#25 Say tình (2)
Warning: H nặng~ nặng hơn chap vừa rồi xíu thôi =))))))))
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Wonwoo nghĩ mình thật sự điên mất rồi. Sau khi trở về nhà với tinh thần hoảng loạn vì lời tỏ tình đột ngột của Junhui, anh không hiểu sao ôm gối nằm khóc một trận tưng bừng. Cứ nghĩ đến việc Junhui đã lấy hết can đảm để thực tâm tỏ bày, còn bản thân anh lại phũ phàng từ chối... Wonwoo thật chỉ muốn đập đầu vào đâu đó để giải tỏa cơn bấn loạn này. Tại sao sớm không nói, muộn không nói, lại chọn đúng thời điểm tâm tư anh đang rối bời mà thổ lộ chứ?
Nếu nói Wonwoo hoàn toàn không có cảm giác với Junhui thì chính là nói dối, nhưng anh đã cho Mingyu một cơ hội thì không thể gieo thêm cho Junhui bất cứ hy vọng nào. Lời từ chối cũng đã nói, phản ứng gay gắt cũng đã biểu hiện ra, nhưng sao trong lòng Wonwoo vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu. Tâm tư anh rối rắm như bị rơi vào vũng lầy - càng vùng vẫy thì lại càng lún sâu.
Chỉ đến khi đối diện với bốn bức tường quen thuộc, Wonwoo mới cất đi chiếc mặt nạ mạnh mẽ của mình, trái tim yếu đuối cứ thế vỡ òa theo dòng cảm xúc. Anh lo lắng cho Junhui vì đã tối lắm rồi mà bạn anh vẫn chưa về, cầm điện thoại trên tay mà nước mắt cứ chảy ra, cảm thấy bản thân vô cùng tệ hại.
"Là tớ đã làm cậu tổn thương rồi... nhưng Wen Junhui, cậu thật sự có tình cảm với tớ sao? Thật sự muốn chăm sóc cho tớ đến suốt quãng đời còn lại? Nguyện bên cạnh tớ mãi mãi không thay đổi, dù cho sau này có gặp bất cứ cô gái nào khác cũng không động lòng ư?" Wonwoo mệt mỏi thiếp đi lúc nào không hay, cho đến lúc anh bị một lực mạnh đập vào người và chợt tỉnh dậy. Là bạn anh, là Junhui đã trở về.
- Jun?!
Wonwoo dụi dụi mắt cho tỉnh ngủ, đầu óc vẫn còn mơ hồ chưa nhận định được tình huống hiện tại, chỉ biết Junhui đang ở rất gần và trong không khí thì nồng đậm mùi cồn. Anh đã từng mượn đến bia rượu để giải sầu, nên biết chắc hẳn Junhui đã uống khá nhiều thì mùi cồn mới nồng nặc đến vậy. Nhưng anh còn chưa kịp mở miệng hỏi "cậu say rồi hả?" thì đã nghe người kia thốt ra một câu âm trầm:
- Tớ yêu cậu~
Wonwoo có cảm giác dạ dày của mình bỗng chốc quặn lại, tâm tình vốn đã phức tạp nay lại càng phức tạp hơn. Đến cả khi say mà Junhui còn nhìn anh bằng ánh mắt ẩn tình lưu luyến, đôi môi nở ra nụ cười vừa ngơ ngẩn vừa yêu chìu... xúc cảm ngọt ngào dâng đầy trong bầu không khí mị hoặc... thật sự có thể không làm tan chảy lòng người sao?
Rồi Junhui đưa bàn tay vuốt ve lấy khuôn mặt của anh, từ tốn mà ân cần lướt từng ngón dịu nhẹ, ánh nhìn xoáy chặt như muốn ghi khắc từng đường nét của anh vào trong tâm khảm. Wonwoo đau lòng cắn chặt môi, tự nhủ với bản thân rằng những gì mình trông thấy... chẳng qua chỉ là một Wen Junhui say rượu bốc đồng, tinh thần không rõ ràng mới có những hành động không kiểm soát như thế. Còn sự thật, có thể sự thật là không hề yêu Wonwoo như đã nói, tất cả chỉ là giây phút suy nghĩ lệch lạc về tình cảm bạn bè lâu năm giữa hai người.
Wonwoo nằm đó, để yên cho từng đầu ngón tay lạnh lẽo kia chạm lên mặt, trong đầu tự nhủ rằng khoảnh khắc này rồi sẽ qua thôi, nhưng không... Vì Junhui đột nhiên lại rơi nước mắt, hàng chân mày nhíu chặt mang nét đau khổ tuyệt vọng đến khốn cùng. Tại sao chứ? Biểu tình như vậy chẳng khác gì đang mang trong mình một trái tim vỡ nát... biểu tình này nên là của Wonwoo mới đúng, tại sao bạn anh lại cảm thấy đau khổ? Chẳng lẽ bởi do anh từ chối mà thành ra vậy sao?
- Tớ thật sự yêu cậu~
Không! Không thể nào Junhui lại nói điều đó vào lúc này! Trái tim mềm yếu của Wonwoo làm sao có thể chịu đựng nổi chứ? "Đừng như vậy! Wen Junhui~ cậu có thể đừng yêu tớ có được không?" rồi Wonwoo cũng khóc, nước mắt không thể giữ lại được nữa, vì lời nói yêu thương của ai đó thật sự đã chạm đến bức tường ngăn cách sau cùng mà anh đã gầy công tạo dựng.
