#42 'Kim Gây Rối'
Đối với một nhiếp ảnh gia tự do mà nói, việc hàng ngày phải làm việc theo lịch trình quy định sẵn với cường độ cao thì chẳng khác nào một cái máy hoạt động quá công suất. Nhưng Wonwoo nghĩ sự quá công suất của bản thân chắc có lẽ chưa bằng một phần tư hoạt động của Yoon Jeonghan. Lịch trình 3 tháng của người mẫu Yoon nghe có vẻ dài nhưng thực tế việc di chuyển giữa các nước Châu Âu và các hoạt động tại mỗi quốc gia được sắp xếp đến không có lấy một khoảng trống dành cho nghỉ ngơi.
Ngày nào người mẫu Yoon cũng phải làm việc từ sáng sớm đến tận tối mịt, thời gian ăn trưa và ăn tối đúng 20 phút không hơn không kém, giữa các shoot ảnh và quay film nếu cần phải điều chỉnh concept make up và phục trang thì Jeonghan mới có thể thả lỏng bản thân một chút. Lúc quay về khách sạn để ngủ cũng phải hơn 11 giờ tối, thời gian ngủ tổng cộng 4 tiếng, sau đó lại phải thức dậy để chuẩn bị cho lịch trình ngày tiếp theo.
Vì vậy với việc người mẫu Yoon nói có thời gian trống để gặp mặt Mingyu – e rằng khả năng này còn khó hơn việc Jeon Wonwoo sắp xếp thời gian của mình để đi gặp người yêu cũ. Và cũng có thể vì lý do này nên nhiếp ảnh Jeon đang vô cùng đau đầu vì người mẫu Kim lại gọi điện cho anh và hỏi số phòng khách sạn của Jeonghan. Cũng dễ hiểu thôi, Kim Mingyu đã bay sang Paris và đặt phòng tại đúng khách sạn mà bọn họ đang ở.
Reng~
Âm lượng chuông tại phòng khách sạn luôn khiến Wonwoo cảm thấy khó chịu. Và sẽ càng khó chịu hơn nữa khi anh biết người gọi cho anh là ai.
- Wonwoo, khi nào thì Jeonghan mới quay phỏng vấn xong?
Giọng điệu hấp tấp của Mingyu làm anh có chút phiền lòng. Chẳng phải anh đã nói cậu ta phải chờ ít nhất 15 phút nữa sao, người mẫu Yoon cũng cần có thời gian để quay về khách sạn nữa chứ.
- Anh không biết vì sao Yoon Jeonghan chưa về, nhưng em có số phòng của anh ta rồi đấy. Chừng khoảng ít phút nữa em gọi là được.
- Không được! Em muốn gặp trực tiếp làm anh ấy bất ngờ, không thể gọi điện được. - Mingyu than thở
- Em... - Wonwoo suýt thì rít lên - Quản lý và các thành viên trong đoàn cũng ở đây. Em không thể đột ngột xuất hiện như vậy, nếu có người khác bắt gặp thì sao?
- Em sẽ cẩn thận không để ai thấy.
- Mingyu! Em không thể cứ liều như vậy được. Bây giờ người em quen là Yoon Jeonghan, không phải là anh. Nếu có chuyện gì thì không chỉ em mà anh ta cũng sẽ bị ảnh hưởng. Em nên biết...
- Ôi Jeon Wonwoo~ Anh làm em muốn phát điên lên mất!
Mingyu ầm ĩ cắt ngang lời nhiếp ảnh Jeon. Bản tính lo xa, lo quá, cẩn trọng hết phần người khác của người này khiến Mingyu nhức hết cả đầu. Cậu đưa điện thoại ra xa vì không muốn nghe những lời cằn nhằn, nhưng mà đợi mãi thấy Wonwoo vẫn chưa chịu im lặng nên cậu cúp luôn điện thoại.
- Alô! Alô?!
Bên này Wonwoo bực tức khi phát hiện ra mình đã bị cắt ngang cuộc nói chuyện, nhưng anh chưa kịp gọi lại để mắng cậu ta thêm trận nữa thì tiếng gõ cửa bên ngoài truyền đến. "Ai thế nhỉ?" Wonwoo bước vội ra mở cửa.
- Là em~
Anh sững người khi thấy Mingyu lù lù xuất hiện ngay trước mặt. Cậu chàng mặc áo hoodie màu đen và nón trùm đầu thì gần như che sụp hết hai mắt.
- Sao em lại...
- Em không thể gặp anh được sao?
