#38 Muốn (3)
Khoang miệng nóng bỏng, đầu lưỡi ướt át, ngay cả nước bọt cũng ào ạt tuôn tràn khỏi hai bên mép. Kích thích quá rồi, mê đắm nhũn hết cả lòng người rồi. Lúc này đây Wonwoo chỉ biết ngẩng đầu há miệng để người kia làm loạn bên trong. Môi bị hôn mút sưng sưng đỏ đỏ, đầu lưỡi thì bị liếm cắn đến tê rần mất luôn cảm giác đau. Junhui nha~ thật không biết đối với hôn môi có thể thành thục lại cường bạo như vậy. Xem ra cái mà người đời gọi là 'nấu cháo lưỡi'.. thật cũng không tệ lắm, ngược lại còn rất sướng. Wonwoo cảm thấy rất thích, là rất rất thích, thích đến thoải mái nằm hưởng thụ không một chút càu nhàu bị rút cạn không khí đâu à~
Sau khi bị hôn đến tối tăm mặt mũi, Wonwoo lúc định thần lại đã thấy áo pijama trên người bị kéo giật lên, bao nhiêu tấc da tấc thịt phơi ra trước mắt người đối diện. Trời ơi! Junhui đêm nay muốn làm ra cái chuyện gì???
- Jun...
Lời nói không có cơ hội thoát khỏi khuôn miệng sưng hồng kia, mà thay vào đó là tiếng rên dài đầy quỷ dị. Lý do ư? Núm nho nhỏ bị tóm gọn rồi! Một bên thì bị tay vò nhéo, một bên thì bị hôn đến căn cứng toàn thân. Wonwoo không tin vào mắt mình, đầu ngẩng lên - hai tay túm lấy tóc của người đối diện giật giật. Đau gã họ Wen nha! Đang hứng tình muốn phát điên mà bị nắm đầu thì hỏi xem có cáu không? Anh tức mình liền nhe răng ngoạm cho một cú đau điếng.
- Aaaa~
Tiếng rên dài mị tình của Wonwoo như mật ngọt rót vào tai của Junhui khiến thằng nhỏ bên dưới lập tức ngóc đầu dậy. Anh kỳ thực lên kế hoạch trước rồi nên không có mặc quần lót. Lúc cao trào chỉ cần tụt quần ngủ xuống rồi trực tiếp đưa vào, có phải rất nhanh không? Chính Wen Junhui cũng cảm thấy bản thân thật sự rất đê tiện, rất xấu xa. Nhưng nghĩ lại người yêu trước đây của Wonwoo là Mingyu - thằng nhóc với thần khí bá đạo đó chắc chắn đối với mấy chuyện này còn tình thú hơn nữa - vì vậy với bản tính háo thắng, thích chiếm hữu của phái mạnh.. tất nhiên phải làm cho Wonwoo cảm thấy rằng anh mới là người ở trên giường khiến cho cậu cầu khát nhiều nhất, ham muốn nhiều nhất.
Nhưng mà tính toán của Junhui có chút sai rồi. Vì dù cho Mingyu vốn là người 'tình thú' cỡ nào thì trước đây Wonwoo từ chối rất quyết liệt. Can đảm lớn nhất trong đời của nhiếp ảnh Jeon chính là đêm đó tự mình trao thân cho cậu bạn Wen. Kỳ thật chỉ muốn lần đầu tiên được trao cho người mà cậu yêu thương nhất, còn những kỹ thuật 'giường chiếu' gì đó... quả thật không có chút quan tâm. Cho nên đối với tình cảnh hiện tại mà nói thì sự táo bạo của Junhui khiến cho cậu rất muốn khóc vì ngượng.
Càng đáng sợ hơn nữa là sau khi cắn mút hai đầu nhũ của cậu chán chê, anh trực tiếp thò tay vào trong quần ngủ, chà chà ấn ấn vào điểm giữa hai chân không phút chần chừ. Wonwoo muốn khóc lắm rồi, sao có thể trên vừa liếm - dưới vừa tấn công như vậy? Hơn nữa trước giờ cậu chưa từng chứng kiến một Junhui hoang dại thế này. Lần trước do anh say nên không tính, lần này giả vờ ngủ để tấn công cậu từ phía sau. Wen Junhui! Thật ra anh còn bao nhiêu mặt mà Wonwoo chưa phát hiện ra vậy?
