#36 Muốn! (1)


- Một tuần trước –


- Anh nói gì? Đi Châu Âu ba tháng?

Mingyu cao giọng gầm gừ qua điện thoại, nếu không phải đầu dây bên kia có người thỏ thẻ thì thầm nhằm vuốt ve cơn giận bừng bừng thì có lẽ cậu Kim đây đã nổi cơn tam bành giữa buổi chụp ảnh cho tạp chí. Dù cậu đã trốn ra ngoài hành lang, nhưng không phải vì thế mà vắng người qua lại, cùng lắm một số nhân viên đi ngang có chút hốt hoảng mà quay đầu nhìn.

- Cần bao nhiêu ảnh để làm tư liệu mà mất đến ba tháng?

Mingyu tiếp tục càm ràm, một tay chống hông, một tay cầm điện thoại hùng hùng hổ hổ mà tra khảo người kia qua điện thoại.

- Em không biết! Công ty của anh thật dở hơi!

Rốt cuộc Yoon Jeonghan cũng chịu không nổi sự trẻ con của người yêu, buộc lòng phải nghiêm giọng mà rằng:

- Được! Anh cho em số điện thoại của người đại diện để nói chuyện rõ ràng. Còn bây giờ nếu em tiếp tục thái độ này thì anh sẽ cúp máy!

- Jeonghan~

Mingyu lập tức mềm giọng, dù trong lòng vẫn còn bực tức việc người yêu phải sang trời Âu suốt ba tháng ròng rã, nhưng quan trọng là lúc này cậu đã vô tình chọc người mẫu Yoon nổi giận. Điều cần làm là dỗ người yêu trước đã, còn sau đó muốn tính gì thì tính.

- Anh biết là em không phải nổi nóng với anh mà~

- Vậy nếu gào lên là để cho Bun nghe thì anh đưa điện thoại để nó nói chuyện với em..

- JeonggHann~

Cậu bất lực kêu lên một tiếng vang dài, tông giọng trầm khàn đánh động đến tâm can, khiến cho người kia vừa nghe xong thì hai đầu gối mềm nhũn cả ra. Cũng dễ hiểu thôi, lần thân mật gần đây nhất của hai người chính là cùng đè nhau trên giường mà môi lưỡi cuồng nhiệt. Thậm chí còn cuồng đến mức suýt chút nữa người mẫu Yoon đánh mất lý trí mà để người kia ăn sạch. Câu nói sau cùng của Mingyu sau khi bị anh đẩy ra khỏi người chính là giọng điệu kéo dài kia... "JeonggHann~ em muốn anh~".

Giờ thì hay rồi, đến tay cầm điện thoại định đưa cho nhóc Bun cũng phải run rẩy. Chú cún thấy chủ ngồi trên giường ngẩn người, mặt thì đỏ, tai thì hồng liền chui vào lòng sủa gấu gấu. Tai nghe bên kia truyền đến âm thanh chó sủa rất gần, nhất thời Mingyu cảm thấy tủi thân mà càng trầm giọng hơn.

- Không muốn nói chuyện với em?

Mingyu sầu não đưa tay day day vầng trán đang nhăn nhó nhưng rồi...

- Anh sẽ rất nhớ em!

Bất giác giọng của Jeonghan cất lên, có lẽ đầu óc anh đờ đẫn thật rồi. Tiếng lòng chất chứa đã thoát ra ngoài mà không có sự chuẩn bị trước, hại anh ở cách xa người kia biết bao nhiêu là cây số nhưng mặt vẫn đỏ tưng bừng.

- Em muốn gặp anh~ - Mingyu đáp lại trìu mến

- Tuần sau nha, tuần này anh bận lắm.

- Muốn gặp anh ngay bây giờ~ muốn hôn anh~ còn muốn...

- Nè! – Jeonghan phát hoảng mà rít lên - Em còn nói là đang trong buổi chụp ảnh, phát ngôn linh tinh để người khác nghe thấy thì...

- Anh sợ người khác ghen tị tình cảm hai chúng ta?

- Thằng nhóc này!

Jeonghan nghe giọng Mingyu cười sảng khoái thì đến câm nín không biết nên phản ứng thế nào. Nhưng mà sao chứ... có người yêu ngọt ngào thế này... trẻ con một chút có phải lại càng đáng yêu không? Chính bởi chìm đắm quá nhiều nên mới có chuyện về Jeonghan của một tuần sau đó...