Mingyu buồn bực khi thấy thái độ có phần sửng sốt và khó chịu của Wonwoo. Ừ thì hai người đã chia tay và lý do cậu bay đến Paris là để gặp Jeonghan, nhưng mà đó sẽ là nói dối nếu nói cậu không muốn gặp Jeon Wonwoo. Thật ra Mingyu hãy còn cảm thấy bản thân mình thật tệ sau khi nói lời chia tay nhiếp ảnh Jeon qua tin nhắn.
Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên hai người gặp lại nhau, cậu có rất nhiều thứ muốn nói với anh, chỉ là... cậu nghĩ cậu nên gặp Jeonghan trước khi tìm đến Wonwoo. Nhưng có vẻ như sự kiên nhẫn của Mingyu sắp chạm đến đỉnh điểm khi mà người mẫu Yoon chưa về đến khách sạn, còn Wonwoo thì lại ở ngay tầng khách sạn cùng với cậu.
- Wonwoo~ anh dạo này gầy quá..
Mingyu trầm giọng cảm thán, cánh tay cậu đưa lên định chạm lên vai người đối diện nhưng chợt nhận ra giữa hai người đã không còn mối quan hệ như ngày trước. Wonwoo cũng lảng ánh mắt sang nơi khác khi thấy tay người kia ngượng ngùng đưa ra giữa không trung.
- Vào trong hẳn nói, ngoài này... nếu để ai đó thấy...
Wonwoo bỏ lửng câu nói của mình và vì thế Mingyu cũng lách thật nhanh qua cánh cửa để bước vào trong. Cậu tự nhiên ngồi trên giường của anh, gỡ mũ trùm đầu xuống và cất giọng mệt mỏi.
- Em đã không thể chợp mắt nổi trong suốt chuyến bay.
- Vậy à~
Wonwoo bình thản ngồi xuống chiếc ghế gần đó, tay mở nắp chai nước và chậm rãi đưa lên uống.
- Anh... mọi thứ vẫn tốt chứ?
Mingyu nhìn như thôi miên vào cần cổ trắng ngần của ai kia. Cậu vội lắc đầu để xua đi những ham muốn trong mình. Thật tình thì việc xa vắng Jeonghan lâu ngày đã gây biết bao thương nhớ cho cậu rồi, bây giờ lại đối diện với tình cũ trong khách sạn chỉ riêng hai người thế này... Kim Mingyu phải hết sức kềm chế bản năng của cậu lại thôi.
- Tất cả vẫn ổn... cho đến khi em gọi điện cho anh và nói là đã đến Paris.
Wonwoo vẫn dùng thái độ không lạnh không nóng để đáp lời Mingyu. Thật sự mà nói thì anh vô cùng quan ngại việc hẹn hò bí mật của hai người này. Cả hai đều là người nổi tiếng, hơn nữa còn là gà cưng của công ty đối thủ. Nếu đây chỉ là yêu đương qua đường thì chỉ cần giữ kín không để người ngoài biết, qua thời gian hẹn hò thì đường ai nấy đi. Nhưng nếu là yêu đương nghiêm túc thì... chậc chậc, khó mà tưởng tượng được đến khi nào mới có thể công khai tin động trời này.
Chuyện bí mật hẹn hò chẳng khác gì cây kim nhọn giấu trong bọc, để càng lâu lại càng nguy hiểm, sợ rằng đến ngày đâm thủng bọc lại đâm trúng tay người. Lúc đó tình càng sâu đậm lại càng đau đớn, anh là hiểu rõ cảm giác trước đây đã từng sợ hãi như thế nào khi trong mối quan hệ với Mingyu, chỉ cần một chút sơ sảy để phóng viên nắm được thì mọi thứ xem như tan tành.
Bao nhiêu lo lắng của Wonwoo viết hết lên trên mặt lại vô tình khiến Mingyu hiểu lầm rằng anh đang buồn bực chuyện cậu yêu đương với Jeonghan. Thú thật thì thời gian hai người chia tay cũng không quá lâu, nếu đổi ngược lại là cậu, nếu phát hiện ra người yêu cũ sớm có người yêu mới, trong lòng ắt hẳn cũng sẽ khó chịu vô cùng.
- Chắc anh... giận em lắm. – Mingyu thở dài
- Không, anh chỉ muốn em cẩn thận đừng để phóng viên phát hiện.
Wonwoo quay mặt về hướng cửa kính, ánh mắt trống rỗng nhìn ra ngoài trời. Mingyu lại lầm tưởng anh đang né tránh, nhất thời càng thấy bản thân thật tội lỗi. Dù sao thì sự thật cậu cũng từng bắt cá hai tay, chẳng qua là chia tay Wonwoo kịp lúc, nếu không phải chẳng phải là sau lưng hai người tình làm mấy chuyện mờ ám sao? Yoon Jeonghan thì đã cùng cậu hạnh phúc, vậy còn Jeon Wonwoo thì thế nào?
