để ý tui đã chụp 1 bô ^^ tấm này tui sẽ giữ riêng kha kha kha

 4:00

Về đến trường, chúng tui ai cũng đã thắm mệt nhưng Nhi lại đề nghị cùng đi karaoke nó thì hí hửng đồng ý =.= đồ ham zui .Mọi người cũng ko từ chối nên cả đám kéo nhau đến 1 quán gần trường, đang đi bộ đến đó thì đột nhiên xuất hiện 1 đám thanh niên đi xe tay ga chạy ầm ầm và thắng lại chặn đường chúng tui, 1 tên ăn mặt rất ngầu hình như là tên cầm đầu lên tiếng

- Mấy em đi đâu vậy đi chơi với mấy anh nè

Biết có chiện chẳng lành chúng tui cố ý tránh chúng để đi tiếp ,nhưng những tên khác lại lần lượt leo xuống chặng chúng tui lại

- Này mấy em đi đâu vậy anh chở đi cho – tên đó nói tiếp

Chúng cứ trêu chọc chúng tui mãi cố chạy như thế nào cũng ko thoát ra được đoạn đường lại quá vắng nên la cũng ko ai cứu >”< .Rồi tên ấy lôi tui và thằng Lâm ra và quát lớn

- Ko liên wan đến 2 thằng bây khôn hồn thì biến đi

=”= hắn tưởng tui là boy, mà vậy cũng tốt tui có cơ hội thoát ra cái vòng vây đó tìm cách cứu nó và mọi người .Tui thì thầm với thằng Lâm trong lúc bọn kia đang cố lôi nó và 3 kia lên xe .Hai đứa tui đồng thanh la lên

- Công an kìa !!!!!

Bọn kia giật mình nhìn ngóng xung quanh, ngay lúc này tui và thằng Lâm chạy tới đạp ngã xe của bọn chúng rồi lôi mấy nàng đang ngơ ngác bỏ chạy =”=

Chúng tui cứ chạy mãi ko dám ngừng lại để thở vì sợ bọn kia sẽ đuổi theo, nghe đằng xa có tiếng xe đang rồ ga phóng lên tui lo là bọn chúng nên lôi cả đám rẻ vào 1 con hẻm tối, ngừng lại ở đó chúng tui thở lấy thở để .Tui nhìn ra thấy bọn chúng đã phóng đi bỏ qua con hẻm này rồi tui mới lấy hơi thông báo

-Chúng…chúng đi hết rồi

->”< sợ quá à hix – nó nhõng nhẽo

-=”= kinh khủng thật đó, may mà Lang nhanh trí ko là toi rồi – Nhi lên tiếng

- Những tên ấy ở đâu chạy ra ko bít – Linh thắc mắc

- Chắc là bọn chúng chỉ chạy ngang thấy đường vắng nên giở trò – Nhã vân tích

- Bọn này phải báo công an còng đầu hết mới được – thằng Lâm bức xúc

- Mọi người ko sao là tốt rồi – Tui an ủi

ôi thật nà thank các bạn nhìu lúm hum nai típ thêm một đoạn nữa ha ^^

Ùm tại tìm đc hình nike thấy dễ khai thác hơn nên mình chọn nike mọi người thông cảm hen

típ.....................típ..................... ..

Cả bọn vừa thở vừa tự trấn an nhau, ko ai thèm để ý mình đang ở đâu cả, lúc này tui mới biết là mình đang đứng trong sân của 1 ngôi nhà có lẻ lúc nảy lo chạy nên chạy luôn vào nhà người ta lúc nào ko hay khi tui chưa kịp lôi cả bọn ra khỏi nhà đó thì 1 tên nhóc sừng sững bước ra nạt nộ chúng tui

- Này các người là ai, sao lại đứng giữa sân nhà người khác vậy hả

- Ơ...bọn này...bọn này đang bị rược nên chạy đỡ vào đây bạn thông cảm - tui lúng túng

- Các người hay nhỉ bị rượt thì chạy vào nhà người ta thế à

- Nè làm gì dữ vậy - thằng Lâm lại lăn xăn T.T

- Bạn cho tụi mình xin lỗi tụi này đi ngay - Linh xoa dịu ko khí

- Đi đi - tên nhox ấy vẫn nạt nộ

Chúng tui thấy hơi ngại vì chạy vào sân nhà người ta mà ko xin phép giờ lại bị đuổi nên vội vả đi ngay mặt dù ko biết đám thanh niên kia đã bỏ đi chưa nhưng đâu còn cách nào khác ="=

-Con trai gì mà nhỏ mọn thế chúng ta có chạy vào nhà hắn đâu chứ - thằng Lâm lầm bầm

-Người đó là..là con gái đó ^^ hi - Nhã nói một câu làm cả bọn bất ngờ

- Hả ?? con gái thiệt hả Nhã ?? - thằng Lâm tò mò

- Mà sao Nhã biết nó thắc mắc

- Thì có thằng con trai nào mà giọng nói trong trẻo được vậy đâu

- hình như vẻ bề ngoài của tên ấy giống giống ai đó - Nhi châm chọc tui

- .... - tui nói ko nên lời

- người đó cũng dể thương lắm chứ - nó tham gia

Thế là 4 nàng bàn tán suốt đường về có tui và thằng Lâm là im ru ko nói tiếng nào .Tạm biệt nhau ở cổng trường chúng tui chia nhau về, thật lạ là hum nai tui với nó ko nói với nhau câu nào chắc thấy tui ko lên tiếng nên nó cũng im lặng theo, chở nó về xong tui cũng tranh thủ về tấm rửa và đi ngủ cả ngày hum nai quả là xảy ra quá nhiều chiện

...6:00...

- Nè sáng ùi dậy mau trể giờ rồi mau lên mau lên

- cái...cái gì vậy

- Dậy đi học chứ cái gì ngài nào cũng nướng hết á mau lên đi

- ="= biết ròu um sùm quá

- >"< mau lên

- zạ (_ _ ")

Mọi thứ có vẻ như đã trở lại bình thường vẫn âm thanh ồn ào đó sáng nào cũng hành hạ tui haizz.... Đến trường tui và nó chia nhau đến lớp

- ^^ Lang hum qua ngủ ngon ko

- ùm còn Linh

- Linh cũng vậy, à Lang nè Nhi hẹn chúng ta lát giờ chơi xuống căn tin cùng ăn sáng với nhau đó

- Ò vậy à

- ùm

- Hum nai là ngài dặc biệt gì sao

- ^^!!! Linh cũng hum biết hi

Đang ngồi bàn với Linh thì tui nghe tiếng hẻt thất thanh của ai đó ngoài cửa lớp

- Lang, đồ đáng ges kia ra đây ngay lập tức

hình như tiếng hét đó gọi tên tui thì phải, lo lắng ko biết có chiện gì tui chạy ra ngay, xuất hiện ngây trước mặt tui ko phải ai xa lạ mà lại chính là Nhi

- có... có chiện gì vậy

- còn giả vờ nữa hả

- Lang ko hỉu thiệt mà

- Tại sao Lang lại nói cho Nhã nghe lý do tại sao Lang ngất xỉu vậy hả hả hả - vừa nói cô nàng vừa véo vào mặt tui đau điếng T.T

- á oan quá Lang đâu có nói đâu

- còn nói dối nữa hả

- thiệt mà Lang thề đó

- vậy sao Nhã biết

- Lang ko biết thiệt đó

Tùng tùng tùng may mà tiếng trống đã cứu tui, ko còn cách nào khác cô nàng phải quay về lớp T.T trước khi đi vẫn hâm dọa tui

- Lát xuống căn tin Nhi sẽ hỏi tội Lang típ

.................................................. .....

- Cả lớp nghiêm - Lớp trưởng tui hô to khi cô vào

- Các em ngồi xuống đi, hum nai lớp chúng ta sẽ có thêm 1 thành viên bạn chuyển từ 1 trường chuyên vào trường chúng ta vì lý do gia đình các em hãy cùng giúp đỡ bạn hòa nhập với lớp nhé, Thanh Tâm em vào đi

Tất cả chúng tui đều tò mò ko biết thành viên mới là ai .Để rồi tui phải giật mình khi người đó bước vào

- Đây là Thanh Tâm các em giúp đỡ bạn nhé

- Chào mọi người, mong mọi người giúp đỡ

Là hắn tên ấy, người mà tối hum wa chúng tui gặp ở sân vườn căn nhà T.T sao hăn lại vào trường này nhỉ đúng là oan gia ngỏ hẹp mà

- Tam. thời Tâm em ngồi đỡ bàn cuối nhé rồi cô sẽ sắp xếp lại chỗ ngồi sau

- Dạ

Hắn bước xuống bàn của mình và ngồi ngay sau lưng tui T.T tự nhiên tui và Linh cảm thấy như co1 ánh mắt châm châm nhìn 2 chúng tui từ sau lưng đến nổi cả da gà thật đáng sợ

....................9:30................

Đến giờ ra chơi tui và Linh đi xuống căn tin như đã hẹn trước , đến nơi thì tui đã thấy Nhi và Nhã ngồi chờ sẵn Nhã thì nhìn tui cười đầy ẩn ý còn cô nàng Nhi thì nhìn tui lâm lâm sát khí tui ko thấy nó nên định way lên tìm và tránh luôn ánh mắt của Nhi thì tui đã thấy nó và thằng Lâm bước tới T.T hix sao tui khổ thế này

- giờ Nhã cũng ở đây Lang còn chối ko hả

- oan quá thật sự Lang ko có nói mà

- Nhi bình tĩnh Lang nói thật đó - Nhã giải thích

- vậy sao Nhã biết

- Nhã đoán hi

- phù thấy chưa Lang đã nói rồi mà

Nó, Linh và Lâm mặt ngơ ngác ko biết chiện gì cả .Phá tan cái ko khí đáng sợ đó tui nhắc đến Tâm

- Cái gì ? Lang nói thiệt hả - Nhã hỏi thêm lần nữa cho chắc

- ùm thiệt mà

- khéo trùng hợp nhỉ

Ăn uống xong chúng tui chia nhau về lớp ,nó cũng về lớp nhưng đang đi thì vô tình nó đụng phải Tâm đi đứng mà cứ nhắm nghiền mắt lại ko đụng mới lạ

- Ê đi đứng kỉu gì vậy hả

- xin..xin lỗi mình ko cố ý

- Thôi bỏ đi ko sao

- Ơ bạn là...

Nó chưa kịp nói dứt câu thì Tâm đã bỏ đi ko thèm đoái hoài tới nó

Hum nay tui có hẹn với nó sẽ cùng nhau vào siêu thị mua giúp mẹ vài thứ và đồ ăn lặt vặt vì tối nay tivi có fim hay nên mua sẵn để ngồi nhâm nhi Vừa học xong là tui và nó đi lun

Vào đến siêu thị nó làm như hàng hóa miễn phí vậy gặp gì thix là lấy quăn đầy xe còn tui thì phải lo lắng tính lung tung mắt công ko đem đủ tiền mà phải đem đồ đã chọn xếp lại chỗ cũ thì chắc mai mốt tui ko dám tới siêu thị này nữa T.T

Dạo quanh hết cái siêu thị mà nó vẫn mua chưa đã làm tui đẩy xe mệt mún gục tại chỗ

Mua linh tinh 1 hồi tui và nó về để kịp coi fim

- Mẹ ơi tụi con về rồi

- À 2 đứa về rồi hả mệt ko nè

- Dạ zui lắm hok mệt đâu ạ - nó nịnh nọt ="=

- Có đẩy xe đâu mà mệt

- ^^!! con thiệt là, à mẹ phải qua nhà bác con phụ 1 số việc con trông nhà nha

- dạ con bít ròu mẹ đi đi

Tui bỏ mặt nó ngồi lục đóng hàng mới mua lên lầu tắm và thay bộ đồng phục ra, tắm xong tui xuống nhà thấy nó đã ngồi ôm chặt cái tivi

- Ê ngox hok tắm hả

- >"< sắp có fim ùi chạy về ùi chạy qua nữa tốn thời gian lắm

- Thì tắm ở đây đi

- ^^ Ừ ha

Tui chưa kịp nói thêm tiếng nào thì nó đã bắn lên lầu chạy thẳng vô tắm người gì đâu ngox thấy sợ lun để tui coi lát nó lấy quần áo đâu ra mà thay pla pla pla

15p sau tui nghe tiếng nó la thất thanh

- Ngox ơi chết ròu lên đây mau lên

ko cần nói tui cũng biết nó đã nhận ra haha tui giả điên cho nó la toán lên cho vui

- Lên chi có gì thì nói luôn đi làm biến lên quá à sắp có fim rồi

- lên ngay

T.T đồ hung dữ, ko còn cách nào tui lên lục tủ và lấy bộ quần áo của tui cho nó mặt đỡ, nó hé cửa đủ để tui đưa bộ quần áo vào cho nó, khi bàn tay ướt át của nó chạm vào tui dột nhiên đầu tui xuất hiện hàng trăm hình ảnh lung tung T.T tự trấn an mình tui giữ bình tĩnh rút tay ra thì nó nắm tay tui níu lại làm tui giật mình

- Nè...làm gì thế trả cái tay cho người ta chứ

- Hok đứng đó đi ko được đi đâu hết

- tại...tại sao chứ

- Bắt người ta đứng đợi nãy giờ mới chịu lên biết lạnh lắm hum >"< phải đứng đó đợi người ta thay xong mới cho xuống

- Nhưng fim sắp chiếu rồi

- Kệ ko bít đâu

T.T thứ ngang như cua hix, phải đợi nó thay xong tui mới được xuống coi bộ fim đã chờ bữa giờ đã vậy còn bị trễ mất 1 đoạn nữa chứ ấm ức nhưng biết tỏ cùng ai

Coi được 45p thì cô tiểu thư của tui đã ngủ gật mất tiêu rồi, ngồi trên ghế xô pha nó tựa đầu vào vai tui ngủ ngon lành, gương mặt thiên thần của nó mới đang iu làm sao, tui choàng tay qua ôm lấy nó, dù tui bít ko nên làm thế nhưng tui ko diều khiển được bản thân mình nữa

Tui và nó cứ ngồi như thế đến khi mẹ về, tui nói với mẹ là sẽ cõng nó về vì hum nai nó ko xin phép là wa đây ngủ nên sợ ở nhà nó lo lắng .Cõng nó ra khỏi nhà tui bít nó còn đang ngủ mơ màng nên ko nỡ gọi nó dậy cứ để nó ngủ thêm tí nữa vậy .Con phố bây giờ chỉ còn tui và nó, đi ngang mấy cái đèn đường đang soi xuống thứ ánh sáng vàng vàng đó làm tui bước chậm lại, nó vẫn ngủ thậm chí là ngủ say nữa vì nó biết nó đang ở bên cạnh tui nó đang an toàn, rất an toàn .Cứ suy nghĩ vu vơ mãi chợt tui nghe nó nói mớ

- Hoàng tử của công chúa.... bánh kem....măm măm

^^ ngox thật đấy ko bít nó lại đang mơ màng cái gì nữa đây, nhưng chắc chắn điều đó rất đẹp và đáng iu vì đó là giấc mơ của thiên thần mà tui đang cõng trên lưng

Về đến nhà nó tui nhấn chuông thì ba, mẹ nó ra mở cửa

- Dạ cháu chào 2 bác

- ^^ Chào cháu

- Dạ Di ngủ quên ở nhà cháu, cháu sợ 2 bác lo nên đưa Di về ^^!!

- Ùm 2 bác cám ơn cháu nhe

- Vậy thôi cháu về ạ

- Ùm cháu về cẩn thận

- Dạ vâng chào 2 bác

- Chào cháu

Bồng nó vào nhà, họ để nó lên giường đắp kín chăn cho nó xong, 2 vợ chồng họ mới ra phòng khách ngồi trò chuyện với nhau

- Anh nè em thấy chúng ta ko nên để 2 đứa nó gần nhau quá nữa

- Anh nghĩ ko sao đâu mà, em đa nghi quá

- Anh nhìn đi cách ăn mặt của bé Lang kìa, đến con bé Di nhà mình cũng...

- 2 đứa nó còn nhỏ làm gì biết đến những chuyện đó

- Ko được em ko thể để chuyện này típ diễn nữa

- Em à....

- Nó đã nghe tất cả, nó ngồi ở bật thềm cầu thang, toàn bộ câu chuyện của họ đã bị nó nghe thấy, vì khát nước nên nó mới thức dậy và nghe được tất cả

- Thứ sáu 23-12

- ……9:30 am……Trong trường giờ ra chơi….dưới căn tin

- Um…..mọi người nè mai noel rồi tụi mình đi đâu đây – Nhi vừa nhai vừa hỏi

- À Linh biết có cái công viên gần đây chụp hình đẹp lắm lại còn tổ chức lễ hội nữa tụi mình tới đó đi

- Ùm cũng được – tui đồng tình

- ^^ vậy mai 6g tối mình tập trung ở trường ha – nó ham hố

- Nhã ok nà

- Ừa Lâm cũng vậy

Học nốt 2 tiết cuối, tui qua lớp đứng đợi nó cùng về

- Ngox nè

- Hẻr ??

- Ba mẹ mới bay hồi sáng rồi – nó nói với giọng buồn bã

- Vậy…tối nay..qua đây ngủ đi – thấy nó buồn mà tui xót

- ^^ thiệt hả

- =”= ừa, đừng có mừng, phụ dọn phòng đó

- ^^ Ùm

.......................8:00 pm Tại nhà tui………………

- Mẹ ơi trùm bóng đèn này gắn xung quanh hả ?

- Ừ con bọc wanh cái cây đi

- Nhớ để dành phần ghim ngôi sao lên đỉnh cho người ta đó nha

- Biết rồi

Mẹ, tui và nó cùng trang trí cây thông, tui thấy nó rất vui vì đây là năm đầu tiên nó tham gia với mẹ và tui làm cho ko khí bớt buồn tẻ và vui hẳn lên, trang trí xong nó vào phụ mẹ làm bánh kem tui bước ra bật thềm trước cửa nhà ngồi đó tui nhớ về ông, người mà tui từng gọi là bố, năm ấy khi tui 5 tuổi ông vẫn chưa bỏ đi vào đêm Noel tui vẫn còn ông, cảm giác bàn tay to và ấm áp của ông bồng tui lên ghim cái ngôi sao lấp lánh lên đỉnh cây vẫn đâu đó tồn tại trong tui, đã 12 năm rồi ông ko 1 lời hỏi han ko 1 lá thư ông nhẫn tâm đến như vậy thật sao, gục mặt xuống tui ôm chặt đầu gối, tui sắp khóc mất thôi .Ko tui sẽ ko khóc, ông ta ko đáng để tui phải làm như vậy

- Ngox, sao ngồi ngoài đây vậy bị cảm bi giờ

- Ngồi trong đó, lỡ có người ngox quá làm nổ lò nướng thì sao còn iu đời lắm chưa mún die đâu – tui nói đùa để nó ko thấy tui đang bùn

- >”< người ta bít sử dụng bộ, coi thường hoài nha

- ^^ ai bít được

Chợt nó ngồi sát vào tui khoác chặt tay tui, những lọn tóc mềm mại mang mùi thơm dễ chịu của nó phủ lên vai tui

- Sao vậy ??

