#41 Người yêu cũ vs Người yêu mới (2)


Từ lúc chia tay cho đến nay, Mingyu không hề nghĩ sẽ nghe lại tên của Wonwoo từ một ai đó mà anh quen biết. Quản lý và người đại diện chắc chắn sẽ không nhắc đến, có thể là đám phóng viên hay từ một kẻ tò mò nào đó... Nhưng người mà cậu không hề nghĩ đến, vào giờ phút này lại nhắc đến tên của Jeon Wonwoo vào một tình huống kỳ lạ. Wonwoo đã biết bí mật của Mingyu và Jeonghan? Anh ấy đã biết hết rồi sao? Một người đã từng hẹn hò với cậu, nay lại biết bí mật của cậu và người tình mới. Có tưởng tượng cũng không tưởng tượng ra nổi chuyện này. Mingyu trầm ngâm hồi lâu rồi cất giọng lãnh đạm:

- Anh ta sẽ không kể chuyện này với người khác đâu.

- Làm sao em có thể khẳng định được Wonwoo...

- Jeonghan à, em biết! – Mingyu mệt mỏi cắt ngang lời đối phương - Em biết Jeon Wonwoo, anh ấy sẽ không làm như vậy.

- Làm thế nào em biết được? – Jeonghan cười nhạt – Em lấy gì để chắc chắn?

- Trước đây có khoảng thời gian em hợp tác cùng nhiếp ảnh Jeon. Anh ấy không phải kiểu người tọc mạch chuyện người khác, cũng không có khả năng làm những chuyện xấu xa để cầu danh cầu lợi cho bản thân.

Mingyu vô thức siết chặt điện thoại cầm trong tay. Kỳ thực đối với Mingyu, Jeon Wonwoo tuy có là người yêu cũ nhưng anh vẫn luôn là người mà cậu trân quý. Cậu hiểu anh và sẽ không để người mẫu Yoon hiểu lầm hay nghĩ xấu về anh.

- Được, anh tin em, hy vọng nhiếp ảnh Jeon giống như những gì em nói.

- Ừm, đừng suy nghĩ nhiều, cũng khuya rồi anh nghỉ ngơi sớm đi.

- Được rồi, anh cúp máy đây. Ngủ ngon~

- Anh ngủ ngon~

Jeonghan vừa tắt máy đã cầm điện thoại nhìn chằm chằm. Lúc nãy khi Mingyu nói về Wonwoo trong giọng nói có chút run rẩy và gấp gáp, Jeonghan nghe được hết, anh cảm nhận được hết.

Em biết Jeon Wonwoo, anh ấy sẽ không làm như vậy.

Trước đây có khoảng thời gian em hợp tác cùng nhiếp ảnh Jeon.

Không phải kiểu người tọc mạch chuyện người khác..

Không có khả năng làm những chuyện xấu xa cầu danh cầu lợi cho bản thân..

"Em biết người đó rõ vậy sao? Mingyu, có phải tin đồn trước đây của hai người là thật? Em và người đó đã từng yêu nhau?" Jeonghan buông người ngã xuống giường, hốc mắt và gò má nóng ran không hiểu vì lo sợ bí mật bị tiết lộ hay vì ghen tuông mà tức giận.

"Em nói với anh là từ lúc dấn thân vào nghề em chưa từng quen ai. Lần đầu tiên em hôn trộm anh... Mingyu khi đó tin tức của em và anh ta chỉ mới vừa được người đại diện phản bác. Trước đó em đã cùng Wonwoo ở Singapore. Thậm chí vẻ mặt của nhiếp ảnh Jeon khi biết được bí mật của anh và em... Có lý nào hai người... hai người đang quen nhau? Thật ra điều anh nghĩ "từng chia tay" chẳng qua chỉ là em đang muốn bắt cá hai tay? Mingyu, tại sao em lừa dối anh???"

Jeonghan siết chặt nắm tay, nước mắt khổ sở trào ra khỏi khóe mi.


...


- Nửa tiếng nửa xe sẽ đến đón, bây giờ cậu có thể lên phòng nghỉ ngơi trước khi ra sân bay.

- Ừm!

Jeonghan khẽ gật đầu xoay người đi về phía thang máy. Được vài bước thì đột ngột quay lại nói với quản lý:

- Nhắn với Jeon Wonwoo rằng tôi muốn gặp anh ta.

- Hửm? Cậu nói gì? – quản lý có vẻ ngạc nhiên

- Nói Jeon Wonwoo đến gặp tôi! Tại phòng của tôi trong vòng 5 phút nữa.

