#7 Rạn nứt

Suốt thời gian Wonwoo đi Singapore, không có ngày nào mà Junhui không gọi điện hỏi thăm bạn mình. Lý do chỉ có một: kiểm tra tình hình hẹn hò của Wonwoo và Mingyu. Khi biết được cậu người mẫu Kim có lịch trình suốt bốn ngày liên tiếp - chỉ rảnh mỗi buổi tối, Junhui liền lập tức tối nào cũng gọi điện cho Wonwoo để thám thính tình hình.

Hôm nay đã ngày thứ năm, Junhui cảm thấy vô cùng lo lắng vì biết Mingyu đã kết thúc lịch trình và hai người đó có nhiều khoảng thời gian riêng tư dành cho nhau. Cũng như những ngày trước, đến tối Junhui lại lấy điện thoại gọi cho Wonwoo. Ai ngờ khi chuẩn bị hỏi vào vấn đề trọng tâm thì thấy đầu dây bên kia im bặt. Junhui khó hiểu vì điện thoại vẫn chưa cúp, tại sao lại không nói gì hết? Nghĩ rằng bị mất sóng nên Junhui gọi lại lần nữa, một hồi chuông dài đổ vang làm anh sốt ruột vô cùng.

"Tại sao cậu ấy không chịu bắt máy?" Junhui bắt đầu lo lắng, sau đó một lúc quyết định gọi thêm lần nữa. Lần này cũng không ai nhấc máy, rõ ràng là có chuyện gì rồi. Junhui vò đầu bứt tóc nhấn gọi lần nữa, anh quyết sẽ gọi cho đến khi nào Wonwoo chịu bắt máy thì thôi. Kết quả sau đó hết sức phũ phàng, chỉ đổ đúng một hồi chuông đã bị bấm tắt.

Junhui giận muốn ném luôn cái điện thoại. Được thôi! Không nghe máy thì anh sẽ nhắn tin. Nhưng sốc một cái là sau khi bấm gửi thì nhận được phản hồi không gửi đi được. "Chuyện này là sao???" Junhui kinh ngạc cầm điện thoại lên gọi cho bạn mình, đầu dây bên kia là tiếng tổng đài: số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được...

"Cái quái gì vậy nè?" không nghe máy đã phũ phàng, vừa nãy bấm tắt đã tàn nhẫn, bây giờ gọi đến thì ngắt luôn nguồn... Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì??? Junhui nhìn dòng chữ "Wonwoo ngốc" trên danh bạ điện thoại đến ngẩn người, trong lòng dâng lên nỗi bất an kỳ lạ. Anh cố nhớ lại cuộc đối thoại giữa hai người trước khi bị mất tín hiệu.

- Cậu đang làm gì vậy?

- Tớ đang ở trong phòng nghỉ ngơi.

- Chưa ngủ à? Hôm nay đi chơi có mệt không?

- Ừm~ có một chút~ Cậu cũng chưa ngủ à?

- Đang nằm trên giường... gọi điện cho cậu...

- Mau nghỉ đi!

- Mingyu có bên cạnh không?

- Cái này... thật ra... - giọng Wonwoo ngập ngừng

- Sao? Có gì khó nói à?

- Không phải... không có gì đâu.

- Mai cậu về rồi~

- Ừm~ tớ có mua quà cho cậu đó.

- Vậy hả? Nóng lòng muốn biết quá~ Mà nè... Mingyu ý... cậu ấy có hành động gì kỳ lạ không? Ví như hơi gần gũi cậu quá? ... Có phải cậu thấy ngại.. không muốn trả lời? Wonwoo? Wonwoo~ cậu nghe tớ nói không? Wonwoo!

Junhui nhắm mắt hít một hơi thật sâu, tay vẫn nắm chặt lấy điện thoại. Dù cố giữ bình tĩnh không nghĩ gì xa hơn nhưng trong lòng anh khó chịu vô cùng. Cái cảm giác nhộn nhạo không yên nơi dạ dày khiến anh muốn nôn ra, lồng ngực thì co thắt đến hô hấp cũng trở nên khó khăn.

Wonwoo không bao giờ là người cúp máy trước, cũng chưa từng tắt máy ngang, nếu đang bận rộn cũng nhấc máy nói một câu "tớ bận rồi, cậu gọi sau đi"... những chuyện xảy ra vừa rồi thật sự rất khó hiểu... khó trách Junhui cảm thấy bất an lo lắng. Lúc đề cập đến Mingyu, Wonwoo còn ngập ngừng không muốn nói.

Hai mươi mấy năm sống trên đời, lần đầu tiên Junhui thức trắng đêm. Trong đầu chỉ nghĩ đến việc mong sao cho đêm nay qua thật nhanh, thời gian trôi qua thật mau để có thể gặp lại Wonwoo càng sớm càng tốt.


...