- Lạnh… ngox đừng bùn nữa… ngox có mất ai đi chăng nữa cũng ko mất Di đâu

- Sao bít người ta đang bùn

- ^^ Tâm linh tương thông hihi

- Hay ha, thui vào ăn bánh nè

- Ùm

Tối hôm đó trời mưa tầm tã, nó đứng ngoài cửa sổ ngắm mưa trong lúc tui đang đánh răng .Nó đứng đó nhìn ra ngoài trời với 1 ánh mắt như đang nhìn về nơi nào đó rất xa xăm, tui bước đến đứng kế nó, đưa tay ra hứng vài giọt mưa vẩy vào mặt nó ^^ rùi né xa ra trước khi nó trả đũa tui, nhưng nó lại ko rượt theo mà đứng đó dụi mắt làm tui tưởng tui vẩy nước trúng vào mắt nó mà tiếng lại gần xem nó có sao ko, kết quả tui bị lừa =”= nó thấy tui lơ là thế là thọc lét tui làm tui cười điên dại vật vã đẩy nó ra mà ko đươc, hết cách tui chụp 2 tay và ôm chặt nó chỉ có cách đó mới làm nó ngừng lại được, quả thật nó đã ngừng lại, khi tui định buôn tay ra thì nó vòng tay qua ôm lấy tui, ôm rất chặt cứ như rằng nó sợ nếu buôn tay ra tui sẽ biến mất vậy

Đúng gần 5p tui mới lên tiếng

- Khuya…khuya rồi..đi ngủ thôi

- Ùm

Đêm đó 2 đứa tui ko dám nhìn nhau, quay lưng vào nhau mà ngủ, cảm giác khi nó ôm lấy tui thật ấm, tận sau trong lòng tui muốn nói với nó rằng “ tui iu nó “ nhưng đó có phải là iu ko và tui là cái gì cơ chứ tui và nó có thể sao .Tui ko dám tưởng tượng ko dám nghĩ đến, nhắm ghiền mắt lại tui ép mình phải ngủ, ngủ để quên những suy nghĩ đó, cảm giác đó

Thứ bảy 24-12 …6:00 am …

- Dậy đi…..noel mà cũng nướng nữa là sao hả >”< - nó nhúng nhảy rầm rầm trên giường tui

- Bít rồi =.= dậy liền được chưa

Sau một lúc bị tra tấn lỗ tai như mọi ngày tui và nó cũng đến trường, trước khi tui và nó chia 2 hướng để về lớp thì….

- Ngox

- Hủm ??

Nó lấy trong cặp ra một cái khăn len khoác vào cổ tui rồi để vào tay tui 1 món quà nhỏ, ^^ ko bít cái gì ở trong nữa .Tui cũng ko quên đâu, tui đưa cho nó 1 cuốn sổ và đeo vào tay nó 1 cái lắc nhỏ có đính kèm một cái chìa khóa để mở cuốn sổ đó tui dặn dò

- =”= chìa khóa duy nhất đó mất ráng chịu nha, về nhà mới được mở ra đọc nhen

- Bít ùi ^^ hi – nó mỉm cười nhìn tui rồi tung tăng về lớp

Cầm món quà của nó tui nâng niu bỏ vào cặp rồi quay vào lớp

- Merry Chirstmas ^^ Lang nhen

- ^^ hi merry chirstmas

- Tặng Lang nè – Linh đưa tui 1 chiếc hộp nhỏ

- Quà cho Lang hả ?

- ^^ Ùm

- Cám ơn Linh, Lang ko chuẩn bị gì cả vì ko nghĩ sẽ nhận được quà

- ^^ ko sao đâu Lang nhận là Linh vui rồi

- ^^ Ò

Tiết học ngày lễ hình như trôi nhanh hơn thường ngày, lúc đưa nó về tui thấy nó xách 1 túi 2 túi cả đống quà =”=

Về đến nhà ko quên buổi hẹn với mọi người tui tắm rửa rồi còn qua đón nó nữa, mẹ thì đi dự tiệc ở công ty rồi ^^ hum nai có thể tui sẽ được về trễ 1 tí hehe

Trước khi bước ra khỏi nhà tui ko quên tháo món quà mà nó tặng tui ra xem .Một sợi dây truyền với cái mặt là 1 mảnh ghép

Tui vẫn ko hỉu sao nó lại tặng tui cái mặt dây truyền như thế ^^ nhưng tui rất quý nó .Cuốn sổ tui tặng nó là tất cả những hình ảnh sự kiện mà tui với nó bên nhau suốt nhưng năm qua tui đều ghi lại đầy đủ và chi tiết trong đó ko bít nó có thix ko nữa

Ra khỏi nhà, tui và nó đến trường mọi người đã đợi sẵn ở đó, rồi cả bọn kéo nhau đến cái công viên

Ở đây quả là trang trí rất đẹp, những ánh đèn lắp lánh lung linh làm ko khí noel như nhộn nhịp hẳn lên, xung wanh thì các nhóm đi chơi với nhau như chúng tui cũng rất nhiều ko chỉ vậy còn có các cặp tình nhân tay nắm tay di với nhau thật ấm áp ^^

Chúng tui kiếm 1 nơi ngồi nghỉ và ăn chút gì đó

- Mọi người uống gì để Linh đi mua cho, ở đây có 1 chỗ bán cà phê nóng mọi người uống hen ^^

- Ùm được nhen – Nhi đồng ý

- Để Lâm di mua với Linh ha

- ^^ ko cần đâu gần đây à Lâm di mua thức ăn cho mọi người đi

- Ừa cũng được

Tui định đứng dậy đi với Linh thì nó la lên

- Y ngox, kẹo bông gòn kìa đi mua thôi

Tui bít nó cố ý mà =”= Nhã thì ở lại giữ chỗ ngồi, Linh đi mua nước còn Nhi thì đi với thằng Lâm để cầm phụ hắn

Linh đến 1 chiếc máy bán nước và mua vài cốc ca phê nóng, nhưng xuôi xẻo thay là hết khay đựng 6 cốc mà mình Linh thì ko thể cầm hết .Đang lúng túng ko bite61 phải làm sao thì từ sau lưng phát ra tiếng nói

- Đưa tui cầm giúp cho

- Tâm… à Linh cám ơn ^^

- Mua nhiều vậy đi có 1 mình sao cầm hết

- Tại Linh nghĩ còn khay đựng…..

- Đem đi đâu tui cầm giùm cho

- Có phiền Tâm ko

- Ko tui đi có 1 mình thôi

- Vậy cám ơn Tâm ^^

- Ko có gì, chuyện nhỏ thôi

Linh và Tâm đi đến chỗ chúng tui ngồi cùng lúc Nhi và thằng Lâm cũng về từ xa đã nghe cả 2 cãi nhau om sòm

- Nè ông khìn quá à sao mua mấy món tào lao ko vậy sao ăn

- =”= ồn ào quá ăn gì ko được

- Ông hay quá ha

- Thôi 2 người đừng cãi nhau nữa ^^ - Linh giản hòa

Vừa đặt ly nước xuống

- Xong rồi bye – Tâm nói vắng tắt

- Thôi Tâm ngồi ăn với tụi này luôn di cho vui – Linh đề nghị

- Tui ko thix – Tâm trả lời lạnh nhạt

Ko để yên Nhã đứng dậy kéo Tâm ngồi xuống

- Này ngồi chơi với bọn này đi cho vui ko ai ăn thịt đâu mà

Ko còn cách nào khác hắn phải ngồi xuống thôi, mở hộp thức ăn ra chúng tui bắt đầu khai tiệc ^^ her her .Thấy Tâm im lặng Nhi bắt chuyện

- Um… Tâm là cái gì Tâm vậy

- Ừa Linh cũng chưa biết họ của Tâm đó

- Diệp Thanh Tâm

Nghe xong tui giật mình làm rớt luôn viên cá chiên xuống đất

- Y vậy là cùng họ với Lang rồi - Nhã bất ngờ

Chủ nhật ............8:00 am ............

Mới sáng sớm mà nó đã bắt tui đi mua sữa ròu, tưởng chủ nhật sẽ được ngủ nướng mà ko ngờ

- ây da đau quá

- đi mua đồ zía người ta mà ngáp ngắn ngáp dài vậy hả

- chủ nhật mà lôi đầu người ta dậy sớm ko ngáp sao được

- ngủ riết thành heo luôn đi

- đừng có mơ

Mua xong tui và nó ra tính tiền

- Y ngox nhìn kìa

- gì vậy

- Nhã ngồi ôm ai kìa

- Đâu đâu ??

Nhã đang khoác tay ngồi với 1 tên nhox nhìn rất đáng iu

hehe có hn mà giấu phải wa lật tẩy để ngày mai có 1 chầu no nê mới được

- Chào Nhã

- Ơ..Ơ sao sao Lang lại ở đây

- Di với ngox đi mua đồ á - nó giải thix

- Nhã ghê lắm nhoa

- lỡ ròu bị Lang phát hiện thì Nhã nhận luôn vậy ^^ đây là hn của Nhã, Thiên Anh

- Chào 2 bạn - T.Anh chào tui và nó

nếu Anh ko lên tiếng thì thật sự tui ko nghĩ rằng Anh là con gái quả thật Anh rất đẹp zai nhưng tiếng nói lại dịu nhẹ trong trẻo làm tui và nó ko kiệp phản ứng

- à 2 bạn ngồi đi ha mình đi mua nước uống giùm cho ^^!!

- Lang với Di nè làm gì mà ngồi đơ người ra luôn vậy hả

- Nhã ơi người đó là...là - nó thắc mắc

- là con gái hihi

- vậy là Nhã... - tui tò mò

- ủa Lang ko bít hả Nhã tưởng Lang bít lâu ùi chứ

Sau đó tui và nó chạy về gần tới nhà thì nó kiu tui rẻ vào cái công viên nhỏ tui hơi bất ngờ nhưng vẫn làm theo lời nó .Tui bít lúc này trong lòng nó và tui đều đang chung 1 suy nghĩ

Tới đó tui dựng xe gần đó và khóa lại còn nó thì ko nói tiếng nào bước tới chỗ cái xích đu, tui bước tới ngồi lên cái xích đu kế bên nó thì nó hỏi tui

- Ngox nè, vậy Nhã là..là les hả

- Ùm... - tui chỉ còn bít nói mỗi chữ đó

- Vậy...vậy ngox có có kì thị Nhã ko

- Dĩ nhiên là ko

- Thiệt hả

- Ùm

Nói đến đó thì nó nắm tay tui lôi lên xe và đi về, suốt đoạn đường tui và nó ko nói gì với nhau cả, ko bít nó đang nghĩ cái gì nữa .Đưa nó về tui cũng tranh thủ về tính đánh 1 giấc vì quá mệt và tránh suy nghĩ vì thái độ của nó thì vừa bước vào nhà thì trời đột nhiên mưa như trút nước ="= tui cũng may mắn đấy chứ .Vào nhà thì tui thấy nhà đang có khách .

- Lang con về rồi à, con qua đây

- Dạ

Khách của mẹ là 1 người đàn ông trung niên ăn mặt lịch sự. nhìn ông tui thấy có 1 nét thân quen mà tui ko giải thích được .Ngôi kế mẹ ông ta nhìn tui cười rồi mẹ nói :

- Lang à... đây là....là ba của con

cái gì, câu nói của mẹ như 1 tiếng sét ngang tai tui, ngồi chết lặng vì sự việc quá bất ngờ đó tui như người mất hồn cho đến khi người đàn ông lên tiếng như đánh thức tui giữa cơn ác mộng

- Lang...ba là ba của con

- Ko.....ông ko phải ba tui

- Lang...con

- Ko ông ...ông im đi tui ko có ba, ba tui đã chết rồi

Ko đợi ông ta lên tiếng tui lao ra khỏi cửa mặt cho cơn mưa đang rơi xối xả vào tui, ko ko thể nào, tui đang mơ tui đang gặp 1 cơn ác mộng tui muốn tỉnh dậy tỉnh dậy ngay tui đã bấng loạn cứ chạy mãi chạy mãi giữa cơn mưa tui ko biết mình đang đi đâu về đâu .Thấy tui bỏ đi mẹ cũng lao ra theo nhưng ông ta đã đưa tay giữ mẹ lại trước cửa nhà mẹ chỉ còn bít nhìn theo bóng tui chạy khuất đi

- Anh...anh buôn em ra di - mẹ giàn giụa nước mắt

- Em ko được chạy ra mưa như thế...sức khỏe của em... hãy để nó 1 mình nó sẽ ko sao đâu - vừa nói ông vừa ôm lấy mẹ

- Em......

Ông ta đã bỏ đi suốt 12 năm bỏ mẹ bỏ tui 1 mình chống chọi với cuộc sống giờ đây ông quay về nói là ba tui thế là giải quyết được mọi chuyện sao ko tui ko chấp nhận người cha như thế tui ko cần ông ta .Cứ chạy mãi chạy mãi như vậy đến khi tui hoàn toàn kiệt sức tui ngã gục giữa 1 con phố xa lạ. Ngồi tựa vào tường tui ôm gối khóc, khóc rất nhiều, mưa vẫn rơi đường phố ko có 1 ai cả chỉ có tui mà thôi .Sao tui thấy đau quá 12 năm qua đã bao giờ ông hỏi thăm tui 1 lời, đã bao giờ ông gọi cho tui 1 cú điện thoại chưa, ko, chưa bao giờ .Ông đã đi sao còn quay về làm gì chứ, tui ko cần

Cứ ôm gối ngồi khóc như vậy mãi cho đến khi tui nghe thấy 1 giọng nói

- Ê ,đứng dậy...về thôi..dầm mưa như vậy sẽ bị bịnh đấy

Tâm...tại sao hắn lại ở đây .Cầm dù che cho tui hắn kéo tui đứng dậy, ko tui ko về tui ko mún nhìn thấy ông ta

- Ko Lang ko về Tâm buôn ra đi

- Này đi về đi

- Ko Tâm là ai chứ ko liên wan đến Tâm tránh ra đi

- Tui cũng mún ko wan tâm đó.. mau lên theo tui về - hắn nắm tay tui kéo đi

- Ko buôn ra Tâm chả là ai cả ko có quyền ra lệnh cho Lang - tui hất cây dù khỏi tay hắn rồi xô hắn ra

Thật sự nổi giận hắn lao tới nắm lấy cổ áo tui hét lên

- Tao là ai à, tao là chị em cùng cha khác mẹ với mày chính vì mày mà ông ta mới về đây mày biết ko hả

- Buôn ra Tâm nói gì vậy - 1 lần nữa tui xô hắn ra

- Tao là Diệp Thanh Tâm mày là Diệp Lục Lang cha chúng ta là Diệp Nhật Toàn giờ mày đã hiểu ra chưa hả

Cái gì vậy hắn hắn chính là...là con của ông ta con của người phụ nữ đã làm ông ta bỏ mẹ và tui mà ra đi sao .Lúc này tui ko thể kiềm chế được cơn giận nữa

- Mày chính mày và mẹ của mày đã cướp đi chồng của mạ tao cướp đi cha tao giờ mày còn dám xuất hiện trước mặt tao hả - tui đấm thẳng vào mặt hắn

- Mày im đi kẻ cướp là mày ko phải là tao - hắn trả lại tui 1 đấm vào mặt

- Là tao ư mày cướp ông ta suốt 12 năm qua mà mày bảo là tao ư

Tui và hắn cứ đứng thở hì hục sau cú đấm giữa cơn mưa tầm tã như thế, để rồi nó lao vào nắm lấy cổ áo tui hét lên

- Từ lúc tao ra đời ông ta đã bỏ tao và mẹ suốt 5 năm trời ko đoái hoài ko chăm sóc, đến khi tao 5 tuổi thì ông ta trở về mang tiếng là chăm sóc mẹ con tao nhưng thật ra chỉ là đem tiền về rồi vứt trước mặt tao ông ta hoàn toàn ko coi tao là concua3 ông ta, người ông ta luôn wan tâm và nhớ đến là mày mày biết ko hả - hắn xô tui xuống đất

Tui ngồi lặng im ko nói được thêm tiếng nào, cho đến khi đầu óc tui way cuồng và tui ngã gục xuống đất ko còn bít gì nữa

Hắn đã cõng tui về, mẹ vừa thấy tui đã ôm chặt lấy tui khóc nức nở còn hắn thì ko nói lời nào bỏ đi mất .Mẹ thay quần áo cho tui rồi dìu tui lên giường nằm

Lúc tui tỉnh dậy thì thấy mẹ và nó đang nằm gục bên mếp giường nhìn cả 2 tui thầm nghĩ trong cuộc đời tui họ là 2 người mà tui ko thể sống thiếu được khẽ kéo tấm chăn tui đã làm cả 2 thức giấc

- Lang... - mẹ ôm lấy tui

- Để cháu xuống lấy cháo cho Lang

- Lang ơi... mẹ xin lỗi con đáng ra mẹ ko nên làm vậy mẹ xin lỗi

- Mẹ ơi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mẹ hãy nói cho con bít đi

- Mẹ xin lỗi con...thật ra mẹ quen biết bố con khi ông ấy đã có vợ, bà ấy là 1 tiểu thư con nhà quyền quý, mẹ rất iu ông thật sự mẹ ko đoái hoài tới danh vận chỉ mong được sống bên ông ấy nhưng vợ ông ấy đã phát hiện lúc đó mẹ đã có con, ông ấy ko đành lòng bỏ mẹ bỏ con mà đi .Nên ông ấy đã hứa với vợ mình chỉ ở bên mẹ đến khi con lớn và có thể tự chăm sóc nên đến năm con 5 tuổi ông ấy bị buộc phải ra đi trở về với vợ mình mẹ luôn giấu vì sợ con sẽ luôn mặt cảm mẹ mẹ xin lỗi con

Tui ôm chặt lấy mẹ tui, lúc này tui thương mẹ hơn bao giờ hết vì tui mẹ đã ngậm đắng nuốt cay chịu bao nhiêu tuồi nhục đều là vì tui

Đắp khăn lên trán tui mẹ đi mua thuốc cho tui uống, lúc này nó cầm tô cháo nóng lên

- Ngox nè ăn đi cháo còn nóng á

- Mệt quá ko mún ăn tí nào

- >"< ngoan đi ko ăn ko khỏe được đâu

- Ùm bít rồi

Nó bưng tô cháo nóng lên đút từng muỗng cho tui ăn .Trái tim tui đã nguội lạnh vì những đau khổ vừa trải qua bây giờ như đang được nó hâm nóng lại, quả thật tui có thể mất tất cả và chỉ cần nó ở bên tui thôi là đủ lắm rồi

Ăn xong nó leo lên giường nằm kế tui

- Ủa...ko về hả

- ^^ tối nai ngủ ở đây

- Xin mẹ chưa

- Xin..xin rồi ^^!!

- ="= thiệt ko

- >"< thiệt mà

Nó nằm sát vào rồi ôm chặt lấy tui nói

- Ngủ đi đừng nghĩ gì nữa

- Ùm

Nằm ben cạch nó giấc ngủ của tui thật bình yên và êm đềm ko còn đau khổ hay lo lắng gì nữa .Mùi hương quen thuộc của nó ru tui vào giấc ngủ

…………………………9:00……………� ��………………….

- Um…um… =”=

Hôm nay tui nghỉ học ở nhà vì cơn sốt ngu ngốc đó, T.T chắc giờ nó đang ở trường học vui lắm, tui mún đi học quá đi mất, mẹ thì đi làm ùi chỉ còn mỗi mình tui ở nhà chán mún mọc rêu lun, ko bít phải làm gì tui lết cái cơ thể bệnh tật của mình xuống bếp kiếm bữa ăn sáng

Ăn xong tui lên phòng thay bộ quần áo rồi ra công viên đi dạo cho bớt ngột ngạt, ngồi đu đưa trên cái xích đu tui thấy nhớ nó quá, sáng nay ko bit ai đưa nó đi học đây nhỉ, ngồi đây 1 mình tui mới bít khi ko có nó cuộc sống của tui buồn tẻ và vô vị đến cỡ nào, ko khí của buổi sáng ở đây thật trong lành vậy mà trước giờ tui ko hề bít ^^!!

