#50 Me without you

Junhui không nghĩ lại có ngày anh trở về Hàn Quốc sau từng ấy năm. Ba năm không phải là một thời gian dài, có lẽ chính vì vậy những kỷ niệm ngày trước không ngừng dội về trong tâm trí anh. Junhui đến Hàn Quốc vì lời hứa với Minghao tham dự lễ tốt nghiệp của cậu nhóc. Anh đến Seoul 2 ngày trước khi diễn ra buổi lễ và ở lại nhà của Seokmin, tuy rằng anh biết cậu chàng sẽ có chút khó xử khi không gian của cậu và Minghao xuất hiện thêm người ba. Minghao vẫn quấn lấy anh như ngày trước, có điều lần này em họ anh quấn lấy cậu chàng kia nhiều hơn.

Junhui cũng được Minghao gợi ý bóng gió về việc gặp mặt Wonwoo nhưng anh đều tảng lờ và lái sang vấn đề khác. Mỗi khi nghĩ về những việc đã trải qua giữa hai người, anh chỉ cảm thấy đắng ngắt và vô vị. Bởi vì ký ức ấy nhắc nhớ rằng anh chỉ là một kẻ bị từ chối, là vị trí thay thế của một người quan trọng hơn, là một nơi tạm bợ ở một thời điểm tạm bợ nào đó trong cuộc đời của Jeon Wonwoo. Đơn giản chỉ có thế, không nặng không nhẹ không ý nghĩa.

Sau buổi lễ tốt nghiệp của Minghao, dự định trở về Trung Quốc trong đêm cùng ngày của Junhui bị hoãn vì lý do mất vé máy bay khứ hồi. Đến chính anh cũng không biết bị mất từ khi nào, dù rằng đã lục tung mọi hành lý và đồ đạc nhưng sau cùng thì chiếc vé vẫn không tìm thấy đâu hết. Junhui bất lực đành phải lên mạng đặt mua vé một chiều về Trung Quốc, tạm thời vẫn ở lại Hàn Quốc hai ngày.

Hai ngày nhàn rỗi ở ké nhà người yêu của em họ không phải là ý hay nên Junhui tạo bận rộn cho mình bằng cách đi đến những nơi mà ngày trước anh thường ghé đến. Siêu thị, công viên, triển lãm, sân vận động,... bất cứ nơi nào đi qua, dù muốn hay không thì trong lòng vẫn vô ý động tình mà nghĩ về những ngày xưa cũ.

Junhui đến và ở lại Hàn Quốc được 3 lần, lần đầu tiên để du học, lần thứ hai vì công việc yêu cầu và lần này là dự lễ tốt nghiệp của Minghao – quá phân nửa đều hữu duyên gặp gỡ Wonwoo. Chính vì vậy mà những kỷ niệm ở đất nước này đều khiến anh nghĩ đến người đó.

"Có lẽ duy chỉ lần này không thể gặp được cậu.. có khi chẳng bao giờ gặp lại cậu được nữa." Junhui tự cười chính mình ngu ngốc, anh đang huyễn hoặc viễn cảnh hai người gặp lại nhau lần nữa và trở lại làm bạn chăng? Thật hoang đường và ảo tưởng!

- Hyung thật sự không muốn gặp Wonwoo hyung trước khi về nước?

Lần thứ một ngàn Junhui không muốn trả lời vấn đề này với Minghao.

- Dù sao cũng từng quen biết, hỏi thăm một chút cũng được mà~

- Bớt nói lại và ăn sủi cảo đi! – Junhui chỉ vào chén sủi cảo nghi ngút khói

- Hyung! Từng ấy năm mà hyung vẫn chưa thể bình thường khi nghe nhắc đến người đó.. có phải vẫn canh cánh trong lòng chuyện lúc trước không? Muốn trị dứt tâm bệnh thì phải tìm người gây tâm bệnh cho mình hỏi rõ nha, nếu không phiền muộn cả đời vẫn không hết nha~

- Vậy sao từng ấy năm em vẫn không trị được cái bệnh nói nhiều nha? Bớt quan tâm chuyện của hyung sẽ khiến em ăn không ngon sao? – Junhui bất mãn cau mày

- Tất nhiên là không ngon! – Minghao khoanh tay trước ngực làm mặt nghiêm trọng – Nhìn hyung ngược đãi tô sủi cảo, chọc cho nát nhân vỡ bánh thế kia... thiệt là ăn không vô luôn~

Junhui để mấy lời nói từ tai này qua tai kia, vẫn tập trung ăn và vọc chén sủi cảo đến thảm thương kinh dị. Minghao lắc lắc đầu tỏ ý chán nản, sau đó gõ đũa vào chén ông anh họ, giọng bùi ngùi cất lời:

- Mai đi xem triển lãm ảnh nghệ thuật với em đi!

