Rung Động (1)

Cô vừa ăn xong cũng là lúc giọng nói bàn kế bên vang lên:
" Xong rồi chứ giờ thì mau xách đồ cho tôi đi đở tốn công tôi gọi người tới lấy"
" Gì chứ xách đồ gì tại sao tôi phải xách đồ cho anh"
" Hợp đồng" Giọng nói của anh chắc như đinh đống cột
" Hợp đông.......... hợp đồng gì chứ" giọng nói ngây thơ như kiểu vô (số) tội ^^
" Gì chứ chẳng lẻ cô bị mất trí nhớ tạm thời à. Vậy để tôi làm người tốt một lần đọc nội dung bản hợp đồng cô vừa kí tên nhé"
Nội dung hợp đồng:
" khụ.... khụ" lấy giọng xong anh cố ý đọc lớn đủ để mọi người trong quán nghe thấy
" Tôi Ngô Tử Hàm sẽ trả tiền ăn cho cô Trần Ngọc Ân số tiền là 325k. Không cần cô trả lại chỉ cần một điều kiện đó là cô sẽ phải làm osin của tôi trong vòng 1 tháng. Tôi Trần Ngọc Ân chấp nhận điều khoảng của anh Ngô Tử Hàm đã đưa ra ở trên và sẽ hết lòng làm tròn nhiệm vụ của mình"
" Sao cô nghe rõ rồi chứ"
Giờ đầu óc của cô đang quay như chong chống khi nghe anh đọc những dòng đó. Đợi đến khi anh ta hét lên tên của cô thì cô mới hoàn hồn
" Phi lý tại sao tôi phải làm osin cho anh chứ"
" Gì chứ chẵn lẽ bây giờ cô muốn bác bỏ. Chứ ký của cô vẫn còn hiện rất rõ trên hợp đồng đây này. Nhưng nếu cô muốn bác bỏ, được thôi......." anh cố tình bỏ lửng câu cuối
" Anh muốn sao" giọng cô trở nên nhỏ bé ( kkk ăn chi rồi giờ ra nông nổi này)
" Đơn giản thôi ngày mai tin này sẽ được lan truyền khắp trường nôi dung là: Trần Ngọc Ân cô gái xinh đẹp lớp 11a3 đi ăn không mang tiền và muốn quỵt nợ. Kèm theo đó là tấm hợp đồng đi chung. hahah" nói xong anh cười một nụ cười đầy gian xảo
" Anh dám......." Cô đang rất tức giân hận là không thể bốp cổ anh ta ngay tại đây
" Cô nghĩ tôi dám không"
Trong đầu cô suy nghĩ:
Dù gì thân phận bây giờ của mình vẫn chưa bị phát hiện hạ mình làm osin cho anh ta 1 tháng là xong chứ gì. Đằng khác lỡ như mình không làm theo lời hắn mà để tin này lan khắp trường đến 1 ngày họ phát hiện thân phận mình, mình biết trốn đi đâu để rửa nhục đây. Hic Hic. Suy nghĩ một hồi cô lên tiếng:
" Được thôi nhưng tôi nói trước tôi chỉ làm những gì trong khả năng chuyện gì không thể tôi có chết cũng không làm. Còn nữa chuyện hợp đồng nếu như được lan truyền ở trường thì coi như kết thúc. Ok" giọng nói hết sức oai phong ai nhìn vào còn tưởng người làm osin không phải là cô mà là anh ta mới đúng ( kkk vậy mới là tiểu thư nhà ta chứ)
" Được thôi. Vậy giờ cô mau xách đống đồ bên kia đi" dù oai phong thế nào osin vẫn chỉ là osin ( kkkk đời buồn)
______________________
Cô cằm đống đồ của hắn bước ra xe
" Bây giờ đi đâu" Giọng nói mệt mỏi vì phải xách cả chục túi đồ làm cô muốn gãy cả tay
" Đây là xe cô" anh vừa nói mắt thì hình chữ O miệng thì hình chữ A há hốc mồm chỉ tay về phía chiếc xe đang đậu trước mặt ( bất ngờ quá mà. Siêu xe mà lỵ kkk)
" Không là xe tôi mượn của một người quen chứ tôi làm gì mua nổi nó" cô không muốn thân phận bị lộ đành phải nói dối nó không phải của mình
" À. Người quen của cô cũng tốt thật nhỉ cho mượn hẳn một con siêu xe đời mới này"
" Thôi đừng nói nhiều nữa bây giờ đi đâu. Nói nhanh đi tôi còn phải về nhà nữa đã 18h30' rồi anh đừng lề mề nữa"
" Tôi không gọi tài xế đến nên cô chở tôi về đi. Cứ chạy theo tôi hướng dẫn là được"
Vừa lên xe cô phóng như tên khiến anh xanh mặt. Tuy mấy chuyện này là bình thường với anh vì anh cũng thuộc hàng chơi xe nên tốc độ chẳn ăn nhằm. Mà điều khiến anh ngỡ ngàng là một cô gái mãnh mai như vậy nhìn còn có chút gì đó ngây thơ trên khuôn mặt khả ái thế kia mà khi bước lên xe cằm vô lăng chạy nhìn chẳng khác gì những tay đua thực thụ
Két.......
Tiếng thắng xe cũng khiến người khác nhìn vào mà không khỏi rùng mình.
Chiếc xe dừng trước một chung cư hạng sang chỉ có những người có gia thế khủng mới mua nổi 1 căn. Hoàn hồn sau khi cô thắng xe anh nói:
