#44 Quả báo đến muộn
- Em nghe nói lịch trình ngày mai của Jeonghan chỉ có phỏng vấn cho tạp chí và quay quảng cáo?
Wonwoo miễn cưỡng trả lời, miễng cưỡng phải tiếp chuyện điện thoại với Mingyu dù anh không biết tại sao phải như vậy. Nếu đã liên quan đến người mẫu Yoon thì tại sao Mingyu không hỏi trực tiếp người kia mà lại thông qua anh? Wonwoo hoàn toàn không có tâm tình để trao đổi với Mingyu, nhất là sau chuyện xảy ra giữa hai người vào tối qua. Wonwoo cũng không bận tâm đến việc cậu đã giải thích với Jeonghan hay chưa. Tất cả những gì mà anh muốn bây giờ chính là tránh xa những thứ liên quan đến tình cảm và các mối quan hệ yêu đương phiền phức.
- Wonwoo.. em có thể gặp anh một lát được không? – giọng Mingyu dè dặt qua điện thoại
- Không! – anh buột miệng và nhận ra bản thân đã gắt gỏng hơn mức cần thiết – Bây giờ đã là 10 giờ tối rồi và anh không nghĩ chúng ta còn chuyện gì để nói... Nếu là về Jeonghan thì càng không liên quan đến anh, em có thể hỏi trực tiếp anh ta.
Wonwoo toan cúp máy sau đó nhưng Mingyu đã gấp gáp phản hồi.
- Em muốn xin lỗi anh, em...
Wonwoo thở dài. Anh biết cậu chàng này thế nào cũng tìm cách xin lỗi, nhưng anh đã quá mệt mỏi để nghe những lời giải thích.
- Anh chấp nhận lời xin lỗi. Chuyện ngày hôm qua sẽ xem như chưa từng xảy ra.
- Nhưng Wonwoo... Em thấy thật tệ~ - giọng Mingyu khổ sở - Em đã gây ra quá nhiều chuyện không hay, còn anh chỉ đơn giản nói một câu 'chấp nhận' thôi sao? Anh ghét phải trông thấy em lắm sao?
- Không, anh...
- Wonwoo~ em muốn gặp anh.. chỉ một chút thôi. Nếu không bản thân em sẽ thấy khó chịu và dằn vặt, anh biết đó.
- Được rồi!
Wonwoo thở một hơi thật dài, sau cùng thì anh vẫn chịu thua sự bướng bỉnh của Mingyu. Có lẽ một phần trong anh cũng muốn gặp cậu, khoảng thời gian qua anh gần như không thể trò chuyện thật sự với bất cứ ai. Wen Junhui ngày trước luôn là sự lựa chọn hàng đầu, nhưng bây giờ điều đó đã không còn nữa.
Mingyu và Wonwoo cùng rời khỏi khách sạn, gần đó có một công viên nhỏ và vào ban đêm gần như chẳng ai qua lại nên hai người quyết định đến đó để nói chuyện. Mingyu mặc áo hoodie trùm đầu màu đen, quần jean xanh lửng đến đầu gối, trông cậu thoải mái nhưng cũng đủ che chắn cẩn thận để không ai nhận ra. Cậu không muốn staff của bên công ty Angelic phát hiện.
Wonwoo ngồi xuống băng ghế đá đầu tiên và Mingyu cũng theo đó ngồi vào cạnh. Cả hai trầm tư im lặng một lúc lâu cho đến khi Wonwoo cảm thấy nên kết thúc nhanh vấn đề xảy ra vào tối hôm qua – trước khi sương đêm bao phủ và hai người bị phát rét đến nơi.
- Ngày mai tuy anh không có việc để làm nhưng thức khuya không phải là ý hay. Em nói điều em cần nói đi Mingyu!
Người mẫu Kim ậm ừ, thực tế cậu đã suy nghĩ trong đầu rất nhiều thứ để xin lỗi và giải thích cho Wonwoo. Tuy nhiên vào lúc này cậu không biết phải bắt đầu từ đâu.
