#28 Sai thời điểm

Au: lý do tui ém đến bây giờ mới post là vì chap này quá dài... và tui thì quá lười edit =)))) anyway~ post giờ thiêng quá nhưng cũng mong mọi người enjoy kakaka =))))


-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-


Wonwoo cứ nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại mà không biết mình đang trông chờ vào điều gì. Đợi một cú điện thoại hay là một tin nhắn xin lỗi từ một ai đó chăng? Wonwoo không biết, Wonwoo cũng không muốn biết... liệu tâm trạng của Junhui bây giờ có rối loạn và bất ổn như của anh không? Đối với Junhui đó có thể là một sự lầm lỡ, nhưng đối với Wonwoo nó như một sự mê muội đến mức mù quáng.

Được rồi, Wonwoo thừa nhận anh có cảm giác với bạn thân của mình và tất nhiên anh vẫn còn tình cảm với người yêu hiện tại. Anh khẳng định mình là một kẻ phản bội dối trá đáng khinh và ngay lúc này anh đang nghĩ đến việc tạo khoản cách an toàn với Wen Junhui - phải, chính là sau khi xảy ra chuyện động trời mới nghĩ đến vấn đề này.

Vì vậy, thay vì những câu nói nhàm chán thường thấy "hãy quên chuyện hôm qua đi" hay "tất cả chỉ là một sự cố" hoặc là "tối qua cậu say quá, còn tớ thì không thể chống đỡ được" vân vân và mây mây... Wonwoo biết những lời đó cũng không phải là cách giải quyết tốt nhất, cho nên anh phải vận dụng hết tất cả tế bào nơron thần kinh để nghĩ ra cách triệt để cảm xúc của Junhui, cũng như chính bản thân anh về mối quan hệ vô vọng này. Anh không muốn trở thành kẻ bắt cá hai tay và cũng không muốn Junhui chọn anh để sau này hối hận rồi quen lại nữ giới, như vậy cả hai người đều sẽ bị tổn thương.

Không biết nghĩ đi nghĩ lại thế nào mà Wonwoo chợt nghĩ đến Mingyu. Cậu bây giờ hiện đang làm gì chứ? Đã lâu lắm rồi hai người không liên lạc với nhau, không một cú điện thoại, cũng không một tin nhắn hỏi han. Thường khi cậu có lịch trình bận rộn thì cậu sẽ nhắn tin báo anh rồi sẽ nhiệt tình gửi mấy lời âu yếm thân mật. Nếu có thời gian trống một chút sẽ lại gọi cho anh hỏi rằng anh có nhớ cậu không, rồi thì hứa hẹn khi gặp nhau hai người sẽ thế này thế nọ.

Tuy Mingyu trong mắt Wonwoo có chút trẻ con bướng bỉnh nhưng sự nhiệt tình và chu đáo của cậu vẫn khiến anh có rất nhiều cảm mến. Anh biết kiểu người như cậu khi yêu ai sẽ rất chân thành và nồng nhiệt, cậu cũng rất biết cách chăm sóc người khác. Chỉ có điều vấn đề giữa anh và cậu là không hợp tính nhau – trong nhiều chuyện và cả chuyện nhạy cảm khó nói kia nữa. Vốn dĩ anh nói cho cậu một cơ hội là để hai người phát triển tình cảm thêm một bước mới, ai dè chưa đi tới đâu thì tình cảm giữa anh và Junhui lại bất ngờ bộc phát. Thế mới nói đời toàn những chuyện người tính không bằng trời tính.

Giờ anh phải làm sao đây? Phải chi mà lúc này Mingyu gọi cho anh nói mấy câu nhớ nhung thâm tình, biết đâu được làm xao lãng tâm trí của anh, để nhắc nhở anh tập trung vào chuyện tình cảm của hai người mà quên đi cậu bạn người Trung Quốc kia. Mà giờ nghĩ lại mới thấy, đó giờ chỉ toàn là Mingyu chủ động nhắn tin gọi điện hỏi thăm anh, chứ anh chưa một lần chủ động liên hệ với nhau. Wonwoo thoáng cười buồn mà cảm thấy tội lỗi, tay vuốt vuốt màn hình nhấp nháy dòng chữ Kim Mingyu – là anh... lần đầu tiên nhấn gọi cho cậu.

