Oan Gia
Chuông báo hết giờ cũng đã reo lên sau 2 tiết học mệt mỏi. Giờ ra chơi như thường lệ thì mọi người ai cũng chỉ hướng con mắt của mình xuống canteen. Nhưng hôm nay mọi ánh nhìn điều chuyển hướng nhìn về phía cô gái vừa mới chuyển đến. Cả đám xúm lại chổ bàn của cô hỏi tới tấp. Nào là:
" Bạn du học được bao nhiêu năm tại sao lại chuyển về đây"
" Ở Mỹ điều kiện tốt như vậy tại sao lại phải quay về"....... còn rất rất nhiều thứ mọi người hỏi cô khiến cô muốn tắt thở. Duy chỉ có một người ngồi kế cô chỉ cố tìm cách thoát thân khỏi đám người nhiều chuyện này ^^. Loay hoay một hồi cũng chẳng bước ra được hắn bắt đầu chau mày phùng má lên mà quát:
" Nè! Có để cho người khác đi ăn không hả. Giờ ra chơi không có chuyện gì làm nên xúm lại đây à. Chẳng phải thường bữa đều chạy như điên xuống canteen hay sao hả" mọi người nghe hắn quát ai náy đều giựt mình mặt tái xanh mà né đường cho hắn đi. Tiểu thư kia cũng vì bất mình mà la toán lên:
" Này! Cái tên gì gì đó kia. Chỉ là mọi người quan tâm nên mới bu quanh tôi để hỏi chuyện cậu có cần phải quát lớn tiếng như vậy không. Làm hư hết tai của người khác" hắn nghe cô quát liền đứng khựng lại quay đầu về phía cô nhìn với ánh mắt viên đạn.
" Họ quan tâm cô thì liên quan gì đến tôi. Tôi còn phải đi ăn không dư hơi để cải nhau với cô ở đây. Nếu cô rảnh không việc gì làm thì mau giải tán cái đám người đang bu quanh bàn của tôi đi chổ khác đi" nói rồi đi một mạch ra khỏi cửa. Tưởng chừng đả yên ổn xuống canteen nào đâu chưa kịp ra khỏi cửa thì...... boong một thứ gì đó bay thẳng vô đầu cậu. Vội quay lại thì chỉ thấy một đám người đứng đó còn cô tiểu thư kia thì chẳng thấy đâu. Hắn ôm đầu mà tức lắm xưa giờ chưa ai dám làm như vậy với hắn.
" Mối thù này nhất định ta sẽ trả cô cứ chờ đó đi. Axx đau chết mất"
Còn về phần cô tiểu thư kia thì chẳng phải là siêu nhân gì đâu chẳng qua là lúc quăng hộp phấn nằm sẵn trên bàn vào đầu hắn trong lúc hắn ôm đầu mà 3 chân 4 cẳng chạy ra khỏi lớp thôi ^^.
" Hơiii. Chỉ tại tên chết bầm đó mà mình phải chạy như ăn cướp vầy đây. Đói chết mất không biết canteen nằm ở hướng nào nữa. Trường thì lớn mà học sinh chẳng được bao nhiu" bổng có một giọng nói từ đằng sau với tới
"Ngọc Ân Ngọc Ân đợi tớ với" cô quay người về phái sau thì thấy một cô gái gương mặt rất khả ái chay theo mình. Cô khựng lại
"Có chuyện gì sao. Mà cậu là ai tại sao lại biết tên của tớ"
"À tớ là Kỳ Hân lớp trưởng lớp 11a3 á"
" Ơ tại sao lúc nảy tớ lại chẳng thấy cậu. Mà cậu gọi tớ có chuyện gì sao. A hay.....hay là tên chết bầm kia kêu cậu bắt tớ về lớp hả" (đánh người ta làm gì mà bây giờ lại sợ thế kia haha)
" Cậu nói tên chết bầm nào?"