- Anh có giận khi biết em hẹn hò với Jeonghan không?
Wonwoo không hiểu tại sao Mingyu lại hỏi về việc này. Tất nhiên là không, anh không có ý kiến về vấn đề này.
- Không! – anh thẳng thừng – Anh chỉ muốn biết tại sao em lại hôn anh trong khi em và anh ta đã là một cặp.
Nghe tới đây Mingyu nghiến răng trèo trẹo.
- Em xin lỗi.. em không nghĩ trái tim em vẫn làm theo bản năng của nó – cậu vò đầu đến rối tinh rối mù – Anh phải biết chúng ta chia tay không phải vì em hết yêu anh, mà là vì anh không nhiệt tình, không yêu em hết lòng theo như những gì em mong muốn. Cho nên khi gặp lại anh... lúc đó... em nghĩ cảm giác của em trỗi dậy một lần nữa.
Wonwoo kinh ngạc khi nghe người kia giải thích.
- Đã bao lâu rồi chúng ta không gặp nhau chứ? Em từng nghĩ tới việc sẽ gặp lại anh nhưng không phải vào tình huống như bây giờ. Em nghĩ mình còn nợ anh một lời xin lỗi đàng hoàng và trực tiếp, thật không ngờ còn đẩy anh vào tình huống khó xử lần nữa.. nợ anh thêm lời xin lỗi khác. Em thật tệ đúng không?
Mingyu ngẩng đầu cười nhạt. Cậu biết bản thân còn tệ hơn nhiều vì những lời bịa đặt nói với Jeonghan. Vì sự ích kỷ của cậu, cậu đã biến anh thành kẻ xấu, trong khi chính cậu mới là kẻ ích kỷ xấu xa.
- Em sai khi hôn anh vào tối hôm qua, nhưng trước đó thì.. anh nghĩ người cần phải xin lỗi là anh.
Mingyu ngạc nhiên, cậu thôi ngắm nhìn bầu trời trong bất lực mà quay sang nhìn Wonwoo. Ánh mắt của anh nhuốm đầy sự buồn bã và mệt mỏi.
- Tại sao? – cậu hỏi
- Vì đã không cố gắng trong mối quan hệ của chúng ta.
Mingyu cười, nụ cười có chút tiếc nuối nhưng thành thật.
- Ngốc~ Đừng nghĩ như vậy!
Cậu xoa đầu anh và Wonwoo để mặc như một đứa trẻ cần an ủi. Nếu trước đây anh cũng nhiệt thành và trân trọng tình cảm của cậu, có lẽ hai người đã không chia tay và anh cũng không phải khổ sở như bây giờ.
- Anh trông gầy đi nhiều. – Mingyu đặt tay xuống, giọng nói có phần quan tâm và lo lắng
- Ừm, chắc không hợp với đồ ăn ở đây.
- Anh chắc là không phải gầy đi từ trước rồi chứ? – cậu hoài nghi
- Không biết.. – Wonwoo tảng lờ
- Người tên Wen gì đó không nấu ăn cho anh sao?
Trái tim Wonwoo như thắt lại khi nghe tên người kia được nhắc đến.
- Đừng nhắc!
- Sao thế?
Mingyu thắc mắc, khi cậu nhìn anh lúc này, một tầng sắc hồng bao phủ lấy khuôn mặt đối phương, nhưng mi mắt của Wonwoo thì cứ ủ rủ không chút sức sống.
- Đừng nói với em là anh có tình cảm với anh ta?
Wonwoo giật bắn người, sao thằng nhóc này có thể nhìn thấu anh rõ ràng vậy.
- Phản ứng thế này là em nói đúng rồi? – Mingyu nhếch môi cười đắng ngắt
Quả thật ngày trước cậu đã có chút nghi ngờ, không nghĩ Wonwoo lại sâu sắc thích người đó đến tận bây giờ. Trong khoảng khắc có phần ghen tị lẫn thất vọng.
- Đừng suy diễn bậy bạ, anh không có~ – Wonwoo xua xua tay
- Không có thật thì tốt, dù sao anh ta cũng là trai thẳng, dính vào sau này sẽ phiền phức.
Mingyu càm ràm, nhưng cơn khó chịu nhanh chóng nguôi đi khi thấy nét mặt Wonwoo thoáng chốc sa sầm. Được rồi, cậu biết bản thân cậu ích kỷ, chỉ cần người anh quen không phải là Wen Junhui, còn lại cậu đều có thể chúc phúc.
- Mà chứ anh ta định ở đó đến bao giờ? Hai người sau này đều phải có cuộc sống riêng mà đúng không?
- Ừ..
Wonwoo lạnh nhạt đáp. Anh không muốn tiếp tục câu chuyện liên quan đến họ Wen kia nữa. Anh đã quyết định hết rồi, sau khi trở về nước Wonwoo sẽ chấm dứt tất cả với Wen Junhui.
...
Cộc~ cộc~ cộc~
Jeonghan giật mình khi nghe tiếng gõ cửa. Khuya khoắc thế này còn ai đến tìm anh nữa? Người mẫu Yoon thận trọng tiến về phía cửa, nhìn qua mắt mèo thì thấy quản lý của mình trông vô cùng khẩn trương.
- Có chuyện gì? Tôi đang chuẩn bị đi ngủ!
- Jeonghan~ tin tốt, lại còn là tin giật gân nữa nên muốn khoe với cậu.
Jeonghan nhướn mày lắc đầu, đôi lúc anh có cảm giác quản lý của mình thật giống trẻ con. Yên vị thoải mái trên giường anh mới đánh mắt bảo người kia nói đi, đáp lại vị quản lý cứ cầm điện thoại cười khúc khích, sau đó cũng tiến lại đưa cho Jeonghan xem.
- Cậu cứ lướt qua trái để xem tiếp ảnh, bảo đảm sẽ sốc cho coi~
Jeonghan khó hiểu cầm lấy điện thoại, trên màn hình hiện lên ảnh chụp hơi mờ mờ do không có flash, ảnh lại chụp vào buổi tối cho nên...
- Ai đây?
Anh chau mày nhìn hai dáng người thanh niên ngồi quay lưng về phía camera. Tiếp đó anh lướt qua ảnh khác để xem... Khuôn mặt Mingyu xoay nghiêng xuất hiện trên màn hình, những đường nét mờ mờ ảo ảo nhưng chắc chắn đó là Kim Mingyu chứ không phải ai khác.
- Sao sao~ nhìn ra ai chưa? – quản lý hồ hởi
Tay Jeonghan run run lướt sang bức tiếp theo, Mingyu đang dùng tay xoa đầu người ngồi bên cạnh. Không cần nói cũng biết người đó chính là Jeon Wonwoo. Anh tưởng như trái tim mình có thể nổ tung lên vì cơn giận đã đi đến giới hạn. Mingyu giải thích với anh như thế nào vào tối hôm qua? Mingyu đã trấn an anh như thế nào khi anh chôn người trong vòng tay cậu? Mingyu đã ân ái với anh như thế nào để rồi bây giờ thân mật cùng với Jeon Wonwoo để người khác chụp lại? Mingyu, rốt cuộc con người này muốn giả dối với anh đến bao giờ nữa?
Vị quản lý sốt ruột khi thấy người mẫu Yoon cứ lướt đi lướt lại những bức ảnh, các đường nét trên khuôn mặt thì cứ lạnh dần lạnh dần.. cứ như thể mọi cảm xúc như muốn đóng băng thành tuyết lạnh.
- Cậu thấy thế nào? Có phải rất sốc không? – vị quản lý cười nhăn nhở - Lúc trước thì ở Singapore, bây giờ thì lại cất công sang tận Paris... còn nói chỉ là bạn bè, có mà đùa hahaha~
Thấy vị quản lý cười vang, người mẫu Yoon cũng nhếch môi cười khinh bỉ. Anh cười mà như không cười, cảm thấy mọi thứ quả thật giống như trò hề không hơn không kém.
- Anh chụp ảnh này từ bao giờ? – Jeonghan cất giọng lạnh băng
- Vừa mới nãy tôi đi ra ngoài mua thuốc lá, vừa ngang qua công viên đã thấy ai trông giống nhiếp ảnh Jeon, không ngờ bắt gặp anh ta với Kim Mingyu.
Quản lý giơ tay định lấy lại điện thoại thì Yoon Jeonghan đã đem siết nó trong tay, hàng chân mày nhíu lại cau có.
- Cậu sao vậy?
- Anh tính làm gì với mấy bức ảnh này?
- Không biết, lúc đó hào hứng quá nên tôi lấy điện thoại ra chụp chơi thôi, cũng không có suy nghĩ gì hết, người đầu tiên tôi đem khoe là cậu đó.
- Còn ai biết chuyện này nữa?
- Không có, lúc đó tôi đi một mình, xung quanh cũng không có ai... Chắc không ai biết!
- Được rồi, nghe tôi nói đây! – Jeonghan cười mỉm, nhịp nhịp chiếc điện thoại trên tay – Giữ kín chuyện này không được phép tiết lộ với ai, có biết không?
- Ừ, được thôi~ - vị quản lý có phần khó hiểu khi thấy ánh mắt Jeonghan tóe lên tia nhìn dữ tợn
- Tạm thời đây là bí mật giữa tôi và anh trong khoảng thời gian này. Wonwoo đang ký hợp đồng với Angelic để chụp ảnh cho tôi, nên tôi k.h.ô.n.g muốn rò rỉ bất kỳ thông tin nào gây ảnh hưởng đến anh ta, vì như vậy sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của tôi. Anh biết chứ? – Jeonghan nhấn mạnh lần nữa
- Việc này đương nhiên tôi biết, cậu yên tâm. – vị quản lý vỗ ngực gật đầu
- Nhưng chưa hết, tôi muốn sau khi kết thúc lịch trình trở về nước... lúc đó hình như hợp đồng của Wonwoo hết rồi nhỉ? – Jeonghan thả người nằm dựa vào thành giường, ánh mắt đanh lại ra chiều suy nghĩ
- Ừm đúng rồi~
- Thế còn Kim Mingyu?
- Nghe đâu sắp casting cho bộ phim cổ trang nào đó, đạo diễn quèn thôi nhưng bên nhà sản xuất thì đầu tư lớn đó. Với còn vài hoạt động quảng cáo, quảng bá gì đó~
- Tốt~ - Jeonghan cười – Sau khi trở về nước, anh liên hệ với bên nhà báo nào uy tín và tên tuổi một chút... bán tin độc quyền từ những tấm hình anh có được, giật một cái tít thật chấn động~
- Ồ~ hay đấy~ - vị quản lý hất mặt cười xấu xa – Hắn ta phen này tiêu tùng~ đến lúc đó không còn là đối thủ của cậu nữa, không còn tranh giành hợp đồng quảng cáo của chúng ta hahaha~
- Tôi sẽ chứng kiến ngày mà Kim Mingyu thân bại danh liệt dưới sức ép truyền thông thê thảm đến cỡ nào hahahaha~
Yoon Jeonghan cũng cất tiếng cười vang, anh ôm bụng nằm lăn xuống giường cười đến không thể thở nỗi. Nơi khuôn mặt xoay ra hướng cửa sổ với mặt kính phản chiếu rực rỡ ánh đèn đô thị, nước mắt Jeonghan chảy dài đau nhói.
"Là cậu tự chọn cho mình kết cục này. Đừng bao giờ chơi đùa với tình cảm của tôi, Kim Mingyu!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top