Vị quản lý hơi sượng trước thái độ có phần đáng sợ của người mẫu Yoon. Ánh mắt lạnh lẽo, giọng nói tựa hồ như có thể phun ra tuyết đến nơi. Từ trước đến nay chưa từng chứng kiến qua, nhất thời vị quản lý cảm thấy kinh động, không biết nhiếp ảnh Jeon trầm tính kia đã gây ra đại họa gì mà bị hẹn gặp riêng như vậy.


...


- Jeonghan-shi có chuyện muốn nói với tôi?

Wonwoo bị ánh mắt lạnh lùng chết người của đối phương dọa sợ. Đành rằng từ sau khi biết bí mật của người mẫu Yoon và Mingyu, anh rất hạn chế tiếp xúc với Jeonghan, nhưng lần này thì đích thân quản lý đã gọi điện cho anh nói có chuyện rất gấp cần phải thảo luận. Thật không biết chuyện gấp kia có thể là chuyện gì khi chỉ còn nửa tiếng nửa thôi là cả đoàn phải ra sân bay đến Paris.

- Anh vào đi, cứ tự nhiên~

Jeonghan khoan thai bước vào trong, nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường. Wonwoo căng thẳng khi thấy chiếc ghế dựa gần đó đã được kéo sẵn ngay đối diện. Anh thận trọng ngồi xuống, các thớ cơ trên người căng cứng vì lo lắng.

- Wonwoo-shi~ anh có biết lịch trình sắp tới của tôi ở Paris không?

Wonwoo có chút khó hiểu, tất nhiên là anh biết, sao có thể không biết được. Vì vậy anh nhanh chóng gật đầu.

- Vậy anh có biết Mingyu sẽ bay sang đó để gặp tôi?

Wonwoo sửng sốt. Jeonghan nhìn biểu cảm ngạc nhiên của đối phương liền nhếch miệng cười.

- Nói là lịch trình bận rộn nhưng tôi vẫn có thời gian trống, sắp xếp một vài cuộc hẹn riêng cũng không thành vấn đề.

Wonwoo thật sự cảm thấy kinh ngạc. Sao người mẫu Yoon lại đem chuyện này kể cho anh?

- Jeon Wonwoo, anh giúp tôi nhé! – Jeonghan nhẹ giọng nhìn Wonwoo đầy ý nhị

- Giúp? Nhưng... tôi không hiểu... tôi có thể giúp gì chứ? – Wonwoo hoang mang

- Chuyện giữa tôi và Mingyu chỉ có anh biết, chuyện Mingyu sang Paris để gặp tôi cũng chỉ có anh biết. Wonwoo-shi đã từng hẹn hò bí mật chưa? Để có thể hẹn hò bí mật thì cần một nơi riêng tư, một không gian riêng tư cho hai người. Tôi sợ có người khác biết chuyện này, chỉ có thể tin tưởng được mỗi anh. Có thể nào giúp hai chúng tôi được không nhiếp ảnh Jeon?

"Wonwoo-shi đã từng hẹn hò bí mật chưa?" Tất nhiên Wonwoo đã từng, không những vậy còn là cùng với Mingyu. Nói về nơi riêng tư, chẳng phải để Mingyu tìm sẽ tốt hơn anh sao?

- Jeonghan-shi, chuyện này... - Wonwoo toát mồ hôi hột - ...tôi e rằng không thể giúp anh.

- Tại sao không? – Jeonghan tỏ ý ngạc nhiên, biểu cảm còn xen lẫn cả thất vọng

- Tôi không muốn gặp rắc rối, lỡ như có chuyện gì... Mingyu nói sẽ sang Paris, có khả năng cậu ấy cũng đã nghĩ ra cách rồi.

- Mingyu hay hành động bộc phát lắm, tôi sợ thằng bé lại làm hỏng chuyện.

- Jeonghan-shi yên tâm, Mingyu là người rất cẩn thận, cậu ấy sẽ không để người khác phát hiện đâu.

- Tôi không an tâm, có thêm một người giúp sẽ tốt hơn.

Thấy Jeonghan vẫn một mực muốn lôi mình vào cuộc, Wonwoo thật sự muốn khóc trong lòng.

- Năng lực phản truyền thông của cậu ấy rất tốt, có thêm tôi giúp mới là phiền.

- Sao lại phiền? Nghe nói trước đây anh cùng Mingyu hợp tác rồi, quan hệ cũng rất tốt. Xem như là giúp đồng nghiệp, giúp tôi và cậu ấy một lần. – Jeonghan vẫn nài nỉ

- Min... Mingyu có biết chuyện anh đề nghị tôi giúp chuyện này không?