" Giờ cô xách đồ theo tôi lên tầng vip của chung cư đi" anh nói như gia lệnh
" Mà nè tôi có thắc mắc"
" Chuyện gì"
" Lúc sáng tôi nghe nhiều bạn học trong lớp nói là nhà anh rất quyền lực vậy tại sao anh lại ở chung cư chứ tuy là khu cho người có tiền nhưng nếu gia thế anh thuộc hàng khủng thì chẳn phải nên ở biệt thự hay vila hay sao" cô vừa bước theo anh vừa thắc mắc hỏi
" Đúng vậy nhưng từ lúc vào lớp 8 tôi đã muốn sống tự lập nên năn nỉ ba mẹ mua cho 1 căn hộ để dọn ra ở riêng. Tất nhiên lúc đầu họ rất phản đối nhưng thấy tôi quyết liệt như vậy đành chiều theo. Lúc đầu căn hộ chỉ có mình tôi nhưng về sau bà không an tâm nên tôi sống được 2 năm thì bà cho người làm đến nhưng tôi không chịu nên bà chỉ bảo người tới nấu ăn cho tôi rồi thì về không ở lại"
" À. Anh sướng thật đó" Cô giả vờ ganh tị với anh ta
" Tại sao chứ? cô thích thì bảo ba mẹ mua cho 1 căn làm gì phải ganh tị như vậy. Xem ra gia đình của cô không phải thuộc dạng khó khăn gì vì vào được trường đó học thì chỉ có gia đình tầm trung trở lên mới có thể vào được"
" Ừ thì tuy không khó khăn nhưng chuyện sống một mình không cần ai coi sóc như anh là điều ba mẹ tôi không thể nào thuận ý"
ting..ting
Cửa thang máy mở ra cuối cùng cũng đến tầng cuối dành cho VIP. Anh dẫn cô đến căn hộ của mình số 203
" Cô vào đi để đồ trên sofa là được"
" Lại là số 3. Hình như tôi có duyên với số 3 lắm đấy" vừa nói cô vừa nhìn một loạt qua căn phòng thiết kế rất đẹp mắt rất hài hoà khiến cô phải lên tiếng thán phục
" Oa nhà anh đẹp quá nha. Mà ai thiết kế nó cho anh vậy"
" Là mẹ tôi bà ấy rất thích làm những chuyện này, đẹp lắm đúng không. Bà ấy rất có khíu trong khoản này. Còn về bếp núc thì trong nhà hầu như toàn là người hầu làm vì bà chẳn thể nấu ra món gì có thể ăn được" anh vừa nói vừa cười. Nụ cười tỏa nắng làm cô bổng nhiên có một chút rung động. Từ lúc chạm mặt đến giờ cô chưa thấy anh cười tươi như vậy lần nào. Chỉ thấy anh ta cười nhết môi mà tìm cách trả thù cô thôi chứ không phải nụ cười ấm áp như vậy. Từ lúc cô theo anh về tới căn hộ anh giống như một người hoàn toàn khác trông rất ấm áp và có thể cho người khác cảm giác được che chở.
Cô lấy hai tay vỗ vỗ mặt mình lòng nghĩ:
Mày đang nghĩ gì vậy không thể nào bị anh ta mê hoặc được không thể nào rung động chỉ với nụ cười của anh ta được không được, không được, nhất định không được. Mày còn phải nghĩ cách trả đũa nữa không được suy nghĩ như vậy nữa.
Trước hành động khó hiểu của cô anh cũng đang nhìn rất chăm chú:
Lúc này nhìn đáng yêu thế nào ấy nhỉ bộ dạng ngốc nghếch khác hoàn toàn con người lúc nảy. Nhìn như 2 người khác nhau ý.
Đó là những gì anh nghĩ trong đầu lúc này. Anh chợt thoát ra cái suy nghĩ đó lay lay cái vai cô gái đang làm bộ mặt ngốc nghếch trước mặt mình nói:
" Nè cô không định về à. Sao còn đứng ngay người ở đó. Hay là.... có khi nào..... cô thích tôi rồi " nói rồi anh cười rất đắt ý
Câu nói của anh làm cô bừng tỉnh. Nghe xong mặt cô liền đỏ lên còn đỏ hơn quả cà chua nữa ( bị nói trúng tim đen thì phải vậy thôikk)
" Ai nói, tôi mà thích loại người như anh à, bớt hoan tưởng về bản thân, mắt tôi vẫn còn rất tốt ( hẳn là tốt đấy ^^), tốt hơn rất nhiều so với đám nữ sinh trong trường nhé. Chẳng hiểu chúng nó ăn cái gì mà mắt hư hết đi thích một người như anh còn cái gì mà nam thần của trường nghe mà nổi cả gai óc. Không nói nhiều với anh tôi đi đây ở đây mắt công anh lại ảo tưởng nữa thì mệt tôi" nói xong cô không đợi anh trả lời mà đi một mạch ra thang máy. ( nói là đi cho sang chứ thật chất là chạy đó muahahah)
Có Phải Chăng Là Hai Con Người Này Đã Bắt Đầu Rung Động Về Đối Phương .

Hết chap 4 rồi. Mấy bạn nhớ cho mình ý kiến nha. Lần đầu viết còn nhiều sai sót mong mọi người giúp đở🤗😍

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top