Jeon Wonwoo thua rồi! Thật sự đầu hàng trước tình cảm của người kia mà không thể chống cự hay phản kháng được nữa rồi. Và anh nằm đó, ngoan ngoãn như một chú mèo con cần được vỗ về và yêu thương... Hãy để chú mèo con đón nhận chút ấm áp từ vòng tay ôm siết của cậu chủ Junhui, từ những môi hôn vội vã không thế dứt lìa, từ những đụng chạm nóng bỏng mà từ trước đến nay chưa bao giờ được cảm nhận.
- Thuộc về tớ có được không?
Được~
Wonwoo không trả lời, ánh mắt xoáy lấy người đối diện không một chút dao động.
Chỉ cần là điều cậu muốn, Wen Junhui~ Tớ có thể làm tất cả vì cậu~
Hóa ra người say không chỉ có Junhui, và say rượu đã chắc gì chìm đắm và u mê như say tình mang lại? Jeon Wonwoo chính là ngay trong thời khắc này... đầu óc trống rỗng không thể nghĩ được gì... chỉ biết cuồng nhiệt dâng hiến bản thân mình cho người họ Wen kia.
Đúng hay sai đã không còn quan trọng, yêu hay không yêu cũng không phải là vấn đề, phản bội hay không phản bội tất thảy cũng chẳng còn ý nghĩa. Vì đó là cậu, và giờ phút này tớ chỉ biết có cậu mà thôi...
.
.
.
Cả cơ thể Wonwoo dường như tê liệt trước sự xâm nhập trần trụi, không được chuẩn bị trước của cả hai người. Anh vốn có thể tự nới rộng cho mình nhưng lại quá gấp gáp trước bản năng đang kêu gào bên trong. Đây là lần đầu tiên của hai người nhưng không hề có chất bôi trơn, không đồ bảo vệ, không có gì cả... ngoài một ngón tay của Wonwoo tự đưa vào nơi sâu kín trước đó.
Cảm giác đau rát không thể chối bỏ nhưng anh vẫn trân mình cắn chặt môi hứng chịu. Wen Junhui thật sự rất hung bạo, thậm chí anh biết rõ người kia đang say nhưng động tác có thể thuần thục thế này... chắc chắc lúc bình thường kỹ thuật sẽ còn tốt hơn cả bây giờ.
Wonwoo vùi mặt xuống gối, cố không hét lên nhưng phải nói là quá đau, đau đến mức anh nghĩ mình có thể bị người kia xé rách làm đôi. Nước mắt anh ứa ra thấm ướt gối nằm, móng tay muốn đâm thủng lấy drap giường, mười đầu ngón chân thì co quắp lại, đầu gối cũng phải run lẩy bẩy vì đã quỳ quá lâu.
Junhui ở đằng sau hông thì thúc đẩy, hai cánh tay ghị chặt lấy eo của đối phương, hết tấn công dồn dập bên trong lại dùng tay xoa nắn cự vật đang lắc lư giữa không trung của người kia bên ngoài.
- Ưn~
Wonwoo rên ư ử trong cổ họng, anh sắp đến giới hạn sau cùng rồi. Chỗ đó càng được xoa nắn thì lại càng căng tức, nơi đỉnh đầu hồng hồng ứa ra chất dịch trắng đục, chẳng mấy chốc phụt trào dữ dội.
- Ha~ ha~
Wonwoo thở dốc nằm bẹp xuống giường, tấm lưng ướt đẫm mồ hôi nhanh chóng được vùng ngực rộng lớn của Junhui bao bọc. Hai người nằm áp sát nhau trên giường mà lên lên xuống xuống, drap giường bị kéo theo vang lên tiếng loạt soạt xen lẫn vào không gian vốn đã đượm đầy tiếng da thịt va chạm dữ dội.
Vì tư thế thay đổi nên chỗ ra vào càng chật hẹp và khó khăn hơn, Junhui đưa tay xuống tách cánh mông của Wonwoo ra, thân thể vẫn ép chặt lấy người kia mà thô bạo húc vào. Wonwoo đau đến xây xẩm mặt mày, theo bản năng mà thít lại lỗ nhỏ, thành công làm đối phương rít lên một tiếng như tiếng sói tru.
- A~ cậu thật chặt~
Chất giọng trầm khàn vang vọng bên tai khiến Wonwoo lập tức đỏ bừng mặt. Lỗ nhỏ vô thức giãn ra khiến cự vật kia nhanh chóng tiến vào nơi sâu nhất. Đúng rồi~ là chỗ đó~ Hai bên thái dương Wonwoo co giật nhẹ, các dây thần kinh lập tức tập trung lại một điểm, khẩn trương chờ đón những va chạm mãnh liệt hơn, thô bạo hơn mà chiếm giữ.
- A~ ưn~ / a~ ha~
Chất dịch nóng hổi bắn đầy trong hậu huyệt. Junhui nằm đè lên Wonwoo thở dốc, môi tìm đến vùng cổ mướt mát mồ hôi mà gặm mút nhẹ nhàng, hai bàn tay hư hỏng tìm cách len vào phần ngực của người kia bị giấu dưới tấm mền dày. Wonwoo biết... sau đêm nay anh sẽ không còn đường nào để lui được nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top