Mingyu định sẽ không nghe máy nhưng điện thoại của Wonwoo cứ đổ chuông dồn dập khiến cậu rất bực mình. Khi bước xuống giường cầm điện thoại lên, màn hình nhấp nháy dòng chữ "Junhui ngốc" càng làm cậu chán ghét. Trước đó cậu có kiểm tra qua điện thoại của Wonwoo, tên cậu chỉ được lưu vỏn vẹn mỗi "Mingyu" đơn thuần. Đố kị trong lòng dâng cao nên Mingyu lạnh lùng ngắt máy, sau đó thì tắt nguồn luôn.

Bạn bè sao? Mingyu cười khẩy quăng điện thoại lên giường, đoạn nhìn Wonwoo hồi lâu rồi bỏ vào nhà tắm. Định là nước mát sẽ nguôi lại cơn nóng giận nhưng Mingyu càng nghĩ càng thấy ấm ức. Tưởng tượng về việc Wonwoo thật sự lừa dối cậu, trước mặt thì e dè bị động không thích đụng chạm, sau lưng lại tình tứ thân mật với người khác... bao nhiêu buồn bực, ghen tuông làm Mingyu thấy đắng ngắt nơi cổ họng.

Lúc quen nhau, Mingyu tặng Wonwoo không ít những món đồ đắt tiền. Cơ bản hai người không thể đi đâu để hẹn hò nên về khoản quà tặng vun đắp tình cảm, Mingyu chi tiền rất thẳng tay. Giờ nghĩ lại cảm thấy bản thân quá ngu, có khi bị đối phương lợi dụng mà chẳng biết. Khóe mắt Mingyu cay xè, vừa muốn khóc vừa muốn đi đánh người. Bởi cho nên dù trước đó rất cưng chìu người yêu, giờ cậu chỉ muốn bạo ngược biến Wonwoo trở thành của riêng mình.

Rời khỏi nhà tắm bước vào phòng ngủ, Mingyu có chút xót xa khi nhìn bộ dạng thê thảm của Wonwoo nằm thất thểu trên giường. Chưa bao giờ Mingyu nghĩ có một ngày cả hai lại dùng đến nắm đấm để giải tỏa bực tức như thế. Cậu tiến lại chỗ Wonwoo nằm, đưa tay áp lấy nơi gò má thâm tím của đối phương, rồi đau lòng cúi xuống hôn lên cùng khắp gương mặt người yêu.

- Em xin lỗi~

Mingyu thì thầm, tay vòng qua người Wonwoo ôm siết anh vào lòng, cảm giác vừa yêu thương lại vừa hờn giận. Suy nghĩ trong đầu Mingyu lúc này vô cùng phức tạp. Cậu đang rất muốn anh, thật sự rất muốn biến anh thành người của mình, giống như chỉ có điều đó mới có thể chứng minh Wonwoo toàn tâm toàn ý với cậu vậy. Nhưng cậu cũng không thể lợi dụng lúc người khác bị đánh ngất mà làm chuyện bậy bạ được, như vậy rất không phải quân tử.

Nằm ôm người yêu được một lúc, Mingyu không khỏi cảm thán cơ thể đối phương rất mịn màng, da thịt lại trơn mượt ánh lên lớp mồ hôi mà khi nãy đã giằng co quá sức. Vì Wonwoo khá gầy nên xương quai xanh lại càng hiện rõ, dưới lớp áo sơ mi nhàu nhĩ bị giật đến bung nút.. là hai điểm hồng nhấp nhô theo từng nhịp thở đầy gợi cảm.

Mingyu bị cảnh tượng quyến rũ trước mắt làm cho hồn bay phách lạc, mê đắm đến đờ đẫn đầu óc, sau cùng nhịn không nổi phải cúi xuống quấn lấy môi người yêu hôn mút nhiệt tình. Chân tay bắt đầu không yên phận, luồn thẳng vào lớp áo mân mê hai điểm hồng nhạy cảm.

"Dù sao cũng không thể đè người, chi bằng tranh thủ sờ mó một chút vậy~" Mingyu hưng phấn cười thầm trong bụng rồi tiếp tục hành vi đáng khinh của mình. Đêm nay xem ra cũng không quá tệ, không thể thưởng thức kiểu này thì đành thưởng thức kiểu khác.


...


Sáng sớm, Wonwoo thức dậy với cơn đau đầu như búa bổ, tối qua liên tục nằm mơ thấy ác mộng nên trong người có chút khó chịu. Chưa kịp tỉnh táo hẳn thì đã bị lực tay của ai đó ôm siết dọa sợ, Wonwoo kinh hoàng bật ngồi dậy sau đó bị chính cảnh tượng trước mắt làm cho thất kinh hồn vía: một Mingyu trần truồng đang bám chặt lấy người anh, còn trên cơ thể của anh thì chỉ còn đúng duy nhất một cái quần lót. Thật sự chấn động đến mức có thể trụy tim chết luôn. Wonwoo phẫn uất nhắm mắt gào lên một tiếng long trời lở đất:

- KIM MINGYU!!!!!

