#3 Lo lắng
- Wonwoo~
Junhui vừa gọi, tay vừa nắm lấy chốt cửa, đẩy nhẹ một cái là cửa đã mở ra. Jun khẽ cười vì anh biết quá rõ Wonwoo không có thói quen khóa cửa phòng ngủ. Nhớ ngày trước khi ở ký túc xá chung, có một lần tòa nhà bên cạnh ký túc xá bị cháy, khói bốc nghi ngút phải giải tán tất cả sinh viên có phòng gần khu vực đó.
Khi ấy đang là lễ lớn, rất nhiều sinh viên được nghỉ phép đã về quê thăm gia đình. Phòng ký túc còn lại mỗi Junhui và Wonwoo, Junhui lúc đó có việc phải ra ngoài, Wonwoo ngủ lại trong phòng. Cũng vì cái tật ngủ say mà bên ngoài ầm ĩ thế nào cũng không biết, dân tình trong lúc hỗn loạn bỏ sót luôn phòng của Wonwoo.
Cũng may mà Junhui về sớm phát hiện trong đám người tập hợp cùng dãy phòng không thấy Wonwoo mới nháo lên đi tìm. May thêm cái nữa vì thói quen để cửa không khóa mà được giải nguy kịp thời, chứ không ngày đó đã có hai kẻ - người thì do ngủ say, người thì lo cứu bạn mà chết vì ngạt khói rồi. Ấy vậy mà Wonwoo đến nay vẫn không bỏ được cái tật ngủ say như chết. Nhiều khi Junhui cũng phát hỏa mà bảo rằng "nếu có người muốn bắt cóc thì chỉ cần đợi cậu ngủ say thì có thể hốt mang đi được rồi".
Trở về thực tại khi thấy con sâu ngủ Wonwoo đang mê man trên giường với dáng nằm không thể đẹp hơn - mặt ụp trên gối, hai tay hai chân dang ra như con thằn lằn bám lấy chiếc giường, gối mền xung quanh vương vãi như vừa xảy ra hỗn chiến. Junhui lắc đầu rồi bước đến chỉnh lại vị trí nằm cho Wonwoo. Quả nhiên đúng thật là sâu ngủ, dù bị tác động thế nào vẫn có thể ngủ ngon lành.
"Còn định nói chuyện với cậu..." Junhui vuốt lại mái tóc cho Wonwoo vô tình bị mình làm cho rối bù khi nãy. Chợt Junhui thấy nơi khóe mắt của Wonwoo ươn ướt, rồi từ đó xuôi theo làn mi dòng nước mắt nóng hổi rơi xuống gối. Wonwoo khóc sao? Từ trước đến nay chưa một lần Junhui thấy bạn mình khóc, tuy biểu cảm hầu hết là trầm lặng không cảm xúc nhưng đau buồn đến mức phải khóc thì chưa từng.
Vầng trán của Wonwoo nhíu lại, cơ mặt khẽ co giật như đang cố nén lại cơn đau. Junhui lo lắng đưa tay đỡ lấy mặt Wonwoo nhưng cậu vội nghiêng qua đè lên tay anh, nước mắt lần nữa lại trào ra.
- Wonwoo...
Junhui đưa bàn tay trái của mình lên lau đi nước mắt của cậu bạn, có gì đó trong người anh nhói lên, cảm giác khó chịu xâm lấn hết tâm can. "Không biết đã trải qua áp lực gì mà đến cả giấc ngủ cũng không yên" Junhui tự hỏi bản thân rồi ngồi đó căng thẳng nhìn Wonwoo. Sau một hồi đợi nét mặt của ai kia dịu đi nhưng không có kết quả, Junhui lấy ngón tay đặt lên điểm giữa hai chân mày của Wonwoo rồi vuốt nhẹ.
- Ngốc! Mau ngủ đi~
Junhui mất kiên nhẫn rút bàn tay phải của mình từ nãy giờ bị đè ra. Công nhận tuy có hơi ê ẩm nhưng cảm giác âm ấm thì thấy thật thích. Junhui nhìn ngắm Wonwoo chán chê rồi mới nhận ra cái tay đang di di trên khuôn mặt của ai kia chưa có dấu hiệu rời xuống. Không biết bao lâu rồi mới được thoải mái chọc phá trên cái mặt đáng ghét này.
