#30 Không đường lui
"Em xin lỗi anh, Wonwoo... Hy vọng anh sẽ tìm được người xứng đáng với anh hơn em. Cảm ơn anh trong suốt thời gian qua đã ở bên cạnh em, chịu đựng một người như em. Xin lỗi vì đã không thể thực hiện lời hứa của anh, lại một lần nữa để anh phải tổn thương. Em rất quý anh Wonwoo à~ cho dù sau này em không thể đối với anh như em đã từng trong quá khứ... Em sẽ không quên những gì đã trải qua giữa hai chúng ta. Em sẽ không quên anh! Wonwoo à, hứa với em phải sống thật tốt có biết không? Cũng đừng khóc, em không xứng đáng để anh khóc vì em đâu. Sẽ có một người tốt hơn em và yêu anh nhiều hơn em xuất hiện. Cho đến lúc đó, bất cứ khi nào anh cần một người để tâm sự và chia sẻ, nếu bên cạnh anh không còn ai để tin tưởng... Đừng quên còn có em ở đây! Em không muốn chúng ta trở thành hai người xa lạ. Vì vậy... Wonwoo à~ em biết bản thân mình có chút ích kỷ... nhưng xin anh đừng quên em. Dù chúng ta không còn là người yêu nhưng em vẫn có thể là bờ vai để anh dựa vào. Wonwoo... nhớ là không được khóc, phải sống cho tốt, phải thật hạnh phúc... như vậy em mới yên lòng. Còn bây giờ đã muộn rồi anh ngủ đi, đừng thức khuya sẽ không tốt cho sức khỏe. Anh ngủ ngon~"
Chỉ là một tin nhắn khá dài của Mingyu nhưng Wonwoo không làm sao nối ghép những từ ngữ đó thành câu văn hoàn chỉnh. Hai mắt anh mờ nhòe còn cổ họng thì khô đắng, không biết đã nằm khóc bao nhiêu lâu trên giường rồi. Lồng ngực anh bây giờ đau lắm, quặn thắt và khó thở đến cùng cực. Tại sao vào giờ phút này lại muốn rời xa anh? Tại sao ngay chính thời khắc anh nghĩ rằng bản thân nên buông bỏ Junhui để toàn tâm toàn ý vì cậu? Và tại sao đến cả Wen Junhui cũng có thái độ lạnh nhạt chán ghét anh? Tại sao cùng một lúc hai người lại đối xử với anh như vậy? Có phải vì anh là một tên khốn dối trá đáng bị trừng phạt không?
Jeon Wonwoo cảm thấy bản thân thật thảm hại. Không một ai thảm hại bằng anh. Người mà anh đáng lý ra phải trân trọng từ trước đó, rồi một người mà anh nên trân trọng ở hiện tại... Rốt cuộc thì sao? Anh đánh mất cả hai. Chẳng còn ai ở bên cạnh anh cả. Không Mingyu. Không Junhui. Không một ai hết!
- Ha... Ha ha ha aaaaaa~
Anh bật cười chua chát, đến mức chỉ muốn hét lên trút hết mọi gánh nặng ra khỏi lòng. Nhưng làm sao có thể? Tất cả đã chấm dứt rồi, là anh đã tự đẩy bản thân anh vào trong đường cùng, tự nhốt mình lại không chừa một lối thoát. Ai sẽ xứng đáng với anh chứ? Là anh, là chính anh mới không xứng đáng với ai cả. Ảo tưởng rằng ai cũng yêu anh sao? Thật sự thì có ai cần một kẻ dối trá như anh chứ? Nực cười! Jeon Wonwoo! Mày chỉ là một tên rác rưởi!
Cạch~
Đút chiếc chìa khóa vào trong túi áo khoác, Wonwoo lặng lẽ rời khỏi ngôi nhà của chính mình. Anh biết anh không thể ở lại đây, khi người mà anh thầm mang trong lòng tình cảm bao nhiêu năm qua cũng đang hiện hữu, người mà anh yêu, người mà anh tình nguyện trao cả trái tim và thân xác không một chút đắn đo, và anh biết người đó giờ đây... chắc có lẽ cũng không cần anh nữa rồi.
