#6 Mâu thuẫn
Warning: biến nhẹ~ 16+
- Wonwoo ah~ ngày mai là về nước rồi...
Sau một ngày trời làm mặt lạnh, Mingyu cũng chịu không nổi sự thờ ơ của Wonwoo mà lên tiếng. Hai người vừa mới đi spa xong và Wonwoo đang chờ thang máy để về phòng nghỉ ngơi. Trưa mai là cả hai phải trở về Hàn Quốc rồi, nếu tình hình cứ thế này thì kế hoạch của Mingyu sẽ hỏng bét hết.
- Ừm~ cho nên phải về phòng sắp xếp đồ đạc rồi nghỉ ngơi sớm.
"Nghỉ ngơi cái gì? Em chưa có buồn ngủ!" Mingyu gào thét trong đầu nhưng cậu chưa kịp phản ứng thì thang máy đã mở ra. Nếu bây giờ không hành động thì sẽ không còn cơ hội nào hết. Hít một hơi thật sâu, Mingyu quay sang nhìn Wonwoo với đôi mắt ẩn tình đầy trìu mến.
- Hôm qua có người tặng em hộp chocolate của Ý, anh có muốn ghé phòng em... hai chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện chút không?
- Anh thấy hơi buồn ngủ, để ngày mai ăn đi.
Hôm nay cùng Mingyu đi nhiều nơi như vậy, sau đó lại đi spa thư giãn, Wonwoo thật nhung nhớ chiếc giường yêu dấu nên chỉ muốn cuộn tròn trong chăn, đánh một giấc đến sáng mà thôi. Nhìn người yêu có vẻ lơ đãng, trong khi bản thân thì đang bừng bừng lửa cháy Mingyu không khỏi cảm thấy tủi thân.
- Đừng giận mà~ hôm nay không phải cố ý lạnh lùng với anh đâu~
Mingyu nắm lấy tay Wonwoo siết nhẹ, thân người hơi đổ về phía người yêu, mặt trưng ra biểu cảm làm nũng.
- Anh biết rồi, cũng không có giận em.
- Vậy ghé phòng em đi mà~ - Mingyu giở giọng nài nỉ
- Nhưng anh không định ăn chocolate.
- Không ăn cũng được.
- Vậy qua phòng em làm gì?
Vừa lúc đó thang máy dừng lại ở tầng mà Wonwoo chọn, Mingyu nhanh chóng lấy tay ấn bỏ, sau đó nhấn lên tầng phòng của chính mình.
- Em làm cái...
Wonwoo chưa kịp phản đối thì đã bị Mingyu đè vào góc thang máy hôn cuồng nhiệt.
Ting~
Mingyu dứt khỏi môi của Wonwoo cũng là lúc cửa thang máy mở ra. Không đợi người yêu thắc mắc về hành động của mình, Mingyu trực tiếp nắm tay Wonwoo đi thẳng về phòng.
- Em có biết trong thang máy có camera không? – Wonwoo giận dữ kêu lên
Mingyu không quan tâm những lời đó, cậu mở khóa cửa phòng rồi kéo Wonwoo vào bên trong. Vừa chốt cửa lại, cậu đã nhào đến ôm hôn anh vội vã. Wonwoo bị hành động suồng sã này làm cho hoảng sợ, vì vậy liền lập tức chống cự. Hai người cứ thế giằng qua giằng qua lại, bản thân Wonwoo bị đẩy đến bên chiếc giường ngủ lúc nào không hay.
Huỵch~
- Mingyu! Không được!
Wonwoo giận đến tối mặt, anh vừa mới bị đẩy xuống giường còn Mingyu thì đang trong tư thế chuẩn bị nhào đến người anh.
- Hai chúng ta yêu nhau có gì mà không được?
Mingyu nói với vẻ mặt hết sức bình tĩnh, giống như chuyện sắp diễn ra đây là hoàn toàn bình thường vậy.
- Anh nói không được!
Wonwoo nhất thời hoảng loạn không biết phải sắp xếp từ ngữ trong đầu như thế nào. Nhận thấy ánh mắt người yêu hoang mang, Mingyu áp hai tay mình ôm lấy mặt Wonwoo rồi dịu dàng nói:
- Em biết có hơi vội vàng, anh có thể chưa chuẩn bị tâm lý về chuyện này...
"Cũng biết là vội vàng? Sao lại còn làm vậy?" Wonwoo phẫn uất.
- Nhưng mà... em yêu anh. Em muốn anh là của em.
- Anh không muốn! - Wonwoo tức giận gạt tay Mingyu ra khỏi mặt mình.
- Anh không yêu em?
- Em muốn nghĩ sao thì tùy.
Wonwoo thật sự giận đến mức rất muốn đập cho Mingyu một trận. Còn dám hỏi "không yêu em?", vậy yêu nhau thì phải lên giường với nhau sao? Coi anh là gì? Chỗ để phát tiết à?
Mingyu tuy biết bản thân hành động có hơi quá đáng nhưng nghe xong câu trả lời phũ phàng thì thấy vô cùng tủi thân. Gương mặt của đối phương lại hết sức lạnh lùng nên càng chạnh lòng chua xót.