Mingyu đang ngủ cũng bị tiếng gầm dữ dội kia đánh thức, nhưng cậu còn chưa định thần được chuyện gì đang xảy ra thì đã bị Wonwoo xông vào đấm đánh túi bụi.

- Cậu là thằng tồi! Là cái đồ khốn khiếp! Tôi sẽ đánh chết cậu! Đánh chết cậu!

Wonwoo kêu gào như ai oán, tay không ngừng vung chưởng lên đối phương. Dám lợi dụng lúc mình ngất mà giở trò hèn hạ, rốt cuộc cậu có phải đàn ông không Kim Mingyu??? Wonwoo vừa đánh vừa rơm rớm nước mắt, hận không thể đánh chết người trước mặt.

- Anh bình tĩnh coi Jeon Wonwoo!!!

Mingyu bị tấn công liên tục đến mức cũng nổi khùng. Cậu biết thể nào sáng nay cũng um sùm nhưng không ngờ là Wonwoo lại phản ứng dữ dội đến vậy.

- Bình tĩnh?!? Tôi sẽ bình tĩnh đánh chết cậu thì có!

- Đau quá Wonwoo!

Mingyu nắm lấy hai tay người yêu ngăn không cho đối phương đánh nữa.

- Mau buông ra!

- Anh nghe em nói... tối qua không có xảy ra chuyện gì hết!

- Không có??? Cậu còn dám nói không có???

Thiếu chút nữa Wonwoo đã chửi thề. Nếu không làm gì vậy sao lột sạch anh? Chừa một cái quần lót để chứng minh cậu chưa đâm cái đó vào trong anh hả?

- Thật không có làm chuyện mà anh nghĩ... - Mingyu khổ sở không biết nói sao

- Cậu đừng biện hộ nữa! Tôi chán ghét phải tranh cãi với cậu lắm rồi! Mau buông tôi ra! Ngày hôm nay tôi phải đập chết cậu!

- Anh chán ghét em?

Mingyu vẫn không buông tay Wonwoo ra, cậu âm trầm nhìn người yêu với ánh mắt đau lòng.

- Cậu biết mình đã gây ra cái gì không? – hai mắt Wonwoo đỏ ửng

- Em không làm chuyện có lỗi với anh, chỉ là em quá yêu anh...

- Cậu không có yêu tôi!! – Wonwoo rít lên – Cậu chỉ muốn thỏa mãn dục vọng của bản thân cậu thôi!

- Em! Có! Yêu! Anh! – Mingyu rống giận - Chẳng lẽ gần gũi với người mình yêu cũng không được? Sao anh không tự hỏi bản thân anh có yêu em không?

- Đừng đánh đồng hai việc đó với nhau!

- Vậy anh nghĩ có ai yêu nhau mà không ham muốn chuyện đó? Em muốn anh thì có gì sai?

- Cứ phải ham muốn là yêu? Vậy nếu tôi không ham muốn thì tôi không yêu cậu sao? Nếu cậu cứ mang suy nghĩ đó trong đầu thì chia tay đi. Tôi mệt mỏi lắm rồi!

- Anh nghĩ em không mệt mỏi? Lịch trình bận rộn vẫn sắp xếp thời gian hẹn hò với anh. Có thứ gì em làm cho hai chúng ta mà không phải là vì anh không? Đụng một chút thì nói chia tay... anh nghĩ tình yêu là thứ dễ dàng buông bỏ lắm hả?

- Nếu đã như vậy tôi đã buông bỏ từ lâu rồi. Đâu phải tôi chưa từng cho chúng ta một cơ hội... rất nhiều là đằng khác... nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó... Tôi đã vì cậu làm rất nhiều chuyện mà trước đây chưa từng nghĩ bản thân sẽ làm, có thể cậu nghĩ là tôi cố gắng chưa đủ... nhưng tôi đã thật tâm mà yêu cậu... yêu cậu...

Wonwoo cố nén lại dòng cảm xúc dâng trào nhưng nước mắt vẫn bật khỏi khóe mi.

- Có thể tình cảm của tôi không đáp ứng được kỳ vọng của cậu... nhưng chưa một lần tôi nghĩ đến việc thật sự rời xa cậu. Tôi nghĩ rồi cậu sẽ trưởng thành, sẽ thay đổi trong cách suy nghĩ để nhận ra tuy hai chúng ta khác nhau nhiều mặt nhưng vẫn có thể hòa thuận mà yêu thương nhau. Nhưng cậu hết lần này đến lần khác đạp qua giới hạn của tôi, đẩy tôi vào thứ tình cảm lúc nào cũng cảm thấy không an toàn... làm cho lòng tin của tôi càng ngày càng vơi dần... Tôi nghĩ nếu chúng ta tiếp tục dây dưa cũng không mang lại kết quả gì... chi bằng giải thoát sớm cho nhau vậy.

Dứt lời, Wonwoo gạt nước mắt ôm quần áo đi vào phòng tắm. Sau đó rời khỏi phòng, không một lần nhìn lấy Mingyu cũng đang ngồi khóc trên giường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top