Nhớ ngày trước còn đi học, hằng ngày phải đánh thức con sâu ngủ Wonwoo mà Junhui đã chọt, nhéo má của cậu không biết bao nhiêu lần. Nhưng hồi đó thì da mặt Wonwoo hồng hào căng mịn lắm, má cũng là má bánh bao... còn giờ mịn thì có mịn nhưng da dẻ xanh xao thiếu sức sống, hai gò má thì hóp lại trông chẳng khác gì con ma đói.
Nghĩ kỹ lại thì dạo gần đây Wonwoo không thường ăn ở nhà, cứ đi đến tối quá giờ cơm mới về, hỏi thì bảo là ăn ngoài rồi. Kể cũng lạ, Wonwoo thường không thích ăn ở ngoài, trừ phi đồng nghiệp hay đối tác mời thì mới đi. Vậy mà dạo gần đây lại thường xuyên ăn ngoài, hẳn là đang giấu diếm chuyện gì mờ ám. Càng nghĩ càng không thông nên Junhui quyết định không nghĩ nữa.
Anh toan định trở về phòng nhưng nhớ lại cảnh mà Wonwoo khóc khi nãy... quả thật có chút không đành lòng mà muốn ở lại. "Chắc Wonwoo sẽ không phiền nếu mình ngủ trên giường cậu ấy" Junhui nghĩ vậy rồi nhanh chóng chui vào lớp chăn ấm.
...
Sáng hôm sau, Wonwoo thức giấc đã nhận ra có gì đó kỳ lạ ở phía sau lưng mình. Đó là luồng hơi ấm nhẹ nhàng bao bọc lấy từ đằng sau. Dù còn đang mơ màng chưa tỉnh hẳn nhưng Wonwoo vội vã quay người lại, khoảnh khắc phát hiện ra khuôn mặt đang lù lù ngay bên trái mình là Junhui... Wonwoo đã kêu "A~" lên một tiếng, kinh hoàng đẩy mạnh Junhui ra khỏi người mình rồi bật ngồi dậy.
- Gì vậy? – Junhui giật mình tỉnh giấc, hai tay dụi dụi mắt nói với giọng ngái ngủ
- Sao cậu lại ở đây?
Wonwoo gầm lên đầy oán giận. Suýt nữa thì bị hù cho đứng tim mà chết rồi, có phải Junhui không biết là cậu sợ ma đâu chứ.
- Đang ngủ mà...
Junhui làu bàu, đang ngủ ngon mà bị làm phiền thì thật khó chịu nha. Anh kéo lớp chăn lên che kín mặt rồi thản nhiên ngủ tiếp, không biết là Wonwoo đang sửng sốt như thế nào trước tình thế trái ngang này. Làm thế quái nào Junhui lại đột nhập vào phòng Wonwoo rồi leo lên giường của cậu nằm ngủ tỉnh bơ như vậy? Chuyện này thật vô lý mà.
- Junhui! Dậy ngay cho tớ!
Wonwoo giật phăng tấm chăn rồi đấm một cú đau điếng lên vai Junhui. Anh chàng nhăn nhó la lên oai oái:
- Đau quá đi! Cậu không biết đau là gì hả Wonwoo??
- Nói! Sao lại ở phòng tớ?
- Hầy~ tối qua lúc đi vệ sinh xong vào nhầm phòng, lúc trèo lên giường mới phát hiện ra... nhưng buồn ngủ quá rồi nên tớ ngủ luôn.
Junhui nói dối không chớp mắt, thái độ lại còn rất chi là khó chịu vì bị phá rối giấc ngủ. Wonwoo thật dễ tin người, mới đó đã gật đầu kêu lên "Vậy à~", xong xuôi sau đó đã đứng dậy rời khỏi phòng để đi vệ sinh răng miệng. Junhui ngồi một mình trên giường, biểu cảm hạnh phúc không khác gì ăn vụng mà không bị phát hiện vậy.
...
- Hôm nay cậu không đi làm sao?