- Tình cảm của anh lúc nào cũng hời hợt vậy sao? - Mingyu đợi Wonwoo quay qua nhìn mình rồi tiếp tục nói – Khi em nói em muốn tìm hiểu anh, anh nhắn tin trả lời "cũng được". Lúc chúng ta quen nhau em hỏi anh có yêu em không, anh thờ ơ nói rằng "có yêu". Nếu không phải là em chủ động hỏi han, anh cũng không chia sẻ chuyện bản thân. Nếu em không tự nói chuyện của mình, anh cũng không một lời hỏi đến. Chúng ta hẹn hò trong xe của quản lý, em muốn biết anh có thoải mái hay không, đổi lại anh chỉ tùy tiện nói "ở đâu cũng được, không quan trọng". Lần đầu hôn anh thì anh ầm ĩ suốt cả tuần lễ. Ban đầu em nghĩ anh rụt rè, vì trước đây chưa từng quen ai nên mới như vậy, nhưng rốt cuộc không phải... Là anh chưa một lần cố gắng vì chúng ta, chưa một lần hỏi xem em muốn gì, nghĩ gì trong đầu. Tất cả chỉ có em níu giữ mối quan hệ này thôi...
- Đủ rồi!!!
Wonwoo cuối cùng nhịn không được phải gầm lên, tay anh siết lại thành nắm đấm, giận đến toàn thân run rẩy. Nếu không phải thấy hai mắt Mingyu ngân ngấn nước, anh đã đấm cho cậu một đấm rồi. Sau cùng Wonwoo nén cơn giận xuống rì rầm nói:
- Chúng ta không phải mới quen nhau một hai tháng, tính cách anh như thế nào em cũng rõ. Nếu em cảm thấy anh cố gắng chưa đủ thì cũng đừng bắt ép anh làm những thứ mà anh không thích.
- Anh cũng nói không phải mới quen một hai tháng, bao nhiêu lâu rồi anh vẫn còn giữ khoảng cách với em? – Mingyu không nhẫn nhịn nữa bắt đầu nổi sùng lên
- Nếu em nghĩ việc từ chối lên giường với em là giữ khoảng cách thì anh không còn gì để nói nữa.
Wonwoo nhếch môi cười khẩy, anh bắt đầu chán ghét việc tranh cãi ngu ngốc này rồi.
- Anh nghĩ em là người như vậy sao? – Mingyu cay đắng hỏi
Wonwoo thật sự mệt mỏi và không muốn trả lời bất kỳ câu hỏi nào nữa.
- Anh nghĩ mục đích của em quen anh chỉ là để lên giường với anh thôi sao? – Mingyu rống giận
- Anh không muốn tranh cãi nữa...
- Anh nói đi Jeon Wonwoo!!! – Mingyu nắm lấy cổ áo Wonwoo ghì chặt rồi đẩy anh xuống giường – Trong mắt của anh, em là gì hả? Rốt cuộc anh có yêu em hay không? Nếu yêu em tại sao lại khó chịu khi hai chúng ta gần gũi? Tại sao luôn lạnh lùng tránh né em?
- Em thôi trẻ con đi được không Kim Mingyu!!!
Wonwoo còn tưởng có thể im lặng cho qua chuyện này nhưng Mingyu cứ liên tục dồn anh vào chân tường.
- Bây giờ chỉ là anh không muốn làm chuyện đó, em liền đỗ lỗi do anh không cố gắng trong mối quan hệ hai chúng ta, là anh lạnh lùng khó chịu với em. Vậy người sai là anh sao? Từ chối lên giường với em khiến anh là người có lỗi hả?
- Phải! Là anh sai! Anh chưa từng một lòng một dạ yêu em!
Mingyu nổi điên đến mức không còn quan tâm đến lý lẽ nữa. Cậu cúi xuống chiếm lấy môi Wonwoo mà dày vò, hai tay dùng sức khống chế người bên dưới. Wonwoo liền giãy giụa kịch liệt, anh cố nghiêng đầu để không bị Mingyu hôn nhưng thất bại trong việc thoát khỏi vòng kềm kẹp.
- Buông anh ra Mingyu!
Dù đã chống cự tới cùng nhưng Wonwoo không thể đấu lại một Mingyu cao lớn người toàn cơ bắp. Giằng co hồi lâu Wonwoo cũng bắt đầu đuối sức mà bị Mingyu đàn áp. Áo sơ mi trắng trên người bị giật đến bung hết cả nút, thắt lưng cũng sắp bị tháo ra. Lửa giận ban đầu dần bị thay thế bằng cảm giác sợ hãi.
- Mingyu! Mau dừng lại!
Wonwoo run rẩy khi bị bàn tay Mingyu rà soát khắp thân thể, môi của Mingyu cũng bắt đầu lần tìm trên những vùng da nhạy cảm của Wonwoo khiến từng thớ cơ trên người anh co giật liên hồi.
- Đừng!
Wonwoo rất muốn bật khóc, anh không thể để chuyện này xảy ra với mình được.