Tâm hắn là chị em ruột với tui đó là điều mà tui ko bao giờ ngờ đến, mẹ tui là người thứ 3 đó lại càng là điều tui chưa bao giờ mường tượng nổi, chỉ trong 1 ngày mà bao nhiêu biến cố xảy ra với cuộc đời tui bây giờ ngồi đây nghĩ lại tui ko bị tâm thần đã là thần kì lắm rồi =”=

Đã 13 năm rồi kể từ lần đầu tiên tui gặp nó, lúc ấy cũng chính cái công viên này năm tui 4 tủi, đang chơi đá banh với bọn nhóc trong khu nhà thì tui thấy 1 con ngox đang ngồi chơi 1 mình ở góc cái cầu trượt, bỏ cả trận banh tui tiến lại gần nó

- Ê sao ngồi 1 mình vậy qua đây chơi chung đi

- Ko qua đâu ple

=”= ax tui rủ nó wa chơi mà dám tỏ thái độ đó thấy mà phát ges, ko chịu thua tui nắm tay nó kéo đi .Đột nhiên nó la lên làm tui giật cả mình

- Á chết rồi

- Cái..cái gí vậy

- Sao nắm tay người ta

- =”= ko nắm tay sao kéo đi được

- >”< đồ ngox nắm tay người ta rồi là phải nắm cả đời đó

- Hả (_ _ “)!!!

- Chứ sao nữa

- Nắm suốt đời thì nắm suốt đời ^^!!

Tui lôi nó ra khỏi cái góc tối đó và cũng từ giây phút đó tui ko còn cô đơn nữa

^^!! Giờ nghĩ lại thấy thật ngox hi .Năm tháng bên nó là điều hạnh phúc nhất mà ông trời đã ban cho tui

………………………..11:30……………� ��………..

Rầm….rầm….rầm

=”= đang nằm đọc sách trên phòng tui nghe thấy âm thanh khủng khiếp đó ko cần hỏi tui cũng bít nó qua, con gái gì đâu mà chạy ầm ầm như quái vật

- Ngox hết bịnh chưa – nó vừa thở dốc vừa hỏi

Nhìn nó mồ hôi mồ kê, tay vẫn còn cầm cái cặp mà thấy thương chắc là vừa tan học đã chạy đến ngay ko thèm bước chân về nhà lun, tui đặt quyển sách xuống nắm tay nó kéo tới gần rồi với hộp khăn giấy lấy lau cho nó

- Ừa khỏe rồi

- ^^!! Hì hay quá

- Tan học ko về nhà trước mà chạy tới đây ở nhà lo sao

- Ko sao đâu

- À sáng nay ai đưa đi học vậy

- Lâm

- Vậy à

Nói đến đó tui đứng dậy đem bỏ tờ khăn giấy thì nó níu tay tui lại

- Ngox mau hết bịnh đi, đưa người ta đi học ^^!!

Tui quay qua mỉn cười với nó

- Ừ bít rồi

- ^^ hi

Ding….dong tiếng chuông cửa reo, ủa mẹ đang ở nhà nó thì ở đây ai đến vậy nhỉ, ko lẻ…là ông ta, tui lo lắng chạy xuống xem thì thấy Nhi, Nhã, Lâm, Linh vừa bước vào nhà, tui mới thở phào nhẹ nhõm

- Dạ chào bác, Lang có nhà ko ạ

- Chào các cháu, Lang trên phòng các cháu lên đi

- Dạ vâng

Tụi nó kéo ầm ầm lên, thì ra là cả bọn đến thăm tui ^^

- Lang khỏi hẳn chưa – Linh lo lắng hỏi

- ^^ Lang khỏe rồi chắc mai là đi học được

- Sao ko nghĩ thêm bữa nữa đi cho khỏe hẳn – Nhi đề nghị

- Ùm đúng ùi đó – Nhã ủng hộ

- ^^ Lang ko sao đâu mà

Cả bọn ngồi trò chuyện, Linh kể tui nghe về những chuyện xảy ra trong lớp hôm nay và còn đem cả bài học hôm nay cho tui nữa

Cuối cùng thì cả nhóm kéo nhau về nó cũng phải về lại chỉ còn mình tui trong căn phòng, ngồi chép đóng bài vở hôm nay tui chỉ mong thời gian trôi thật nhanh để ngày mai tui có thể đi học thôi ở nhà kiểu này tui mọc rêu thật lun cho coi=”=

Chép xong tui thấy khát nên xuống nhà lấy nước uống, xuống nhà tui ko thấy mẹ đâu cả, vào bếp thì tui giật mình khi thấy mẹ nằm bất tỉnh dưới đất, chạy tới đỡ mẹ lên tui lây gọi mãi mà ko thấy mẹ dậy tui sợ quá chạy đến chỗ điện thoại gọi cấp cứu thì mẹ tỉnh dậy gọi ngăn tui lại

- Lang…

- Mẹ mẹ ko sao chứ, me bị sao vậy – tui hoảng hốt chạy lại đỡ mẹ

- Mẹ…mẹ ko sao

- Thôi để con gọi cấp cứu đưa mẹ đến bệnh viện

- Ko, ko cần đâu…mẹ ko sao chỉ là mệt quá nên mẹ bị choáng thôi

- Nhưng…

- Con đừng lo mẹ ko sao thiệt mà

- Dạ….

Tui dìu mẹ lên phòng nằm nghỉ mà lòng tui ko khỏi lo lắng, từ đó đến giờ tui chưa bao giờ thấy mẹ xỉu bất thình lình như vậy cả

Sáng hôm sau, mọi thứ lại trở lại bình thường, vẫn âm thanh ồn ào mỗi sáng, vẫn là gương mặt đáng iu của nó xuất hiện khi tui vừa mở mắt ra, 2 đứa đến trường thằng Lâm thì lẽo đẽo theo nó vào lớp, tui cũng quay về lớp mình, điều mà tui ko mún thấy nhất là Tâm vì tui ko bít phải đối mặt như thế nào nữa nhưng đâu thể cứ trốn tránh hoài được, hít 1 hơi thật sau tui bước vào lớp

- Chào buổi sáng, Lang khỏe hẳn ùi hen ^^

- Hì ùm Lang khỏe ùi hi

Nhìn vào hàng ghế sau lưng tui ko thấy Tâm đâu cả, hay là hôm nay hắn nghỉ, đang ngồi nói chuyện với Linh thì tui thấy hắn bước vào ko thèm nhìn tui, quăng cặp xuống hắn lại ko bít bỏ đi đâu mất tiêu, ko thèm để ý tới hắn, buổi học trôi qua mau chóng, mọi thứ thật bình yên cứ như chưa từng xảy ra chiện gì cả vậy

Đưa nó về tui chạy đi mua thuốc cho mẹ thì thấy Tâm, hắn đang đứng với 1 đám con gái à ko phải gọi là bị vây bởi đám con gái ấy thì đúng hơn, cảm giác có chiện ko hay tui nấp vào 1 góc tường xem chiện gì

- Này anh đừng làm giá với em nữa wen em đi anh mún gì rồi cũng sẽ có – 1 đứa con gái ăn mặt hở hang bước tới dùng tay vút tóc nó

- Buôn ra, đừng chạm vào người tao – nó hất tay con nhỏ kia ra

- Ê đừng có chảnh nha tưởng mình đẹp lắm hả - 1 đứa khác khá bự con lên tiếng

- Thì sao, tao là vậy đó – nó bình thản trả lời

Thấy đứa bự con kia lao tới tui ko ngăn được đôi chân của mình nữa lao ra tui la lên

- Này các người làm gì vậy hả - tui đứng che nó lại

T.T hình như lời nói của tui ko ngăn được đứa đó nó vẫn lao tới thấy tui cản đường tiện tay nó xô luôn tui xuống đất >”<

Thấy vậy Tâm la lên

- Khùng hả ở đâu chạy ra vậy đi về đi – nó kéo tui dậy

- Nhưng mà… - tui do dự

- Er her thêm 1 đứa cũng ko cứu được anh đâu, xử cả 2 – cô nàng kia lên tiếng

Rồi cô nàng to con lao tới nắm lấy cố áo tui, Tâm lao tới kéo tay nó ra rồi đấm thẳng vào mặt cô ta, nắm tay tui bỏ chạy, cả đám rượt sát sao phía sau, tui và hắn chạy thục mạng đến 1 con phố vắng

- Hình như… thoát…thoát được bọn chúng rồi – tui thở hổn hển

- Điên hay sao…thấy đánh nhau mà còn lao vào cho người ta đánh vậy hả

- Bị đánh chung cho vui – tui đùa

- Her…hay ha – hắn nhìn tui cười

Lần đầu tiên tui thấy hắn cười, nụ cười đẹp vậy mà ko chịu cười phí quá, 2 đứa tui ngồi xuống băng ghế đá gần đó tui hỏi

- Ông…ông ấy vẫn khỏe chứ

- Bố à, ừ khỏe

- Vậy còn…

- Mẹ Tâm hả

- Ùm

- Mẹ mất rồi

- Ơ..xin lỗi Lang ko…

- Ko sao, mẹ mất được nửa năm rồi, trong 1 tai nạn giao thông

- Ùm…

- Thôi về đây, tự về nhà đi nha, mai mốt đừng khờ vậy nữa, bye

- Nè, khoan đã

- Chiên gì ??

- Ghé nhà ăn tối đi

- Được sao

- Ừ ^^!!

Tui và nó về nhà, mẹ hơi bất ngờ khi thấy Tâm nhưng sau đó là nụ cười trìu mến, trong bữa cơm 3 chúng tui ko nói gì nhìu chỉ gấp thức ăn cho nhau thôi

Sau khi ăn xong tui tiễn nó ra khỏi khu nhà

- Canh lúc nảy là canh gì vậy – hắn hỏi tui

- À canh bí, chưa uống bao giờ hả

- Ừ

-Thiệt hả

- Ừa, từ khi mẹ mất chẳng ai nấu cho ăn cả đói thì ra tiệm thôi

- Vậy…mai mốt qua đây ăn đi

- Ùm

Nhìn bóng Tâm đi khuất tui mới quay về, nhìn vẻ bề ngoài tuy lạnh lùng nhưng tui biết bên trong con người đó là 1 trái tim rất ấm áp và dể tổn thương, tui ko còn giận Tâm nữa mà đáng ra người giận là Tâm mới phải nhưng chúng tui đều hiểu rằng lỗi lầm ko phải ở chúng tui có giận nhau cũng vô ích chi bằng cứ như lúc này lại hay hơn

Tui và Tâm dần dần trở nên thân thiết hơn, dù sao thì 2 đứa cũng là chị em của nhau mà, mẹ thì rất vui vì điều đó .Hum nai nó qua nhà để ăn món mới mà mẹ hứa sẽ nấu cho nó ăn =”= thiên vị ghê, trên phòng tui đang ngồi xếp đống quần áo, Tâm thì đang đứng cạnh cửa xổ dọc chậu cây cảnh của tui, tui hỏi :

- Tâm nè sinh tháng mấy vậy ??

- Hả, à tháng 8 chi vậy ??

- Ò Lang sinh tháng 10

- Y vậy thì kiu chị đi nha – nó way wa nhìn tui cười

- Ủa ko phải kiu anh hả haha – tui châm chọc

- Ủa bít ùi hả - nó bất ngờ

- ^^ Ừ

- Lang cũng vậy thôi hehe

- Ơ…^^!! ừ

- Em trai haha

- mà nè đừng kiu vậy trước mặt mẹ đó

- Bít ròu ^^ à sao hum nay ko thấy Di qua vậy, mấy lần trước lần nào cũng thấy Di ở đây cả mà

- Ùm Lang cũng ko bít nữa dạo này hình như bận cái gì hay sao á

- Này ko giữ là mất đó nha hehe

- Nói gì é

- nói gì tự hỉu kaka

Tối hôm đó Tâm ngủ lại ở nhà tui, Tâm nói thì tui mới để ý quả là dạo này nó ít qua đây hơn ko bít có chiện gì ko hay là…đang wen ai vậy trời nghĩ tới đó tui ko dám nghĩ nữa T.T

Sáng hôm nay trời mưa tầm tã, đưa nó đi học nó ôm sát vào người tui, cái ôm khác với thường ngày, lạ thật đấy =”=

Ngồi nghĩ vu vơ trong tiết văn, môn tui thix nhất mà chẳng chữ nào lọt được vào tai tui cả

Giờ ra chơi………………..9:30…………

Bọn tui tập chung dưới căn tin nhưng tui ko thấy nó, hỏi thằng Lâm cũng ko bít, tui đứng dậy đi tìm nó, có lẻ chỉ có 1 nơi nó sẽ đến thôi,,,,1 nơi mà lâu rồi nó ko đến nữa…lần gần đây nhất là khi con lucky chết, con chó nó nuôi từ nhò, nó chạy lên và ngồi khóc nức nở

Sân thượng của trường, nơi mà cấm học sinh lên, khi vừa vào lớp 10 nó và tui đã phát hiện được cách lên đây. Tui vội vả đi lên tìm nó, khi lên tới nơi tui thấy nó đang đứng nhìn về 1 nơi xa xăm nơi mà tui ko đến được, đứng sau lưng nó ngắm nhìn làn gió lướt qua mái tóc của nó, tui bước đến đứng kế bên nó

- Ngox, sao lên đây có 1 mình vậy

- Ko bít – ánh mắt nó vẫn ko rời nơi đó

- Sao lại……

Tui chưa kịp dứt câu thì nó ôm lấy tui, ôm thật chặt, tui ko bít có chiện gì đã xảy ra với nó nhưng trái tim tui đau nhói khi thấy ánh mắt buồn của nó, tui lại ko bít phải hỏi nó như thế nào, ko bít chia sẻ với nó như thế nào, bất lực quá tui phải làm gì đây

14-2 ……….7:00 am………………

Hôm nay là lễ tình nhân, ko khí ở trường thật nhộn nhịp chắc ko ai còn tâm trí để học nữa đâu, khắp nơi trong trường vài cặp đang trao socholate cho nhau, vài nàng ôm đầy tay những bó hoa hồng cười mãn nguyện, tui thì úp mặt xuống bàn tranh thủ ngủ thêm chút nữa những sự kiện như thế tui ko wan tâm lắm, nghĩ tới nó, chắc hôm nay nó cũng sẽ nhận được nhiều hoa và socholate lắm đây =”=

Cố gắng vượt wa 3 tiết đầu mệt mỏi, lúc này tui chỉ mún được gặp nó ngay thôi, tiếng trống vừa vang lên tui định đứng dậy đi tìm nó thì…

- Lang nè – Linh gọi tui lại

- Hủm ?? có chiện gì vậy Linh

Ko nói tiếng nào Linh nắm tay lôi tui đi 1 mạch đến khu vực tập thể thao của trường, lúc này chẳng còn ai cả

- Tặng Lang nè, của Linh làm đó mong Lang sẽ nhận nó – Linh đưa cho tui hộp socholate hình trái tim

Tui hỉu tấm lòng của Linh dành cho tui nhưng…

- Lang…Lang xin lỗi…Lang ko thể nhận nó

- Tại sao…có phải vì..vì Di ko – Linh nói khi đôi mắt đọng lại 2 giọt nước mắt sắp rơi ra

- Lang…

Linh ôm lấy tui từng giọt nướcmắt lúc này đã trào ra thắm ướt vai tui

- Sao lại bất công như vậy, Linh iu Lang iu từ lúc Linh vừa gặp Lang, dù bít trái tim Lang vốn ko thuộc về Linh nhưng Linh vẫn iu chẳng lẻ Linh ko có được 1% cơ hội nào sao, có công bằng ko

Tui ôm lấy vai Linh rồi khẽ đẩy nhẹ ra nhìn vào mắt Linh tui thành thật

- Linh đừng như thế Lang bít…bít tình cảm Linh dành cho Lang, Lang cám ơn Linh nhìu lắm nhưng Lang mong Linh hãy hỉu cho Lang, cũng từ lâu trái tim Lang đã thuộc về Di… Lang xin lỗi…

Tui chưa dứt câu thì Linh đẩy tui ra và chạy đi, tui cũng ko bít phải làm gì hơn

Ở đối diện khu thể dục là khu học nghề nó và thằng Lâm cũng đang đứng nói chuyện với nhau

- Di….Di cám ơn tình cảm của Lâm nhưng….Di ko thể nhận Di xin lỗi

- Di….

- Di xin lỗi… - nó quay đi

Còn ở phòng y tế

- Thầy Yang ^^ em tặng thầy

- Nhi…em…thầy cám ơn em món quà dể thương lắm

- Vậy thầy nhận nó nha ^^

- Ừ thầy nhận, nhận như 1 món quà của cô em gái nhỏ tặng thầy ^^

- Ơ…. – quá bất ngờ trước câu nói đó nhưng Nhi vẫn kiềm chế

- Thầy sắp kết hôn rồi em sẽ chúc mừng thầy chứ

Lúc này nước mắt đã trào khỏi mắt Nhi cô nàng ko thể kiềm chế được nữa

- Em…chúc thầy hạnh phúc – Nhi chạy khỏi phòng y tế

- Nhi….

Rầm…Nhi lao thẳng vào thằng Lâm khi anh chàng đang đi như người mất hồn

- Này đui hả - hắn đau nhói la lên

- Xin…xin lỗi…hix… - Nhi vừa khóc vừa bỏ chạy típ

- Nhi… - hắn chạy theo

Nắm tay Nhi kéo lại hắn, hắn lo lắng hỏi

- Có..có chiện gì vậy Nhi đừng khóc….

- Ông buôn tui ra để tui đi…

- Đi đâu chứ…

- Tui..tui ko bít…tui ko bít…huhu - vừa khóc Nhi vừa ôm lấy thằng Lâm

Ko bit làm gì hơn thằng Lâm để mặt cho Nhi ôm mình khóc như thế

Tâm đang lang thang khắp trường học, thì thấy Linh đang ngồi khóc nức nở trên cầu thang của khu thực hành

- Linh…có chiện gì vậy, sao lại khóc – Tâm lo lắng hỏi

- Lang…

Thoáng chốc Tâm đã hỉu nên ko hỏi nữa, lấy khăn giấy Tâm lau đi những giọt nước mắt cho Linh

- Cám…cám ơn Tâm

- Đi theo Tâm

- Ơ..đi…đi đâu

Tâm kéo Linh vào phòng y tế xin thầy Yang cho giấy phép về sớm với lý do Linh bệnh, thấy mắt Linh đỏ ngầu vì nước mắt nên thầy Yang cấp cho giấy phép để Tâm đưa Linh về

Sau khi lấy xe Tâm chở Linh chạy mãi chạy mãi nhưng lại ko phải đường về nhà Linh

- Tâm chở Linh đi đâu vậy ??

- ^^ đến rồi

Ngừng lại ở 1 khu đất trống Tâm chỉ lên trời, 1 chiếc máy bay vừa cất cánh

- Linh nhìn đi, máy bay bay rồi hãy để nó mang nỗi buồn của Linh bay theo luôn đi

Nhìn Linh vẫn buồn bã, đợi chiếc máy bay tiếp theo cất cánh Tâm la thật lớn

-A………a………………….a……………

- Tâm…

- Linh cũng la đi la thật lớn, mọi đau khổ sẽ tan biến ^^

- Linh….

- La đi nào máy bay kìa mau lên

- A..

- ^^ Lớn lên như Tâm nè

- A…….a……………..a…………………� �.

-A……….a……………..

