#27 Rốt cuộc phải làm sao?

"Như vậy là không công bằng với cả Mingyu và Junhui hyung." Minghao đã nói câu đó trước khi bỏ ra ngoài và để lại Wonwoo một mình trong nhà với những suy nghĩ rối bời đang xâu xé trong bộ não vốn đã rất rối bời nốt. Chưa bao giờ anh cảm thấy bản thân lại yếu mềm và bất lực đến vậy... Một bên là Mingyu vừa được anh trao cơ hội hàn gắn, một bên là Junhui vừa mới tỏ tình đã xác định được tình cảm thật sự.

Wonwoo biết anh không thể cùng một lúc yêu cả hai người, như vậy là bắt cá hai tay, là làm tổn thương hết cả hai người mà anh trân quý. Mingyu và anh vốn dĩ là người yêu của nhau, nếu anh nói muốn chia tay để có thể phát triển tình cảm với Junhui thì chính là phản bội lòng tin của cậu. Nhưng nếu bây giờ từ chối Junhui cùng với những chuyện đã xảy ra tối qua, thì chẳng khác nào anh đang chà đạp lên tấm chân tình của người bạn thân lâu năm này.

Bên nào cũng không thể lựa chọn, quyết định nào cũng dẫn đến kết quả tồi tệ, bản thân Wonwoo cũng biết rằng anh đã hành động không suy nghĩ... nhưng như vậy thì anh có tư cách để chê trách ai đây? Là tự anh đẩy mình vào nơi không thể quay đầu lại, chứ nào có phải do ai đâu? Là do anh sai, sai đủ đường hết rồi, không còn mặt mũi nào để gặp hai người bọn họ hết.

Và trong lúc Wonwoo vật vã sầu thảm không tìm ra hướng giải quyết, Junhui thì tự ôm tội lỗi gặm nhấm đến rối loạn tinh thần, đến Minghao là người không liên can cũng cảm thấy nhức đầu vì chuyện tình cảm rắc rối của mấy vị hyung lớn... thì có một người hiện đang nhàn nhã hưởng thụ cuộc sống hẹn hò vụng trộm, không ai khác chính là Kim Mingyu. Ai nói người nổi tiếng thì không có thời gian rảnh rỗi để yêu đương chứ? Mấy điều đó chỉ là cái cớ để đối phó truyền thông khi họ muốn chia tay ai đó thôi, còn sự thật thì...

- Ưn~ là ở chỗ đó~

Một giọng nói trong trẻo vang lên, hơi mũi có chút nghèn nghẹn vì hô hấp bị cản trở do úp mặt xuống gối nằm.

- Nhè nhẹ thôi~ ưn~

- Mạnh một chút sẽ tốt hơn!

Một giọng nam khác trầm hơn xen vào, trong ngữ điệu lộ hẳn vẻ châm chọc.

- Đừng! Sẽ đau đó~

- Không đau mà, như vậy mới giãn gân cốt.

- Nhưng mà phải nhẹ tay đó nha!

- Lớn như vậy rồi mà còn sợ đau, anh cũng không phải là con nít nha~

- Kim Mingyu! Có tin anh cho em một đạp lăn xuống giường không?

- Yoon Jeonghan à~ nếu em đè anh như vậy thì anh có đẩy nổi em ra không mà còn đòi đạp em xuống giường?

Mingyu thật không biết lễ nghĩa đang đấm lưng cho Jeonghan liền ngưng lại, lấy tấm thân bồ tượng của mình nằm đè lên người đối phương, miệng thì bật cười khanh khách đầy khoái trá.

- Yah~ Mau xuống khỏi người anh! Em nặng như trâu ý Gyu!

Jeonghan cay cú đập tay lên tấm nệm dày, miệng không ngừng kêu la oai oái.

