#33 Không hiểu

- Nhưng người tớ yêu là Wen Junhui.

Người tớ yêu

Yêu

YÊU???

Là Wen Junhui???

"Là mình sao? Người Wonwoo yêu là mình hả???" Junhui kinh ngạc đến bất động không nói nên lời. Chẳng phải lúc trước còn bảo anh nên quên chuyện tình cảm này đi, còn người cậu yêu thật sự là Mingyu?? Mấy hôm trước còn cùng Mingyu trên giường làm mấy chuyện...

- Có phải cậu uống rượu nhiều quá nên nói năng lộn xộn rồi không?

Sau khi lấy lại bình tĩnh đôi chút, Junhui mới có can đảm hỏi một câu rất phá phong cảnh. Đến Wonwoo đang hồi hộp đến mức vỡ tim cũng cảm thấy có chút phật lòng. Khó khăn lắm mới nói ra được những gì chất chứa bên trong bấy lâu nay, Junhui lại bảo rằng "nói năng lộn xộn", giờ muốn giải thích tất cả mọi thứ cho rõ ngọn ngành e rằng không thể, vậy nên Wonwoo đành phải mượn ý người kia trước đây để tỏ rõ lòng mình.

- Cậu nói đúng... tớ và Mingyu vốn dĩ không phù hợp... miễn cưỡng thế nào cũng không thể bên nhau lâu dài.

Wonwoo ngưng lại quan sát người trước mặt mình trong giây lát, thấy trong mắt đối phương vẫn phảng phất nét nghi hoặc nên đành tiếp tục màn thổ lộ ngượng ngùng.

- Nhưng với cậu thì khác, tớ không thể sống thiếu cậu được. Jun~ cậu đừng rời khỏi đây...

Nước mắt ngu ngốc lại rơi ra, Wonwoo cảm thấy bản thân thật yếu đuối đến mức thảm hại. Cả người vô thức lại dựa lên bờ vai vững chải của ai kia mà bật khóc. Nhìn thấy biểu hiện của Wonwoo, Junhui không khỏi xót xa ôm cậu vào lòng mà dỗ dành. Dù thật sự không hiểu rõ nguyên nhân vì sao Wonwoo lại xúc động đến vậy, mọi thứ lại diễn ra quá nhanh...

Wonwoo từ chối anh, Wonwoo nói muốn chuyên tâm dành tình cảm cho Mingyu, Wonwoo dẫn Mingyu về nhà thân mật trên giường, anh vì quá mệt mỏi nên muốn rời khỏi đây chấm dứt tất cả, rồi đột nhiên Wonwoo lại uống say đòi anh âu yếm, thổ lộ rằng cậu yêu anh...

Ngay lúc này đây, tâm tư Junhui rối bời không biết đâu là thật, còn đâu là hư ảo. Mong muốn của anh, tình cảm của anh... tất cả đều là chân thành dành cho cậu, không một chút dối trá, thậm chí anh đã hy sinh hạnh phúc của mình để cho cậu được vui. Nhưng việc cậu đột ngột tỏ bày là có ý gì? Tại sao trong một khoảng thời gian ngắn lại thay đổi suy nghĩ và có chuyển biến tình cảm nhanh đến thế? Không phải giữa cậu và Mingyu đã xảy ra chuyện gì và cậu muốn tìm anh làm người thay thế chứ? Hay tại vì anh nói muốn rời khỏi đây, cậu cảm thấy sau này sẽ không còn ai chăm sóc nữa nên muốn dùng cách này níu kéo anh ở lại?

Junhui không biết, Junhui cũng không muốn hiểu. Wonwoo đã nói rằng cậu ấy yêu anh nhưng tại sao anh lại không cảm thấy vui một chút nào... chỉ có ngạc nhiên và nghi ngại... Rốt cuộc thì Wonwoo đang muốn gì ở anh??? 


...


Một ngày, hai ngày rồi ba ngày hai người ở bên nhau. Mọi thứ vẫn như trước đây, đều tuân theo những thói quen thường ngày của Junhui và Wonwoo. Minghao cũng đã dọn đến chỗ ở mới cùng với bạn trai Seokmin. Vì vậy việc chỉ hai người sống chung dưới một mái nhà lại đi về quỹ đạo ban đầu, có điều cảm giác lúc này thật khác...

- Đồ ăn tớ nấu có hợp khẩu vị cậu không?