- ^^ hihi đúng rồi

- Cám ơn Tâm

Vào lớp tui ko thấy Linh và cũng ko thấy Tâm tui hơi lo và thấy có lỗi với Linh quá rồi tui nhận được tin nhắn của Tâm nói Linh an toàn tui mới an tâm .Bây giờ tui chỉ mong đến giờ về thôi

Gặp nó ở cửa lớp, tui lấy xe rồi chở nó về, gần đến nhà tui nói

- Lát 8g wa nhà y

- Ủa chi zạ - nó thắc mắc

- Thì wa đi hỏi nhìu quá

- Ple bít ùi

Đến tối nó qua, ko thấy tui nó ngồi đợi, từ công viên tui hối hả chạy về kéo nó lên xe rồi đạp hì hục

- Đi đâu vậy ngox

- ^^ công viên

Đến nơi, tui nắm tay nó kéo đến chỗ cái cầu trượt, cái hoàng cung tưởng tượng của tui và nó đang ngập tràn trong những ánh nến lung linh mà tui cả chuẩn bị cả buổi .Nó đang đứng ngơ ngác thì tui lấy trong túi quần ra 1 chiếc nhẫn đeo vào tay nó

- Hoàng tử ngox rất iu công chúa, ko bít hoàng tử có cơ hội ở bên công chúa suốt đời ko nhỉ ^^

Nó rút tay ra, rồi way lưng đi, ko lẻ nó…ko thể nào…hay là .Hàng ngàn ý nghĩ trong khoảnh khắc đó ngập tràn đầu tui, được 2 bước nó way lại cười và nhào vào ôm lấy tui, thì ra nó chọc tui ôm lấy nó tui nâng bỗng nó lên xoay vòng trong hạnh phúc ^^

- Em iu anh - nó thì thầm bên tai tui

Nhìn vào đôi mắt long lanh của nó tui ko ngăn được mình hôn lên bờ môi xinh xắn của nó

- Đồ ngox sao đến hôm nay anh mới nói vậy hả bít người ta đợi lâu lắm rồi ko >”< - ngồi trên cái xích đu nó tựa vào tui hờn dỗi

- ^^ thì tại anh ngox mà hihi

Ngồi bên nhau trong những ánh nến ngày lễ tình nhân ấm áp tui mún nói hàng ngàn lần tui iu nó nhưng tui bít ko cần nói nó cũng bít điều đó rõ hơn bất kì ai

Đưa nó về với 1 nụ hôn chúc ngủ ngon ngọt ngào, tui về nhà thì ko thấy mẹ đâu cả, tìm lòng vòng trong nhà thì tui thấy mẹ đang nằm té trong nhà vệ sinh với 1 lọ thuốc rơi khắp sàn tui hoảng hốt chạy tới đỡ mẹ rồi gọi cấp cứu……………..Vài phút sau xe đến tui ngồi trên xe theo mẹ đến bệnh viện, lòng tui sợ hãi đến từng nhịp thở, nắm chặt tay mẹ, tui ko dám buôn ra vì tui sợ mình sẽ mất mẹ nếu lỡ buôn ra trong 1 giây nào đó

Nắm tay mẹ đến cửa phòng tui đành phải buôn ra để y tế đưa mẹ vào cấp cứu

Ngồi ôm gối ngoài làn ghế hành lang của phòng cấp cứu tui khóc hết nước mắt, mẹ ơi mẹ đừng có chiện gì nha nếu ko con cũng ko sống nổi nữa, tui bật điện thoại lên gọi cho Tâm và báo cho ông ấy mẹ vào bệnh viện đó là điều tui còn bít làm vào lúc này

Vài phút sau ông và Tâm đã đến bệnh viện, vừa thấy Tâm tui chạy tới ôm chặt lấy Tâm như 1 chỗ dựa duy nhất của tui lúc này

- Ko sao đâu, sẽ ko có chiện gì đâu – Tâm an ủi tui

Tui vẫn khóc nức nở, ông ấy thì đi qua đi lại ko ngừng đến khi bác sĩ bước ra

- Ai là gia đình của người bệnh vậy

- Tôi là chồng của cô ấy

- Anh có biết bịnh tình của bà ấy ko ?

- Tôi biết

- Sao ko đưa bà ấy nhập viện sớm hơn mà đợi đến lúc này

- Tôi….

- Bà ấy đã đến thời kì cuối rồi hãy cho bà ấy nhập viện ngay đi bà ấy chỉ còn khoản 2 tuần nếu nhập viện

- Dạ vâng thưa bác sĩ

Tui hoàn toàn ko hỉu đang có chuyện gì, y tá đẩy mẹ vào phòng hồi sức khi mẹ vẫn còn hôn mê, tui và ông ấy bước ra ngoài cửa phòng

- Mẹ bị bệnh gì, rốt cuộc là như thế nào ông còn định giấu tui đến bao giờ hả

- Mẹ con… mẹ con bị bệnh ung thư máu di truyền

- Ông nói cái gì ko thẻ ko thể nào trước giờ mẹ luôn khỏe mạnh ko ông gạt tui ko thể nào

- Lang con bình tĩnh lại đi đó là bệnh di truyền, cách đây 2 tháng mẹ con đã phát hiện ra mình bị bệnh và gọi điện thoại cho bố, mẹ con quyết định ko nhập viện và uống thuốc để kiềm chế căn bệnh vì ko mún cho con bít

- Ko, ko…….. tui ko tin – tui gần như bấng loạn trước sự thật đó

- Lang bình tĩnh lại đi – Tâm ôm chặt tui

- Buôn ra Tâm buôn ra đi – tui đẩy Tâm ra và bỏ chạy

Tui lao đi mà ko bít mình sẽ đi đâu, tui chạy mãi đến khi chạy khỏi bệnh viện, dù đã hoàn toàn kiệt sức nhưng tui vẫn chạy mãi đến khi ko còn tí sức lực nào tui gục ngã giữa 1 công viên xa lạ ngồi nếp vào một chiếc ống lớn để cho con nít chơi tui ngồi khóc nức nở, tui sắp mất mẹ ư ko tui ko tin tui ko đủ can đảm chấp nhân cái sự thật này ôm gối tui khóc rên như 1 đứa trẻ lạt mẹ trong vô vọng

- Alo Di hả Tâm nè

- Có chuyện gì vậy Tâm

- Di tới ngay đi Lang có chuyện rồi

Trời đổ mưa, tiếng lộp bộp của những hạt mưa xuống cái ống làm tui thức tỉnh, tui ko bít mình đang ở đâu, bây giờ là mấy giờ, chiện gì đã xảy ra…..đúng rồi mẹ đang ở bệnh viện, đầu óc tui bắt đầu tỉnh táo lại tui dần dần nhớ ra tất cả .Chợt tui nghe tiếng gọi quen thuộc giữa trời mưa

- Ngox, đang ở đâu, anh trả lời am đi

Là nó, nó đang tìm tui trời đang mưa cơ mà, tui chạy ra khỏi cái ống, vừa thấy tui nó chạy đến ôm chặt tui giàn giụa nước mắt mắng tui

- Em ges anh em ges anh lắm tại sao lại bỏ đi như vậy bít làm em lo lắm ko

- Anh……mẹ…mẹ…. – tui nói ko nên lời

- Em..em bít

Đứng giữa mưa tui ôm chặt nó như tìm được 1 chỗ dựa, rồi 2 đứa tui chui vào cái ống để tránh cơn mưa đang ngày càng lớn hơn, nhìn nó ướt mưa mà lòng tui đau nhói, để rồi tui thấy chân nó có 1 vết thương áo thì bị bẩn

- Em bị sao vậy

- Em bị té…nhưng em ko sao đâu

Hôn nó âu yếm tui thấy thật đau lòng khi nó vì tui mà bị té như vậy

- Em ngox lắm ngox lắm em bít ko

- Anh bít ko khi ko tìm thấy anh, em rất sợ, vì vậy anh ko được bỏ đi mà ko nói tiếng nào như vậy nữa

- Anh…anh bít rồi

Đợi hết mưa tui và nó đến bệnh viện thăm mẹ, vừa thấy tui mẹ đã ngồi dậy ôm chặt lấy tui khóc

- Lang…con….

- Mẹ….

- Mẹ xin lỗi con…vì đã ko nói cho con bít

- Mẹ..mẹ đừng khóc con ko giận đâu

Để mẹ nghỉ ngơi tui ở lại chăm sóc mẹ, Tâm đưa nó về, ông ấy thì về công ty sắp xếp mọi chuyện

Ngồi nhìn mẹ suốt đêm tui ko tài nào chợp mắt được vì tui sợ rất sợ nếu nhắm mắt lại thì khi vừa mở mắt ra mẹ sẽ biến mất mãi mãi

…………..Tại bệnh viện……….7:00…………..

Tui mơ màng tỉnh dậy, cả đêm wa tui đã ngủ quên trên mếp giường của mẹ mà sáng nay thức dậy tui lại thấy mình ngủ trên giường của mẹ giật mình tui nhìn xung quanh ko thấy mẹ đâu cả, tui lo lắng định chạy đi tìm thì cô y tá bước vào

- Em dậy rồi hả ^^

- Dạ….mẹ…mẹ em đâu rồi chị

- À em đừng lo mẹ em và bố em xuống sưởi nắng rồi

- Ông ta ko phải bố em – tui lẩm bẩm trong họng

- Hả em nói gì

- Dạ ko có gì em cám ơn chị, em chào chị

- ^^ Ừ chào em

Bước xuống sân vườn bệnh viện, tui tìm xung quanh thì thấy mẹ và ông ta đang đứng trò chuyện nên tui đứng nếp vào 1 góc

- Việc wan trọng bây giờ của em là nghỉ ngơi em đừng lo chuyện của Lang, anh sẽ chăm sóc nó thay em

- Nhưng…nó vẫn chưa chấp nhận việc anh là cha nó

- Anh thật sự hối hận năm xưa đã ko cương quyết ở lại bên em và con

- Anh…

- Em còn nhớ ko cái lần cuối anh và pé Lang ghim cái ngôi sao lên đỉnh cây của Noel năm ấy ko

- ^^” dĩ nhiên là em nhớ….lúc đó….con pé cười rạng rỡ…thật hạnh phúc

- Sau đó 1 thời gian là anh đi, anh vẫn mang theo nụ cười của con pé vào tim anh nhớ nó lắm nhưng lại ko về đây thăm em và nó được…anh…

- Anh à, rồi nó sẽ hiểu mà….

- ^^ Ừ anh cũng mong như thế

Nhìn ông ấy nắm lấy đôi bàn tay gầy dần đi của mẹ, trên môi mẹ vẫn ko tắt đi nụ cười mà lòng tui quặng lại quả thật mẹ rất hạnh phúc khi được ở bên ông ấy, sự thật ông ấy là cha tui điều mà những năm wa tui cố chối bỏ mà ko được

Tối hôm đó cả bọn kéo đến bệnh viện thăm mẹ tui và an ủi tui, trường đã bắt đầu nghỉ tết nên việc học của tui ko là tở ngại cho việc tui chăm sóc mẹ nữa

Để mẹ nghỉ ngơi bọn tui kéo xuống căn tin bệnh viện ngồi

- Lang, dạo này Lang tiều tụy quá Lang cần nghỉ ngơi nhiều hơn – Linh nhìn tui ngại ngùng

- Lang làm sao còn tâm trí để lo cho mình nữa…

- Lang đừng như vậy, Lang phải có sức khỏe mới chăm sóc cho mẹ Lang được chứ - Nhi an ủi tui

- Ùm Nhi nói đúng đó Lang à – Nhã đồng tình

- ….. – tui ko còn bít phải nói gì

- Tâm sẽ lo cho Lang mọi người đừng lo

Nó ngồi im lặng ko lên tiếng, thấy đã tối Tâm đưa mọi người ra cổng bệnh viện, chỉ còn lại tui và nó, ngồi trầm tư trên ghế đá tui kiệt sức tựa đầu lên vai nó

- Anh..anh mệt và sợ quá em bít ko, bây giờ em là chỗ dựa duy nhất của anh

- Em… - nó ấp úng

- Em có chiện gì phải ko – tui ngước lên nhìn nó

- Ko…em ko có chiện gì đâu chỉ là em lo cho anh, sau này cuộc sống của anh….sẽ thế nào

- Anh…đã hứa với mẹ là sẽ về ở với Tâm và…ông ấy

- Ùm…. – nó tựa vào lòng tui

Nhìn nó tui cảm nhận được có chiện gì đó mà nó ko dám nói với tui hay là tui suy nghĩ quá nhiều thôi .Ngước lên nhìn tui nó hôn nhẹ vào tui, 1 nụ hôn ngọt ngào cứu rõi 1 kẻ trong tuyệt vọng, nó và tui cứ hôn mãi đến lúc tui bít nên dừng lại, để rồi nó thì thầm từng từ yếu ớt

- Em…iu anh..em iu anh nhìu lắm

Ôm chặt nó mà lòng tui xót xa, trong cuộc đời tui ông trời sắp lấy đi 1 người wan trọng nhất với tui, chỉ còn nó hi vọng sống còn lại của tui .Đã ko còn sớm tui ko mún gia đình nó lo lắng nên nhờ Tâm đưa nó về, trên đường đi nó đột nhiên kiu Tâm dừng xe lại bên vệ đường .Con phố vắng tanh ko còn ai vì trời đã gần khuya, Tâm vừa đạp phanh thì nó đã leo xuống xe ngồi lên bật thềm khóc nức nở làm Tâm thật sự bối rối

- Xảy ra chiện gì vậy Di….

Nó nói ko thành lời mà ôm lấy Tâm khóc rên lên như 1 đứa trẻ bao nhiêu cảm xúc dồn nén của nó bây giờ thật sử vỡ tung, Tâm để mặt cho nó khóc đến khi nó bình tĩnh lại

- Di…Di sắp phải đi rồi Di ko mún…ko mún xa Lang – từng dòng nước mắt lại rơi trên gương mặt đang đau đớn tột cùng của nó

- Di phải đi đâu…đã xảy ra chuyện gì – Tâm bất ngờ

Nó bắt đầu kể lại cho Tâm nghe, suốt thời gian qua từ cái ngày tui cõng nó về mẹ nó đã bắt đầu ngăn cấm nó quá thường xuyên qua lại với tui nhưng nó bít điều đó là ko thể bỏ mặt lời nói hay sự ngăn cản của mẹ mình nó vẫn lén lút chạy qua lén lút ở bên tui mặt cho mẹ nó cứ ko ngừng gây áp lực với nó đến hôm nay nó thật sự bất lực khi nghe tin mẹ nó sẽ đưa nó đi du học, nó đã suy nghĩ sẽ trốn đi bỏ lại tất cả chỉ cần có thể sống bên tui nhưng mẹ nó lại thề sẽ chết trước mặt nó nếu nó bỏ đi nó thật sự ko thể chọn lửa nó đau khổ lắm nhưng lại ko thể nói với tui vào lúc này nó hoàn toàn ko còn phương hướng nó sẽ phải làm sao đây .Tâm ôm lấy nó mà lòng quặng lại vì Tâm hiểu cảm giác mất đi mẹ và mất luôn cả người iu thương mất luôn cả chỗ dựa cuối cùng đau đến mức nào và sẽ ra sao khi 2 chuyện đó sẽ xảy ra cùng lúc với tui, Tâm thật sự ko còn dám tưởng tượng nữa, cố gắng trấn an nó Tâm bảo nó ko được nói với tui cứ giữ bí mật đến khi….đến khi ko còn lựa chọn nào nữa hãy nói ra

Mỗi sáng ngắm nhìn mặt trời mọc rồi lại đến lúc nó lặn mà lòng tui đau đớn, mẹ đã rất yếu ớt, bác sĩ dặn là ko được rời khỏi mẹ vào những ngày này vì đã sắp đến lúc rồi, chải lại mái tóc cho mẹ nhìn kĩ khuôn mặt mẹ bây giờ đang ngày một xanh sao hơn mà tui bất lực quá ko làm được gì hơn cho mẹ ngoài việc nhìn mẹ dần dần tuột khỏi bàn tay tui, những ngày qua ông ấy luôn ở cạnh mẹ ko rời nữa bước đã có lần tui thấy những dòng nước mắt rơi hàng dài trên khuôn mặt ông trong thâm tâm tui bít ông rất iu mẹ ông cũng thật sự bất lực như tui bây giờ .Hôm nay là đêm giao thừa ngày cuối cùng của năm, khắp mọi nơi trên đường phố mọi người đang hò hét chờ đợi từng giây từng phút của năm cũ wa đi đón chào năm mới .Những giây phút ngỡ như ngắn ngủi đó thật wan trọng với tui đó là những giây cuối cùng tui còn được bên mẹ nhìn mẹ cười những nụ cười yếu ớt xanh xao

Để rồi giây phút ấy cũng đến

- Lang… - mẹ nắm lấy tay tui

- Con đây mẹ…con đây…. - nước mắt tui rơi ko ngừng

- Con…phải nhớ..những gì đã hứa với mẹ…hãy sống thật tốt… - mẹ thở từng nhịp khó khăn

- Con hứa…con hứa….mẹ ơi – tui rên lên níu lấy tay mẹ

- ….mẹ…mẹ iu…..con – mẹ nở nụ cười cuối cùng rồi nhắm mắt trút hơi thở cuối cùng

-----------------tít -----------------------------------------------

- Mẹ ơi……………….. – tui ôm lấy mẹ trong tiếng hét đau khổ

Ôm lấy tui Tâm cũng đau đớn rơi từng dòng nước mắt, tui đã mất mẹ mất đi chỗ dựa của cuộc đời tui, đau quá trái tim tui như đang bị ai đó bóp chặt lai đến tưởng chừng như ko thể thở nỗi nữa

Ông ấy cũng ko kèm được cảm xúc của mình khóc òa lên như 1 đứa trẻ, cái sự thật mà tui đã bít trước nó sẽ xảy ra bây giờ với tui lại quá bất ngờ, đến nỗi tui ko dám chấp nhận nó

Các y bác sĩ vào, ông và Tâm đưa tui ra khỏi phòng, Tâm đưa tui về nhà để ông lo thủ tục đưa mẹ về .Đứng trước cửa căn nhà mà tui đã cùng mẹ nương tựa vào nhau mà sống suốt những năm qua, tui thấy nó như đã khác rất khác ko còn hơi ấm nó trở nên lạnh lẽo hiu quạnh, đẩy cửa bước vào chợt hình ảnh mẹ hiện lên mẹ vẫn âu yếm nhìn tui cười trên tay cầm chiếc bánh kem vừa làm cho tui ăn, bước vào căn bếp nhỏ nơi mẹ luôn đứng làm thức ăn tui thấy mẹ đang mặt cái tạp đề hình con gấu tui tặng mẹ nhân ngày sinh nhật của mẹ, rẽ vào phòng khách mẹ vẫn đang ngồi uống tách trà nóng và xem ti vi khi rảnh rỗi, bước từng bước nặng nề lên phòng mẹ bật mở cánh cửa mẹ vẫn nằm trên giường mẹ vẫn đang ngủ kia mà ko kiềm được mình tui chạy tới ôm lấy mẹ để rồi mẹ tan biến chỉ còn lại tui trơ trội nằm trên giường, tui vẫn khóc khóc ko ngừng, đứng ngoài cửa nhìn tui Tâm vẫn còn giữ 1 bí mật chưa thể nói cho tui bít, để tui nằm đó Tâm thay tui thu xếp mọi việc báo với hàng xóm bạn bè của mẹ, dọn dẹp nhà cửa, che chắn bàn thờ, tháo từng cái cúc áo trên quần áo của mẹ, sắp xếp tang sự cho mẹ

………………………………….11:40 pm………………………………..

Tui tỉnh dậy sau cơn mệt mỏi, bước xuống nhà tui thấy mọi thứ đã được sắp xếp, nhìn trên bàn có 1 tô cháo Tâm đã nấu sẵn cho tui nhưng tui ko có tâm trí để ăn hay uống nữa

Ngồi ngoài bật thềm trước cửa nhà, tui thấy cô đơn lạ lùng, nhìn lên bầu trời đen tối ko 1 vì sao tui thấy ánh đèn nhấp nháy của 1 chiếc máy bay vừa bay đi bay đến 1 phương trời xa xôi, lúc này tui thấy nhớ nó vô cùng, nhớ nụ cười nhớ ánh mắt nhớ cả giọng nói đáng iu của nó….nó đang làm gì nhỉ có lẻ là đang đón giao thừa với ba mẹ ùm chắc lạ vậy rồi, cuối cùng thì mẹ cũng ko thể qua được năm nay với tui, chỉ vài phút nữa thôi là năm mới đến mà lòng tui ko có cảm giác của mùa xuân 1 chút nào cả đâu đó tui còn cảm thấy cái tê lạnh của sương đêm đọng lại trong ko khí, chợt ai đó khoác lên người tui 1 cái áo khoác

- Ngồi đây mà ko khoác áo sẽ bệnh đấy

- Tâm….

