#34 Tin tốt?!

Hai tuần chậm chạp trôi qua kể từ khi Wonwoo và Junhui chính thức bước vào mối quan hệ kỳ lạ không thể gọi tên. Wonwoo không thể giải thích được những hành động vụng về cũng như thái độ ngượng ngùng mà hai người dành cho nhau là như thế nào. Giống như cả hai đã vượt đi quá xa giới hạn mang tên tình bạn, nhưng vào lúc này lại thiếu chút gì đó để khẳng định rằng hai người đang yêu nhau.

Sau lần chủ động hôn Junhui và nhận lại phản ứng lạnh lùng từ đối phương thì Wonwoo cũng hạn chế tiếp xúc thân mật, mỗi lần làm ra hành động gì cũng để ý xem thái độ của người kia có vui vẻ đón nhận hay không. Mà theo như Wonwoo quan sát thì có vẻ như Junhui đối với anh cũng giống như trước đây, mọi thứ đều dừng lại ở mức độ quan tâm chăm sóc thông thường. Xét trên góc nhìn của Wonwoo về chính vấn đề của anh thì gọi là chủ quan, nhưng ngay cả Xu Minghao với ý kiến khách quan cũng cho là như vậy thì...

- Hai người thật sự là đang quen nhau? Em thật nhìn không có ra đó~

Cậu em họ cảm thán lắc đầu khi đang cố tọng thêm đồ ăn vào trong khuôn miệng đầy ứ khoai tây.

- Em có thể nhai xong rồi nói chuyện được không?

Wonwoo có chút không thoải mái khi phải cố né từng đợt hơi thở phả ra.. toàn mùi cà ri của Minghao. Từ lúc dọn ra ở riêng với bạn trai Seokmin thì đến bây giờ thằng bé mới chịu ghé về thăm hai vị hyung lớn.

- Jun hyung phát cuồng hyung lắm mà, không lý nào đột nhiên lại lãnh cảm?

Phát cuồng? Thằng bé có dùng sai từ không đây? Từ lúc biết được tình cảm của Junhui, Wonwoo chưa từng cảm nhận được sự "cuồng" của người kia dành cho anh. Có chăng là trước khi Wonwoo đồng ý cho một cơ hội thì Junhui mới nhiệt tình theo đuổi – chứng minh tình cảm này nọ, chứ lúc hai người xác định quen nhau thì...

- Chắc hối hận rồi!

Wonwoo cười khẩy một cái, ánh nhìn chán nản rồi thờ ơ đưa mắt nhìn xuống bát canh trước mặt.

- Nếu hối hận thì sẽ không quan tâm, nếu không quan tâm thì người ta đã không cần nấu canh sâm riêng cho hyung bồi bổ đâu~ Đến em chỉ được phép ăn cà ri, một muỗng canh sâm cũng không được đụng vào...

Mặc cho Minghao liến thoắng không ngừng nghỉ, những lời nói sau đó Wonwoo chẳng buồn để tâm đến. Nếu như có yêu, nếu như có quan tâm.. vậy thì tại sao ánh mắt của Junhui dành cho anh lại không còn giống như trước đây? Lặng lẽ cúi đầu liếc mắt về phía phòng bếp, Wonwoo ném chút tủi thân trong ánh mắt cho người mà anh yêu quý.

- Nè~ em đang nói chuyện hyung có nghe không? – Minghao nhăn nhó kêu lên

- Em càm ràm như ông cụ non!

Anh nhướn một bên mày rồi cầm bát canh lên xì xụp vừa thổi vừa uống, cậu em họ thấy thế lại bày vẻ tị nạnh.

- Canh tình yêu ngọt ngào như vậy em cũng muốn uống nha~

- Bảo thằng bé Seokmin nấu cho mà uống!

- Xùy~ được mỗi món tủ là canh cá cay~ hyung cũng biết em không hảo món cay mà~

- Chứ không phải em đang ghen tị do sâm đắt tiền hơn cá?

Bị chọt trúng tim đen, mặt của Minghao chảy dài như bột nhão. Hai đứa dù sao vẫn còn năm cuối mới tốt nghiệp ra trường, mối tình sinh viên chỉ toàn 'mì tôm rau cháo' thì làm sao so được với cuộc sống yêu đương của hai người trưởng thành đã có công việc ổn định. Mà nhắc đến công việc, chẳng phải vị hyung trước mặt cậu nhóc đây suốt thời gian qua chỉ ở suốt trong nhà? Một chân bước ra ngoài để làm công tác chụp hình hay lên studio chỗ tòa soạn cũng không có? Nhiếp ảnh gia nổi tiếng cũng có lúc thất nghiệp vậy sao? Hay là cam tâm làm người đàn ông của gia đình? Lui về làm hậu phương vững chắc cho chồng mình? Càng nghĩ càng đi quá xa ý nghĩa ban đầu, Minghao bèn định thần lại rồi chọt chọt vai của người đối diện.

- Dạo này không thấy hyung đi làm nha.. ở nhà suốt là sẽ suy nghĩ vẩn vơ đó.. hay là hyung để 'người ta' quản lý tài chính hết rồi?