- Hanie bé bỏng của em giận rồi kìa~ hahahaha~

Mingyu lăn ra rồi ôm lấy con người đang nổi giận kia đặt lên ngực mình. Jeonghan cằn nhằn vài câu rồi cũng ngoan ngoãn nằm trên người cậu thanh niên nhỏ hơn mình hai tuổi, mặt tì lên khuôn ngực rắn chắc rồi để yên cho cậu ta vuốt ve tóc mình.

- Em còn ở đây được bao lâu?

Jeonghan hỏi, mắt nhắm lại tận hưởng những đụng chạm thân mật của đối phương.

- Cho đến khi nào anh chán thấy mặt em thì thôi~

Mingyu tinh nghịch kéo người Jeonghan lên để mặt đối mặt nhau rồi hôn chụt lên môi người kia một cái.

- Em bỏ đi lâu như vậy không sợ quản lý điều tra, phát hiện ra em nói dối sao?

- Có anh ở đây cùng em thì sợ gì chứ?

- Miệng lưỡi thật là...

Mingyu cười xòa rồi kéo Jeonghan đang đảo mắt nhìn mình nằm xuống giường. Môi của hai người lại tìm đến nhau mà say sưa mút mát.

Kỳ thật cái ngày mà Jeonghan ngỏ lời mời Mingyu đến nhà riêng của anh, giữa hai người có xảy ra... chút chuyện nhạy cảm. Thành thật thì hôm đó Mingyu chỉ mới tỏ tình xong, bản thân Jeonghan cũng không phải là người dễ dãi... nhưng mà sao nói nhỉ? Giống như là lực hấp dẫn giữa hai người quá lớn, mấy chuyện 18 cộng này kia trước giờ lại chưa từng thử qua, kiềm chế biết bao nhiêu năm thì nay như lửa gặp rơm, giây trước giây sau đã bùng cháy dữ dội.

Mingyu trước giờ luôn là kiểu người dư thừa năng lượng, ham muốn tất nhiên cao hơn hẳn người bình thường... lại gặp người mẫu Yoon đang khao khát tình yêu sau thời gian dài tìm kiếm, quả thật như cá gặp nước, cứ quấn quýt mãi không thôi. Nhưng Jeonghan nhắc lại không phải là người dễ dãi, dù có thân mật âu yếm thế nào thì giới hạn sau cùng vẫn giữ đó không cho Mingyu vượt qua. Mingyu cũng rất nghe lời, ngoại trừ cái nơi được căn dặn là không được chạm vào, thì mọi chỗ còn lại đều hăng hái khám phá cho bằng hết.

Nhưng thời gian đâu để yêu thương quấn quýt nhiều vậy? Hiển nhiên là Mingyu phải dùng tới đầu óc của mình rồi. Cậu nói dối quản lý rằng gia đình có người nhà đang gặp vấn đề nghiêm trọng cần phải giải quyết gấp, người đại diện dù đã cố tìm mọi cách khai thác chuyện nghiêm trọng kia là chuyện gì, nhưng sau cùng đành phải bỏ cuộc cho người mẫu Kim nghỉ phép một thời gian ngắn.

Chuyện sau đó không cần nói cũng quá rõ ràng... là Mingyu đã dọn đến chỗ của Jeonghan ở suốt mấy ngày liền, vừa có thể vun đắp tình cảm mới chớm nở, vừa nhân cơ hội được gần gũi với đối phương một cách tự do không phải đề phòng phóng viên chó săn.

Mà Mingyu canh thời gian 'nghỉ phép' cũng thật hay, nhằm ngay lúc Jeonghan thoáng lịch trình, một ngày 24 tiếng thì đã bên cạnh nhau hơn 12 tiếng... Trừ những lúc Jeonghan vì công việc phải ra ngoài, còn lại ở nhà thì hai người làm gì cũng có nhau như hình với bóng. Tình cảm thắm thiết còn hơn cả cặp đôi mới cưới.

