#40 Người yêu cũ vs Người yêu mới (1)
Jeon Wonwoo cần phải vào nhà vệ sinh để rửa tay gấp do ban nãy một người đi ngang lỡ đổ cà phê lên tay anh. Nhà vệ sinh nam không đông, nếu không muốn nói là chỉ có 1 buồng ở cuối là có khóa cửa, còn lại thì chỉ có Wonwoo ở ngoài rửa tay. Anh nghe loáng thoáng tiếng người rì rầm có vẻ là nói chuyện qua điện thoại, cho đến khi...
- Được rồi... Mingyu!
Wonwoo nghe không sai, rõ ràng là tên 'Mingyu' vừa phát ra từ buồng vệ sinh cuối cùng kia. Dù sao thì đó là người yêu cũ của Wonwoo, có thể chỉ là trùng tên nhưng cũng khiến cho anh cảm thấy chột dạ. Thính giác bỗng trở nên nhạy hơn và muốn nghe nhiều hơn về cuộc đối thoại này, vì biết đâu... nếu không phải trùng tên mà là Kim Mingyu thật thì sao?
- Thằng nhóc này...
Những lời sau đó Wonwoo nghe không rõ, tuy nhiên anh vẫn đứng đó, một hơi cũng không dám thở ra.
- Ừm anh cũng vậy.
Càng nghe Wonwoo càng thấy giọng nói này rất quen.
- Thật là... ừ anh yêu em... được chưa?
Anh yêu em?! Người trong đó vừa nói yêu, là yêu Mingyu sao?
Cạch!
Tiếng cửa mở ra và rồi từ bên trong là Yoon Jeonghan bước ra.
"Không thể nào" Wonwoo trân trối không tin vào những gì vừa nghe vừa thấy.
- Jeonghan-shi, anh và Mingyu... hai người...
- Tôi... Jeon Wonwoo-shi... chuyện này...
Bốn mắt nhìn nhau chỉ vài giây mà ngỡ như hàng tiếng đồng hồ đã trôi qua.
- Anh không cần phải giải thích, tôi sẽ không nói chuyện với người khác.
Wonwoo lấy lại bình tĩnh sau khi biết được sự thật chấn động của người mẫu Yoon. Ngược lại Jeonghan vẫn không hết hoang mang, nói đi cũng phải nói lại, đây là loại tin tức chỉ cần tiết lộ ra ngoài – không cần biết có chứng cứ hay chưa – cũng đủ khiến cho danh tiếng của hai người bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Trên cả Diamond và Angelic là hai công ty đối thủ, ít hay nhiều cũng nhân cơ hội này dùng truyền thông tác động nhằm bôi đen hình tượng gà cưng của đối phương. Chỉ nghĩ đến đây thôi mà Jeonghan muốn xây xẩm mặt mày, nhất thời không giữ được bình tĩnh khuỵu gối như sắp ngã.
- Cẩn thận!
Wonwoo khẩn trương tiến lại đỡ lấy người mẫu Yoon. Jeonghan hãy còn bàng hoàng, tay vịn lấy bả vai của người kia kéo sát lại, ánh mắt thất thần đầy lo lắng.
- Tôi không biết có nên tin anh không... nhưng chuyện này... tuyệt đối không được tiết lộ cho bất cứ ai. – Jeonghan nghiến chặt răng
- Tôi sẽ không! Anh không cần phải lo lắng. - Wonwoo trấn an
Những định sẽ kéo người mẫu Yoon đứng dậy ngay ngắn nhưng Jeonghan lại kéo ghị Wonwoo về phía mình, một lần nữa dùng chất giọng trầm thấp để giao tiếp.
- Nhiếp ảnh Jeon muốn giao kèo thế nào cũng được, chỉ cần anh không đem tin này...
Wonwoo nghe hai chữ "giao kèo" liền cau mày khó chịu. Yoon Jeonghan nói vậy là có ý gì? Trông anh giống như kẻ sẽ bán tin cho đám phóng viên chó săn sao? Khó trách giới nghệ sĩ đa nghi, kẻ càng nổi tiếng thì càng sợ bị vướng vào scandal bôi xấu hình tượng. Wonwoo nắm lấy cổ tay đang ghị chặt cứng lấy bả vai của anh, ánh mắt tỏ ý chân thành nhất có thể.
- Tôi từng là nạn nhân của tin đồn thất thiệt, cảm giác bị theo dõi và soi xét đời tư rất khó chịu. Vì vậy tôi không muốn người khác phải trải qua những chuyện tương tự. Tôi cũng không cần giao kèo để giữ bí mật, chuyện ngày hôm nay... xem như tôi chưa từng nghe gì cả.
Lực tay của Jeonghan nới lỏng nên Wonwoo nhanh chóng thoát khỏi tư thế khó chịu.
- Không còn gì nữa tôi xin phép.