" Thì cái tên ngồi kế tớ đấy"
" À ra là cậu nói Tử Hàm đấy hả. Không phải đâu tớ vì ngưỡng mộ cậu với lại muốn làm bạn với cậu nên chạy theo thôi"
" Hắn tên là Tử Hàm á. Mà tại sao cậu lại phải ngưỡng mộ tớ, tớ chỉ mới vào trường hôm nay thôi mà"
" Thì là lúc nảy đấy cái người cậu mới gây chuyện đấy, xưa nay chưa một nữ sinh nào dám làm vậy với cậu ấy cả, lấy lòng cậu ấy còn không dám thì nói gì dám làm như cậu hôm nay. Thấy cậu là ngày đầu đến trường còn dám gây chiến với nam thần của trường nên tớ ngưỡng mộ ấy mà" nghe xong cô liền cười thầm trong bụng liền thay đổi giọng nói
"Gì chứ hắn mà là nam thần cái nổi gì có là tên chết bầm thì còn may ra đúng hơn. Chẳng hiểu nữ sinh trường này mắt bị sao không biết"
"......"
" À mà câu dẫn tớ xuống canteen được không. Trường lớn như vậy có mà hôm nay tớ tìm cả buổi vẫn chưa tìm ra"
" à tất nhiên là không thành vấn đề rồi" vì vừa xuống canteen chưa được 5' thì đã vào lớp cô ức lắm nhưng không gì có thể ngăn cô ăn. Liền mua cả đống bánh đem lên lớp nhằm mục đích ăn vụn ^-^ ( thôi rồi kiểu này không biết có ăn ngon lành như tiểu thư nhà ta dự tính không đây kkk)
Tên chết bầm kia tuy là học sinh giỏi nhưng vào tiết là chỉ có ngủ (cũng chả biết học kiểu này mà lại giỏi được hay nhỉ **)
Còn cô tiểu thử kia nảy giờ cũng chỉ biết cấm đầu ăn. Nghe được mùi thức ăn xông thẳng vào mủi hắn liền thức dậy nhìn qua phía bên cạnh nhết một bên môi cậu thầm nghĩ:
Kì này cô chết chắt
Vừa nghĩ xong cậu đứng lên lớn tiếng
"Bạn Ngọc Ân ăn vụn trong giờ học thưa cô" cô đang giảng bài nghe cậu la lên liền quay xuống nhìn chằm chằm nhìn cô tiểu thư đang ngơ ngác trên tay vẫn còn cầm bịch bánh. ( lớn rồi mà anh còn chơi mét khổ thân Ngọc Ân của em kkk)
" Em kia đang trong giờ toán của tôi mà em còn dám ăn vụn à. Ra khỏi lớp đứng đó cho tôi. Chưa hết tôi sẽ thay mặt chủ nhiệm của em phạt em quét dọn hành lang của khối 11 một tuần"
Nghe bà cô phán mà đầu cô choáng váng. Cái trường thì có 3 tầng lầu. Tượng chưng cho 3 khối lớp. Mà một tầng thì có tậng 15 lớp. ( kì này chỉ có mà khóc thôi tiểu thư à kk)
Hắn ngồi kế bên ánh mắt như thỏa mản
" Tôi đả nói là sẽ trả thù mà haha"
" Anh có cần thù dai như vậy không. Cũng đâu cần trả thù cách trẻ con như vậy"
" Dù trẻ con nhưng trả được thù thì tất cả đều là thượng sách"
" Anh.....anh....anh được lắm. Được nếu anh muốn gây chiến thì bà đây đây cũng sẽ chẳng nương tay" ánh mắt của cô lúc này cứ như muốn bay đến xé xác tên chết bầm đó ra nhưng hận là không thể được. Cô đành lủi thủi bước ra khỏi lớp với biết bao ánh mắt đang hướng về cô.
" Nhụt nhã thật mà. Bổn cô nương ta mà phải có ngày hôm nay sao. Cứ chờ đó đi mối thù này nếu bà không trả được bà đây không phải là Trần Ngọc Ân" tự lầm bầm một mình mà cục tức thì chẳng thể nuốt trôi được. Cứ thế mà vò đầu bức tóc cho đến hết giờ. Khác hẳn không khí bên ngoài bên trong thì hoàn toàn ngược lại nụ cười hả hê của kẻ trả được thù còn trong đầu thầm nghĩ: Đây còn chưa là gì đâu cứ chờ đi sẽ còn nhiều điều thú vị lắm haha.
Xong thêm một chap rồi. Nhớ bình luận cho mình biết ý kiến để sửa và có thêm động lực viếc tiếp nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top