#4 Mở lòng và du lịch hẹn hò
- Có điều gì làm anh không vui sao?
Đó là câu hỏi mà Junhui muốn hỏi Wonwoo mấy ngày nay. Câu hỏi đơn giản nhưng anh mãi không hỏi được cho đến hôm nay – khi ở nhà không có Junhui và Minghao đã vô tình thay anh làm việc đó.
- Không có... - Wonwoo trả lời nhát gừng
- Anh không thích em chuyển đến đây đúng không?
Wonwoo có chút sững người trước sự thẳng thắng của Minghao. Điều này thể hiện rõ ràng vậy sao? Nhưng anh cũng không ghét bỏ gì cậu mà, bị hỏi thẳng như vậy có chút ngượng nha.
- Không phải...
- Em luôn nghĩ là anh không thích em. – Minghao hờ hững nói
- Tại sao em nghĩ vậy?
- Trực giác của em.
Wonwoo bật cười trước câu trả lời tỉnh queo của Minghao. Dù sao anh cũng đánh giá cao trực giác nhạy bén của cậu, chả bù với Junhui – ông anh họ vô tư không chút bản lĩnh.
- Trực giác của em luôn tiêu cực vậy à?
- Phải~ nó còn nói cho em biết lý do vì sao anh không có thiện cảm với em nữa.
Nói đến đây Minghao đi đến trước mặt Wonwoo, hai tay chống lên bàn bếp rồi nhìn anh với ánh mắt ẩn ý nghịch ngợm.
- Vì em đã cướp Junhui yêu quý của anh.
Hai người mặt đối mặt cứ thế mà im lặng nhìn nhau đoán ý tứ qua ánh mắt đối phương. Sau cùng Wonwoo cũng lên tiếng phá tan bầu im lặng.
- Anh chỉ cảm thấy em hơi phiền một chút, còn Junhui yêu quý mà em nói... anh ấy không phải là của anh.
Minghao dẫu môi, tỏ ý thất vọng trước câu trả lời không mong đợi.
- Em phiền hả? Thân thiết với anh họ thì phiền à? - cậu ủy khuất lấy tay chọt chọt mớ khoai tây mà Wonwoo đang cắt dở - Bạn bè thân thiết thì không phiền sao?
- Anh cư xử không giống em.
Tuy bị nói trúng tim đen nhưng Wonwoo cũng phải phì cười trước sự trẻ con của Minghao. Giờ thì anh cũng hiểu được phần nào lý do Junhui không thể từ chối những đụng chạm thân mật với cậu nhóc này rồi. Vừa thẳng thắng không ngại nói thẳng vấn đề, vừa đủ ngọt ngào để làm dịu những mâu thuẫn.
- Anh ghen tị với em! – cậu kêu lên như khẳng định suy đoán của mình là đúng
- Nhóc~ nghĩ cái gì trong đầu vậy? – Wonwoo vỗ nhẹ lên trán Minghao
- Đừng tưởng em không biết, trực giác của em nhạy lắm đó~ Anh thích Junhui đúng không?
- Anh có người yêu rồi.
Wonwoo cười khó xử. Thật không ngờ có ngày anh lại bị em họ của bạn thân nghi ngờ có tình cảm với bạn mình. Junhui không hiểu lầm thì thôi, sao lại đến lượt Minghao chứ? Thật kỳ nha.
- Thật hả? Anh có người yêu rồi hả?
Minghao không tin được vào tai mình. Dù đúng là cậu không nghe ai đề cập đến chuyện này nhưng dựa trên phán-đoán-bách-phát-bách-trúng của mình thì quả là như bị tạt gáo nước lạnh vậy.
- Không lý nào!!! Thật ra... thật ra em là gay đó, trực giác với những người trong giới không sai được đâu. Wonwoo hyung à~ anh có chắc mình yêu cô gái đó không?
Minghao càng bày ra vẻ mặt khổ sở thì Wonwoo lại càng không nhịn được cười.
- Anh cũng có nói người yêu của anh là con gái đâu...
Thêm một câu nữa khiến Minghao choáng váng mặt mày. Người yêu không phải con gái, có nghĩa đó là con trai, có nghĩa là... Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa~ Minghao gào thét trong đầu, chưa bao giờ như lúc này thấy bản thân cư xử như thằng ngố vậy.
- Có thể Junhui không nói với em việc này vì đó là chuyện riêng tư của anh. Dù sao cũng là hiểu lầm nên em đừng buồn, anh không giận em đâu.
Wonwoo an ủi khi cảm thấy từ Minghao đang toát ra mây mù u ám. Cũng may một lần nói rõ với nhau, nếu không thì không biết cậu nhóc ôm suy nghĩ kỳ quái này đến khi nào nữa.
- Em không hiểu... trực giác của em... có lúc lại sai sao?
Câu cảm thán thốt lên từ miệng Minghao mới làm dậy sóng trong lòng Wonwoo làm sao~ Anh còn tưởng cậu ủy khuất vì đã hiểu lầm không tốt về anh, ai ngờ lại là lo về trực giác thần kinh của cậu ta. Wonwoo nén giận nói:
- Lúc nào cũng đúng thì thật... không bình thường đâu em.