- Em mà cũng hứng thú với nghệ thuật sao? – Junhui châm chọc, anh mừng vì sau cùng cậu cũng chịu đổi đề tài

- Ngắn gọn trả lời em: đi hay không?

- Đi!

- Chốt!

Đêm trôi qua lặng lẽ nơi góc phố, hai chàng trai người Trung Quốc mải miết chén sạch sủi cảo nóng.


...


- Rốt cuộc chuyện này là sao?

Junhui nén một hơi thở dài trước vẻ mặt nai tơ vờ như không biết gì của Minghao. Cậu em họ đứng đối diện cười nhăn nhở, tay không ngừng vung vẫy kiểu cầu hòa.

- Thì mình đi xem triển lãm ảnh nghệ thuật đó anh~ anh không thấy sao hihi~

Quả đúng là Minghao dẫn anh đi xem ảnh nghệ thuật thật, có điều triển lãm này lại là của Jeon Wonwoo, toàn bộ ảnh trưng bày đều được cậu chụp trong suốt các chuyến du lịch đến các quốc gia trên thế giới.

Anh miễn cưỡng cười trừ với Minghao, sau đó mặc kệ bản thân bị lôi kéo bước vào buổi triển lãm. Xem ảnh thì anh không ngại, chỉ ngại gặp lại người kia ở chỗ này vì rõ ràng chủ ý của anh không phải như vậy, tất cả đều do cậu em họ bày trò.

Đi đến phân nửa căn triển lãm, Junhui căng thẳng không thể tập trung vào bất cứ khung ảnh nào, anh cứ lo lắng về việc chạm mặt cậu, không biết khi ấy nên có phản ứng gì, chào hỏi như thế nào... Trong lòng thầm cầu nguyện rằng cậu sẽ không đến, dù sao thì buổi triển lãm chỉ còn vài ngày nữa là kết thúc, thường thì các nhiếp ảnh chỉ đến vào ngày đầu tiên công bố triển lãm còn những ngày sau thì không.. nên anh chỉ mong cậu không xuất hiện đột ngột.

- Hyung! Trung Quốc kìa! – Minghao reo lên

Junhui định thần lại đôi phần và chú ý đến bức ảnh mà Minghao chỉ đến. Buổi triển lãm được phân loại khu vực theo từng chủ đề là các quốc gia mà Wonwoo ghé đến. Anh và Minghao đã khi qua khu vực trưng bày ảnh nước Nhật và Pháp, bây giờ đang đứng trước khu vực treo ảnh quốc gia mà anh được sinh ra. Tên chủ đề cho bộ ảnh là "Me without you".

Junhui đi đến từng bức ảnh, lặng yên ngắm nhìn mặc kệ tiếng rì rầm trầm trồ phát ra từng Minghao. Những địa điểm nổi tiếng và quen thuộc anh từng đi qua, vốn dĩ chẳng có gì để hứng khởi hay lấy làm thú vị, chỉ là khi nhìn ngắm những bức ảnh này.. anh có cảm giác lúc Wonwoo cầm lấy máy ảnh.. đôi môi cậu sẽ nhếch lên một chút, mi mắt sẽ nheo lại một chút và cánh mũi chun chun thích thú khi chuẩn bị bắt lấy những khoảnh khắc này.

Hình ảnh Jeon Wonwoo của tháng ngày sinh viên trong sáng luôn nở nụ cười rạng rỡ hiện lên trong tâm trí anh, bất giác mang đến cảm giác ấm áp nơi ngực trái, dịu dàng xua đi những bộn bề suy nghĩ nơi anh. Thời sinh viên hồn nhiên của anh và cậu đã trải qua tươi đẹp thế nào, tất cả đều được anh ghi nhớ rất rõ. Anh lướt qua từng bức ảnh treo trên tường, ánh mắt mải mê dõi theo những nơi chốn được cậu chụp lại, hết lượt này rồi lại một lượt khác.

- Ồ không phải ảnh chụp mới đây! Mấy quốc gia kia thời gian chụp chỉ trong ba năm trở lại, sao riêng Trung Quốc lại lâu vậy chứ? Wonwoo hyung thiệt bất công quá đi!

Minghao cong môi phàn nàn, đổi lại Junhui chỉ ngơ ngẩn khó hiểu. Anh xoay lại nhìn khung ảnh trước mặt, bên góc phải phía dưới có một bảng ghi lại thời gian lúc chụp bức hình. Thời gian quả thật cách ra khá lâu, mà nếu tính không lầm thì thời điểm ấy Junhui vẫn chưa sang Hàn Quốc vì chuyển đổi công tác.

Anh nhìn quanh các bức ảnh gần đó một lần nữa, linh cảm mách bảo anh có gì đó cần phải làm rõ ở đây.

Trung Quốc... Me without you... những địa điểm quen thuộc mà anh từ ghé qua...

Và rồi Junhui kinh ngạc!