Nói rồi Wonwoo có chút cúi đầu rồi đi ra ngoài. Bên trong, Jeonghan vẫn chưa hết hỗn loạn tinh thần. Anh thầm nghĩ không biết có nên kể chuyện này cho Mingyu biết không. Dù sao hợp tác với nhiếp ảnh Jeon cũng là lần đầu, tính khí của người này anh không nắm rõ, ngộ nhỡ hết ba tháng hợp đồng khi quay về nước Wonwoo trở mặt thì sẽ thế nào? "Không được! Mình phải nói với Mingyu" Jeonghan siết chặt nắm tay.
Dự định của Jeonghan vốn là vậy, nhưng anh không có thời gian vì phải lên máy bay vào sau đó. Đến khi đáp chuyến bay đến Hamnburg, check-in khách sạn thì Jeonghan lại lăn quay ra ngủ vì quá mệt. Lịch trình ba ngày sau đó do gặp trục trặc với tổ sản xuất và bên đối tác nên Jeonghan cũng không có tâm trí nghĩ về chuyện này. Anh và Mingyu chỉ trao đổi tin nhắn hỏi thăm nhau, cho đến một tuần sau đó...
- Anh chưa ngủ à?
Mingyu có chút ngạc nhiên khi nhận được điện thoại vào lúc 5h chiều, nếu cậu không lầm thì chênh lệch múi giờ là 7 tiếng đồng đồ, như vậy ở Hamburg bây giờ đã là giữa khuya rồi.
- Anh vừa kết thúc shoot ảnh, trở về khách sạn tắm rửa xong là gọi cho em đó.
Jeonghan ngồi phịch xuống giường, điện thoại đang để chế độ loa ngoài, còn anh thì bận rộn lau khô mái tóc ướt.
- Trễ vậy à? Cục cưng của em đã ăn gì chưa?
- Anh không đói, đồ ăn cũng không hợp khẩu vị lắm.
- Sao vậy? Anh đã ốm lắm rồi đó! Ba tháng sau về mà thành da bọc xương thì chết với em! – Mingyu bên này nghiến răng trèo trẹo
- Nhớ đồ ăn em nấu thôi~
- Thôi đừng nịnh em! Mà chứ... nghe nói tuần sau anh bay sang Paris?
- Ừm, khoảng giữa tuần. Mingyu này~
- Em nghe~
- Kể em chuyện này... phải nghe anh nói hết, tuyệt đối không được nổi nóng, không được mất bình tĩnh cắt ngang lời anh.
Jeonghan căng thẳng chờ đợi Mingyu đáp lời, không nghĩ cậu nhóc lại vô tư cười khùng khục hỏi có chuyện gì mà nghiêm trọng đến vậy. Anh hít một hơi thật sâu trước khi khai ra sự tình.
- Trước khi lên máy bay anh và em có nói chuyện điện thoại, em nhớ không?
- Nhớ~
- Anh đã rất rất cẩn thận nhưng mà...
Mingyu đột nhiên đông cứng cơ mặt vì có dự cảm xấu. Không lý nào...
- Có người đã nghe thấy và biết chuyện của chúng ta. – Jeonghan cắn môi thì thầm, điện thoại lúc này đã được cầm lên, chế độ loa ngoài cũng đã tắt đi.
- Là ai? – Mingyu lập tức khẩn trương
- Giữ bình tĩnh! Anh đã nhắc rồi đó! Câu chuyện không dài nên không được ngắt lời anh.
- ...
Nhận ra bên kia im lặng nên Jeonghan biết Mingyu nghe lời mình liền tiếp tục nói:
- Tuy rằng đã biết được mối quan hệ của chúng ta nhưng người đó hứa sẽ không tiết lộ chuyện này. Vấn đề là...
- ...
Mingyu cầm máy nhưng vẫn giữ im lặng như đối phương đã nhắc nhở.
- Gyu à~ anh không tin được ai hết, anh sợ... anh sợ người đó sẽ đem bán tin tức cho đám phóng viên. Tới chừng đó... anh không biết nữa Gyu, anh không dám đối mặt với dư luận, anh...
Mingyu lo lắng khi nghe giọng Jeonghan run rẩy đầy kích động. Thực tế tại phòng khách sạn, chính người mẫu Yoon cũng không thể tin rằng bản thân vào lúc này như muốn sắp khóc đến nơi.
- Đừng sợ! Nói em biết, người đó là ai? Đến bây giờ chuyện của hai chúng ta còn có ai phát hiện ra nữa không?
- Anh không biết, có thể người đó chờ ba tháng sau trở về tìm gặp phóng viên. Cho nên từ đây đến lúc đó, anh không nghĩ người đó sẽ tiết lộ cho bất cứ ai.
- Được rồi, em hiểu. Giờ thì nói cho em biết, người biết bí mật của chúng ta là ai? Em có biết người đó hay không? Nếu được em sẽ xử lý giúp anh.
Jeonghan tiếp đó liền hít một hơi thật sâu, thận trọng nói thật chậm:
- Nhiếp ảnh Jeon, là Jeon Wonwoo - người từng dính tin đồn tình cảm với em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top