- Anh yêu em Mingyu... mau dừng lại đi được không?
Mingyu lúc này đang chuẩn bị mở khóa quần jean của Wonwoo ra, nghe giọng người yêu nức nở có chút đau lòng nên ngừng động tác lại. Ai ngờ bị Wonwoo đấm mạnh một cái vào bụng dưới, đau đến xây xẩm cả mặt mày.
- Anh đánh em?
Nhận ra Wonwoo rời khỏi giường định bỏ trốn, Mingyu giận dữ nén đau vội nhào ra túm lấy cánh tay người yêu kéo ghị lại. Wonwoo mất đà liền ngã nhào vào người Mingyu.
- Anh muốn đi đâu?
- Nếu em còn ép buộc anh, hai chúng ta sẽ chia tay! – Wonwoo cương quyết nói
Ánh mắt của Mingyu có chút dao động trước câu nói đó, bàn tay đang siết lấy cánh tay của ai kia cũng nới lỏng ra. Bất chợt chuông điện thoại của Wonwoo reo vang, anh hậm hực rút tay khỏi Mingyu rồi lầm bầm trong miệng:
- Anh phải nghe điện thoại...
Dù vẫn còn rất giận vì bị đánh đau nhưng Mingyu cũng tiết chế cảm xúc lại chờ Wonwoo nói chuyện xong. Vì trong phòng rất im ắng, loa điện thoại của Wonwoo lại khá lớn nên Mingyu nghe được đầu dây bên kia là một giọng nam. Tuy không biết anh ta hỏi han điều gì nhưng Mingyu thấy cách trả lời của Wonwoo hết sức nhẹ nhàng, hơn nữa lại nói những câu như đang khai báo tình hình hiện tại. "Tớ đang nghỉ ngơi trong phòng", "cũng sắp ngủ rồi", "sao cậu chưa nghỉ ngơi đi?",...
Bao nhiêu đó thôi cũng đủ khiến lửa ghen cùng lửa giận trong Mingyu bốc lên ngùn ngụt. Hai người chỉ vừa mới cãi nhau mà Wonwoo đã đi nói chuyện điện thoại với người đàn ông khác, hơn nữa lại còn trước mặt cậu nhẹ nhàng thỏ thẻ. Nghĩ đến sự lạnh lùng của người yêu mà lâu nay bản thân phải chịu đựng, cậu không khỏi nghi ngờ Wonwoo đang giấu cậu mà có tình cảm với người khác.
Mingyu dù sao cũng là ngôi sao lớn bận rộn với lịch trình dày đặc, hơn nữa chuyện tình cảm lại không thể công khai, nếu Wonwoo lén lút sau lưng cậu cặp kè với ai đó cũng không phải là chuyện không thể. Huống hồ những lúc gần gũi còn tỏ vẻ không được tự nhiên, quen nhau lâu như vậy cũng không để cậu chạm vào, nhất định là giữ mình dâng cho người khác, sợ họ phát hiện trên thân thể bị đánh dấu chủ quyền thì mọi chuyện sẽ bại lộ. Nghĩ đến đây Mingyu như muốn phát điên phát rồ, trong phút chốc không kềm chế được hất điện thoại của Wonwoo văng ra xa.
- Em bị điên hả Mingyu? Anh đang nói chuyện mà!
Đang yên đang lành tự dưng bị kiếm chuyện khiến Wonwoo cũng nổi điên mà gầm lên.
- Anh ta là ai? – hai mắt Mingyu long lên sòng sọc
- Là bạn anh! Em bị gì vậy hả?
- Bạn anh? Thật là bạn anh sao? - cậu mỉa mai
- Em vô lý đủ rồi đấy Mingyu! Anh không muốn nói chuyện với em nữa!
Wonwoo đùng đùng đứng dậy định cúi xuống lấy điện thoại rồi rời khỏi phòng nhưng Mingyu đã bế thốc lấy người anh quăng lên giường. Wonwoo thật sự chịu hết nổi liền đấm một cái thật mạnh vào mặt Mingyu. Một giây sau, anh cảm thấy hối hận vô cùng vì đối với người nổi tiếng mà nói... khuôn mặt chính là tất cả của họ. Thậm chí Mingyu còn bị anh đấm đến rách cả môi.
- Đánh hay lắm! - Mingyu đưa tay quệt máu rồi căm phẫn nhìn Wonwoo
- Anh... anh không cố ý...
Wonwoo xót xa vuốt lấy mặt Mingyu, nhưng bàn tay anh chưa kịp chạm đến thì đã bị cậu nắm vặn lấy rồi đè người xuống giường.
- Em còn muốn lên cơn gì nữa đây? – Wonwoo phẫn nộ gầm lên
- Muốn anh! Muốn anh là của em!
Mingyu giận dữ cúi xuống xâu xé đối phương, Wonwoo thấy vậy lập tức chống cự. Sau cùng khi đang ra sức khống chế người yêu, Mingyu mất kiểm soát đấm một cái vào mặt Wonwoo, vì dùng lực quá mạnh cộng thêm việc nãy giờ giằng co mất sức nên Wonwoo ngất luôn tại chỗ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top