Junhui đang lơ đãng nên khi nghe giọng nói của người trước mặt cất lên liền ngước lên nhìn, ánh mắt mang theo có chút bất ngờ.

- Ừm, rất hợp.

Wonwoo thấy Junhui gật đầu liền nhoẻn miệng cười. Thật ra không phải từ trước đến nay anh không thấy cậu cười, có điều lúc trước mối quan hệ giữa hai người chỉ là bạn thân, những nhìn nhận trong anh về mọi biểu hiện và phản ứng nơi cậu rất đơn thuần. Nhưng bây giờ thì khác... ánh mắt cậu nhìn anh, những việc cậu làm cho anh, thậm chí những đụng chạm vô tình xảy ra giữa hai người cũng khiến cho tim gan của anh trở nên nhộn nhạo.

Đành rằng với những tình ý mới mẻ này Junhui chưa kịp thích nghi, nhưng sao trong lòng anh có chút gì đó không thoải mái. Giống như việc có một người đưa cho bạn bài toán khó và bắt bạn giải nó, đang hăng say phân tích tìm kiếm phương án giải quyết... thì đùng một cái người đó đưa luôn cho bạn kết quả cuối cùng, khiến cho bạn vừa băn khoăn lại vừa hụt hẫng. Trong hoàn cảnh của Junhui: anh vẫn luôn kiên trì cố giải bài toán tình yêu giữa anh và Wonwoo là có thể hay không, tự dưng một ngày cậu bảo rằng cậu yêu anh khiến cho bao nhiêu công sức mà anh cố chối bỏ tình cảm trong lòng lại được hồi đáp.

Mọi người có thể sẽ nói: được như vậy thì hạnh phúc quá còn gì, cần chi mà suy nghĩ cho mệt mỏi nữa. Nhưng vấn đề chính là Junhui không biết vì lý do gì mà Wonwoo đột ngột cắt đứt mọi tình cảm liên quan đến Mingyu. Bọn họ trước đây trong mắt anh tuy lệch pha trong tính cách nhưng vẫn luôn là một cặp đôi yêu nhau nhiệt thành – nhiệt thành đến mức anh còn phải ghen tuông và đố kị. Khoảng thời gian mà họ gắn bó bên nhau cũng đã hơn một năm, trải qua không biết bao nhiêu là sóng gió, đến cả việc nghiêm trọng là cưỡng ép làm chuyện ấy mà Wonwoo còn có thể tha thứ cho Mingyu. Vậy thì vì lý do gì mà Wonwoo muốn chấm dứt tất cả?

Huống chi cái ngày mà cậu thổ lộ với anh, cách đó một hai ngày rõ ràng đã cùng Mingyu lăn lộn trên giường diễn trò ân ái. Vậy thì lời yêu mà Wonwoo thổ lộ sau đó.. có bao nhiêu phần trăm là chân thật bên trong? Cái cảm giác hằng ngày phải đối mặt với một người vừa hồi đáp lại tình cảm của mình, nhưng trước đó đã từng âu yếm thân mật với một người khác... khoảng thời gian lại không cách nhau bao lâu... thật sự tạo cho Junhui cảm giác không an toàn và có phần dối trá.

Đã ba ngày trôi qua và không ít lần Junhui muốn đề cập đến chuyện giữa Wonwoo và tên họ Kim kia. Anh thật lòng muốn biết chính xác hai người đó chia tay như thế nào, chấm dứt yêu đương vì lý do gì, và quan trọng là... đã lên giường với nhau lần nào chưa. Nhưng mỗi lúc định mở lời thì cảm thấy quá kỳ cục và ngượng ngùng. Đương nhiên Wonwoo sẽ khẳng định là cậu và Mingyu đã chia tay, lý do thì là vì không hợp nhau không muốn tiếp tục, còn vấn đề nhạy cảm kia... chắc thể nào cũng sẽ chối bay chối biến là chưa có, chứ chẳng lẽ lại khai thật với anh là có rồi, để cho anh nổi điên lên sao?

Junhui cũng tự thấy bản thân thật buồn cười. Rõ rành rành anh chỉ là người đến sau, có tư cách gì để ghen tuông với người đến trước? Nếu giữa hai người đó thật sự có gì thì anh cũng không có quyền để tức giận. Tuy nhiên vấn đề ở đây là anh không chắc liệu Wonwoo có yêu anh thật lòng hay còn vì lý do nào khác không. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, cũng quá khiên cưỡng để anh có thể tiếp nhận được. Nhất là cảnh tượng của ngày hôm đó đã ám ảnh lấy anh... hình ảnh của một Jeon Wonwoo chủ động kéo lấy Mingyu ôm hôn cuồng nhiệt, cả thân thể đắm chìm trong từng thao tác hoang dại của người kia, ngoan ngoãn nằm yên mà nhận hết dày vò... Để giờ đây trong anh chỉ là mớ hỗn độn những suy nghĩ chắp vá và nỗi nghi ngờ mãi không dứt được.

Lại một đêm nữa trôi qua với giấc ngủ trằn trọc. Junhui sau khi ăn tối liền lấy cớ phải về phòng hoàn tất báo cáo cho ngày mai rồi trốn luôn trong đó. Anh định là sẽ dẹp hết những phiền muộn trong đầu để đánh một giấc thật đã đời đến sáng, nhưng mà đâu đấy nghe tiếng gõ cửa nhè nhẹ vang lên, ruột gan trong giây lát tiếp tục quặn lên những rối bời khó gỡ.

- Có chuyện gì vậy Wonwoo?

Cậu đứng trước mặt anh với bộ pijama màu xanh biển rộng thùng thình, tay ôm con sâu nhồi bông mà đợt trước Minghao mua tặng, bộ dáng trông rất đáng yêu nhưng anh thật không có tâm trạng để chú ý hay cảm thán đến.

- Tớ... tớ ngủ cùng cậu được không?

Junhui chẳng nói chẳng rằng, tay kéo cửa phòng rộng ra cho người kia đi vào. Wonwoo nhanh như một chú sóc, mới đó đã phóng lên giường của bạn mình nằm thật thoải mái. Junhui nhìn cậu, lưỡng lự một chút rồi cũng tắt đèn phòng và nằm xuống bên cạnh.

- Jun~

Wonwoo kêu khẽ, thân người nhích lại bên cạnh đối phương để tìm hơi ấm mà chui rúc. Junhui nằm yên không phản ứng, cốt là để dò xem Wonwoo muốn thân mật đến mức nào.

- Có phải dạo gần đây công việc bận lắm không? Tớ thấy cậu có vẻ mệt mỏi.

- Ừm, cũng khá bận.

Vài phút im lặng trôi qua, Wonwoo rướn người hôn lên môi của Junhui một cái thật nhẹ, dù chỉ vậy thôi cũng đủ khiến cho khuôn mặt Wonwoo nóng bừng. Dù sao thì lần trước mượn rượu ỷ say thì dễ bề hành động lẫn thổ lộ, còn giờ hai người chính thức quen nhau rồi, huống hồ còn là bản thân chủ động... kiểu gì thì Wonwoo cũng lấy làm xấu hổ. Vừa hôn xong liền giấu mặt vào ngực áo của đối phương cắn cắn môi.

Junhui ngược lại không biết nên vui hay nên buồn. Dù rằng theo lý thuyết được người yêu chủ động hôn môi thì trong lòng sẽ vô cùng hân hoan, nhất định phải đè người kia ra hôn thêm một chập dây dưa, môi lưỡi cuồng nhiệt mới chịu buông bỏ. Nhưng vào khoảnh khắc lãng mạn này, trong đầu Junhui chỉ có thể liên tưởng đến trước đây – lúc Wonwoo còn quen với Mingyu – có phải đã rất nhiều lần chủ động câu dẫn thế này không, nếu không làm sao có thể tự nhiên mà làm ra hành động như vậy? Càng nghĩ thì lòng càng nặng trĩu, cho nên Junhui chỉ xoa đầu đối phương hời hợt rồi đáp rằng:

- Ngủ đi nào Wonwoo!

Dứt lời Junhui đã xoay người về hướng ngược lại, kéo mền lên đắp, không quan tâm đến cậu đang nhìn mình bằng ánh mắt tủi thân lẫn hụt hẫng. Đừng trách Wonwoo quá nhạy cảm, nhưng kể từ hôm thổ lộ cho đến nay, cậu luôn cảm thấy có gì đó ngượng ngùng không được tự nhiên giữa hai người. Rõ ràng tình cảm bây giờ đã được công khai từ hai phía, tại sao người đó đột nhiên thờ ơ với anh như vậy? Có gì khúc mắc ở đây ư?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top