- Em nghe!

Phải chờ khá lâu Wonwoo mới nghe đầu dây bên kia bắt máy.

- Em đang làm gì vậy?

- Ừm, em... anh có gì muốn nói với em hả?

Câu hỏi của cậu có chút ngoài dự đoán. Thường thì sau khoảng thời gian dài hai người không liên lạc, Mingyu sẽ luôn mở đầu bằng câu: "Em nhớ anh quá~ anh có nhớ em không?" tần suất nhiều đến mức Wonwoo nghĩ đó phải là thói quen của cậu luôn rồi.

- Lâu rồi hai chúng ta không nói chuyện với nhau. – Wonwoo trả lời bằng giọng điệu bình thản

- Cũng phải~ dạo này em bận quá~

Đầu dây bên kia vang lên giọng cười phớ lớ quen thuộc, anh nghe xong thấy có chút ấm lòng. Phải chi mà anh cũng bận rộn như cậu, biết đâu được sẽ không phải suy nghĩ linh tinh, rồi để cho mấy chuyện linh tinh xảy ra xung quanh mình.

- Em bận lắm à? Có mệt không? Còn hay thức khuya nữa không?

- Hehe~ không có~ Mà... sao nay anh hỏi mấy câu lạ vậy? Không giống anh ngày thường nha~ - cậu lại cười

- Lạ à? Anh ngày thường thì khác gì? – Wonwoo ôm điện thoại nằm xuống giường

- Thì... không có hỏi mấy câu này. Với lại, là anh chủ động gọi cho em nên em tưởng phải có việc gì quan trọng lắm.

- Không quan trọng thì không được gọi?

- Không phải! Không phải! Anh đừng giận, em không có ý như vậy!

Nghe giọng người kia khẩn trương làm cho Wonwoo có chút buồn cười.

- Anh không giận em mà...

- Ừm...

Một khoảng lặng vụng về trôi qua.

- Anh không có gì để nói với em hết hả? – Mingyu mở lời

- Em cũng không có gì để nói với anh sao?

- Hửm? Nói gì là nói gì? Là anh đột ngột gọi cho em mà, giờ em cũng không biết nói gì hehe~

- Không phải như thường ngày... em hay nói... nói...

Wonwoo chẳng hiểu tại sao bản thân lại ngập ngừng khó xử, một chữ "nhớ" nói với người mình yêu cũng khó khăn đến thế ư?

- Nói là em nhớ anh... phải vậy không?

- Ừm!

- Hôm nay đột nhiên lại nhớ em à? – Mingyu lại cười - Thật hiếm thấy nha~ hôm nay không chừng trời có bão lớn à haha~

Bên này, Wonwoo ôm gối cảm thấy bản thân thật ngu ngốc.

- Chúng ta gặp nhau có được không? Bây giờ anh muốn gặp em.

- Gặp nhau? Bây giờ á? - giọng cậu vọng lại có chút sững sốt

- Nếu em bận thì để sau cũng được.

- Không phải... chỉ là... lúc này em không bận lắm, nhưng mà... nay anh chủ động gọi cho em, là lần đầu tiên, lại còn muốn gặp em... không phải anh đang muốn... anh muốn chia tay với em chứ?

- Em nghĩ gì vậy Mingyu?

Wonwoo có chút lớn tiếng. Không biết tại sao khi nghe đến hai chữ "chia tay" là anh liền cảm thấy kích động.

- Em xin lỗi! Em xin lỗi! Không cố ý đâu mà, anh đừng giận!

- Anh không giận! Nếu không bận thì sắp xếp đến nhà anh sớm.