- Cậu ướt rồi~
Chừa... chừa cho cậu chút mặt mũi được không? Junhui cư nhiên nói cậu ướt, cũng không phải mới đó cậu đã bắn ra đâu? Những lời táo bạo như vậy phát ra từ anh nghe thật ngượng mà.
Hai tay Junhui thoăn thoắt lột luôn quần tam giác của người kia kéo xuống giữa đùi, sau đó bạo dạn cầm luôn thằng nhỏ vuốt lên vuốt xuống. Wonwoo muốn gầm lên kêu "trời" lần hai. Bá đạo quá rồi! Cậu thật sự không chống đỡ được, hai mắt nhắm chặt rên hừ hừ, tay thì bấu siết lấy drap giường thống khổ chịu đựng.
Nhìn bộ dạng kích tình nhưng đầy khó đoán của đối phương, Junhui không biết đã thỏa mãn được cậu chưa. Bất giác trong đầu nhớ lại chuyện ngày trước, Wonwoo từng bảo bị Mingyu bức tình, chưa kể còn lần anh chứng kiến hai người đó diễn trò mùi mẫn trên giường. Không biết những lần ấy có được người mẫu Kim 'chăm sóc' tận tình như vậy không, còn nữa... liệu là đã khẩu giao hay chưa?
Nghe nói trong giới gay của nghệ sĩ, phương thức này được sử dụng nhiều hơn hẳn. Đơn giản vì nếu làm tình từ đằng sau thì chỗ đó sẽ rất đau nhức, đi lại sẽ vô cùng khó khăn. Người nổi tiếng vốn dĩ lịch trình rất bận rộn, không thể vì cái mông đau mà trì hoãn công việc được. Cho nên thẳng thắng mà nói, 'dùng miệng' vẫn được chuộng hơn cả.
Với cá tính của Wonwoo, Junhui đoán cậu sẽ không bao giờ chủ động làm như vậy. Nhưng Kim Mingyu thì khác, nói không chừng kỹ thuật 'dùng miệng' còn sành sỏi hơn nhiều người. Chẳng biết tại sao cứ hễ nghĩ đến kẻ họ Kim là Junhui liền cảm thấy chán ghét, lúc nào cũng bật lên ý nghĩa xấu xa dành cho hắn. Tất nhiên chuyện khẩu giao kia Junhui đinh ninh là cậu ta có làm qua với Wonwoo rồi. Suy đoán thôi! Nhưng suy đoán này chết người nha~
Kỳ thật anh chưa từng nghĩ mình sẽ cầm 'cái đó' của người nào hết, chứ đừng nói đến việc đưa nó vào miệng. Jeon Wonwoo đối với anh bây giờ không giống trước, ham muốn của anh đã nhiều hơn, nhưng vẫn là không đủ tự tin làm ra mấy chuyện khủng bố này. Nghĩ tới nghĩ lui một hồi Wonwoo nằm dưới rệu rã cũng sắp bắn ra, tâm tình lo lắng chuyện trước đây của cậu với Mingyu chẳng hiểu sao tức mình bộc phát, Junhui liều mạng cúi xuống chôn đầu nấm rỉ nước vào trong cổ họng khô khốc của chính mình.
Cái quái gì Wonwoo lại cảm thấy nóng ướt bao phủ hạ thể? Rùng mình nhìn xuống ngay lập tức. Aaaaaaaaaaaaa~ Sao lại ngậm thằng bé của cậu? Trời đất thánh thần ơi! Wen Junhui ôn nhu điềm tĩnh của cậu có thể nào là sói hoang chưa thuần hóa thế này??? Nhưng mà cảm giác... cảm giác... thích quá biết phải làm sao?
- Ưn~ ah~ Junnn~
Thật ra cũng không tệ! Giống như đang ngậm kẹo, mút tới mút lui, cắn cắn liếm liếm. Nhưng mà Junhui quên mất kẹo ngậm thì sẽ tan ra, còn chỗ đó bị mút liên tục như vậy cũng sẽ phải bắn ra nha... nhất thời quên mất... bao nhiêu tinh hoa bắn thẳng vào trong cổ họng, ho đến sặc sụa phun hết ra tay.
- Xin lỗi, tớ không...
- Không sao~
Junhui bình tĩnh nhìn tinh dịch vương vãi trong lòng bàn tay, sau đó luồn xuống đưa một ngón tiếng thẳng vào trong cửa mình của người nằm dưới.
- A!
Một tiếng hét thật trầm vang lên cùng tiếng nấc nghẹn. Thật sự không cho cậu chuẩn bị tâm lý bị đâm luôn hả Wen Junhui?
- Tớ đau ah~
Wonwoon bật khóc thành tiếng. Người kia lại chẳng biểu lộ cảm xúc áy náy gì, ngón tay thẳng một đường đâm vào rút ra, nhịp nhịp nhàng nhàng đầy băng lãnh.
- Jun~ dừng... dừng lại...
Tinh dịch vốn không được phủ đầy ngón tay của Junhui, vì vậy từng đợt di chuyển càng khiến Wonwoo cảm giác như hậu huyệt đang bị xé rách. Mặc dù lần trước cũng không phòng bị trước, nhưng cậu là làm cho chính mình nên biết gia giảm cường độ, còn người này.. căn bản chỉ biết ấn sâu, ấn sâu.. thật đau muốn chết đi sống lại mà.
- Đừng ấn nữa!
Cậu gồng hết sức ngồi dậy, hai tay chụp lấy bàn tay manh động của Junhui, nước mắt nước mũi lúc này đã tèm lem trên khuôn mặt.
- Cậu không thích?
Wonwoo đau đớn lắc lắc đầu, người kia thấy vậy liền có chút tủi thân. Tuy nhiên vẫn không có ý định rút ngón tay kia ra.
- Ngoan~ lát nữa sẽ không đau~
Đúng rồi, sẽ không đau! Mà là đau đến chết đó! Wonwoo dù thích cũng phải ngăn chặn sự nóng vội này lại. Ít nhất phải bôi trơn cho cậu thật cẩn thận rồi mới tiến vào, như vậy khi cự vật của Junhui lâm trận.. lỗ nhỏ cũng không bị đả kích nữa.
- Tớ không thích ứng được, cậu lấy ra...
- Vậy cậu thích ứng Mingyu kiểu gì?
Junhui vì quá nóng vội, hơn nữa còn mãi nghĩ đến chuyện phục vụ người yêu làm sao phải hơn được gã họ Kim kia, nhất thời nói ra những thiếu suy nghĩ. Đến chính Wonwoo cũng sửng sốt khi nghe câu hỏi đó.
- Mingyu? Kiểu gì là sao? - cậu ngơ ngác đến đờ cả người
- Mingyu cậu chịu được, một ngón tay của tớ thì cậu chịu không được?
Junhui nhìn phản ứng ngây ngốc của Wonwoo liền cảm thấy khó chịu. Hai người đó cũng chẳng từng đã âu yếm mùi mẫn qua? Cớ gì với anh lại không thể thích ứng được? Lại nói đúng họ Wen chẳng hề tinh ý, một câu nói ra "Mingyu cậu chịu được" chẳng phải là muốn ám chỉ Wonwoo đã lên giường cùng người kia? "một ngón tay cũng chịu không được" Vậy có nghĩa làm tình với người khác rồi thì với ai cũng có thể làm tình được? Chịu đau một lần thì những lần khác sẽ không biết đau?
Wen Junhui, anh thật sự nghĩ Jeon Wonwoo này tùy tiện ngủ cùng người khác vậy sao? Yêu ai cũng tùy tiện để người đó chiếm đoạt cơ thể mình sao? Hahaha~ Thật hay! Hóa ra chủ động thân mật cũng là vì muốn phát tiết. Cậu chỉ là nơi phát tiết của đàn ông thôi mà, có phải vậy không Wen Junhui?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top