- Nhưng nếu vậy thì anh khó chịu khi em thân mật với Junhui làm gì? – Minghao cau có kêu lên
- Em cũng nói những người giới tính thứ ba rất nhạy phát hiện ra người trong giới. Anh cũng biết là em gay, nhưng Junhui thì không. Việc em gần gũi lâu ngày với cả dựa dẫm vào Junhui có thể khiến tình cảm của em dành cho anh ấy thay đổi. Lỡ như em yêu anh ấy hay cảm thấy không thể sống thiếu đối phương thì như thế nào?
- Anh... anh nghĩ em thích Junhui? – Minghao há hốc mồm kinh ngạc
- Em cư xử như vậy còn gì.
- Em không có! Đúng là em hơi bám dính Junhui hyung nhưng mà... nhưng mà vì em tưởng anh thích Junhui hyung nên mới bày trò thử thách anh.
Nói đến đây cả hai vỡ lẽ ra nhìn nhau. Hóa ra hiểu lầm sâu sắc như thế, chẳng trách sao nơi có mặt người này thì người kia không xuất hiện. Wonwoo với Minghao tròn mắt nhìn nhau một hồi rồi không ai bảo ai phá ra cười rũ rượi.
- Không thể tin anh được... bọn em dù sao cũng là anh em họ, có gay cũng không thể đi thích anh họ của mình.
Minghao cười đến chảy nước mắt. Wonwoo lại vỗ vào trán cậu mắng nhẹ:
- Anh cứ nghĩ Trung Quốc thoáng lắm nên sợ em lạc bước.
- Có mà não anh đi lạc!
- Vậy não ai nghĩ anh thích bạn thân của mình?
- Uy~ em không biết~
Sau lần trao đổi đó, bức tường dựng lên giữa hai người cũng bị phá bỏ. Junhui tuy mừng vì điều này nhưng lại không biết lý do vì sao, mỗi lần gặng hỏi thì chỉ nhận được mặt cười đáng ghét cùng những cái lắc đầu.
...
Đã hai tuần trôi qua kể từ ngày Wonwoo và Minghao trở nên thân thiết, sau cùng Junhui cũng cảm thấy được chút sinh khí từ Wonwoo. Có nghĩa là Wonwoo về nhà đúng giờ, dùng cơm đúng bữa, chịu khó bước ra khỏi phòng để anh nhìn thấy cái mặt. Minghao cũng có thay đổi đáng kể, thằng bé bớt nhạy cảm với tiếng ồn lại và không thường đi ngủ sớm nữa. Điều này làm Junhui mừng lắm vì anh có thể xem phim thoải mái mà không sợ âm lượng tivi đánh thức cậu nhóc.
Duy chỉ có một việc mà Junhui không sao gạt ra khỏi trí nhớ của mình... đó là hình ảnh của Wonwoo với dòng nước mắt chảy trên tay anh. Để rồi mỗi khi anh nhìn thấy Wonwoo, khi những phiền não trong công việc không túc trực, khi Wonwoo lơ đễnh không biết ánh mắt anh dừng nơi cậu, hình ảnh trong đêm hôm đó bất chợt ùa về...
Anh tự nghĩ có phải trong khoảng thời gian hai người không liên lạc với nhau, có phải một Wonwoo mà anh từng quen biết đã thay đổi? Vì Wonwoo bây giờ trước mặt anh vẫn còn chút gì đó của ngày xưa, nhưng đâu đó trong ánh mắt, trong cách nói chuyện không còn giống như trước. Vẫn là cậu chủ động nói về những vấn đề trong công việc với anh, còn vấn đề tình cảm thì duy nhất chuyện nụ hôn đầu bị đánh mất mới tiết lộ.
Nhưng dạo gần đây Wonwoo cũng không còn kiếm anh để tâm sự về công việc, Wonwoo cũng đã thân thiết với Minghao hơn nên thời gian mà của riêng hai người trước đây thật sự rất ít. Bỗng dưng Junhui lại cảm thấy trong lòng có chút bức bối. Cảm xúc mâu thuẫn giữa một Wonwoo bình thường không có gì để chia sẻ với một Wonwoo mang đầy tâm sự nhưng giấu kín trong lòng... thật khiến người khác phải đau đầu suy nghĩ.
- Nước trào rồi kìa!!!
Giọng nói của Minghao vang sát ngay bên tai của Junhui làm anh giật bắn người, suýt thì đưa cả tay trần cầm nắp nồi rồi.
- Hù chết người nha! - Junhui cáu bẳn rít lên, tay vội bỏ mì gói vào trong nồi nước đang sôi sùng sục
- Chờ hyung có khi cạn nước khỏi ai được ăn mì luôn quá~
- Rồi rồi... sắp xong rồi~
Sau đó Junhui mang nồi mì ra trong sự cằn nhằn của Minghao và Wonwoo. Đã vậy suốt khi ăn còn chê bai sao nhiều nước quá, nhạt quá, mì bị mềm quá, bla bla các thứ. Không những thế, khi đã no nê phủ phê thì Wonwoo lấy cớ có việc phải làm cần về phòng trước, Minghao thì nói tự dưng thấy đau bụng, tất thảy nồi niêu chén bát đều để lại cho Junhui tự rửa. Anh thề là về sau sẽ không bao giờ nấu đồ ăn khuya cho hai người đáng ghét đó nữa.