Mingyu chưa từng nghĩ đến việc sau khi chia tay thì người cậu từng yêu có đau khổ hay không, có vì những tình cảm chưa dứt mà vướng bận trong lòng hay không. Tin tức mới nhất mà anh ta biết về cậu, có chăng là chuyện động trời biết cậu đã có tình yêu mới. Mingyu tự nghĩ phải chăng bản thân đã quá ích kỷ mà thờ ơ đến mức tuyệt tình với nhiếp ảnh Jeon. Thậm chí khi bay sang Paris, việc đầu tiên cậu làm là gọi cho người yêu cũ để hỏi về lịch trình của người yêu mới.
Vào lúc này khi bình tĩnh trở lại, Mingyu nhận ra cậu đã tàn nhẫn với cảm xúc của người trước mặt như thế nào. Ấy thế mà anh ta chẳng biểu lộ gì, chỉ biết che giấu nó như chính tính cách trầm lặng của anh ta. Vẫn chỉ nói những lời tử tế, có thể người nghe sẽ cảm thấy máy móc không thật lòng, nhưng Mingyu biết.. tận sâu trong tâm hồn của người này sẽ chỉ có những thương tổn sâu sắc không thể tự chữa lành. Và Mingyu, người đã độc ác làm tổn thương con người đó, thật sự cảm thấy hổ thẹn vì tội lỗi do mình gây ra.
- Wonwoo~
Đến khi Mingyu nhận ra mình đang làm gì thì cậu đã thấy một Jeon Wonwoo tròn mắt nhìn chăm chăm vào cậu. Biểu cảm của anh ta không chỉ có kinh ngạc mà còn thập phần hoảng loạn. Đôi mắt mà cậu đã từng yêu, đôi mắt mà cậu đã từng chìm đắm trong biển tình êm ái.
- Sao... sao em lại...
- Wonwoo~
Mingyu nghe giọng của bản thân khàn đục một cách lạ lẫm. Cậu mơ màng nhận ra nhiếp ảnh Jeon trong vòng tay của mình kịch liệt giãy giụa.
- Buông anh ra, Mingyu! Buông anh ra!
- Không, em...
- Anh không phải là Yoon Jeonghan! Em mau buông ra!
Chát!
Cú tát như trời giáng vào má trái khiến Mingyu lảo đảo khuỵu xuống.
- Em đi đi! – Wonwoo cảm thấy máu nóng trong người sôi lên, chưa bao giờ anh muốn đánh người đến như vậy – Mau đi ra khỏi đây trước khi anh nổi điên lên và cho em một trận!
- Wonwoo, em...
- ĐI RA!
- Anh hiểu sai rồi, em...
- TÔI NÓI ĐI RA!
Wonwoo lại gào lên và anh không mong muốn sẽ gào thêm một lần nào nữa.
- Em xin lỗi, em không nghĩ bản thân lại mất kiểm soát... và hôn anh... em không...
Mingyu cúi đầu nói nhanh, thật sự cậu không hiểu tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Cậu yêu Yoon Jeonghan. Cậu đã từng yêu Jeon Wonwoo mà đúng không? Đã từng thôi. Nhưng vì sao khi thấy ánh mắt anh buồn bã hướng ra ngoài trời, khi đôi vai gầy rộc kia trông quá cô đơn và lạnh lẽo, tất cả những gì mà Mingyu muốn là có thể được ôm lấy con người này vào lòng và khiến anh ta quên đi tất thảy mọi u mê phiền muộn. Cậu không muốn Wonwoo chịu tổn thương vì cậu, nhưng rốt cuộc cuối cùng người cậu làm tổn thương lại là anh.
- Em xin lỗi~
Mingyu vẫn cúi gầm mặt xuống đất không dám ngước lên nhìn lấy người đối diện. Cậu đi thẳng ra cửa không dám quay đầu lại, cho đến khi cánh cửa mở ra và tình huống mà cậu không bao giờ lường trước được... người mà cậu không nghĩ sẽ xuất hiện vào lúc này...
- Mingyu?
Yoon Jeonghan đang ở ngay trước mặt nhìn cậu trừng trừng.
#############################
So... Did you guys miss me??? Au comeback rồi nà~ đợt này sẽ cb từ từ cho từng fic~ thời gian post cũng sẽ giãn cách hơi lâu tí~ Nhưng mà có còn hơn không đúng hông hahaha =))
Au luôn nói chờ đợi là hạnh phúc đó~ thế giờ mọi người cảm nhận dc hạnh phúc chưa hahaha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top