- Năm mới sắp đến rồi, hãy bắt đầu lại tất cả - vừa nhìn lên trời Tâm vừa nói

- Ùm…

- Hãy mạnh mẽ lên, ngày mai còn nhiều chuyện phải làm phải… đối mặt đấy – Tâm xoa đầu tui

- ……….

Đối mặt….Tâm sao lại dùng từ như vậy nhỉ

…………………………………………� �…………………………………………� ��……………………………….

Sáng rồi, mọi thứ đã được chuẩn bị mẹ được đưa về nhà, nhìn mẹ mà tui cứ nghĩ mẹ chỉ đang ngủ thôi rồi mẹ sẽ lại tỉnh dậy với tui dù bít điều đó là viễn vong, nhang khói thấp đầy nhà tiếng tụng kinh vang khắp nhà, tui và Tâm quỳ bên cổ quan đốt cho mẹ từng tờ giấy bạc, ông ấy thì đón khách khứa bạn bè của mẹ đến chia buồn, ko khí trở nên ảm đạm, sau đó mẹ được đưa đến nghĩa trang an táng, nhìn mẹ lần cuối tui ko kiềm được nước mắt, rồi đây mẹ sẽ phải nằm dưới lớp đất sau lạnh lẽo kia

Mọi việc được lo liệu ổn thỏa, tui gần như kiệt sức trước tất cả mọi việc vừa xảy ra, bây giờ tui phải thực hiện những gì đã hứa với mẹ, nhưng tui lại luyến tiếc căn nhà nơi tui sinh ra và lớn lên nên đã quyết định ở lại đây thêm 1 năm rồi sẽ chuyển sang ở chung với ông ấy .Nên năm nay ông sẽ để Tâm ở với tui tất cả sinh hoạt ông sẽ chu cấp cho tui và Tâm

Sau khi ổn định mọi việc, tui thâu thập lại tâm trạng của mình, suốt những ngày wa tui ko gặp nó, tui nhớ nó lắm, ghé khu tạp hóa tui mua cây kẹo mà nó thích rồi chạy qua nhà tìm nó

Đến nơi tui thẩn thờ đứng trước căn nhà đóng kín cửa và bóp khóa bên ngoài với cái bảng to đề 3 chữ nhà đã bán, gọi điện thoại thì ko liên lạc được, nó đã đi đâu, sao lại bán nhà điện thoại lại ko liên lac được, chuyện gì đã xảy ra hay…hay nó chỉ đi du lịch và mới chuyển nhà thôi .Đầu tui rối tinh rối mù ko bít chiện gì đã xảy ra cả ko còn cách nào là đợi đến khi đi học sẽ có thể gặp nó và bít chiện gì đã xảy ra

Đứng ngồi ko yên ở nhà tui lo lắng đủ điều, Tâm thì luôn lảng tránh ánh mắt của tui làm tui càng bực bội hơn, ngồi trong phòng tui thẩn thờ ko bít phải làm gì nên làm gì bít phải đi đau tìm nó tui nhớ nó quá, sao nó đi mà ko nói 1 lời với tui ko thư từ ko tin nhắn, biến mất như chưa từng tồn tại vậy

Cảm giác cô đơn bao trùm lấy tui, cảm giác trống trải vô hạn, giống lắm giống năm tui 8 tủi ngày mà nó đi thăm bà mà ko nói 1 lời nào với tui bỏ lại mình tui ngồi nhớ nó khóc òa nhõng nhẽo với mẹ nhưng lần này lại khác thậm chí là rất cô đơn vì bây giờ tui ko còn mẹ để ôm lấy mà khóc òa mà được mẹ an ủi nữa, cảm giác lần này như nó sẽ ko trở về nữa tui rất sợ rất sợ sẽ mất luôn cả nó…

Rồi những ngày Tết dài đằng đẳng cũng trôi wa, sáng nay nó lại chạy wa nhà tui nhảy ầm ầm trên giường tui bắt tui phải dậy cho bằng được rồi ôm tui cười hí hửng, tui ôm chặt nó sau những ngày dài nhớ nó rồi tui nghe tiếng của Tâm

- >”< ê thằng nhox này làm cái trò gì é

- Ơ…hở..hở.. – tui mơ màng

- Làm gì vậy thằng quỷ sáng sớm ôm người ta cứng ngắt >”<

Tui mở mắt ra nhìn lại thì mới bít tui đang mơ -.- hix ko phải là nó mà là Tâm, nó vẫn bặc tin âm tín ko thư từ tin nhắn nào cả, ngồi thẩn thờ ôm gối tui đạp nhẹ Tâm dậy ùi đi rửa mặt để chuẩn bị đi học, hôm nay tui mún đi sớm để được gặp nó thật nhanh hỏi xem đã xảy ra chiện gì

Tui và Tâm cùng nhau đến trường, trong lúc Tâm gửi xe tui đứng ngó nghiêng ko bít nó đã đi học chưa

Vừa lên lớp tui vứt cặp xuống bàn rồi chạy ngay đi tìm nó khi Linh nhìn tui với ánh mắt ngơ ngác, Tâm thì vỗ vai Linh lắc nhẹ đầu như có ý bảo Linh đừng để ý cứ mặc tui

Chạy đến lớp nó tui nhìn ngóng xung wanh mà ko thấy nó đâu hết, tui cứ đứng ngoài cửa nhìn ra phía cầu thang đợi nó lên thì thằng Lâm bước ra nhìn tui tò mò

- Lang !! đứng đó làm gì vậy

- Lang…Lang đợi Di

- Hả ?? Di về rồi hả

- Cái gì ? Di đi đâu ? về là sao ?

- Thì Di đi du học mà, sao mới bay hôm 30 giờ về rồi à

- Du học - tui thốt lên

- Ùm, Lang ko bít hả

- ….À ko ko có gì đâu Lang về lớp đây chào Lâm nha

- Ùm bye

Du học, nó đi du học ư, chuyện gì thế này, tại sao lại như thế ko 1 lời tạm biệt nó bỏ tui mà đi như thế sao, ôm đống hổn độn đó trong đầu tui lê từng bước vô hồn về lớp, suốt cả buổi học tui nằm miệt mài trên bàn bỏ mặt những bài giảng bỏ mặt cả giờ ra chơi thậm chí là quên luôn cơn đói tui chỉ nằm đó suy nghĩ 2 chữ tại sao mà thôi

Về đến nhà tui vứt cặp xuống nằm phịch lên cái ghế sa lông suy nghĩ vu vơ, Tâm thì đi tắm, dến khi xuống Tâm vẫn thấy tui nằm đó

- Nè dậy đi tắm đi rồi ra ngoài ăn cơm nè

- ….ko mún ăn…. – tui thở dài

- Hồi sáng Lang đã ko ăn rồi, thôi đi tắm đi rồi đi ăn

- Ko mún ăn mà, Tâm thix thì đi đi kệ Lang – tui nổi cơn wạo vô cớ

- Đứng dậy – Tâm kéo tui khỏi cái ghế

- Buôn ra đã bảo mặc kệ Lang mà – tui hất tay Tâm ra

- Lang đã đủ chưa vậy hả, Di đã đi rồi hãy quên Di đi – Tâm cũng nổi wạo với tui

- Tâm nói gì, Tâm cũng biết chuyện này ư – tui bất ngờ

- Tâm…ko bít gì cả - Tâm way đi

Ko thể nào, Tâm luôn ở cạnh tui trong thời gian chăm sóc mẹ sao những gì tui ko bít Tâm lại bít chứ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà cả thế giới như chỉ có mình tui ko bít gì cả thôi

- Có chuyện gì Tâm nói Lang nghe đi – tui níu tay Tâm lại

- …Tâm ko bít đừng hỏi Tâm – Tâm ko dám nhìn thẳng vào mặt tui

- Có chuyện gì Tâm nói Lang nghe đi – tui hét lên

- Lang…đọc đi – Tâm lấy trong túi quần ra 1 lá thư

Ngày…Tháng…Năm

Ngox à, em xin lỗi, xin lỗi anh, xin lỗi vì em đã giấu anh tất cả giấu anh chuyện em sắp phải đi xa, ko 1 lời tạm biệt, em xin anh hãy hiểu cho em, em iu anh iu anh nhiều hơn cả mạng sống cả bản thân em nhưng em ko thể bỏ mặt mẹ, lúc anh đọc được lá thư này có lẻ em đã đi rất xa bản thân em cũng ko bít mình sẽ bị bắt đi đâu, ngày tháng em xa anh cuộc sống của em như ko còn ý nghĩa, em thật sự rất hạnh phúc khi ở bên anh, rồi đây em sẽ ko còn iu thêm ai khác nữa vì trong trái tim em chỉ có mỗi hình bóng của anh mà thôi .Anh có còn nhớ ko mảnh ghép em đã tặng cho anh, nó là 1 mảnh ghép của trái tim em ko có nó thì trái tim em ko còn sự sống ko còn những nhịp đập iu thương bất kì ai khác nữa .Em mơ 1 ngày nào đó có thể gặp lại anh dù em ko bít đó sẽ là ngày tháng năm nào

Đọc lá thư mà lòng tui như tan nát, tại sao số phận lại trớ trêu như vậy tại sao lại mang cả 2 hi vọng sống của cuộc đời tui rời xa tui mãi mãi .Tui ko kiềm được dòng nước mắt

- Lang… - Tâm ôm tui lại

- Ko…Tâm tránh ra – tui xô Tâm ra tui ko chấp nhận được tại sao lại giấu tui lâu như vậy chứ

- Lang đừng có như vậy

- Tâm im đi – tui xô Tâm ra bỏ chạy khỏi nhà

- Lang… - Tâm gọi với theo

Tui bỏ chạy 1 mạch ko thèm nhìn lại, thế giới bây giờ với tui trống trải quá nó đã đi đâu đi mà bỏ lại tui 1 mình bơ vơ trên cõi đời này

Tim tui thắt lại vì đau đớn tại sao tại sao và tại sao…số phận cứ trêu đùa như thế, tui hoàn toàn tuyệt vọng, ngồi 1 mình giữa cái công viên nhỏ từng dòng nước mắt tui rơi ko ngừng có lau đi bao nhiêu thì nó vẫn cứ chảy ra mãi .Hai hi vọng sống của cuộc đời tui đột nhiên mất đi tui ngay lúc này đây phải làm sao, trong vô vọng đôi lúc tui nghĩ sẽ tìm đến cái chết nhưng…tui đã hứa với mẹ sẽ sống tốt, làm sao tui có thể sống tốt khi tui đã mất nó tui nhớ nó nhớ nhiều lắm

Ngồi lặng lẽ giữa công viên vắng vẻ, tui ngồi ôm gối nhìn về 1 hướng xa xăm…rồi Tâm cũng tìm thấy tui ngồi xuống Tâm xoa nhẹ đầu tui, lấy khăn giấy lau đi dòng nước mắt đang chảy dài của tui Tâm dìu tui đứng dậy

- Về thôi…mẹ…ko mún thấy Lang như thế này đâu

Tui bước đi như kẻ vô hồn về đến nhà tui nhốt mình trong phòng ko mún thấy ai ko mún gặp ai cả, cuộn mình lại trên giường tui nắm chặt trong lòng bàn tay sợi dây truyền nó tặng cho tui, mệt mỏi thật sự tui quá mệt mỏi trước tất cả những gì đã và đang xảy ra, tui ước ước rằng đây chỉ là 1 cơn ác mộng rồi nó sẽ kết thúc tui sẽ tỉnh dậy để được thấy nó được thấy mẹ…Trong mông lung tui đã chiềm vào giấc ngủ khi dòng nước mắt vẫn đang thắm ước gối

Suốt 1 tuần dài tui nhốt mình trong phòng ko bước ra ngoài nữa bước Tâm chỉ còn cách để thức ăn bên ngoài cửa phòng cho tui .Tui nhớ nó và nhớ về mẹ, tui bây giờ đã tuyệt vong ko còn ước mơ hay nghĩ đến tương lai nữa dù Tâm có khuyên cách nào tui vẫn ở lì trong phòng, đến lúc Tâm ko còn chịu nỗi nữa Tâm phá khóa cửa lôi tui ra khỏi phòng kéo tui vào phòng tắm dùng vòi sen xả nước vào tui

- Tâm làm gì vậy buôn Lang ra – tui cố đẩy Tâm ra

- Lang tỉnh đi tỉnh lại đi…….. – Tâm vẫn típ tục xả nước vào tui

- Buôn ra…mặc kệ Lang – tui hất cái vòi sen ra khỏi tay Tâm

- Ko – nhặt lại cái vòi sen Tâm lại xả nước vào tui

- Cút đi – tui đấm vào mặt Tâm

- Lang…. – Tâm giơ nắm tay lên dịnh đấm lại tui

- …. – tui đứng đó chờ hứng chịu cú đấm của Tâm

- Nếu sau khi đánh Tâm…Lang sẽ thay đổi thì Lang cứ đánh đi – Tâm hạ cú đấm xuống nhìn tui

- Tâm…. – tui cảm hối hận vì hành động vừa rồi

- Tâm đã hứa với mẹ sẽ chăm sóc tốt cho Lang, Tâm ko thể để Lang tự hành hạ bản thân mình như vậy nữa

- Tâm….Lang xin lỗi – tui ôm lấy Tâm mà khóc

…………………………………………� �…..

Đã 1 năm trôi wa kể từ ngày nó xa tui, tui rất nhớ nó tui bít rõ mình sẽ ko bao giờ quên được dù có cô gắng đến đâu .Tui đã ở lại đây ở lại căn nhà này suốt 1 năm dài chỉ để chờ nó về chờ 1 ngày nó sẽ về đây tìm tui nhưng nó vẫn ko về hay nó đã quên tui rồi chăng tui thật sự ko bít .Sau khi tốt nghiệp tui sẽ về ở với ông ấy nhưng thật sự tui vẫn chưa chấp nhận được ông ấy nên tui quyết định đi qua Đài Loan du học cùng với Tâm và Linh .1 năm qua có nhiều chuyện đã xảy ra thằng Lâm và cô nàng Nhi nóng nảy đã và đang wen nhau dù hay cãi cọ suốt ngày nghe đâu cả 2 cũng sẽ cùng đi du học ở Mỹ, Nhã thì cùng Thiên Anh theo học trường Kinh Tế, cả 2 ở cùng kí túc xá 2 năm sau sẽ bay sang Sing, riêng Tâm và Linh sẽ đồng hành với tui .^^ 2 người yêu nhau nhưng lại ko dám nói suốt 1 năm dài =”= Tâm đúng là khờ và nhát quá chẳng dám mở lời với Linh .Có thể nói chúng tui mỗi người 1 phương trời nhưng vẫn liên lạc thường xuyên với nhau

Hôm nay tui bay, ông tới tiễn tui và Tâm, nhìn ông khá tìu tụy có lẽ là ông nhớ mẹ lắm, tui cũng rất nhớ mẹ, ông quyết định sau khi tui đi sẽ giữ lại căn nhà của mẹ và ông hứa sẽ chăm sóc nó thật tốt như điều cuối cùng ông có thể làm vì mẹ

- Chào bố chúng con phải lên máy bay rồi – Tâm ôm lấy ông

- Chào…. – tui nói vắng tắt

- Ờ…2 con đi bình an – ông nhìn tui ngập ngừng

Quay lưng đi vào cổng Tâm và Linh đi trước tui bước theo phía sau, ông vẫn dõi theo chúng tui ko rời mắt, tui way lại nhìn ông mỉm cười

- Bố nhớ giữ sức khỏe, mẹ ko mún thấy bố tìu tụy vậy đâu – tui nói đủ to để ông có thể nghe thấy

- Ừ bố hứa ^^ - ông cười rạng rỡ trả lời tui

Chỉ 1 câu nói tui có thể mang cho ông niềm vui thì vận làm con như tui nên và phải làm, mẹ ở trên thiên đường mà bít chắc cũng vui vì điều này

Sang Đài Loan được 1 tháng chúng tui ở cùng 1 kí túc xá cho sinh viên với nhau, cuộc sống khá bình thường Tâm với Linh thì vẫn giữ nguyên wan hệ vì cả 2 cảm thấy việc wan trọng bây giờ là học đã ^^ nói thẳng ra là tại Tâm quá nhát ko dám thổ lộ háhá

- Ây da đau quá – tui thét lên khi Tâm gõ vào đầu tui

- =.= đang si nghĩ gì mà cười gian vậy hả

- >”< kệ Lang

- Nhox.. đi mau nào Linh đang đợi đó

- Bít ròu

Đi dọc các cửa hàng tui và Tâm bước vào 1 quán shu shi để ăn trưa khi Linh đang đợi chúng tui bên trong

Gọi thức ăn xong chúng tui bàn với nhau về chuyện làm thêm, tui và Tâm ko mún trở thành gánh nặng cho bố nên sẽ tự trang trải cuộc sống hàng ngày trong thời gian du học

- Tâm tìm được 1 công việc ở 1 quán coffe nè khoản 2 ngày nữa đi làm

- Linh thì làm nhân viên cho 1 cửa hàng quần áo, còn Lang ^^

- Lang hả ^^ hihi mai Lang sẽ đi thử việc quảng cáo cho 1 tiệm shop

- Nhox làm người mẫu hả ?? – Tâm giật mình

- =”= làm gì bất ngờ vậy

- ^^ được nha Lang cố gắng nha – Linh cổ vũ tui

- tội nghiệp tiệm shop đó – Tâm châm chọc

- nói gì vậy hả - tui chòm wa bắt lấy Tâm

- ^^ hihi thui 2 người đừng đùa nữa thức ăn đến rồi kìa

Tui và Tâm dừng lại khi chị nhân viên đem thức ăn mà chúng tui đã gọi

- Chúc các em ngon miệng ^^

Ăn uống xong chúng tui đi dạo khắp nơi để giết thời gian đến khoản 2 giờ chiều tui chia tay cả 2 để đến cuộc phỏng vấn thử việc

Vừa bước vào công ty à ko phải gọi là 1 tiệm shop khá lớn mọi người đang bận rộn làm việc của mình thấy tui bước vào 1 chị rất đẹp và ăn mặc lịch sự đến hỏi tui

- Chào em, chị giúp được gì cho em

- Dạ….em…em đến để phỏng vấn ạ - tui bối rối

- ^^ à em chính là Lang đây hả

- Dạ vâng ^^!!

- Em quả là rất hợp với mẫu thời trang mà tiệm của chị đang kinh doanh

- Dạ…. – tui ngơ ngác ko hỉu gì cả

- Em vào đây

Tui bước theo chị ấy vào phòng trong, 1 căn phòng rất ấm với những bộ ghế sa lông màu tối nhìn rất sang trọng, chị ấy mời tui 1 tách trà

- Chị tên là Khiết Trân là quản lý của tiệm, ùm ở đây kinh doanh mặt hàng quần áo tuổi teen với phong cách tomboy nên chị rất cần 1 người mẫu teen đại diện cho quần áo ở đây, chị vừa thấy em là bít em chính là người chị tìm

- Dạ….

- À hay là em theo chị vào phòng chụp thử 1 xấp ảnh được ko ?

- Ngay bây giờ hả chị ?

- Ùm

- Nhưng quần áo áo của em…

- ^^ em quên ở đây bán gì hả

- Dạ vâng ^^ - tui thấy mình thật ngox

Chị đưa cho tui vài bộ quần áo rồi bảo tui thix mặt cái nào cũng được, cầm đống quần áo trên tay tui vừa lo lại vừa vui vì tìm được công việc tốt nhưng lại ko bít mình làm nổi ko

Thay xong những cái áo được trộn theo ý thích của tui, tui bước ra

- Dạ chị thấy được ko ạ ^^!!