Tuy rằng vui vẻ bên cạnh Jeonghan nhưng Mingyu vẫn ghi nhớ rằng bản thân đang trong mối quan hệ với Wonwoo, cậu cũng rất rối trí không biết phải xử lý chuyện này thế nào. Nhưng từ sau khi chuyển đến ở với người mẫu Yoon vài ngày, Mingyu cảm thấy cậu hợp với người tình hiện tại hơn là anh chàng nhiếp ảnh họ Jeon.

Cậu biết cậu là tuýp người thích chủ động, nhưng thành thật mà nói trong mối quan hệ với Wonwoo, cậu có cảm giác chỉ có mỗi mình cậu cố gắng để duy trì tình cảm cho nồng nhiệt, còn Wonwoo thì lúc nào cũng nghiêm túc không một chút hưởng ứng, hoặc không thì chỉ đón nhận một cách thụ động.

Mingyu suy nghĩ rất thực tế, hòa hợp trong tình yêu không chỉ cần hòa hợp về tinh thần mà còn phải về thể xác. Theo suy nghĩa của cậu thì giữa hai người yêu nhau cần phải có những khao khát và ham muốn giống nhau, lửa yêu được duy trì là nhờ tính dục hài hòa giữa hai cá thể, nếu đã yêu thì phải có chuyện đó, không có chuyện đó thì đồng nghĩa với việc... yêu chưa tới.

Mingyu thật lòng nghĩ giữa cậu và Wonwoo là yêu chưa tới, cậu cũng rất muốn có thể đạt được cảnh giới chiếm được cả tâm hồn và thể xác của nhiếp ảnh Jeon, nhưng mà ngày đó chưa đến thì định mệnh đã mang Jeonghan đến bên đời cậu trước rồi. Và Jeonghan thì cực kỳ nhiệt tình trước những đụng chạm thân mật của cậu, giữa hai người có rất nhiều thứ giống nhau về thói quen, sở thích và lối sống, tất nhiên là có cả ham muốn về những chuyện đó đó nữa.

Trước khi gặp Jeonghan, Mingyu nghĩ về tình yêu là thứ gì đó rất phức tạp. Bởi vì nó quá khó khăn để tạo cảm giác yêu đương và gầy dựng lòng tin nơi Wonwoo. Đến khi gặp Jeonghan thì lại khác, mọi thứ hóa ra rất đơn giản, giống như cậu đã tìm được một nửa đồng điệu của mình vậy. Chỉ cần ánh mắt của hai người chạm vào nhau là người kia đã biết đối phương đang có cảm nhận thế nào. Xúc cảm của Mingyu dành cho Jeonghan mãnh liệt đến mức mỗi lần hai người ở cạnh nhau, trái tim cậu đều đập những nhịp run rẩy đầy đam mê và cuồng dại. Cậu chỉ muốn đắm chìm vào trong anh, vào trong tình yêu này mà không phải lo nghĩ đến bất kỳ điều gì khác.

Kim Mingyu thật sự đã yêu Yoon Jeonghan đến mụ mẫm đầu óc luôn rồi. Và đó là lý do để cậu rối bời vì cái người tên Jeon Wonwoo. Cậu đã hứa sẽ không để anh tổn thương thêm lần nào nữa, hứa là chứng minh cho anh thấy tình cảm của cậu là chân thành, nhưng mà sao đây... nó không còn chân thành nữa rồi. Và Mingyu thật sự, thật sự mong muốn có thể cùng Jeonghan xây dựng một mối quan hệ nghiêm túc.

Cậu không phải thể loại có mới nới cũ hay bắt cá hai tay ba tay gì gì đó, nhưng mà vào tình cảnh lúc này thì... Cách duy nhất có thể cứu vãn mọi thứ và giải quyết triệt để vấn đề này chính là: chia tay với Jeon Wonwoo. Nhưng Mingyu lại là kiểu người không thể nói lời tuyệt tình và cậu thật sự không biết phải làm sao hết...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top