- Mingyu không biết, nhưng tôi sẽ nói cho cậu ấy biết.

Wonwoo nghe vậy lập tức lắc đầu như điên.

- Như vậy càng không thể, cậu ta mà biết được thì kiểu gì cũng nổi điên lên.

- Nhiếp ảnh Jeon yên tâm~ tôi kể cho Mingyu việc anh biết bí mật của hai chúng tôi rồi.

- Sao? – Wonwoo sửng sốt thêm lần nữa

- Tôi kể hết rồi! Mingyu nói có thể tin tưởng ở anh, anh tuyệt đối sẽ không bán tin cho đám phóng viên. Vì vậy tôi tin anh lần này có thể giúp chúng tôi hẹn hò bí mật.

Wonwoo thật sự muốn khóc lắm rồi. Người mẫu Yoon sao có thể ép người đến vậy chứ?

- Tôi có thể giữ bí mật nhưng chuyện này... chuyện này tôi không thể giúp.

- Đừng nói với tôi là anh không muốn dính vào rắc rối?

- Đúng thật tôi không muốn dính vào rắc rối. Tôi cám ơn Jeonghan-shi đã tin tưởng nhưng tôi không thể...

- Nhưng vấn đề là tôi không tin Mingyu sẽ không gây ra chuyện. Lần tin tức trước của cậu ấy... - nói tới đây Jeonghan ngập ngừng – Tôi không muốn lần này đến tôi và cậu ấy lên trang bìa.

- Lần đó do không cẩn thận, là Mingyu quá chủ quan...

Wonwoo hoảng hồn im bặt, anh đã lỡ lời mất rồi.

- Lần đó? – Jeonghan nhướn mày – Ý anh là tin tức ở Singapore?

- Không... - Wonwoo rối loạn - Jeonghan-shi cũng biết tin tức của người nổi tiếng...

- Có phải anh và Mingyu hẹn hò với nhau?

Wonwoo thật sự câm nín không biết phải nói gì hơn.

- Nói tôi biết, có phải anh và Mingyu... hai người yêu nhau?

Jeonghan nghe giọng của chính mình run rẩy. Anh không muốn thừa nhận rằng anh đang phát điên để chờ đợi được nghe câu trả lời này đến chừng nào.

- Đã từng.

Wonwoo bất lực thốt ra. Đây vốn dĩ từng là bí mật giữa anh và Mingyu, nhưng tất cả đã chấm dứt rồi. Xem như công bằng với Jeonghan, ít ra thì người mẫu Yoon cần biết điều này.

- Chúng tôi đã từng quen nhau nhưng giờ thì hết rồi.

- Tại sao?

Jeonghan vẫn nhìn Wonwoo không rời mắt, anh không muốn bỏ lỡ bất kỳ biểu hiện nào trên mặt của đối phương.

- Vì không hợp! Hai chúng tôi cũng không có khả năng quay lại.. vì vậy Jeonghan-shi có thể yên tâm được rồi.

Wonwoo từ tốn đáp sau khi nhấc người đứng dậy.

- Tôi chắc là Jeonghan-shi cũng không cần giúp đỡ về việc hẹn hò với Mingyu nữa. Tôi xin phép!

Nói rồi Wonwoo xoay đi. Đến cuối cùng thì anh cũng biết cuộc gặp gỡ này có mục đích gì. Yoon Jeonghan bằng cách nào đó đã biết được chuyện của hai người trước đây, Mingyu không biết về việc này nhưng anh ta thì đang nổi cơn ghen tuông. Wonwoo bất giác phì cười, hóa ra khi ghen con người ta sẽ làm ra những chuyện ngu ngốc thế này. Ai yêu cũng sẽ ghen à? Wonwoo có từng ghen chưa? Ghen với Minghao ngày trước khi thằng bé được Junhui cưng chiều sao? Thế Junhui có ghen không?

"Vậy cậu thích ứng Mingyu kiểu gì?"

"Mingyu cậu chịu được, một ngón tay của tớ thì cậu chịu không được?"

Trái tim của Wonwoo đột nhiên thắt lại. Có khi nào thái độ của Junhui lúc đó... là ghen không? Wonwoo lắc lắc đầu cười nhẹ. "Sẽ không đâu! Đã quyết định chấm dứt rồi thì tớ sẽ không nghĩ về cậu nữa đâu Jun."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top