- Tuyệt, em đúng là người chị đang tìm

- ^^ Dạ

- Oke chị sẽ chọn em làm người mẫu độc quyền của công ty chị, em sẽ kí hợp đồng với chị nha

- Dạ em…em cần suy nghĩ thêm ạ

- ^^ ùm được em cứ từ từ suy nghĩ sáng mai hãy trả lời chị

Tui thay lại bộ quần áo của mình rồi trở về kí túc xá

- Mọi việc tốt chứ nhox

- Ùm tốt nhưng mà ko bít nên làm ko

- Lang ko thix công việc đó à – Linh hỏi tui

- …. – tui lắc đầu

- Nè nhox đừng kén chọn quá mình Tâm ko lo nổi đâu đó

- Bít ùi

Đêm hôm đó tui suy nghĩ mãi ko bít có nên nhận việc ko, tui sợ nếu mình làm ko tốt thì sao, nhưng tui lại mún làm vì tui nghĩ nếu lên được các poster quảng cáo hay là người đại diện của 1 tiệm shop như vậy thì có thể nó sẽ thấy tui nhận ra tui và tui sẽ có cơ hội gặp lại nó

Sáng hôm sau tui đến công ty

- Sao em suy nghĩ như thế nào rồi

- Dạ em….em quyết định làm ạ

- ^^ Ôi thế thì tốt quá, chúng ta hợp tác vui vẻ nhé

- Dạ vâng – tui bắt tay với chị

Rồi tui trở thành 1 người mẫu chuyên nghiệp sau 2 năm, qua sự đào tạo của chị K.Trân những xấp ảnh của tui được quảng cáo khắp nơi, nhìu người bít đến nhưng tui vẫn ko nge thấy tâm hơi của nó đâu cả

Nhìu trang web bắt đầu quảng cáo hình tui với những bộ quần áo mang phong cách tomboy và trở nên phổ biến trong giới tuổi teen

Với phong cách đáng iu và đầy màu sắc

Công việc khá ổn định cuộc sống của tui yên ả và tẻ nhạt trôi đi khi ko có nó bên cạnh tính đến bây giờ tui đã xa nó đúng 3 năm rồi chẳng lẻ nó quên tui luôn rồi sao chẳng lẻ nó ko hề nhớ 1 tí gì về tui, hằng đêm trong giấc mơ tui mơ thấy nó mơ về nó để rồi mỗi sáng thức dậy nước mắt lại thắm ướt gối, tui bít dù có bao nhiêu năm đi chăng nữa trái tim tui vẫn thuộc về nó thôi

Sau 1 ngày làm việc vất vả tui đến 1 quán coffe ngồi thưởng thức ly capochino trước khi về kí túc xá

Tui đã thay đổi khá nhiều có lẻ là trưởng thành hơn, chững trạc hơn và cũng… nhớ nó nhiều hơn, ko bít nó thì sao nhỉ, ngồi khoáy ly capochino tui nhớ những ngày tháng ở bên nó nhớ khoảnh khắc tui nói yêu nó tất cả vẫn hiện rõ mồn một trong tâm trí tui

Về đến kí túc xá, ko thấy Tâm và Linh đâu cả chắc cả 2 đi ăn rồi, tui thay bộ quần áo gọn hơn rồi đi dạo trong thương trường mua vài thứ lặt vặt

Đang đi dạo ở các quầy bán gấu bông thì từ đâu 1 cô nàng chạy từ hướng nào ko bít ôm chằm lấy tui

Tui hoàn toàn bị bất ngờ trước cái ôm từ trên trời rơi xuống đó, rồi 1 đám người mặc áo vết đen rầm rầm chạy qua khi tui hoàn hồn lại thì cô nàng mới chịu buôn tui ra

- ^^ Xin lỗi….

Tui đơ người ra ko tin được vào mắt mình, nó đúng là nó tui ko thể nhằm được

- ….D…i……Di – tui gọi ko thành lời

- Hả bạn gọi tui hả - nó ngơ ngác

-…..

Tui ko kịp nhận thức chuyện gì đang xảy ra thì đám người lúc nảy way lại

- Tiểu thư…. – họ gọi nó

- Y chết rồi chạy thôi

- Hả

Nó nắm tay tui lôi đi chạy trốn khỏi đám người kia, chạy mãi đến khi tui và nó kiệt sức dừng lại ở 1 cái công viên gần đó .Ngồi thở hổn hển trên băng ghế đá tui hỏi nó

- Tại sao Di phải chạy xảy ra chiện gì vậy…họ là ai – tui thở gấp

- Họ là….là vệ sĩ của tui….ủa mà bạn quen tui hả sao bít tên tui

Cái gì vậy nó đang nói gì vậy nó hỏi tui là ai ư ko thể nào nó quên tui thật rồi sao ko thể nào nó ko thể quên tui nhanh như thế hay nó ko nhận ra tui

- Lang…là Lang đây

- Ơ…tui ko wen… – nó lắc đầu

- Em thật sự ko nhớ anh sao

- Thật sự tui ko wen bạn…nhưng dù sao cũng cám ơn bạn đã giúp tui ^^ tui phải đi đây – hôn nhẹ lên má tui, nó vẫy chiếc taxi rồi chạy đi mất

- Di…….. – tui gọi với theo

Tại sao ??? sao nó lại ko nhớ tui chuyện gì đã xảy ra với nó, hay chỉ là trùng tên và người giống người thôi, ko, ko thể nào tui chắc chắn là nó tui ko thể nhằm lẩn được nhưng tại sao nó nhìn và đối xử với tui như 1 người xa lạ

Rốt cuộc là do tui nhầm hay 3 năm qua đã xảy ra chuyện gì, ko lẻ nó quên tui rồi sao nhìn thái độ của nó thật sự như 1 người ko hề wen tui, đâu đó trong tim tui là cảm giác trống trải hụt hẫng đau đớn .Bước vô hồn trên phố, mọi người xung quanh với tui như hoàn toàn vô hình đi mãi mà tui chẳng biết mình sẽ đi đâu về đâu, đi giữa làn người đông đúc tui vô tình đụng phải 1 cô nàng đang vội vã chạy ngược hướng đi của tui, mọi thứ trong chiếc túi của cô ấy rơi tứ tung

- Ơ…….xin..xin lỗi – cô nàng rối rít

- Ko..ko sao – tui thở dài rồi nhặt giùm cô ấy mọi thứ

- Cám ơn…. – vừa nhận cuốn sách trên tay tui cô nàng đã bỏ đi ngay

Tui phủi nhẹ quần áo của mình định bước đi thì chân tui đạp phải chiếc điện thoại, có lẻ là của cô nàng vừa nảy, nhặt lên quay đi tìm bóng dáng cô nàng thì ko còn thấy nữa, cầm chiếc điện thoại tui quay về kí túc xá ngồi thừ ra bên ngoài ban công, tui lục túi mình lấy ra chiếc điện thoại lúc nảy lục tìm trong danh bạ để xem có địa chỉ liên lạc nào ko mà đem trả lại cô nàng kia .Vô tình tui thấy tên nó trong danh bạ, chỉ là trùng tên hay cô nàng này quen biết với nó vậy nhỉ tui thật sự tò mò và rất nóng lòng muốn biết vì biết đâu được tui sẽ có cơ hội gặp lại nó để biết chuyện gì đã xảy ra thì sao, tìm được trong danh bạ mục Home tui gọi qua...tiếng chuông reo dài theo nhịp thở hồi hộp lo âu của tui rồi đầu dây bên kia có người bắt máy hình như là giọng của cô gái tui đụng phải

- Alo

- À cho hỏi phải bạn vừa đánh rơi cái điện thoại ko vậy

- Um đúng đúng rồi

- Ùm hồi sáng đụng phải mình bạn làm rơi…giờ phải làm sao gửi lại cho bạn đây

- À bạn biết quán coffe Angel ở góc phố cạnh trường Đại học Bắc Dương ko

- Ừa mình biết

- Vậy lát 6g tối mình gặp bạn ở đó nhen

- Ùm chào bạn

- Chào

Ôm 1 hi vọng về manh mối tìm được tung tích của nó tui dọn dẹp nhà cửa để giết thời gian và ngồi nghĩ ngợi lung tung khi mắt ko rời khỏi cái đồng hồ treo tường hay cái đồng hồ đeo tay của tui, khoản 5g30 tui tắm và thay bộ quần áo gọn gàng đi ngay đến quán thì đúng 6g hình như cô nàng ấy chưa đến nên tui chọn 1 bàn ngồi đợi, vừa hồi hộp vừa thấp thỏm ko yên tui đợi chờ từng phút từng giây

- Hi ^^ bạn đến đúng giờ quá

- Ùm cứ gọi mình là Lang

- À chào Lang mình là Jane

- Jane uống gì mình gọi cho

- Ùm coffe được ùi

- Ùm – tui vẫy tay gọi nhân viên làm 1 ly coffe

Vài phút sau ly coffe được đem đến

- À điện thoại của Jane nè

- Ùm cám ơn Lang

- Jane nè cho Lang xin lỗi vì đã mở danh bạ của Jane ra xem nha

- ^^ ko sao mà

- Jane…..biết Di hả

- Ùm Di là chị họ của Jane…..ủa mà Lang là….tên đầy dủ của Lang có phải là…

- Diệp Lục Lang

- Vậy Lang chính là người ấy ư

- Ý Jane là…..

- Lang ko biết gì cả sao

- Lang chỉ vừa gặp lại Di vào hôm nay cô ấy hình như ko nhớ ko biết gì về Lang cả….Jane… xin hãy nói Lang nghe đã xảy ra chuyện gì được ko

-…..Jane….cách đây 3 năm vào đêm giao thừa Di đã lên chuyến bay vào nửa đêm đến Đài Loan do sự ép buộc của mẹ, dù Di đã muốn bỏ trốn nhưng vì mẹ Di đe dọa sẽ tự sát nếu Di bỏ đi nên….trong nước mắt và đau đớn Di bay sang đây ở với chú dì tất là ba mẹ Jane theo lời của mẹ Di, suốt 1 tuần nhốt biệt mình trong phòng ko ra ngoài ngày nào cũng khóc ướt gối, khó khăn lắm Jane mới đến gần được hỏi han Di đã có chuyện gì xảy ra, khi nge kể về Lang nhìn nét mặt Di lúc đó ko thể lột tả được hết những hạnh phúc khi cả 2 bên nhau và niềm đau đớn khi Di phải đi mà ko thể nói lời nào với Lang…Để rồi 1 hôm Jane đưa Di ra ngoài để vơi bớt nỗi đau nỗi nhớ đang ngày đêm dày xé tâm hồn Di, đi dạo khắp nơi nhưng Di vẫn ko nở nỗi 1 nụ cười nào…đến 1 quán nước Jane mua cho Di 1 ly khi Di đứng ngoài đợi nhưng Jane ko ngờ khi vừa bước ra thì ko thấy Di đâu cả nhìn ra ngoài phố thì thấy xảy ra 1 vụ tai nạn chạy vội ra xem thì Jane đã thấy Di nằm bất tỉnh dưới đất, nghe mọi người xung quanh nói thì thấy Di lao ra đường nhặt 1 tấm ảnh nhỏ thì chiếc xe vừa lao tới nên đâm thẳng vào Di….đó là tấm hình của Lang….di được đưa đi cấp cứu rất may ko ảnh hưởng đến tính mạng nhưng cô ấy lại chẳng còn nhớ gì về Lang nữa…Bác sĩ nói rằng vì chấn động đến não bộ nên 1 phần kí ức bị mất hoặc đó là những kí ức quan trọng luôn được Di chôn sau trong lòng nên tạm thời ko thể nhớ…từ hôm đó ko còn nhớ tới Lang Di ko còn đau khổ nữa nhưng cũng chưa bao giờ Di cười thật vui, lúc nào cũng như có tâm sự…Jane hỏi thì Di nói có 1 cái gì đó rất quan trọng mà Di đã đánh mất khi nghĩ đến thì cảm thấy tim rất đau….3 năm qua đó là tất cả mọi chuyện đã xảy ra….

-…Di….

Tui cảm thấy đau đớn và hối hận bao năm qua tui đã trách móc nó ra đi mà ko 1 lời tạm biệt trách nó nở quên tui mà ko biết rằng nó đã phải chịu đựng bao nhiêu áp lực và đau khổ như vậy tui cảm thấy hối hận quá tui muốn được gặp nó ngay bây giờ ôm lấy nó và nói tui xin lỗi nó

-…Jane hãy…cho Lang địa chỉ để gặp Di….Lang cầu xin Jane đó

- Jane xin lỗi ko được đâu Lang à

- Tại sao…

- Jane ko thể 1 lần nữa nhìn Di đau khổ vì bị dày vò phải chọn lựa giữa Lang và mẹ Di nữa bây giờ Di đã có cuộc sống bình thường sao Lang ko quên Di đi

Jane đứng dậy và bỏ đi tui níu lấy tay cô ấy cắn chặt răng tui quỳ xuống

- Lang cầu xin Jane…Lang đã đánh mất cô ấy 1 lần…đánh mất hi vọng sống của Lang…Lang ko thể để vụt mất cô ấy trong đời mình 1 lần nữa Lang cầu xin Jane đấy….

- Lang…Lang đứng dậy đi

- Xin…Jane…

- Được được rồi Jane cho Lang đứng dậy đi

- Cám…cám ơn Jane

- Jane ko biết lần này Jane làm đúng hay sai nhưng có thể khi nhớ ra Lang Di sẽ hạnh phúc hơn bây giờ chăng

Sau khi chia tay Jane tui cầm địa chỉ trên tay mà lòng tràn đầy hạnh phúc vì người tui gặp đúng là nó tui ko lầm tui có thể gặp lại nó tui thật sự hạnh phúc, chạy về kí túc xá để báo cho Tâm và Linh biết thì tui nhận được 1 hung tin “ bố đột quỵ “ đó là những từ bật ra khỏi miệng Tâm khi tui vừa về tới .Dọn dẹp mọi thứ tui và Tâm sẽ về VN để chăm sóc cho bố chuyện tui và nó phải tạm gác sang 1 bên dù tim tui mong chờ từng phút từng giây được gặp nó

Về đến sân bay chúng tui chạy ngay đến bệnh viện để gặp bố, ông vẫn còn hôn mê bất tỉnh, Tâm thật sự suy sụp may mà còn có Linh bên cạnh .Ở bệnh viện suốt 5 ngày bố đã tỉnh tuy vẫn chưa nói được nhưng đã cử động được lúc này chúng tui mới thật sự an tâm, Tâm và Linh ở lại bệnh viện tui về nhà mẹ để làm thức ăn và lấy quần áo đem vào cho bố, trở về căn nhà của mẹ tui thấy nhớ mẹ quá nước mắt ko kiềm được cứ rơi ra mãi, lau dòng nước mắt tui bước ra cái công viên nhỏ nơi mà tồn tại quá nhiều kỉ niệm của tui và nó, trước khi đến công viên tui đi ngang qua nhà nó hình như đã có chủ mới ngôi nhà sáng đèn nhưng ko thấy cửa mở, nhìn lướt qua tui quay đi bước ra công viên, ngồi đu đưa trên cái xích đu tui nghe thấy 1 giọng nói quen thuộc

- Này…

Vừa quay lưng tui nhìn thấy nó ko kiềm được bản thân mình tui chạy tới ôm chặt nó ôm thật chặt vì tui sợ nếu buôn ra tui sẽ lại vụt mất nó 1 lần nữa, cứ tưởng mình đang mơ tui bình tĩnh lại dụi vài lần vào mắt mình đúng là thật, tui đang ôm nó bằng xương bằng thịt ko hề là mơ, nó đẩy nhẹ tui ra

- Này bạn sao vậy >”<

- Ơ…xin..xin lỗi

- Hình như bạn nhầm tui với ai đó phải hem

- Hở…ùm 1 người rất quan trọng mà mình đánh mất rất lâu

- Ùm..vậy à…mà bạn tên gì vậy

- Lang…Diệp Lục Lang – tui nhấn mạnh tên mình

- ^^ tên đẹp quá tui tên Di, Ái Khả Di

- Lang biết… - tui thì thầm

- Hả Lang nói gì

- Ùm…ko có gì

- ^^ hi…

Tui và nó ngồi đu đưa trên cái xích đu, thì ra là nó về đây chơi, chắc là tui và nó có duyên nên dù ở phương trời nào vẫn gặp được nhau

- À Lang nè..

- Hỏ ??

- Người đó của Lang á, tính cách như thế nào vậy bộ cô ấy giống Di lắm hả

- Ùm rất giống cứ như 2 giọt nước vậy đó ^^ và cô ấy rất ngox lại hay nhõng nhẽo

- Ùm…vậy à, ngox là ngox như thế nào vậy

- ^^ từng tủi này mà cô ấy ko biết chạy xe đạp haha ngox kinh khủng

- >”< quá đáng

- Ơ..cái cái gì vậy

- Di cũng ko bít chạy nà Lang đáng ges lắm

Nó đứng dậy rượt theo tui chạy vòng vòng khắp công viên

- Đứng lại chưa >”<

- ^^ haha còn lâu

Tui vô tình vấp phải cái khung nhựa đựng cát cho bọn trẻ chơi và ngã nằm 1 đống trong ấy ko kịp phản ứng vì sự ngừng lại đột ngột của tui nó ngã nhào lên người tui, nằm trên người tui mặt nó đỏ bừng nhìn chằm chằm vào tui, đứng trước đôi mắt ngây thơ đáng iu của nó tui ko kiềm chế được mình hôn nó, chạm vào bờ môi mêm mại của nó hôn 1 cách âu yếm, nó ko phản kháng trước nụ hôn của tui nhưng chợt điện thoại nó reo lên làm nó giật mình bật người ra .Tui và nó ngồi dậy

- Em nghe nè

- Anh ra đón em nha

- Ùm

Nó nhìn tui ngại ngùng

- Lang…Lang xin lỗi

- Ko…Di….Di thích cảm giác đó

- Hỏ.. - tui bất ngờ trước câu nói của nó

- Ko hỉu tại sao Di chỉ gặp Lang có 2 lần nhưng cảm giác như đã wen từ lâu vậy, ở bên cạnh Lang Di cảm thấy rất vui rất ấm áp….

-… Di…thật ra

Bin.bin.bin tiếng còi xe hơi vang lên

- Di – 1 tên con trai bước đến

- Anh Thiên… - nó gọi người con trai ấy

- Em về được chưa mẹ đang đợi em ăn cơm đó, à đây là

- Bạn em, Lang

- ^^ Chào em, ban gái anh có làm phiền em ko

- Anh…

- Chào anh, à ko phiền gì đâu ạ

- Thôi chào Lang, Di về trước ha, nhà Di gần đây hôm nào qua chơi nha

- Ùm chào em

- Ùm chào 2 người

Bạn gái…nó đã có bạn trai rồi sao nó đã thuộc về người khác rồi sao, tim tui như đang bị 1 bàn tay vô hình bóp chặt vậy, đau quá tui cảm giác như hoàn toàn ngẹt thở trước sự thật đó

Chuyện vừa xảy ra làm tui ko còn xác định được mình đang tỉnh hay đang mơ nữa mọi thứ đến và đi sao nhanh quá nhanh đến nỗi tui ko kịp nhận thức được mọi thứ xung quanh, tui vừa được gặp lại nó sau bao năm xa cách, được ôm nó trong vòng tay, được hôn lên bờ môi mà tui đã đánh mất từ lâu và đột nhiên ông trời lại bảo với tui rằng nó ko còn là của tui mà nó thuộc về người con trai ấy .Thật sự cảm thấy bất ngờ đến nhói đau tui cố kiềm nén cảm xúc của mình để đến bệnh viện thăm bố nhìn Tâm và bố tui cố mỉm cười thật vui để che giấu tâm hồn đang hoàn toàn tan nát của tui, có lẻ tui giấu được bố nhưng lại ko giấu được Tâm, để bố ngủ Tâm lôi tui ra ngoài để nói chuyện

- Có chuyện gì vậy nhox ??