"Không còn gì nữa tôi đi về phòng!"
Cũng phải thôi... Sau khi đã nói lời từ chối thì cả hai còn gì nữa đâu? Tất cả chỉ vì một phút ngu dại và nông nổi của Jeon Wonwoo mà thôi, người đó say như vậy làm sao mà nhớ? Làm sao thấy được biểu cảm của anh lúc đó... dù vụng về nhưng khao khát được đối phương thao túng đến thế nào, dù đau đớn đến muốn ngất đi nhưng ghi nhớ từng giây từng khắc bản thân thuộc về người đó ra làm sao... Căn bản thì Wen Junhui sẽ không bao giờ biết được, không bao giờ hiểu được... rằng Wonwoo vì yêu anh mà đã gây ra quá nhiều chuyện ngu ngốc... để giờ đây phải hối hận về những gì mà bản thân đã làm.
- Ồ~ ngọn gió nào đã đưa nhiếp ảnh Jeon tới đây vào đêm hôm khuya khoắc thế này?
Chàng thanh niên có mái đầu bạch kim bù xù nở nụ cười niềm nở. Đáp lại chỉ là vẻ mặt dửng dưng của Jeon Wonwoo.
- Tớ không có tâm trạng.
- Vậy... vẫn là món cũ đúng không?
Wonwoo lười trả lời đành gật đầu cho có lệ. Vẫn là Hoshi hiểu anh nhất, không nhiều lời cũng không gọi phục vụ ra.. mà là tận tay pha chế đồ uống cho anh.
- Đến vào giờ này thì chắc cậu không về nhà nhỉ?
Thức uống cẩn trọng được đặt trước mặt Wonwoo, anh hít sâu rồi thở ra một hơi nhẹ và đáp:
- Dọn cho tớ một chỗ.
- Ok~
Ai nói đêm trôi qua rất nhanh? Với Wonwoo thì anh lại cảm thấy rất dài, rất buồn tẻ, và cũng rất cô đơn.
...
- Chào mọi người~ em về rồi đâyyy~
Minghao phấn khích nhảy loi nhoi từ phòng khách vô phòng ngủ của hai vị hyung. Ngày hôm qua cậu ngủ lại nhà Seokmin, hai người hẹn hò mua DVD phim kinh dị về xem rồi cùng ấy ấy mấy trận liên tiếp, bây giờ về nhà tâm trạng đang rất vui nên hớn hở muốn đi khoe.
Nhưng mà lạ nha~ sao phòng Wonwoo lại trống trơn vậy nè? Cậu là muốn khoe với quân sư trước đó, không lý nào mới năm giờ sáng đã thức dậy tập thể dục? Wonwoo bình thường đâu có siêng dữ vậy! Không lý nào... là ngủ cùng với anh họ Junhui??? Mới nghĩ đến đây là Minghao đã cảm thấy vô cùng phấn khích, thế là ba chân bốn cẳng nhào qua phòng Junhui cạy cửa ló đầu vào.
- Bắt gian tại giường... Ủa?
Thật là muối mặt! Gian tình đâu không thấy, Minghao chỉ thấy Junhui ngồi trên giường quay bản mặt-thâm quầng-mốc meo lại nhìn cậu. Mới sáng sớm có cần dọa người vậy không?
- Mặt hyung làm sao mà ghê quá vậy?
Minghao trợn mắt tru tréo. Nhưng lạ cái nữa~ bình thường nghe cậu chê anh nhất định sẽ nổi khùng lên mắng lại, sao hôm nay...
- Hôm qua hyung không ngủ hả?
Cậu thận trọng đi về phía anh họ đang ngồi. Thấy người kia vẫn không phản ứng nên liền ngồi xuống lay lay vai.
- Hyung sao vậy?
Soạt~
Là Junhui gục mặt lên vai của Minghao.
- Hao à~ anh mệt mỏi quá...
- Mệt là đúng rồi~ ai thức khuya mà lại không mệt chứ? - cậu ngây ngô ôm vai anh vỗ vỗ
- Không phải...