- Hiện tại –


- Ưm~ chậm một chút... ưn~ anh không thở được.. a~

Jeonghan thở hắt ra từng hơi, anh có cảm giác như buồng phổi của mình đang bị rút sạch hết không khí vậy. Là Mingyu quá nhiệt tình, là quá mức nhiệt tình hôn anh đến xây xẩm hết cả mặt mày, không những vậy tay chân còn bạo gan sờ soạng khắp người anh, dồn dập tấn công anh hết điểm này đến điểm khác.. mà toàn là điểm nhạy cảm thì có chết không chứ?

Đến mền gối trên giường đều bị xáo trộn, drap giường và quần áo trên người tất thảy cùng chung số phận... là bị dày vò đến nhăn nhúm trông chắc khác gì đống vải bùi nhùi. Ấy thế mà khung cảnh như vậy trong mắt ai kia lại trở nên gợi tình không sao tả được.

- Cho em nhé!

Hơi thở nóng rực của Mingyu phả vào vành tai mẫn cảm của người mẫu Yoon khiến cho đầu óc của anh trở nên quay cuồng. Giờ phút này lí trí trong anh đã sớm giơ cờ trắng đầu hàng, cơn kích tình quá lớn chỉ muốn nhấn chìm anh trong khoảnh khắc đê mê và say đắm này. Anh cũng muốn cậu!

Nhận ra ánh mắt người yêu như tan chảy ra thành nước, Mingyu biết sự im lặng này có nghĩa là đồng ý. Những xúc cảm rạo rực đang chảy trong huyết mạch của cậu như muốn bùng cháy, muốn phun trào ra nham thạch, muốn đem người kia chôn chặt dưới thân mình để tưới yêu thương suốt cả đêm dài. Lần đầu tiên của người mẫu Yoon cũng chính là lần đầu tiên của Kim Mingyu.

- Em không hứa sẽ nhẹ nhàng, nhưng nếu anh chịu không nổi... thì cũng ráng chịu đau nhé, vì em sẽ không dừng lại đâu!

Jeonghan ngượng đỏ hết cả người trước lời trêu chọc của cậu chàng họ Kim. Giờ phút bước ngoặc là thế, thời khắc trọng đại là thế, sao có thể làm anh nhìn cũng không dám nhìn thẳng, thở cũng không dám thở ra là thế nào?

"Mingyu, em ác lắm!"

Cậu tách đôi chân thanh mảnh của anh sang hai bên, chầm chậm đưa bàn tay vào nơi sâu kín nhất.

- Ưn~ Anh đau!

Jeonghan kêu nấc lên một tiếng, vành môi cong nhanh chóng được bao phủ bởi nụ hôn ướt át... và giọng nói khàn khàn của Mingyu như giọt mật rót vào trong tai.

- Ngoan~ một chút nữa thôi sẽ không đau nữa~

- A!

Anh lại nấc lên, đầu ngửa về sau thở hổn hển. Cậu luồn tay qua sau gáy kéo anh về, đầu lưỡi ma mãnh chui tọt vào khoang miệng ấm nóng để phân tán sự tập trung, ngón tay thon dài mau chóng đưa sâu vào thâm nhập động nhỏ.

- A~ a~

Anh khóc nấc giữa cơn mút mát khi môi lưỡi giao hòa, thân dưới tê rần cùng với cảm nhận sự xâm chiếm ngày càng rõ ràng hơn. Sau đêm nay anh sẽ thuộc về cậu, mãi mãi chỉ là của Kim Mingyu mà thôi.


-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-


Au: Thông cảm nhen~ bị cắt giữa chừng chắc mọi người hụt hẫng lắm nhưng mà..... nói thiệt đi vậy mới kích thích chớ há há há =))))) Tui còn chả thèm warning làm quái gì hahahaha 

À mà có ai đợt trc hóng JunWon mà chap này thấy tung GyuHan không? =)) Thật ra tui để số (1) đằng sau là có dụng ý hết đó haha có ai muốn ra thành (2) (3)... gì không? Anyway thì hết tết rồi nhưng au vẫn thích lì xì bất ngờ khi hết mùng đó mà =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top