- Hi đâu có gì đâu

- Đừng có giấu nhox à giấu ai chứ đừng giấu Tâm – Tâm xoa đầu tui

- Lang…vừa gặp lại Di

- Cái…cái gì, ở đâu, khi nào

- Lúc còn ở Đài Loan và hồi sáng ở nhà mẹ, Lang gặp Di

- Rồi sao Di có nói tại sao Di bỏ đi ko ?

- Di ko nhớ gì về Lang hết

- Ko nhớ….tại sao chứ ??

- Di bị tai nạn giao thông khi vừa qua Đài Loan được 1 tuần, làm chấn động não nên những gì về Lang Di ko nhớ gì cả

- ………. – Tâm choàng tay vỗ nhẹ vai tui

- Lang ko sao đâu mà

Về nhà mẹ, tui dọn dẹp để vài hôm nữa bố ra viện tui và Tâm sẽ ở lại thêm 1 tuần nữa rồi mới về Đài Loan, mọi thứ luôn được bố dọn dẹp ngăn nắp vì trước khi tui đi bố đã hứa sẽ chăm sóc căn nhà nên thật tế chẳng có gì để dọn cả, tui lên phòng mẹ, nằm trên giường, tui nhớ lại lúc tui còn nhỏ mỗi khi có chuyện gì buồn tui hay chạy vào phòng ôm lấy mẹ, để được mẹ an ủi cổ vũ nhưng bây giờ khi tui đang đứng trước 1 khó khăn một nổi đau lớn trong cuộc đời tui đã ko còn mẹ bên cạnh để cho tui những lời khuyên hay lời an ủi động viên nữa….

Ko biết giờ này nó đang ở đâu, làm gì và bên cạnh ai nữa tui nhớ nó lắm nhớ hơn bao giờ hết, suy nghĩ vu vơ về những kỉ niệm về nó thì tui nghe tiếng chuông cửa, ko bít ai nhỉ Tâm thì có chiều khóa mà hay là Linh

- Ủa…Lang ^^

- O.O D…i….Di sao..sao Di lại… - tui bất ngờ mở to mắt nhìn nó

- ^^ thì ra ở đây là nhà Lang hả hi

Ko chờ tui mời nó bước vào nhà rồi đi loanh quanh trong bếp, tui đóng cửa rồi chạy theo nó dò hỏi

- Sao Di biết nhà Lang

- ^^ Di đâu có biết Di thấy ngôi nhà này có cái gì đó rất thân quen và ấm áp nên thử nhấn chuông xem chủ nhà là ai hihi ko ngờ là Lang

- T.T trời….

- Nhưng mà…khi bước vào Di lại có cảm giác thiếu 1 cái gì đó

- Thiếu…mẹ của Lang

- Mẹ Lang đâu rồi – nó hồn nhiên hỏi

- Mẹ mất được 3 năm rồi

- Ơ…Di…xin lỗi Lang Di ko biết là…

- Ko sao…Di đừng bận tâm

- Ùm…Di có thể lên phòng Lang ko

- Ùm Di lên đi

Nó bước lên thềm cầu thang nhìn xung quanh, bước từng bước chậm rãi bàn tay nó trượt dài trên tay vịn, tui nghĩ nó đang cảm nhận được sự thân quen ở đây nơi mà 13 năm nó xem như ngôi nhà thứ 2 sâu trong tiềm thức tui biết nó sẽ ko quên đâu, lên đến phòng nó nhìn tui khẽ mỉm cười rồi nhìn ra bên ngoài cửa sổ trời đang bắt đầu đổ cơn mưa tui lại bắt gặp ánh mắt của nó ánh mắt nhìn về nơi xa xăm nào đó cái nơi tui ko bao giờ chạm đến được, đứng từ phía sau nhìn nó, vẫn là mái tóc xuông dài đó vẫn là mùi thơm nhẹ nhàng quen thuộc đó mà tui ko bao giờ quên dù trong 1 phút 1 giây nào

- Lang nè…

- Hẻr ??

- Nơi này quen thuộc quá…sao..tim Di nhói quá cứ như Di đã đánh mất cái gì đó từ lâu lắm rồi vậy, Lang có biết đó là cái gì ko

Nghe từng chữ phát ra từ nó mà như hàng ngàn cây kim nhọn đâm xuyên qua tim tui vậy đau quá, nhói quá tui muốn nói với nó tất cả quá nhưng sẽ ra sao nếu biết sự thật rồi nó có chấp nhận được ko trong khi bây giờ nó đang có cuộc sống bình thường có người con trai nó iu thương sự xuất hiện của tui sẽ làm nó phải đứng giữa tui và mẹ của nó, nó sẽ ra sao sẽ đau khổ đến mức nào .Jane nói đúng nếu tui iu nó thì phải biết nghĩ cho nó tui ko được ích kỉ như vậy…

- Làm sao Lang….

Chưa kịp dứt câu nói nó quay qua ôm chặt lấy tui, ôm thật chặt rồi vai tui cảm nhận được sự ướt át nó đang khóc, khóc rất nhiều

- Lang..Di đau lắm nhưng lại ko biết tại sao…Di khó chịu lắm…

- ….Di….. – tui đưa tay quẹt nhẹ dòng nước mắt của nó

Nhìn nó nhói đau mà tui ko làm gì được nó đâu biết rằng tui cảm thấy bức lực và đau hơn nó hàng ngàn lần, tui đưa nhẹ tay lên ôm lấy nó chạm vào cơ thể của nó tui cảm thấy bình yên hơn bao giờ hết, chợt nó đẩy nhẹ tui ra ôm lấy đầu rên lên đau đớn

- Đau…đầu của Di…đau đau quá

- Di.. Di có sao ko, có chuyện gì vậy

- Di ko biết đầu Di nhói quá…có cái gì đó Di nhớ ra…1 cái gì đó khi..khi..Lang ôm lấy Di..quen thuộc lắm..hình ảnh mờ nhạt của 1 ai đó….

Vừa nói đến đó nó đã ngã gục xuống đất…bất tỉnh

- Di..Di tỉnh lại đi

Tui ôm nó lên giường, ko biết nó đã nhớ được cái gì nhưng nhìn nó đau khổ như vậy mỗi khi chỉ nhớ được 1 chút về tui thì thà rằng nó ko bao giờ nhớ còn hơn bị hành hạ vì những kí ức về tui như thế, ngâm ướt khăn tui nhẹ nhàng đặt lên trán nó, nhìn gương mặt thiên thần của nó mà tui cảm thấy quặng đau 3 năm rồi tui ước từng ngày từng đêm sẽ có 1 ngày được gặp lại nó mà bây giờ tui lại phải đứng trước lựa chọn rời xa nó….

Nó tỉnh dậy khi tui đang ở dưới nhà nấu cháo cho nó ăn, kéo nhẹ cái khăn xuống nó nhìn quanh phòng như đang tìm kiếm ai đó, nó cố sức đứng dậy bước xuống nhà tìm tui, vụng về nó vấp phải bật cuối của cầu thang ngã nhào xuống may mà tui chạy tới kịp ôm lấy để nó ko bị ngã, nó thì nhìn tui cười như biết rằng nó sẽ an toàn khi ở bên cạnh tui vậy

- Này đi đứng cẩn thận chứ

- ^^ có Lang đỡ mà Di hum té đâu hi

Nhìn thái độ ngây ngô của nó tui khẽ cười nhưng rồi lại nhớ ra “việc quan trọng” hơn tui phải làm, đỡ nó đứng dậy tui quay vào bếp bưng tô cháo ra rồi lạnh lùng nói

- Di ăn đi rồi Lang đưa Di về

- Thôi cho Di ở đây đến tối đi mà

- Ko được Di ăn đi rồi về

- Nhưng mà…

- Lang đã nói là ko được mà – tui quát lớn

Cũng là lần đầu tiên tui quát nó như thế, có lẻ là chạm tự ái nó đứng dậy bỏ về ko thèm đụng đến tô cháo tui nấu cho nó .Cánh cửa vừa khép lại tui ngồi thừ ra thở dài trên ghế sa lông, tui đang làm gì thế này tui đang làm đúng hay làm sai vậy, tui tự nhủ với lòng mình, phải kiên cường lên nếu muốn nhìn thấy nó hạnh phúc

Về đến nhà, thì ra nó vẫn ở ngôi nhà cũ bố mẹ nó treo bảng nhưng ko bán, dậm rầm rầm lên bật thang nó bực tức chạy lên phòng ôm gối hét thật lớn rồi…

- Này em sao vậy – Thiên bước đến ôm nó vào lòng

- Ko có gì >”< – nó bực tức xô Thiên ra

- ^^ Em bị gì vậy sao xô anh ra

- >”< Anh chỉ là bạn trai em ko phải chồng em đâu mà ôm kiểu đó

- ^^ Chúng ta cũng sắp lấy nhau rồi

- Ai nói với anh đó

- Mẹ em đã đồng ý rồi 2 năm nữa em tốt nghiệp em sẽ là vợ anh ^^

- Tất là ko phải bây giờ, anh tránh ra đi để em yên

- Ơ….em…

Nó xô Thiên ra khỏi phòng rồi khóa chặt cửa lại, ôm gối nó hồi tưởng lại ngày nó gặp Thiên, đó là lúc nó vừa bị tai nạn nằm trong bệnh viện nó buồn thiu có 1 mình vì Jane bận học rất ít thời gian ở bên nó, đi dạo trong hành lang bệnh viện nó gặp Thiên

Thiên có vẻ ngoài khá gọn gàng, đẹp trai, lúc đó Thiên chỉ mới 20 tuổi cũng vì bị tai nạn gãy chân nên phải vào bệnh viện, Thiên đang mua nước ở máy bán nước tự động trong bệnh viện thì gặp nó mặt phông phanh mỗi cái áo ko thềm khoác khăn gì cả mà khi đó lại đang là mùa đông trời lạnh đến – độ c Thiên chống nạn bước đến khoác vào người nó cái khăn len trên người Thiên

- Cô bé này ^^ bộ ko lạnh à – Thiên khẽ cười

- Ơ…anh… - nó ngơ ngác

- Chào em anh là Thiên còn em – Thiên đưa tay ra bắt tay với nó

- Em là Di…

Cả 2 quen nhau từ giây phút đó, mỗi ngày Thiên đều đến phòng nó trò chuyện với nó làm nó cười, khi Thiên ra viện rồi nhưng vẫn thường vào thăm nó rồi Thiên ngỏ lời iu nó và cả 2 quen nhau mẹ nó thấy nó đã quên được tui cũng là điều tốt nên khi có Thiên bên cạnh nó bà lại càng hài lòng hơn nên bà rất iu thương Thiên xem anh như là con rể luôn vậy thậm chí bà quyết định sau khi nó tốt nghiệp sẽ cho 2 đứa lấy nhau

Bị đuổi ra khỏi phòng nó, Thiên nhăn nhó mặt gãi đầu bức tóc vì ko hiểu gì cả đúng lúc mẹ nó bước đến, mặt bà nhăn nhó kéo Thiên ra phòng khách

- Thiên à con xem đi nè

- Cái gì vậy bác

Thiên cầm cuốn sổ bà vừa đưa cho anh ta lật ra đọc

- Ơ đó là….

- Là cái kí ức mà con bé Di đã quên – bà nhăn nhó

- Người trong ảnh là…

- Nó chơi thân từ nhỏ với Di, hôm qua bác vào dọn phòng cho Di lục trong góc tủ thấy cuốn sổ này...Nếu con yêu Di thì hãy đốt cuốn sổ này đi

- Nhưng….

- Con hãy tự quyết định đi

- Dạ vâng

Cầm cuốn sổ Thiên bước vào phòng mình anh đọc từng trang ngắm nhìn từng bức ảnh ko có tấm nào mà nó ko cười từ trong thâm tâm anh biết nụ cười mà anh đem lại cho nó chưa bao giờ đẹp và rạng rỡ như nụ cười trong những bức ảnh này nhưng anh iu nó anh sẽ phải làm sao nếu nó nhớ ra tất cả anh sẽ phải sống ra sao nếu mất nó đồng thời anh cũng biết rằng nếu anh ko trả lại cho nó những kí ức này có lẻ suốt đời nụ cười của nó sẽ ko bao giờ đẹp như những nụ cười trong ảnh nữa anh iu nó và anh muốn nó có nụ cười thật sự .Suốt đêm hôm đó anh trằn trọc ko tài nào chợp mắt được và anh quyết định sẽ đem cuốn sổ này cho nó nhưng anh đã xé đi những bức ảnh của ” người đó ” bên trong cuốn sổ, anh thà bản thân anh trở nên ích kỉ còn hơn anh phải mất nó

Sáng hôm sau anh đưa nó đi ăn rồi đi chơi khắp nơi nó cười rất nhiều nhưng đó ko phải là những nụ cười anh muốn nhìn thấy, sau khi về anh đưa cho nó cuốn sổ khẽ hôn nhẹ lên trán nó anh đi về phòng mình, nó ngơ ngác cầm cuốn sổ trên tay đi về phòng, ôm gối nó lật từng trang ra đọc, những dòng chữ này những hình ảnh này sao quen thuộc quá, nước mắt chợt tràn khỏi khóe mi nó rơi từng giọt lên cuốn sổ mọi kí ức mọi kỉ niệm đang trở về với nó, nó đã nhớ nhớ ra rồi nhớ ra tất cả, cái mà suốt những năm qua nó luôn sống thiếu luôn tìm kiếm, nhưng còn 1 thứ đó là gương mặt của người đó nó ôm đầu đau đớn

Nó nhớ ra từng khoảng khắc 2 đứa bên nhau nó nhớ hình ảnh người đó nắm tay nó ở công viên nhớ lúc người đó hôn nó nhưng nó ko nhớ được người đó là ai……………

Từ ngày nó nhớ ra kí ức của quá khứ nó ko còn cười nữa lúc nào cũng u buồn vì nó ko thể nhớ ra khuôn mặt của người luôn bên cạnh nó được ghi trong cuốn sổ người đã chụp lại những bức ảnh đó người mà nó luôn iu thương mà 3 năm qua nó đã quên nó đau đớn khi nhớ lại giây phút nó phải rời xa người đó mãi mãi, để rồi nó quyết định chia tay với Thiên vì người nó yêu là người đó dù nó ko thể hình dung nỗi khuôn mặt của người đó

Nó hẹn anh ra công viên, anh chở nó đến nơi nó ngồi lên cái xích đu quen thuộc đó, đợi anh ngồi cạnh nó rồi nó lên tiếng

- Anh Thiên…mình chia tay đi

- Vì người đó phải ko… - anh cuối mặt xuống

- Đúng vậy…em iu người đó

- Anh có gì ko bằng kẻ đó chứ - anh thốt lên đau đớn

- Anh…đừng như vậy..chỉ vì con tim em đã thuộc về người đó

- Em..

- Em..xin lỗi anh

Nó đứng dậy rồi đi bộ về bỏ mặt Thiên ngồi đau đớn trên cái xích đu đó, anh có biết đâu tim nó bây giờ còn đau hơn anh gấp bội vì nó ko thể nhớ khuôn mặt mà người nó iu, đi ngơ ngác giữa đường nó đâm sầm vào người tui khi tui vừa từ siêu thị về làm mọi thứ trên tay tui văng tứ tung

- Ây da =”= đi đứng kiểu….

- Xin..xin lỗi

- Ủa….

- Lang >”<

- =”= đi đứng zậy hả

- Kệ người ta >”<

- =”= Hay ha

- Lang..Lang vừa nói gì ?

- =”= ko nge thì thôi

- >”< Ple

Tui nhặt lại mọi thứ định đứng dậy đi về thì nghe tiếng nó la lên

- Đau quá à

- Bị gì nữa vậy

- Bị trật chân rồi nè đi ko được tại Lang đó

- Her đụng vào người ta ko xin lỗi mà còn đổ thừa nữa ha

- Giờ sao về đây >”< đau quá à

- =”= Phiền ghê thôi Lang cõng về được chưa

- ^^ Ừ

Nó leo lên lưng tui vòng tay ôm chặt lấy tui, chợt hình ảnh của người đó hiên lên trong đầu nó, nó nhớ lại người đó cũng từng cõng nó như thế trong 1 khu rừng gần bên con suối nhưng cố gắng thế nào nó vẫn ko nhớ được gương mặt của người đó…

…………………………………………� �…………………………………………� ��………………………….

Cõng nó trên lưng tui nhớ lại lời hứa trong khu rừng với nó rồi vô tình tui buộc miệng nói

- Có cần cõng suốt đời nữa ko hả

- Ơ…ừ cõng suốt đời ^^

- Hi – tui cười nhẹ rồi khẽ lắc đầu

Về đến nhà tui, nó tò mò hỏi

- Ủa sao lại về đây ^^

- Thì đồ nặng quá đem về dẹp trước sẵn thoa thuốc luôn từ công viên về đây gần hơn nữa chứ Di ko bít Di nặng lắm sao her her

- >”< đáng ges người ta nhẹ hìu à với lại hum bữa đuổi người ta mà

- Nhẹ ghê :P thôi xin lỗi mà đừng giận nữa

- Ple bít ùi

Tui đặt nó xuống ghế sa lông, lấy thuốc trong tủ y tế rồi đặt chân nó lên đùi tui thoa cho nó

- A…đau quá à…nhẹ nhẹ thui

- =”= nhẹ sao hết được

- >”< nhưng mà đau quá à

- =.= bít rồi nhẹ tay lại được chưa

- ^^ hi ngoan ghê

Thấy nó chọc quê tui nhấn mạnh 1 cái vào chỗ đau của nó

- A…đau… - nó thét lên

- Cho chừa hehe

- >”< thấy ges, đau lắm á – nó nhào qua quơ tay đánh tui

Tui chụp lấy tay nó làm nó ngừng lai, ngước lên nhìn nó gương mặt nó chỉ cách tui vài cm nhìn vào đôi mắt của nó tui như hoàn toàn bị thôi miên nhưng tui phải tỉnh táo, trấn tỉnh mình tui thôi nhìn nó và nói lảng đi

- Nè…cái chân…thoa thuốc xong ko được đụng vô nước đó

- >.< Zậy sao người ta tắm

- =.= thì dùng khăn tắm lau đi ko thì treo chân lên mà tắm kaka

- Trên lưng làm sao mà lau

- =”= bộ ở nhà ko có ai hết sao

- ^^ ừ hihi

- Zậy giờ mún gì đây

- ^^ Tắm ở đây Lang lau giùm nhen

- =”= ko được

- >”< đi mà…đi mà…ko là phải ở dơ lun á

- Ơ…nhưng…thôi được rồi

Cõng nó lên phòng tui để nó trong phòng tắm nó bắt tui đứng ngoài cửa đợi chừng nào nó kiu thì vào =.= sao tui giống osin của nó quá zẹ trời .Nó vừa hát hò vừa thắm ướt cái khăn ngồi bên ngoài nhưng tui nghe từng âm thanh T.T khác gì đang hành hạ tui đây trời

- Lang vào đi

- Ò…

Tui bước vào sửng sốt mém xỉu trước cảnh tượng trước mặt mình, nó ngồi trên thành bồn tắm mặt có mỗi cái áo tắm trắng của tui khi tui bước vào thì nó tháo ra để lộ toàn bộ phần lưng chỉ cầm mỗi cái khăn tắm mỏng manh che lên phía trước người, tui cố gắng giữ bình tĩnh bước lại gần ngồi xuống tui thở gấp phập phồng bằng miệng T.T hix .Nó đưa tui chiếc bông tắm thắm nước, cầm cái bông tắm lướt nhẹ trên lưng nó mà tim tui đập thình thịch làn da trắng mịn màng của nó làm tui cứ cắn nhẹ môi dưới mãi cắn chặt răng tui cầm bông tắm lau thật nhanh, lỡ tay làm rớt chiếc bông tắm vô tình tay tui lướt dài trên người nó làn da ấm nóng mượt mà của nó làm tui chảy từng giọt mồ hôi hột khi chạm vào lưng làm nó khẽ ngước đầu lên vì bàn tay ấm nóng của tui, tui thấy hơi ngại nên