- Hửm?
Cậu ngẩn người khi thấy anh luồn tay lên vai cậu siết nhẹ. Lực siết quả thật không mạnh, lại còn truyền đến cảm giác run run. Không hiểu sao trong lòng cậu dâng lên cảm giác bất an đầy lo lắng.
- Anh mệt mỏi vì tình cảm này quá rồi... Anh... anh không muốn tiếp tục nữa.
- Hyung...
- Hao~ - anh cắt ngang lời cậu, cánh tay giờ đây đã siết lấy mạnh hơn – Cậu ấy không yêu anh... người cậu ấy cần không phải là anh...
- Jun hyung, không phải vậy đâu...
- Chính là như vậy! Người Wonwoo yêu là Kim Mingyu! Không phải là anh!
Junhui kích động buông Minghao ra khỏi người mình, đôi mắt run rẩy in đầy đau thương và phẫn uất.
- Cậu ấy... em không hiểu đâu...
- Sao em lại không hiểu? Hai người ở bên nhau lâu như vậy không cảm thấy hòa hợp hay sao? Bây giờ hyung yêu người ta thì đứng lên đấu tranh đi! Người cũng đã thuộc về hyung rồi, trái tim hay thân xác gì cũng bị hyung chiếm giữ hết rồi... Hyung còn lo nghĩ cái gì nữa?
Minghao nhịn đến bây giờ cũng phải bùng nổ mà gào lên. Nhưng mà Junhui không hiểu được lòng của cậu em họ, cũng không biết chuyện Wonwoo đã tâm sự với cậu nhóc trước đó, vì vậy anh chỉ lạnh lùng trả lời:
- Chiếm được mỗi thân xác thì ích gì? Trái tim của cậu ấy chỉ dành cho Mingyu...
- Hyung đừng ngốc nữa được không? Người ta cũng yêu hyung như hyung yêu người ta vậy đó! - cậu khổ sở
- Là em nghĩ vậy thôi! – anh cười nhạt
- Em nghĩ thôi hả? Hyung có biết Wonwoo...
- Cậu ấy đã để Mingyu chạm vào!
Junhui gắt lên đầy phẫn nộ. Đến Minghao cũng bị phản ứng bất ngờ này làm cho giật bắn mình.
- Là ngay sau khi trải qua đêm đó cùng anh... cậu ấy vẫn có thể đưa Mingyu về nhà, vui vẻ với hắn trên chính chiếc giường tối qua mà anh và cậu ấy...
Nói đến đây Junhui nghẹn khuất không thốt thành lời. Câu từ chữ nghĩa như vụn nát trong vòm họng. Lửa giận ghen tuông nổi lên bừng bừng như muốn thiêu đốt hết cả ruột gan.
- Không thể nào... - Minghao há hốc mồm kinh ngạc
- Không thể à? Nó đã diễn ra ngay trước mắt anh, rõ ràng đến mức anh ước gì bản thân mù lòa để khỏi phải trông thấy... - Junhui nghiến răng rống giận – Ngay từ đầu mọi thứ đã sai hết rồi... Sai hoàn toàn rồi Minghao à! Jeon Wonwoo cậu ấy đến một chút cảm giác dành cho anh cũng không có! Anh lấy gì để tranh giành? Anh lấy gì để giữ cậu ấy cho riêng anh???
Và Minghao câm lặng. Cậu thật sự không biết phải nói gì nữa. Cậu vốn đã biết rất rõ tâm tình của Wonwoo, là anh thổ lộ cho cậu nghe, tâm sự hết nỗi lòng của bản thân cho cậu biết. Nhưng chuyện này là sao? Đưa Mingyu về nhà rồi làm ra chuyện gì để Junhui kích động tinh thần đến thế này? Cậu không hiểu, thật sự không hiểu nổi. Cậu rất muốn thanh minh cho anh, thật lòng muốn giải thích cho Junhui hiểu, nhưng có vẻ như mọi thứ đã đi quá xa rồi. Có những giới hạn không thể bước qua, nhưng một khi nó bị phá vỡ... thì sẽ chẳng còn gì cứu vãn được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top