Nghe cậu nhóc nhắc đến việc đi làm mà Wonwoo không nhịn được phải nhăn mày cau mặt. Lần đó là do bị đám săn tin làm phiền, hơn nữa trong số đó còn không ít kẻ mượn danh mà giả mạo để quấy rối anh, bất đắc dĩ lắm mới phải quy ẩn một thời gian... nào ngờ thằng nhóc này lại tưởng anh nằm nhà để người khác nuôi, hơn nữa còn bị đá xéo "nhàn cư vi bất thiện" – không có việc gì làm nên nghĩ ngợi lung tung mọi thứ. Xu Minghao! Có phải anh hiền quá nên em mới vậy không?

- Nhà này của ai mà người nào dám đòi quản lý tài chính? – Wonwoo trừng mắt nhưng giọng nói không lạnh không nóng

- Sao? Mì cà ri anh trụng lúc nãy không chín?

Junhui từ đâu xuất hiện trước mặt hai người, không những vậy còn phát biểu một câu rất không liên quan khiến cho Minghao bật cười sằng sặc. Thằng bé ôm bụng nằm rũ rượi ra đất như lên cơn co giật, Wonwoo thì tròn mắt hết biết phản ứng thế nào, trong khi Junhui thì đứng trân người ra khó hiểu.

- Không phải là mì cà ri thì sao lại cười?

Minghao vừa mới hít thở được đôi chút thì lập tức bị câu hỏi thứ hai của vị anh họ làm cho phụt cười ha hả.

- Cậu có chắc lúc nãy không cho thuốc đười ươi vào trong cà ri?

Wonwoo lắc lắc đầu nhìn thằng bé đang gập bụng cười chảy cả nước mắt. Junhui chẳng buồn bận tâm đến cậu em họ lên cơn thần kinh, chỉ thận trọng ngồi xuống gần bên cạnh Wonwoo rồi cất giọng nhẹ nhàng:

- Canh sâm hôm nay uống không hết sẽ cất vào tủ lạnh, ngày mai cậu lấy ra hâm nóng rồi dùng cho hết, tuyệt đối không được để qua thêm một đêm nữa.

- Cậu cũng mang theo một ít để đi làm có cái mà uống chứ! – Wonwoo đáp lời.

- Cậu uống đi! Tối nào cũng có vẻ ngủ không ngon, uống canh sâm là để định thần mà.

- Hửm?

- Hai người không uống thì để em uống!

Wonwoo còn chưa kịp ngạc nhiên bởi câu nói cùng ánh mắt ấm áp của Junhui dành cho mình thì Minghao đã chen vào phá đám.

- Ăn cà ri còn chưa đủ? – Junhui cáu

- Ai rảnh cho em uống? – Wonwoo cũng cáu

Ừ thì cậu nhóc chỉ là ham hố được ăn ngon uống đồ bổ thôi, chứ thật tâm có muốn tranh giành gì đâu mà hai vị hyung lớn lại cao giọng trừng mắt cùng một lúc như vậy?

- Hu hu hu~ Em gọi điện méc Lee Seokmin cho hai người coi!!!

Và thế là có hai người chưng hửng nhìn cậu nhóc to xác bù lu bù loa như trẻ con bị giành mất kẹo với bạn trai qua điện thoại. Junhui có vẻ sốc, đó là điều bình thường. Wonwoo thì lại thoáng qua trong lòng cảm giác ghen tị kỳ lạ, đó là điều bất bình thường. Tại sao anh.. vào lúc này.. lại cảm thấy ghen tị với một cậu nhóc làm nũng với người mình yêu như thế?


...


- Hẹn gặp mặt???

Junhui không chỉ có một chút tò mò. Đó là vì Wonwoo vừa nhận được một cú điện thoại khi hai người đang xem tivi cùng nhau. Sau đó thì trên mặt người yêu của anh bày ra đủ biểu cảm từ sửng sốt đến ngạc nhiên, nói chung thì có vẻ như... không được ổn lắm thì phải.

- Tôi xin lỗi nhưng mà...

Wonwoo lại dừng cuộc đối thoại với cái chau mày hiện rõ trên vầng trán. Junhui ngồi trên sôpha êm là vậy vẫn nhấp nhỏm không yên.

- Tôi nghĩ có lẽ cần một chút thời gian.

Người kia lại lẩm nhẩm gì đó qua điện thoại mà Junhui không sao nghe được. Cực chẳng đã ngồi chờ gần mười phút rồi, chờ thêm chút nữa chắc không sao... Vừa mới nghĩ đến đó thì Junhui đã thấy Wonwoo quay trở ra với bộ dạng chán nản ngồi phịch xuống ghế.

- Lại đám săn tin? – anh thận trọng hỏi

Wonwoo vẫn chưa giãn hết nếp nhăn. Sau ngồi một hồi bình tĩnh trở lại mới cộc lốc phun ra một câu không đầu không cuối.

- Angelic!

- Giờ này công ty bảo hiểm còn gọi chào hàng?

- Không phải! – Wonwoo thật muốn bật cười dù trong lòng đang rất muốn khóc

- Vậy thì chuyện gì?

- Công ty giải trí Angelic... Họ muốn ký hợp đồng với tớ!


**********************


Aigoo~ au đã comeback~ có ai còn nhớ tui hem? Tui biết tội lỗi tui đầy đầu... cho nên có ai muốn ném gì cho au thì ném đê T_T 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top