Từng khung hình treo trên tường đều là những địa điểm mà trước kia Junhui từng hứa sẽ dẫn Wonwoo đi lúc cậu đến Trung Quốc và ở lại nhà anh. Nhưng vì lần đó Wonwoo bị cảm bất ngờ mà kế hoạch tham quan bị hủy bỏ. Lời hứa năm xưa theo trí nhớ dội về khiến tâm trí Junhui chao đảo.

Hóa ra sau đó Wonwoo đã tự đi du lịch một mình đến Trung Quốc, ghé đến từng nơi mà ngày trước hai người đã hứa hẹn đi cùng nhau, chụp lại quang cảnh nơi đó và... không có Junhui ở bên cạnh – me without you – ý nghĩa của câu chủ đề đã nói lên tất cả.

"Cậu biết không, ở Hàn Quốc thuê căn hộ ở một mình sẽ rất đắt, huống hồ chi cậu chỉ cần một nơi để nghỉ ngơi, ngủ và nấu ăn... Thật ra tớ sống một mình, nếu cậu không ngại chúng ta có thể ở chung với nhau." - Lời đề nghị năm đó của Wonwoo khi cậu ngỏ lời giúp anh trong việc tìm nhà vang lên trong tiềm thức.

"Tớ không thích con gái, vì vậy... đừng thân thiết với nhau nhiều quá." Thậm chí đến quá khứ xưa cũ khi Wonwoo thú nhận với anh cậu là gay.

Junhui thật sự có cảm tưởng thân mình sắp ngã khuỵu xuống đất. Đã bao nhiêu lâu từ tháng ngày ấy trôi qua? Mất bao nhiêu năm để anh nhận ra sự thật quá muộn màng này? Quãng thời gian sinh viên giữa hai người, khi cả hai tách ra mỗi người một đất nước, khi anh chuyển đến Hàn Quốc và gặp lại cậu, khi anh rời khỏi cậu, và khi anh trở về đây một lần nữa... Ngần ấy năm trôi qua với định mệnh dây dưa giữa hai người mãi không thể dứt.

Ra là cậu đã yêu anh từ lâu đến thế, tình cảm câm lặng chưa một lần thổ lộ với anh. Thế nhưng vì sao khi cơ duyên đưa anh đến với cậu lần nữa, để cho anh yêu cậu sâu sắc và đau đớn như thế.. ấy vậy mà cậu nỡ cắt đứt đi? Tính cách của cậu anh còn chẳng rõ, thế sao tâm tư của cậu không một lần để anh được chạm đến? Vì sao yêu anh, được anh đáp lại mà vẫn chối bỏ tình cảm không dám thừa nhận? Đến bây giờ ba năm sau tin tức bảo rằng Mingyu không cùng cậu hẹn hò mà kỳ thật là cùng với Jeonghan? Vậy suốt ba năm qua cậu đã chẳng lừa gạt anh còn gì?

Ái tình lẩn quẩn rốt cuộc là vì đâu? Là do anh ngốc không nhận ra sớm hơn, không biết vùng lên nắm bắt tình yêu đời mình hay tại vì cậu ngốc đã chôn giấu tình cảm quá lâu, quá nhút nhát không tin vào bản thân sẽ có được tình yêu này? Suy cho cùng hai người đều là kẻ ngốc. Chỉ có kẻ ngốc mới lỡ mất từng ấy năm có tình cảm cho nhau mà không biết rằng người kia cũng vậy.

Junhui vuốt mặt cười nhàn nhạt, bàn tay run rẩy không một chút sức lực, nơi khóe mắt rơi ra giọt lệ trong suốt cay cay.

"Cậu biết không Wonwoo.. Lần này về Hàn Quốc tớ nhất định phải gặp được cậu!"


-----------------------------------------


Hé lô~ au comeback đây~ và xin nhận hết mọi gạch đá vì đã mất tích quá lâu hahahaha

Dành cho những ai vì chờ đợi lâu quá mà đọc khúc trên không hiểu gì hết thì đây...

Vòng lại chap 16 - Nỗi lòng của Jeon Wonwoo có đoạn này thì sẽ hiểu được vụ chụp ảnh triển lãm nha.

Còn nếu vẫn chưa nhớ lại dc gì thì quay lại Chap 1 - Cảm giác đọc lại quá khứ của 2 trẻ JunWon lúc còn là sanh dziên nhé hehehe.

Chap sau có khả năng là chap cuối đó nên mọi người hãy cho au một chút sức mạnh tinh thần để end fic này nào hiu hiu *chùi nước mắt*

Quan trọng là sẽ có ngoại truyện nha~ JunWon nè~ GyuHan nè~ SeokHao nè~ hí hí~ mong chờ và ủng hộ au tui tiếp nha~

Hẹn mọi người chap sau! Chào thân ái và quyết thắng kkkk~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top