Junhui hỏi khi thấy Wonwoo tay lăm lăm cầm chảo chuẩn bị chiên trứng. Wonwoo nhún vai lắc đầu, tay vặn nắp chai dầu olive nhẹ nhàng rót vào chảo.
- Chiên cho tớ nữa~
Junhui vui vẻ mở tủ lạnh rồi lấy ra một quả trứng đưa cho Wonwoo. Trong lúc Wonwoo đang canh lửa thì Junhui lặng lẽ quan sát nét mặt của cậu mà dò đoán tâm trạng. Cuối cùng không những không đoán được mà còn cảm thán trong lòng vì sao khuôn mặt nghiêm túc của Wonwoo lúc này lại... đẹp đến xao động tâm can như vậy.
- Xong!
Wonwoo chậm rãi tắt lửa rồi vớt trứng ra dĩa. Lòng đỏ mịn màng khẽ chao nghiêng như cánh môi của ai kia đang hé mở. Junhui vô thức chảy nước miếng tự bao giờ.
- Ăn được rồi Jun à! Tớ có bỏ đói cậu đâu!
Wonwoo chép miệng khi thấy biểu cảm khó đỡ của Junhui. Nhìn đồ ăn đến mức đờ đẫn thẩn thờ thế này thì thật là... Sau khi cả hai cùng ăn được một lúc thì Junhui thận trọng hỏi:
- Dạo này công việc ổn không?
Wonwoo có chút ngạc nhiên vì từ trước đến nay ít khi nào Junhui hỏi về công việc của cậu. Tuy vậy cậu vẫn đáp lời:
- Vẫn ổn.
- Thế còn đối tác... đồng nghiệp của cậu?
- Ổn.
- Sắp tới có dự án gì mới không?
- ...
Junhui khựng lại khi thấy Wonwoo ngước lên nhìn mình với ánh mắt khó đoán.
- Cậu có bị ốm ở đâu không vậy? – Wonwoo đưa tay lên sờ trán của Junhui
- Ốm đau gì chứ? Tớ không có. – Junhui phật ý gạt tay của bạn mình ra - Người cần phải lo là cậu kìa!
- Lo cái gì? – Wonwoo khó hiểu cắn cắn chiếc đũa
Junhui bỗng thấy khó xử khi nhìn thấy ánh mắt chờ đợi của Wonwoo. Dù sao cũng không phải việc gì quan trọng, anh chỉ muốn biết điều gì khiến Wonwoo phiền lòng trong dạo gần đây thôi.
- Ăn thêm chút đi~
Junhui xắn một phần miếng trứng – có cả lòng đỏ để vào dĩa của bạn mình. Wonwoo nghiêng đầu thắc mắc chỉ vào phần trứng được cho rồi hỏi:
- Thật hả Jun? Lòng đỏ... cậu cho tớ lòng đỏ trứng?
Có một sự thật là cả hai người đều thích ăn lòng đỏ trứng. Ngày trước đi học có lần suýt đánh nhau chỉ vì một trong hai đứa ăn mảnh lòng đỏ của đứa còn lại. Cho nên đối với chuyện tự nguyện thế này không khỏi làm Wonwoo tò mò nha~
- Ừ~ ăn nhiều vào~ cậu sắp thành con cò rồi đấy. Tối qua ôm cậu ngủ mà đau hết cả người.
Junhui giả bộ nhăn nhó than thở, nào biết có người đang nổi lửa tự ái trong lòng. "Tôi không có mướn cậu ôm tôi để chê tôi ốm nha! Nha!" Wonwoo nén giận đến nóng hết cả mặt.
- Mập cũng không đến phiên cậu được ôm... – Wonwoo làu bàu
- Ai lại thích ôm cò thế? – Junhui không bỏ cuộc lại tiếp tục trêu ghẹo
- Mingyu! Mingyu thích ôm tui được chưa?
Junhui lập tức bị câu nói này làm cho cứng họng. Hai người không ai nói với ai câu nào mà tiếp tục ăn. Đến khi hết phần của mình, Junhui đứng dậy chậm rãi nói khẽ: "Tội nghiệp Mingyu ôm cò~" thì liền bị Wonwoo chọt thẳng đôi đũa vào bụng. Bữa sáng kết thúc thật yên bình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top