- Ơ…xin lỗi…cái

Tui ko kịp dứt câu nó quay người wa 1 tay vịn cái khăn tắm che trên người tay còn lại kéo nhẹ cổ áo tui đặt 1 nụ hôn thật sâu lên môi tui ko kịp phản ứng tui chỉ còn bít đắm mình trong nụ hôn nồng nàn đó mà thôi khi cơ thể nó chạm sát vào cơ thể tui bàn tay nó chạm cả vào người tui có lẻ là nó cũng đã cảm nhận cả từng nhịp đập như hồi trống của trái tim tui

Nụ hôn tưởng chừng như vô tận đó chợt chấm dứt khi hình ảnh của người đó hiện lên trong đầu nó nhưng vẫn như những lần trước nó nhớ khoản khắc người đó hôn nó còn gương mặt người đó nó lại hoàn toàn mờ nhạt, bật người ra nó ngại ngùng đỏ mặt, tui cũng tỉnh táo lại quay mặt đi ko dám nhìn nó

- Di..thay quần áo đi..rồi Lang đưa về

- …Ùm… - nó quay lưng và khẽ khép cửa lại

Tui cõng nó trên lưng đưa nó về nhà nhưng chỉ tới cõng vì tui sợ nếu mẹ nó thấy bà sẽ 1 lần nữa đem nó đi xa tui mãi mãi tui thà rằng nó ko nhớ tui nhưng tui có thể ngắm nó từ xa và âm thầm iu thương nó còn hơn vĩnh viễn ko bao giờ được thấy nó nữa

Lê nhẹ cái chân đau bước vào nhà nó bắt gặp Thiên ngay tại hành lang lối đi thấy nó Thiên lo lắng hỏi

- Em..em bị sao vậy

- Em..em ko sao bị té thôi, anh…anh sẽ đi hả - nó nhìn vào những chiếc vali trên tay Thiên

- Ừ anh ở đây đâu còn ý nghĩa gì nữa, anh đã nói với mẹ em là trường anh kết thúc kì hè sớm nên anh phải về nhập học, em yên tâm chuyện chúng ta chia tay anh chưa nói khi nào em muốn rồi hãy nói với bác

- Anh…đi bình an

Thiên cuối người xuống thì thầm bên tai nó

- Hãy sống thật hạnh phúc…anh…iu em

Thiên ra khỏi nhà nó đón 1 chiếc taxi và bay thẳng chuyến bay về Đài Loan, tim Thiên vô cùng đau khổ khi phải rời xa nó và anh đã âm thầm dán lại tấm ảnh của tui vào cuốn sổ ấy cùng 1 dòng nhắn xin lỗi nó, anh thật sự rất iu nó và chỉ mong nó sẽ hạnh phúc dù nó ko thuộc về anh nữa

Nó thì quay về phòng ngồi suy nghĩ về tui về bóng hình người dó và cả về Thiên nữa .3 năm qua Thiên đã ở bên nó chăm sóc nó mang cho nó tiếng cười nó thầm cám ơn anh nhiều lắm nó thật sự xin lỗi anh vì đã làm anh tổn thương như vậy còn tui nó chỉ gặp tui vài lần nhưng tim nó lại có cảm giác gần gũi ấm áp phải chăng nó đã iu tui thế còn người đó thì sao người luôn tồn tại trong tim nó nhưng nó vẫn ko thể nhớ ra khuôn mặt người đó nó trằn trọc đau khổ vì những suy nghĩ đó .Suốt 2 ngày nó ở lì trong phòng ko chịu bước ra ngoài, còn tui thì thời hạn ở lại Vn đã hết đến lúc tui, Tâm và Linh phải bay về Đài Loan, bố cũng đã hoàn toàn hồi phục rồi .Vì vậy sáng ngày mai tui sẽ bay, tui muốn gặp nó lần nữa trước khi bay nhưng tui biết mình ko nên vì dù sao tui cũng có địa chỉ của Jane cho nên thà cứ đợi nó hết kì nghỉ bay về Đài Loan gặp cũng ko muộn

Suốt đêm hôm đó nó cứ đi loanh quanh trong phòng như đang bức rức cái gì đó vậy .Đến sáng hôm sau thấy cuốn sổ nằm trên bàn có kẹp thêm 1 tờ giấy trắng nó mở ra xem thì nó thấy dòng chữ xin lỗi Thiên để lại cho nó kéo tờ giấy ra thì nó nhìn thấy bức ảnh của tui dán trên cuốn sổ đột nhiên hình ảnh trước mắt nó như 1 cuộn phim quay lại tất cả hình ảnh sự kiện mà nó đã trải qua nó đã nhớ nhớ ra khuôn mặt của người đó ko ai khác chính là tui đúng rồi cảm giác gần gũi ấm áp đó chính là tui nước mắt bắt đầu trào ra khỏi khóe mí nó ôm tắm hình của tui vào lòng nó vừa đau khổ vì bấy lâu nay nó đã quên tui nhưng lại vừa hạnh phúc vì biết người đó là tui .Cầm tấm hình chạy ra khỏi phòng nó chạy đi tìm tui vì nó muốn nói nó đã nhớ ra tui…Chạy mãi quên cả cái chân đau nó lau dòng nước chạy thật nhanh đến nhà tui nhưng nhấn chuông mãi mà vẫn ko thấy ai mở cửa, 1 bác hàng xóm kế bên nhà nói với nó tui vừa đi trên tay xách theo vài cái vali chắc là sắp bay rồi nó cám ơn rồi chạy lao đi như 1 mũi tên khi trên tay còn cầm thật chặt tấm ảnh của tui…

Tui, Tâm và Linh đang đứng ở góc phố đợi taxi đến thì tui thấy nó từ bên kia đường đang chạy tới mà trên môi vẫn ko tắt nụ cười nhưng trên khóe mắt lại đang rơi dài 2 dòng lệ ngay lúc ấy từ hướng ngược lại 1 chiếc xe taxi đang lao tới chỗ nó với tốc độ rất nhanh chiếc xe bóp còi inh ỏi nhưng nó ko kịp phản ứng chỉ biết đứng đó chịu trận tui ko còn lựa chọn lao ra chỗ nó ôm lấy nó nhưng ko kịp nữa chiếc xe sắp lao tới rồi tui đẩy thật mạnh nó vào vệ đường khi chiếc xe vừa lao tới nó té xuống nhìn về phía tui hét thật lớn

- N..g..o..x….

Tui vừa đủ thời gian nghe thấy tiếng nó gọi tui, nhìn về phía nó đồng thời chiếc xe cũng đã lao tới đâm thẳng vào người tui trong giây phút đó trước mắt tui chỉ còn 1 màu đen của bóng tối ko còn ai ko còn gì nữa

Tài xế lao ngay xuống xe, nó, Tâm và Linh chạy đến đỡ lấy tui, nó ôm tui khóc

- Ngox ơi ko..ko được….anh ko được bỏ rơi em…em ko thể mất anh 1 lần nữa đâu…

Các y bác sĩ đẩy tui vào phòng cấp cứu, ngồi bên ngoài nó ôm Linh khóc rên như 1 đứa con nít

- Huhu…tại Di..tất cả là tại Di…

- Ko sao đau Lang sẽ ko sao đau Di hãy bình tĩnh lại đi – Linh an ủi nó

Ca cấp cứu kéo dài 3 tiếng bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu, bố chạy đến hỏi ngay về tình trạng của tui

- Gia đình hãy an tâm tạm thời đã qua cơn nguy hiểm nhưng bệnh nhân vẫn hôn mê bất tỉnh nếu tình trạng này kéo dài thì chúng tui ko dám bảo đảm, xin lỗi các vị

Như bị suy sụp trước hung tin đó bố tui cố trấn an mình cùng Tâm lo liệu mọi thủ tục cho tui thì nó và Linh theo y tá đưa tui vào phòng hồi sức

Nằm trong bóng tối, tui cố mở mắt thật to nhưng ko thấy gì cả ko có ai cả mọi người đâu hết rồi ở đây là ở đâu rồi 1 quả cầu ánh sáng lấp lánh soi rọi trước mặt tui, đẹp quá kì diệu quá nhưng hình như ánh sáng bên trong quả cầu đang ngày càng yếu dần…yếu dần….

Ngày qua ngày nó luôn ở trong bệnh viện ko rời nủa bước chăm sóc cho tui để rồi mẹ nó cũng phát hiện mọi chuyện và tìm đến bệnh viện bắt nó về bắt nó rời xa tui .Bước ra bên ngoài hành lang

- Con theo mẹ về mẹ cấm con

- Mẹ buông con ra

- Con muốn mẹ vì con chết 1 lần nữa hả

- Mẹ thôi đi mẹ đừng áp đặt cuộc sống của con nữa Lang đã vì con mới bị như thế trái tim con mạng sống của con từ lâu đã thuộc về Lang, nếu mẹ lại lấy tự sát ra để ép buộc con thì con sẽ chết cùng với mẹ vì người con iu thương đang nằm thoi thóp từng nhịp thở bên trong ấy mẹ biết ko, mẹ đã bao giờ thậ sự nghĩ cho con hỏi con cần gì chưa

- Con…mẹ cũng chỉ vì nghĩ cho con..

- Nếu mẹ ghĩ cho con thì hãy để con ở bên Lang, con cần Lang con xin mẹ

Từng lời của nó như kim nhọn đâm thẳng vào tim bà nhưng khi nhìn đứa con iu thương của mình đau khổ ko nụ cười suốt 3 năm qua và 2 dòng nước mắt đang chảy dài trên gương mặt đó bà thầm hiểu rằng tui quan trọng đến mức nào với nó, quay lưng đi bà kiềm nén 2 dòng nước mắt bước đi để lại nó sau lưng nhìn bà với 1 ánh mắt chứa 2 hàng lệ và lời xin lỗi mong bà sẽ hiểu cho nó

Bà ra khỏi bệnh viện thì găp bố tui đang bước vào, nhìn thấy bà ông mời bà ra nói chuyện với ông vài phút

- Bà biết ko..trong cuộc đời tui điều làm tui hối hận nhất là khi vợ tui mẹ của bé Lang mất mà tui chỉ có thể đứng đó nhìn ko làm gì được cho bà ấy cả

- Điều đó hình như ko liên quan đến tôi

- Bà cũng có chồng bà cũng thấm thía cảm giác khi 2 người iu nhau đúng ko, vậy sao bà ko đặt mình vào vị trí của con mình mà nghĩ cho chúng thử xem, trước đây tui cũng ko chấp nhận được con tôi là người như vậy nhưng dần dần tôi hiểu rằng dù nó như thế nào nó vẫn sẽ là con tôi, nếu nó cảm thấy hạnh phúc thì mình hãy làm hết sức giúp nó đạt được hạnh phúc lại hay hơn việc cố gắng cấm đoán thay đổi làm nó đau khổ lấy đi nụ cười của chúng

- Tôi…cám ơn những lời ông đã nói, tôi có chuyện phải đi xin phép ông – bà đứng dậy bước đi

- Tôi biết bà hiểu những gì tôi nói

Bóng đêm…ngày càng dày đặt bọc lấy tui tối quá..ánh sáng trên quả cầu đang yếu dần nó sắp phụt tắt rồi bóng đêm đang nuốt chửng lấy tui…phải chăng…đã đến lúc rồi sao…có lẻ là vậy những hồi ức từng hình ảnh 1 đang hiện rõ mồn một trên đầu tui, ơ cảnh tượng này..đồng quê này tui vẫn còn nhớ năm tui 7 tuổi mẹ dẫn tui và nó về quê thăm ngoại, đến tối tui và nó trốn ra khu rừng nhỏ gần nhà, ngồi chơi hoàng tử và công chúa bên 1 cái hồ có tiếng ếch và tiếng dế kêu tạo nên 1 khúc dao hưởng thật sống động ngồi trên bãi cỏ tui bắt 1 con đom đóm tặng cho nó

- Dể thương quá ^^ hihi

- Sao trên trời đó hi

- Sao trên trời nhiều lắm sao chỉ có 1 cái vậy

- Muốn nhiều hả được thôi

Tui cầm cành cây gãy dưới đất lùa vào bãi cỏ hàng trăm con đom đóm như ong vở tổ đua nhau bay lên tạo nên 1 khung cảnh đẹp như bầu trời đêm với hàng ngàn hàng ngàn vì sao lấp lánh

Tui mệt quá…thật sự rất mệt nhắm đôi mắt lại bóng đêm đang dần bao phủ lấy tui

Tít……….……………….

- Ngox – nó hét lên

- Bác sĩ…bác sĩ – Tâm hét lên

Mọi người được đưa ra bên ngoài để các y bác sĩ cấp cứu cho tui, đứng phía sau tấm kính nó ko dám rời mắt khỏi tui 2 dòng nước mắt của nó cứ lăn dài trên gương mặt

-……200…...Clear…..

- Ko phản ứng

- Thử lại lần nữa

- 200 …….clear……….

- Vẫn ko phản ứng

Trong hư vô tui nghe tiếng gọi của nó đúng rồi nó đang gọi tui mở đôi mắt nặng nề ra tui tìm kiếm hình bóng nó gương mặt đáng iu của nó nhưng ko thấy rồi hàng trăm con đom đóm đang bay lên những chấm sáng li ti đẹp lung linh những chấm sáng đang bay đến gần tui ko…đó ko phải là chấm sáng mà đó là gương mặt của nó, gương mặt của mẹ, của bố của Tâm đúng rồi của tất cả mọi người tui ko thể bỏ cuộc như thế tui ko thể kết thúc như thế này

- Tăng lên 300…clear…

- Cũng ko phản ứng

- Chúng ta mất cô bé rồi hãy thông báo với gia đình – bác sĩ thở dài

- Khoan đã bác sĩ huyết áp đang tăng lên

- Thử lại lần nữa 300…clear…..

- Có rồi…có lại nhịp tim rồi

Tít..tít…..tít..tít…..tít..tít………� ��………..

- Tốt rồi qua cơn nguy kịch rồi

Bác sĩ bước ra ngoài báo với mọi người tui tạm ổn, ngay lập tất nó chạy vào ôm lấy tay tui mắng tui

- Em ges anh…huhu….ges anh lắm anh mau tỉnh lại đi anh ngox lắm..huhu

Sáng hôm sau, mặt trời lên cao ánh nắng lung linh chiếu xuyên qua cửa sổ làm sáng cả căn phòng nó ngồi bên mếp giường của tui nắm lấy tay tui rồi nhẹ nhàng đặt nhẹ đầu xuống nằm kế tay tui thì thằm

- Đồ ngox anh mà ko dạy nữa là em sẽ bỏ đi theo người khác đó biết ko hả

Tui mở mắt ra thấy nó đang nằm đó, đặt nhẹ bàn tay lên gương mặt nó làm nó ngước lên nhìn

- Em…dám…bỏ anh…đi theo người nào nữa hả

- Ng..ox…..ko ko em ko đi đâu hết huhu cuối cùng anh cũng chịu dạy rồi hả em ges anh lắm huhu – nó ôm lấy tui khóc nức nở

2 tuần sau sức khỏe của tui đã hoàn toàn hồi phục nên chuẩn bị trở về Đài Loan vì khóa học mới cũng sắp bắt đầu

Ngồi trên phòng sắp xếp quần áo vào vali tui nhìn nó cười

- >”< ngox nhìn người ta cười cái gì é

- Có cái này ngộ lắm hihi

- ^^ cái gì zạ

- Lại đây

Tui kéo nó đến bên cái gương ôm lấy nó từ phía sau rồi chỉ lên trán nó

- Thấy ở đây có mấy cái chữ ko

- O.O đâu có đâu…chữ gì vậy

- ^O^ 2 chữ đồ ngox đó kakaka

- >”< á đáng ges

Nó đánh nhẹ lên người tui, ôm lấy nó kéo nó nằm xuống cái giường gần đó nó thì thầm bên tai tui

- Em…iu anh đồ ngox của em

Đặt 1 nụ hôn lên môi tui, nụ hôn nồng cháy hơn bao giờ hết, quay nhẹ người nó xuống tui hôn nó hôn thật nhiều bàn tay tui chạm vào cơ thể nó nhẹ nhàng tháo từng cúc áo, tui đặt 1 nụ hôn lên cổ nó 1 cảm giác lân lân chiếm hữu lấy tui, đây là những giây phút tui và nó hoàn toàn thuộc về nhau

Dùng tay dụi mắt tui tỉnh giấc, vừa mở mắt ra tui đã thấy nó nằm bên cạnh tui nhìn tui với 1 ánh mắt lung linh thật ngọt ngào .Đưa tay vuốt lọn tóc của nó

- Dậy lâu chưa ^^

- 1 chút òi hihi

Nó tựa đầu sát vào vai tui ôm lấy tui

Và lần này tui bít rằng tui sẽ ko bao giờ để mất nó thêm 1 lần nào nữa

Còn chuyện của Tâm và Linh cả 2 hôm qua vừa có 1 trận cãi vã lớn T.T đến tận bây giờ mà Tâm vẫn ko chịu tỏ thẳng ý với Linh nhát đến vậy là cùng có lẻ vì giận chuyện đó mà Linh đòi bỏ đi ko về Đài Loan nữa mà sẽ qua Sing ở với Nhã .Nói là làm thế là sáng hôm nay Linh xách cả đống hành lý ra khỏi nhà ra đợi taxi ra sân bay

Tui mún cản cũng ko được vì người Linh cần bây giờ đâu phải là tui, chỉ còn cách lôi Tâm dậy để đi năn nỉ Linh .Chạy ra tới chỗ của Linh, Tâm thở hì hục rồi nói

- Linh..Linh đi bình an nha – (T.T trời ơi chắc tui giết tên ngox này quá)

- Ừ…tạm biệt – Linh giận dỗi đứng dậy bỏ đi

Tâm nắm lấy Linh kéo lại, ôm chặt lấy Linh Tâm thì thầm

- ^^ còn muốn đi đâu nữa hỏ

- Buông…buông ra cho Linh 1 lý do tại sao Linh phải ở lại đi

- Anh…iu em hihi nên em sẽ phải ở lại với anh

Linh ôm lấy Tâm cô nàng ngập say trong hạnh phúc suốt thời gian dài chờ đợi câu nói của tên nhát gan này mà đến tận bây giờ mới được nghe

2 năm sau tui và nó tốt nghiêp rồi quyết định cùng nhau đi du lịch khắp nơi, trước tiên là về thăm bố mẹ đã, mẹ nó đã chấp nhận tui cho 2 đứa được bên nhau còn bố thì típ tục niềm đam mê kinh doanh của bố riêng Tâm và Linh thì cùng mở ra 1 công ty đồ chơi quy mô lớn, Nhi và Lâm thì quyết định lấy nhau vào năm sau và chúng tui sẽ bay sang dự đám cưới của anh chàng cứng đầu và cô nàng đanh đá hôm nào hihi ^^ Nhã và Thiên Anh thì vẫn long nhong như ngày nào sống cuộc sống tự do tự tại như 2 chúng tui vậy và điều bất ngờ nhất là anh Thiên và Jane cũng tay nắm tay hạnh phúc bên nhau ^^

- Vợ ngox mau lên nào anh mở webcam ròu nè

- Bít ùi…..bít ùi ^^ em tới liền

- Bắt đầu nhen

- Ùm ^^

- Hihi hoàng tử và công chúa cuối cùng cũng sống hạnh phúc mãi mãi về sau như bao câu truyện cổ tích các bạn nhỉ câu chuyện về 2 chúng tui đến đây là kết thúc rồi cám ơn mọi người đã theo chúng tui suốt thời gian qua cùng trải nghiệm những ngọt ngào cũng như đắng cay của cuộc đời mong bình yên và hạnh phúc sẽ luôn đến với mọi người nhen hãy hi vọng vào cuộc sống, hạnh phúc ko phải là điều tất nhiên hay tự nhiên mà có nhưng Lang chắc chắn rằng tất nhiên là có hạnh phúc và nó sẽ đến 1 cách rất tự nhiên ^^ paiz’ paiz

The End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: