#43 Dỗ ngọt thành công
- Mingyu?
- Hanhan~
Nhìn biểu cảm của người yêu trẻ tuổi không tự nhiên đến chừng nào thì Jeonghan cảm thấy khó chịu đến chừng ấy. Là Mingyu nói đến Paris để gặp anh, vậy tại sao lại xuất hiện ở trong phòng của Jeon Wonwoo? Hơn nữa bộ dạng của cậu bây giờ: lén lút, bối rối, ngỡ ngàng, ... tất cả đều viết hết lên mặt. Có phải là anh đã đến lúc hai người đó vừa xảy ra chuyện gì mờ ám? Bằng không sao Mingyu có thể dùng biểu tình đó đối diện với anh?
- Xem ra em đến Paris không chỉ là muốn gặp riêng anh nhỉ?
Người mẫu Yoon cười lạnh. Anh nghĩ vào lúc này không cần phải che giấu thái độ của bản thân nữa. Nếu Mingyu đã muốn bắt cá hai tay thì anh không còn gì để nói với người này nữa cả.
- Không phải! Jeonghan!
Mingyu hốt hoảng khi thấy người yêu lạnh lùng quay mặt đi. Ừ thì cậu nghĩ có thể Jeonghan đang ghen, nhưng anh ta không biết chuyện giữa cậu và Wonwoo trước đây kia mà. Sao có thể bộc phát nổi giận đến đùng đùng quay đi không nghe cậu giải thích chứ?
- Hanhan~ đợi đã~
Bên trong phòng Wonwoo nghiến răng nghiến lợi phun trào khói nóng. "Mingyu, em đúng là kẻ gây rối". Anh khó chịu ngồi phịch xuống giường, gò má vẫn nóng ran vì bị môi hôn của cậu chạm vào khi nãy. Anh không hiểu tại sao Mingyu lại làm như thế khi hai người vốn đã chia tay, hơn nữa cậu cũng đã hẹn hò với người khác.
Wonwoo biết Jeonghan là một người rất tinh ý. Anh ta đã nghi ngờ mối quan hệ của Mingyu và Wonwoo từ trước đó, anh ta cũng đã biết bí mật hai người từng yêu nhau, anh ta đang ghen.. Wonwoo biết rõ Jeonghan đang ghen đến nhường nào. Ấy thế mà Mingyu lại chẳng biết gì cả. Mingyu khi nãy lại còn ôm anh rồi hôn anh, từ phòng anh bước ra đã chạm mặt ngay người mẫu Yoon.
Anh đã muốn tránh xa tâm bão thị phi, rốt cuộc lại vướng vào rắc rối tình cảm lằng nhằng giữa hai người Yoon-Kim kia. Mọi chuyện thật chẳng đi đến đâu cả. Mingyu, Jeonghan rồi Junhui... ba người bọn họ có thể thôi dày vò tâm trí của Jeon Wonwoo này được không?
- Hanhan, anh nghe em nói có được không?
- Tôi không có gì để nói với cậu!
Jeonghan gầm gừ tiến về phòng của mình. Anh muốn cắt đứt cái đuôi dai dẳng này, một chút cũng không muốn nhìn thấy con người đáng ghét họ Kim lảng vảng trước mặt.
- Hanhan!
Mingyu mất kiên nhẫn kéo Jeonghan xoay người lại rồi ấn mạnh anh lên cửa phòng.
- Em...
- Anh có muốn mọi người biết hết chuyện của chúng ta không?
Mingyu rít qua kẽ răng. Cậu gần như muốn bùng phát cơn tức giận khi người yêu mãi không chịu nghe cậu giải thích.
- Buông ra! Anh phải vào trong! – Jeonghan vùng vằng
- Được! Nhưng anh cũng phải để em vào trong đó! – Mingyu quyết liệt
Nhìn người đối diện tỏ ý miễn cưỡng, Mingyu khó chịu liền áp sát mặt mình vào mặt đối phương.
- Bằng không em sẽ cưỡng hôn anh ngay tại đây.
- Em... em được lắm~
Sau cùng thì Jeonghan cũng đầu hàng trước sự bướng bỉnh của Mingyu.
- Em không nghĩ là anh lại ghen đến thế.
Jeonghan quay ngoắt người lườm đối phương muốn rách cả mí mắt. Anh có quyền ghen tuông, anh có quyền để nổi giận. Tất cả là do cậu đã lừa dối sau lưng anh.
- Anh biết chuyện giữa em và Wonwoo rồi, vì thế đừng có cười trước mặt anh.
Và thế là nụ cười gượng trên môi Mingyu tắt ngóm. Chuyện giữa cậu và nhiếp ảnh Jeon sao? Làm thế nào Jeonghan biết được?
- Hai người trước đây từng yêu nhau đúng không? Đã từng? Hay là muốn dứt nhưng chưa dứt được? – Jeonghan gằn giọng
- Đã từng, bọn em đã chia tay rồi.
Mingyu thú nhận, cố dùng giọng nói dịu dàng nhất để vuốt giận người yêu. Sự thật đúng là như thế và cậu nghĩ nếu anh đã biết thì không có lý do gì để cậu giấu đi cả.
- Là chia tay trước hay là sau khi quen với anh? – Jeonghan cười lạnh
Mingyu thoáng chốc chột dạ. Phải rồi, theo như cậu nhớ không lầm thì trước đây Jeonghan có hỏi về chuyện giữa cậu và nhiếp ảnh Jeon. Lúc đó cậu trả lời mối quan hệ giữa hai người chỉ là bạn, Jeon Wonwoo đã có bạn trai. Mingyu khi ấy nói dối, thậm chí nói dối xong còn quên mất luôn điều mà mình bịa đặt. Bây giờ thì lại thừa nhận... Chết rồi! Cậu đã tự đào hố chôn mình rồi!
- Là trước khi quen anh, bọn em đã chia tay trước đó rồi.
- Anh không tin! – người mẫu Yoon gầm lên
- Là thật! Là em muốn chia tay nhưng anh ta lằng nhằng không chịu!
Mingyu nhắm mắt rít lên. Cậu phải nói dối, thật lòng cậu không muốn nhưng lần này tình thế ép buộc... nếu không nói dối, có khi cậu sẽ đánh mất luôn cả Yoon Jeonghan.
- Hanhan~ Anh phải tin em!
Mingyu đi đến nắm chặt lấy hai tay của người yêu đặt trên ngực mình.
- Em chia tay anh ta trước hay sau khi tin đồn xảy ra? – Jeonghan cương quyết muốn tìm ra sự thật
- Là trước đó, em và Jeon Wonwoo đã chấm dứt từ lâu rồi. Là do anh ta nhất mực muốn đi theo em sang Singapore nên mới bị phóng viên bắt gặp viết tin không tốt. Bây giờ em chỉ có anh thôi Jeonghan! Wonwoo với em đã là quá khứ rồi.
- Vậy em nói đi... vừa nãy em ở cùng phòng với anh đã làm những gì?
- Anh ta trách em! Anh ta mắng em vì sao vừa chia tay anh ta đã vội quen người khác. Em không biết phải giải thích với anh ta thế nào vì rõ ràng cả hai đã chấm dứt, em không nghĩ... không nghĩ anh ta tức giận đến mức tát em một cái. Anh nhìn đi! – Mingyu cầm tay Jeonghan đặt lên má trái của mình – Wonwoo đã tát em! Đỏ đến như vậy... Bây giờ đến anh cũng... đến anh cũng nổi giận với em sao?
Mingyu cố bày ra sự đau lòng cùng cực, thật ra chính là khổ sở cực kỳ. Cậu phải biến Wonwoo thành kẻ xấu, trong khi chính cậu mới là xấu xa. Chỉ cần Jeonghan tin cậu, cậu không thể đánh mất đi tình yêu của người này.
- Wonwoo... Wonwoo đã tát em?
Jeonghan xót xa nhìn lên vùng mặt đỏ ửng của Mingyu, năm dấu tay in hằn rõ mồn một. Mọi ghen tuông bực dọc đã nguôi đi và giờ trong anh chỉ có nỗi hoang mang và buồn bã.
- Em đáng mà... vì em đã làm rối tung lên mọi thứ.
Lời này là thật lòng. Mingyu biết rằng chính cậu đã làm rối loạn hết tất cả, chỉ vì những tình cảm không chân thật của bản thân. Nhưng việc yêu Jeonghan là thật, từng yêu Wonwoo cũng là thật, chỉ là... Thật ra Mingyu cũng không biết nữa, cậu biết mình đáng bị đánh bởi cả hai người này.
- Còn đau không?
- Đau... vì anh đã bỏ đi mà không chịu nghe em nói.
Người mẫu Yoon cắn môi, ngẫm nghĩ lại bản thân đã quá cứng ngắt mà quy chụp kết luận. Thật ra có lý do để anh nổi điên lên vì cậu, nhưng có thể do anh đã suy nghĩ quá nhiều về chuyện này. Anh yêu cậu và tất nhiên không muốn bị lừa dối. Anh đã quyết tâm tìm ra sự thật và có được câu trả lời. Vì vậy vào lúc này... Jeonghan không muốn gì hơn ngoài việc được ôm lấy Mingyu, được đắm chìm trong vòng tay và những môi hôn ngọt dịu của cậu.
- Anh... anh xin lỗi~
- Là em có lỗi vì không nói ra quan hệ giữa em với Wonwoo trước. Đó đã là quá khứ và em không muốn anh phải để tâm, nhưng xem ra vì em không nói nên mới xảy ra hiểu lầm không đáng có.
Mingyu ôm lấy mặt của Jeonghan nói lời trìu mến, cậu biết mình yêu đến mê muội con người này. Yoon Jeonghan thật đơn giản và dễ bị khuất phục hơn bất cứ đối tượng nào.
