#31 Jeon Ngốc Nghếch

- Có phải cậu và Mingyu chia tay rồi không?

Wonwoo chẳng buồn trả lời câu hỏi của người ngồi trước mặt. Chỉ vừa mới thức dậy không bao lâu, đầu óc còn mòng mòng đau nhức, tâm tình bây giờ của Wonwoo chỉ muốn uống cho xong chén canh giải rượu, không muốn trả lời bất cứ câu hỏi nào. Mặt trời lúc này đã đứng bóng đúng 12 giờ trưa, thật sự oi bức đến ngột ngạt.

- Hay là liên quan đến anh chàng Trung Quốc Jun Jun gì đó?

- Cậu im lặng chút được không?

Wonwoo càu nhàu không thèm liếc mắt đến người đó. Nhờ vậy mà nhận được một cái búng đau điếng vào trán.

- Bao nhiêu lâu rồi không bỏ được cái tật cau có khó chịu? Đụng chuyện là im ỉm ìm im! Cậu còn vác cái mặt ủ ê này đến chiều thì mau mau dọn khỏi cái ổ nhà tui! Tui là tui không chấp nhận cái thứ như cậu lảng vảng xung quanh nhá!

- Cũng phải... cái thứ như tớ...

Wonwoo im lặng hồi lâu cũng bật ra nụ cười chua chát.

- Nè! Không phải mấy lời như vậy cậu cũng để bụng? Đó giờ chẳng phải...

Người thanh niên tóc bạch kim nhảy dựng lên, chưa kịp phản ứng thì Wonwoo đã tiếp tục nói, lần này mặt đã gục xuống bàn, giọng nói trầm buồn đều đều cất lên.

- Là do tớ... Sai hết rồi Hoshi à... Tớ là một tên khốn!

- Wonwoo~

Tóc bạch kim có chút sửng sốt, đoạn tiến lại vỗ vỗ lấy vai của người kia an ủi.

- Tuy cậu có chút lạnh lùng, bình thường lại rất phiền phức, đôi khi ủy khuất khó chìu, lắm lúc vô cùng đáng ghét... nhưng cậu không phải là một tên khốn, cậu là bạn tớ, mà bạn tớ thì không có ai như vậy hết.

Nghe câu an ủi nửa bông đùa nửa thật lòng của Hoshi, Wonwoo không thể không bật cười. Dù rằng nét môi không được tươi lắm nhưng tâm trạng đã có chút khá hơn. Biết không thể nào giấu được con người này nên anh cũng để tâm trạng bình tĩnh trở lại mà kể cho cậu bạn này nghe. Không ngờ nghe xong tóc bạch kim nổi giận lôi đình, đưa tay đấm mạnh lên bàn đến rung rinh cả chén canh giải rượu.

- ĐỒ ÓC HEO NHÀ CẬU JEON WONWOO!!! CẬU NGHĨ CẬU ĐANG LÀM CÁI GÌ HẢ???

- Tớ...

Wonwoo sợ hãi rụt cả người, ngồi co lại thành một cụm bé xíu.

- ĐẦN ƠI LÀ ĐẦN! NGỐC ƠI LÀ NGỐC! – tóc bạch kim tiếp tục gào thét – CÓ BỊ NGU MỚI KHÔNG BIẾT JUNHUI NHÀ CẬU ĐÃ THẤY CÁI CẢNH CHẾT TIỆT CỦA CẬU VÀ TÊN HỌ KIM KIA NÊN MỚI NHƯ THẾ! TRỜI ƠI LÀ TRỜI! ĐÃ VẬY CÒN NẰM YÊN ĐÓ KHÔNG PHẢN ỨNG! CÓ PHẢI CẬU MUỐN BỊ ĂN CHO SẠCH SẼ RỒI MỚI "HỐI HẬN CŨNG ĐÃ MUỘN MÀNG" KHÔNG? MAY CHO CẬU LÀ HỌ KIM KIA CÒN CHÚT LÝ TRÍ, NẾU KHÔNG BÂY GIỜ ĐỪNG NÓI LÀ MẮNG CẬU, TỚ THẬT CÒN MUỐN ĐẬP CHO THÔNG CÁI NÃO HEO NHÀ CẬU RA!!!

- Cậu... cậu nói Junhui đã thấy là sao? Sao... sao mà thấy... thấy được? – anh run rẩy toát hết mồ hôi lạnh

- TRĂNG SAO CÁI ĐẦU HEO CỦA CẬU! – Hoshi lại gắt lên - Cậu thấy có ai yêu một người gần chết, đến lúc say rượu còn khao khát được cùng người đó ấy ấy, sau đó tự dưng lại đùng đùng nổi giận với người đó mà không có lý do không? Hơn nữa anh ta về nhà từ lúc nào cậu còn không biết... thấy được bao nhiêu phần cậu bị đè lột trên giường... Xin lỗi cậu nha Wonwoo, nếu là tớ thì đừng nói Mingyu có là bạn trai cậu hay không, tớ sẽ bay lại đập chết cái tên đó vì dám 'ấy ấy' cậu. Họ Wen kia nhẫn nhịn chịu đựng được thế chắc trong tâm đã chết đi không chỉ một ít. Cậu còn mong hắn ta vui vẻ với cậu? Hắn ta là đang ghen đến phát điên trong lòng thì có!!!

- Nhưng cậu có phải là Junhui đâu, sao cậu dám chắc...

- Trời! Ơi! Là! Trời! Đừng lấy tên là Jeon Won Woo nữa! Lấy tên là Jeon Đầu Heo đi! Chuyện như vậy cũng không đoán ra?? Chả trách sao bây giờ hai người đó cùng một lúc lại muốn rời xa cậu. Thật là...

"Chả trách sao bây giờ hai người đó cùng một lúc lại muốn rời xa cậu." Dù vô tình hay hữu ý thì câu nói này đã chà xát vào vết thương lòng của Wonwoo ngày một sâu hơn.


...


"Khi nào cậu tan ca, chúng ta cùng nhau đi ăn nhé. Tớ có chuyện muốn nói với cậu."

Bởi vì tin nhắn đó của Wonwoo mà lúc này có hai người ngồi đối diện nhau trong quán ăn với sự ngại ngùng và khó xử. Ăn uống đã xong nhưng cả hai không thể cất lên một lời nào kể từ khi gặp mặt. Tâm trí của mỗi người đều đang đuổi theo những suy nghĩ riêng đầy rối bời, cũng là bởi do đối phương mà ra... làm sao để chấm dứt không phải dày vò đau khổ, làm sao để giải tỏa khúc mắc luôn canh cánh trong lòng.

- Tớ muốn nói...

Cả Junhui và Wonwoo đều lên tiếng cùng một lúc.

- Vậy cậu nói trước đi! – Junhui nhường người kia – Dù sao buổi gặp này cũng là cậu chủ động mời...

Nhưng Wonwoo trong thời khắc này lại không biết phải nói gì. Anh không thể đường đột thông báo anh và Mingyu đã chia tay, lần trước anh đã từ chối Junhui vì lý do tình cảm của anh dành cho người kia là một lòng một dạ - không gì lay chuyển được. Cứ cho là Junhui sẽ không bận tâm lý do đi, thì Wonwoo cũng không thể ngay lập tức đề nghị hai người nên tìm hiểu nhau vào lúc này. Lỡ như những gì Hoshi nói trước đó là đúng thì sao? Nếu Junhui đã thấy được cảnh đáng xấu hổ của anh và Mingyu lúc đó... nếu Junhui thật tâm yêu anh đến điên cuồng... nếu Junhui vì ghen tuông mà nổi giận với anh... vậy thì liệu Junhui có thể tin vào những lời nói của anh không? Hay chỉ tin vào sự thật mà Junhui đã thấy trước đó?

- Cũng không có gì quan trọng, hay là cậu nói trước đi...

Wonwoo đan những ngón tay vào nhau mà siết nhẹ, anh không dám chạm vào ánh mắt của Junhui quá lâu. Sợ rằng trước mặt con người này.. mọi bí mật cất giấu bao năm qua trong phút chốc bị phơi bày mà không kịp chống đỡ. Anh cần thời gian để sắp xếp lại những điều cần nói, những tâm tư mà anh đã chất chứa trong lòng từ rất lâu, rất lâu rồi...

Từ lúc anh phát giác ra tình cảm dành cho Junhui, khoảng thời gian biến động khi hai người ở hai phương trời riêng biệt, đến lúc vô tình gặp lại nhau, rồi những tình cảm ngày một lớn dần không cách nào kiểm soát được, cả những quyết định nông nổi thiếu sáng suốt của anh, mong muốn được tha thứ và đồng cảm, khao khát được che chở và yêu thương... Tất cả những điều đó, có lẽ đã đến lúc thổ lộ cho đối phương biết rồi.

- Haohao định dọn đến ở cùng với bạn của thằng bé. – Junhui chậm rãi cất lời

- Cậu đã biết chuyện của Minghao với Seokmin?

- Phải, tớ đã biết.. và tớ cũng tôn trọng quyết định của Haohao. Hạnh phúc là do chính bản thân thằng bé lựa chọn.

- Sau này không có thằng bé chắc chúng ta sẽ buồn lắm đây.

Wonwoo bật cười nhẹ, có điều nhanh chóng sau đó nụ cười đã vụt tắt vì câu nói tiếp theo của Junhui.

- Thật ra tớ cũng định sẽ chuyển đến nơi khác sinh sống.

- Cậu... cậu nói sao? – Wonwoo bất ngờ đến nói lắp

- Tớ muốn dọn đi.

- Nhưng...

- Tớ nghĩ ai cũng cần một không gian riêng cho bản thân. Nhất là khi cậu đang trong một mối quan hệ, còn tớ bây giờ chỉ muốn sống một mình.

"Nhưng tớ và Mingyu đã chia tay! Tớ không muốn cậu rời xa tớ! Tớ yêu cậu Wen Junhui! Tớ không thể sống thiếu cậu được!" Wonwoo rất muốn có thể gào lên bằng hết sức lực của mình, nhưng sau cùng, tất cả những lời đó đều được đem nuốt hết vào bên trong. Hiện tại chỉ có thể nén cơn đau quằn quại trong lòng mà yếu ớt hỏi nhỏ:

- Cậu... đã tìm được chỗ ở mới chưa?

- Tạm thời thì chưa, nhưng tớ sẽ thu dọn sớm để khi chuyển đi không cần phải mất nhiều thời gian sắp xếp đồ đạc.

- Vậy à...

Wonwoo buông giọng nhẹ tênh, lồng ngực đau nhói đến không sao thở nổi.

- Còn cậu? Cuối cùng là có chuyện gì muốn nói với tớ?

- Chỉ là... chuyện tối đêm đó...

Nói đến đây Wonwoo nghẹn lại, nếu phải tiếp tục nói thêm lời nào, có thể nước mắt sẽ chảy ra mất.

- Tớ xin lỗi! Thật vô ý khi đã để cậu phải mở lời về chuyện đó... Đêm đó tớ say và đã sai khi hành động như vậy. Có lẽ cậu cũng giống như tớ không muốn nghĩ về nó nữa. Sau này chúng ta vẫn có thể là bạn mà đúng không?

- Có thể... vẫn là bạn...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top