- Em biết rồi, em sẽ tới ngay~

Cúp máy xong, Wonwoo bần thần cầm điện thoại ngước nhìn lên trần nhà. "Mingyu luôn đối xử với mình tốt như vậy, có phải từ trước đến nay mình đã tạo quá nhiều khoảng cách với thằng bé không? Nếu bây giờ mình cũng đáp lại thằng bé bằng thái độ nhiệt tình thì mối quan hệ sẽ sâu đậm và khắng khít hơn đúng không? Mình đã cho Mingyu một cơ hội thì cũng phải mở lòng bản thân ra một chút. Mình có thể trong một giây mềm lòng mà đánh mất lý trí vì Junhui thì tại sao không thể vì người mình yêu chứ? Mingyu cũng xứng đáng nhận lại những gì mà thằng bé đáng được nhận mà"

Nghĩ vậy Wonwoo liền tiến về tủ quầo áo, lựa chọn bộ đồ mà Mingyu thích anh mặc nhất rồi nhanh chóng đi tắm rửa. Anh muốn bản thân trông phải thật tươm tất và tràn đầy năng lượng khi gặp cậu.

Kỳ thật đổi lại Mingyu không hề trông chờ sẽ đón nhận tình huống bất ngờ này. Vốn dĩ cậu đang đi mua đồ cho Jeonghan về nấu cơm chiều. Khi thấy điện thoại rung chuông và tên người gọi hiển thị... suýt thì cậu đã đánh rơi luôn bịch cà chua đang cầm xuống đất. Nói chuyện một hồi với Wonwoo, cậu thấy có chút kỳ lạ vì không giống như cách nói chuyện thường ngày của anh. Trong lòng cứ đinh ninh sắp có chuyện gì đó nghiêm trọng xảy ra mà không biết là chuyện gì. Còn tưởng anh muốn chia tay, ôi nếu mà là thế thì cậu càng mừng phải biết. Nghe thì có chút tuyệt tình nhưng mà cậu cũng mong ngày này đến lắm rồi, giờ cậu chỉ muốn nhanh chóng đường đường chính chính hẹn hò với Yoon Jeonghan mà thôi.

Ting tong~

Không lâu sau đó chuông cửa vang lên. Wonwoo nhìn mình trong gương hít thở thật sâu rồi tươi tỉnh đi ra ngoài đón người yêu đến thăm.

- Wonw...

- Mingyu~

Wonwoo gần như là nhào đến bên cạnh cậu người yêu nhỏ tuổi, trong khoảnh khắc có thể thấy được sự bất ngờ đến bất động đậy của người đối diện.

- Mingyu~ em đến rồi~ - anh kêu như reo lên

- Ừm, nay anh ở nhà một mình hả?

- Ừ~ vào đây với anh~

Vừa nói Wonwoo vừa nắm tay kéo Mingyu đi một mạch về phòng anh. Không những vậy khi vào phòng còn lôi cậu đến tận giường ngủ.

- Woah~ anh từ từ, em vấp té bây giờ...

Mingyu thật sự không giấu được nét ngạc nhiên trên gương mặt của mình.

- Kể anh nghe~ dạo này em bận rộn thế nào mà không liên lạc với anh?

- Hả? Thì... thì bận này bận kia...

- Ừm, lâu rồi mới gặp lại em, anh... anh...

Vẫn là cái chữ "nhớ" đơn giản nhưng Wonwoo không sao thốt ra được. Mingyu nhướn mày ra hiệu "anh cứ cứ nói đi" nhưng rốt cuộc người kia vẫn ngắc ngứ không nói nên lời.

- Gọi em đến khẩn trương như vậy... có chuyện gì sao anh? - cậu lại phải mở lời

- Cũng không có gì, chỉ là... muốn gặp em.

Wonwoo thật muốn giấu mặt vào đâu đó. Thật sự thì kiểu nói chuyện này không phù hợp chút nào. Mingyu ngược lại có chút động tâm, "hóa ra là anh ấy nhớ mình, hóa ra cũng có biết nhớ nhung, nhưng mà bây giờ..."

- Giờ chúng ta gặp nhau rồi nè!

Mingyu cười, nụ cười dù không tươi lắm nhưng vì đã học qua diễn xuất nên vẫn có thể che giấu ẩn ý bên trong. Wonwoo đương nhiên không nhận ra, tiếp tục gượng gạo bày ra những mẫu đối thoại mà từ trước đến nay chẳng mấy khi dùng.

- Công việc của em mệt mỏi như vậy, có muốn anh đấm vai cho em một chút?

- Không cần đâu anh! Em cũng hay đi spa mà...