- Từ giờ anh đừng nghĩ đến những điều khác, chỉ nghĩ đến em thôi được không?
- Gyu~
Người mẫu Yoon ngượng đến nóng mặt vì hơi thở ấm áp của người yêu phủ lên khắp mặt mình.
- Shh~ anh không cần phải nói gì hết, em đến đây không phải để hai chúng ta tranh cãi... Em nhớ anh đến phát điên lên được, anh có biết không hả Hanhan?
Mingyu vùi mặt vào trong vùng cổ lấm tấm mồ hôi của đối phương, mũi hít hà hương thơm mà cậu mê đắm. Không có gì tuyệt vời hơn một màn nóng bỏng ướt át sau khi vừa cãi nhau, tất cả như là gia vị nồng đậm thêm vào tình cảm của hai người. Tạm thời dẹp qua rắc rối cậu vừa mới gây ra với Jeon Wonwoo, Mingyu lúc này sẽ chỉ tập trung chăm sóc cho người yêu bé bỏng Yoon Jeonghan mà thôi.
...
- Gyu~
Jeonghan lười biếng nằm gục trên ngực của Mingyu không chút động đậy. Cả thân thể giờ đây tê rần sau một trận yêu đương kịch liệt, đến một ngón tay cũng chẳng buồn nhúc nhích, mặc cho ai kia trong cơn mê tình ái vẫn thỏa sức chu du bàn tay xoa hết vùng lưng, đến cả nắn bóp cặp mông vểnh lên không chút che đậy.
- Họ Jeon kia hãy còn bực tức chuyện em quen anh, vậy có khi nào sẽ làm khó dễ hai chúng ta không? – người mẫu Yoon lo lắng
- Hửm?
Mingyu hơi ngạc nhiên khi nghe người yêu nhắc đến tình cũ. Cũng phải, cậu đã dựng lên hình ảnh không mấy tốt đẹp cho Jeon Wonwoo, chẳng trách Jeonghan lo lắng sợ bị phanh phui chuyện hẹn hò.
- Không cần phải lo lắng, anh ta đã trút giận lên em rồi, mọi chuyện cũng giải quyết xong rồi. – cậu vỗ lưng người yêu trấn an
- Thật không? – anh ngẩng đầu nhìn cậu nghi hoặc – Anh cảm thấy không tin tưởng lắm. Lần đó anh đến gặp Wonwoo, thật ra là muốn biết có phải trước đây giữa em và anh ta từng có yêu đương hay không. Ban đầu anh ta trốn tránh sau đó thì lỡ miệng thừa nhận, nhưng mà thái độ lãnh đạm lắm, còn nói là sẽ không có khả năng hai người quay trở lại. Lúc đó anh còn tưởng anh ta bực bội vì anh nhắc lại chuyện cũ, vốn dĩ đã hết sạch tình cảm với em, không ngờ khi gặp được em lại nổi giận, trút cơn bực tức lên em, anh chỉ sợ...
- Không có, không có~ anh đừng lo lắng quá mà~ nhiếp ảnh Jeon sẽ không có vậy đâu~
Mingyu đến toát mồ hôi lạnh vì suy diễn thần kỳ của Yoon Jeonghan. Cậu còn không tưởng tượng được người mẫu Yoon nghi ngờ mối quan hệ cũ của hai người từ bao giờ, chứ đừng nói đến việc tìm cách khai thác thông tin từ Jeon Wonwoo. Xem ra không thể đánh giá thấp sự nhạy bén của người này, Mingyu nghĩ bản thân phải bớt táy máy miệng lưỡi lại rồi.
- Sao em chắc "sẽ không có vậy"? Em biết rõ anh ta lắm sao? - người mẫu Yoon khó chịu
- Đừng có ghen nữa mà~ Anh phải tin em chứ~ - cậu khổ sở làm nũng
- Tin em thì được gì? Em phải tin tưởng anh ta thế nào mới nói ra mấy lời đó?
Jeonghan liếc mắt nhìn người yêu trẻ tuổi, bàn tay đưa lên ngắt lấy... đầu ti của đối phương. Mingyu thật sự muốn ứa nước mắt, đừng nói là người này quá tinh ý, đến ghen tuông cũng không có vừa đâu. Xem chừng cậu phải cẩn trọng hơn rồi.
- Thôi mà Hanhan~ em khó khăn lắm mới dàn xếp được chuyện này... Anh phải tin em chứ, lần sau sẽ không như vậy nữa~
- Còn có lần sau à? – Jeonghan nghiến răng – Anh mà phát hiện em ăn vụng sau lưng anh... thì chết với anh nghe chưa~
Dứt lời người mẫu Yoon đã bóp lấy khúc thịt giữa chân Mingyu, báo hại cậu chàng gào lên thảm thiết, nước mắt lưng tròng trông đến tội.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top