Buổi tối khi chuẩn bị trở về phòng ngủ, Junhui đi ngang qua phòng ngủ của Wonwoo – như thường lệ vẫn không đóng cửa và anh thấy bạn mình đang sắp xếp quần áo bỏ vào túi hành lý. Thắc mắc nổi lên, Junhui gõ cốc cốc lên thành cửa, nghe thấy tiếng động Wonwoo vội nhìn ra, Junhui đón lấy ánh mắt rồi nói:
- Đi chụp hình ở ngoại thành sao?
- Ưm... không phải.
Nhận thấy giọng điệu Wonwoo có chút ngập ngừng, Junhui thận trọng tiến vào ngồi xuống giường. Thường khi Wonwoo chuẩn bị đi chụp hình ở địa điểm xa do bên tạp chí yêu cầu sẽ nói với Junhui khoảng thời gian bao lâu để anh biết. Nay đột nhiên ấp úng hẳn là có vấn đề gì rồi.
- Nhìn đồ đạc có vẻ cậu không chỉ đi một hai ngày đâu đúng không? – Junhui hỏi
- Tớ sẽ đi Singapore khoảng năm hoặc sáu ngày gì đó.
- Là công việc hay là đi du lịch?
- Du lịch!
Wonwoo vẫn tiếp tục gấp quần áo, hoàn toàn không để ý đến việc Junhui quan sát mình nãy giờ.
- Khi nào cậu đi?
- Ngày mốt mới xuất phát, tớ định sáng mai nói với cậu.
- Có kế hoạch từ trước rồi à? Đi một mình không muốn rủ tớ sao? Lâu rồi hai đứa mình không đi du lịch cùng nhau...
- Thật ra tớ đi với Mingyu.
Junhui sững người trước tình huống không ngờ tới. Anh nhìn bạn mình đăm đăm đến mức quên cả chớp mắt như thế nào. Wonwoo bị ánh mắt kia săm soi đến gai cả người phải ngưng việc gấp quần áo lại.
- Cậu ấy có lịch trình phải qua Sin mấy ngày... hỏi tớ có muốn đi cùng không...
Junhui im lặng tròn mắt nhìn Wonwoo vì vậy Wonwoo tiếp tục nói:
- Cậu ấy mua vé cho tớ, tớ không phải tốn tiền.
Junhui vẫn không có vẻ gì sẽ đáp lại.
- Được rồi~ tớ bị cậu nhìn cho đến sợ rồi đấy Jun.
Junhui nhận ra biểu tình trong mắt mình có hơi căng thẳng nên vội lắc đầu xua tay. "Chết tiệt! Tại sao mình lại cảm thấy căng thẳng chứ?"
- Xin lỗi... tớ không có... chỉ là...
- Ban đầu tớ đã định từ chối... - Wonwoo chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Junhui
- Vậy sao sau đó lại đồng ý?
Junhui buột miệng hỏi, tự thấy giọng điệu bản thân có chút gấp gáp. Wonwoo nhướn mày nhìn biểu hiện sốt ruột của người kế bên cảm thấy có chút buồn cười.
- Lâu rồi cả hai không có nhiều thời gian để gặp mặt. Mingyu nói nhân cơ hội qua đó làm việc muốn ở lại chơi mấy ngày, dù sao cũng không phải như trong nước, đề phòng phóng viên gì đó...
"Cậu ta cũng có đầu óc ghê nhỉ?" Junhui có chút khen ngợi.
- Cậu ấy còn mua sẵn vé máy bay cho tớ~ có thể từ chối lòng tốt của người ta sao?
- Cậu cũng muốn có nhiều thời gian để hẹn hò đó thôi... còn nói như kiểu bất đắc dĩ... - Junhui tặc lưỡi cảm thán
- Tớ cũng phải đợi Mingyu xong lịch trình mới hẹn hò được chứ!!!
- Được rồi, được rồi... kế hoạch của hai người thì hai người sắp xếp đi ha~
- Là cậu tò mò hỏi trước! – Wonwoo bất bình đánh vào vai Junhui
- Giờ tò mò xong rồi, tớ về phòng ngủ đây~
Nói là tò mò nhưng thật ra Junhui lo lắng nhiều hơn, anh chỉ sợ Wonwoo bị Mingyu lợi dụng. Dù sao cậu người mẫu họ Kim cũng là mối tình đầu của bạn anh, mà đã là mối tình đầu thì Wonwoo làm gì có nhiều kinh nghiệm yêu đương. Ai mà biết được mấy ngày ở Singapore hai người đó sẽ làm cái gì. Thậm chí còn hào phóng mua vé máy bay cho người ta, chắc chắn qua tới đó sẽ đòi người ta lại cái khác. Junhui càng nghĩ càng đau đầu thế là trải qua một đêm mất ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top