Mingyu cảm thấy hơi rờn rợn khi Wonwoo bật ngồi dậy định xáp lại gần cậu. Thành thật mà nói thì kiểu hành xử của Wonwoo lúc này không giống với anh của ngày thường chút nào. Nếu không muốn nói là hoàn toàn xa lạ.

- Em muốn uống gì không? Để anh đi lấy cho em?

- Trước khi đến đây em uống khá nhiều nước mát rồi!

Mingyu ý nhị từ chối, quả thật trước khi đi Jeonghan bắt cậu phải uống hết một ly hồng sâm thì mới được bước chân ra khỏi nhà.

- Vậy... giờ em muốn làm gì?

Wonwoo hỏi nghe thật ngây ngô. Mingyu thiếu chút nữa quay qua đập đầu vào tường chết cho rồi. "Là anh gọi em đến đây! Giờ hỏi em muốn làm gì là thế nào? Bây giờ em chỉ muốn đi về phụ Jeonghan nấu cơm tối mà thôi!"

- Anh gợi ý đi!

Cậu nhẫn nhịn cười như không cười nhìn anh.

- Hay là chúng ta xem phim đi! Tuần trước anh có mua 1 đĩa DVD phim kinh dị.

- Cũng được...

Và thế là có hai người miễn cưỡng cùng nhau ngồi xem phim kinh dị. Nhưng mà nếu chỉ là bình thường ngồi xem thì không có vấn đề gì rồi, đằng này... hai người ngồi sát bên nhau trên giường, Wonwoo dựa đầu lên vai Mingyu, hai tay anh vòng qua ôm lấy tay cậu... hết nắm bắp tay rồi lại đưa xuống lồng tay hai người vào với nhau, thỉnh thoảng rút ra rồi siết nhẹ. Mấy hành động thế này thật sự rất...

- Sắp tới đoạn gay cấn rồi anh~

Mingyu vờ rút tay ra rồi khoanh lại trước ngực tập trung xem phim. Thật tình là từ đầu phim cậu đã phân tâm rồi, Wonwoo hôm nay làm sao á, cứ bám dính lấy cậu rồi đụng chạm thân mật này kia. "Hồi trước anh ấy có thích mấy vụ này đâu trời???" cậu thật muốn khóc thầm, phải chi mà sớm thể hiện ra thì có phải hơn không? Bây giờ trong tâm trí cậu chỉ xác định có mỗi một Yoon Jeonghan đang ngồi chờ cơm ở nhà thôi. Lúc nãy cậu nói với anh có chút chuyện phải ra ngoài, thật lòng không nghĩ là phải ngồi lại coi phim cùng Wonwoo.

- Phim dở quá, em đoán được khúc cuối rồi, thôi chúng ta đừng coi nữa được không anh?

Mingyu nóng ruột quay qua thì đã thấy người kia khoan khoái nhắm mắt ôm ấp cánh tay mình. Không phải chứ? Vừa mới còn loi nhoi đây mà, không lý nào ngủ nhanh vậy?

- Anh? Anh ngủ rồi hả?

Thấy đối phương im lặng không đáp, Mingyu mừng như mở cờ trong lòng liền đánh bài chuồn. Ai ngờ vừa định gỡ tay người kia ra thì đã bị túm cổ ngã nhào xuống nệm.

- Woah~ anh chưa ngủ?

Mingyu kích động, Wonwoo thì khoái trá cười lớn.

- Bị lừa rồi nhé hahaha~

Anh ôm ghị cậu trên giường cứ thế mà lắc qua lắc lại.

- Đau quá! Anh buông em ra chút!

- Anh không buông!

- Đừng như vậy!

- Anh thích thế!

- Wonwoo!

Rồi chẳng biết giằng co thế nào mà môi hai người lại áp lấy môi nhau. Mingyu giật mình toan lùi đi thì đã bị Wonwoo kéo sát lại hôn mút nhiệt tình hơn. Cảm thấy bản thân nếu tiếp tục chống cự sẽ rất kỳ cục nên Mingyu đành phải chiều theo ý người kia, hôn cho nốt theo yêu cầu của đối phương đang khao khát lâu ngày. Không một ai trong hai người biết, ngoài kia, ngay phía cửa phòng ngủ... có một con người mang trái tim vỡ nát đang đứng nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top