#23 Phản Bội

- Mingyu!!!

Jeonghan rít lớn tên người bên cạnh bằng tông độ cao vút. Đến anh cũng không ngờ bản thân có thể vừa hốt hoảng vừa giận dữ đến vậy. Dù là bất ngờ nhưng không thể mất bình tĩnh mà lạc tay lái chứ?

- Xin... xin lỗi...

Răng môi Mingyu lặp bặp vào nhau, khó khăn lắm mới thốt nên lời.

- Tôi không muốn xảy ra chuyện rồi ngày mai 'được' lên báo cùng cậu đâu.

Jeonghan thoáng rùng mình một cái, trong giọng nói có ý trách móc đối phương nhưng không hiểu sao có chút chua chát trong lòng. "Nếu đã phản ứng mạnh mẽ khi nhắc đến Jeon Wonwoo như vậy, ắt hẳn phải có gì đó rồi..."

- Tôi... tôi sẽ lái xe cẩn thận!

Mingyu thở ra một hơi căng thẳng, xong xuôi lại bình thường lái xe như cũ, hoàn toàn làm lơ câu hỏi của người mẫu Yoon. Tất nhiên Jeonghan sẽ phật ý, nhất thời cảm thấy không được người kia tôn trọng nên âm trầm cất giọng:

- Tôi không có ý nhiều chuyện, nhưng thấy Mingyu-shi đây như vậy... có lẽ đối với nhiếp ảnh Jeon không chỉ là đơn thuần.

Mingyu nghe mà toát mồ hôi lạnh. Thành thật mà nói scandal xảy ra cũng chưa lâu, tuy người đại diện đã lên tiếng đính chính, phía công ty cũng dùng biện pháp loại trừ những tin tức không tốt, nhưng như vậy không có nghĩa là dẹp bỏ hoàn toàn những ý kiến trái chiều.

Vấn đề là trong ý tứ câu nói mà người mẫu Yoon vừa thốt ra, nghe vừa tò mò muốn biết thực hư, vừa có ý buồn bực thật khó mà diễn tả... Mingyu cư nhiên bị thái độ đó làm cho hoang mang tinh thần. Dù mối quan hệ với Jeon Wonwoo đúng là không đơn thuần nhưng Mingyu không ngu ngốc đến mức thú nhận sự thật.

- Hai chúng tôi chỉ là bạn bè.

Jeonghan tuy không hài lòng với câu trả lời, hơn nữa còn vô cùng nghi hoặc điều này nhưng anh nghĩ không cần thiết phải chất vấn người kia thêm. Mingyu ngược lại cảm thấy sự im lặng của người mẫu Yoon còn kinh khủng hơn là bị truy hỏi. Sau cùng nhịn không được phải nói dối một câu.

- Jeon Wonwoo-shi đã có bạn trai, tôi và anh ta sao lại có thể...

- Nhiếp ảnh Jeon có bạn trai? – Jeonghan tròn mắt kinh ngạc

- Phải~ hai người đó cãi nhau một trận, rồi Wonwon-shi muốn chọc tức anh ta nên đã theo tôi qua Singapore khuây khỏa vài ngày.

Mingyu lại nhịn không được nói dối tới câu thứ hai. Jeonghan lập tức nhớ đến người thanh niên ban nãy đuổi theo nhiếp ảnh Jeon, vô tình kết nối lại các sự kiện vô cùng logic, hoàn toàn không mảy may nghi ngờ gì nữa.

- Nói vậy... - Jeonghan ngập ngừng

- Là anh hiểu lầm tôi đó~ Tôi với Wonwoo-shi đơn thuần chỉ là bạn.

Bị đối phương thẳng thắng nhận xét là mình đã nghi ngờ không tốt cho người ta nên Jeonghan liền ngượng ngùng xấu hổ. Nhất thời không giấu được vẻ lúng túng, mặt bỗng chốc đỏ lựng lên lúc nào không hay. "Sao mình lại ngờ nghệch vậy chứ?" Jeonghan rủa thầm bản thân.

Mingyu tinh mắt nhận ra biểu hiện kỳ lạ của người mẫu Yoon, dù đã lừa thành công đối phương nhưng trong lòng vẫn căng thẳng lắm. "Sao đột nhiên lại đỏ mặt chứ? Huống hồ còn muốn biết mình với Wonwoo có phải đang hẹn hò yêu đương không? Chẳng lẽ... Không đâu~ chuyện này không thể~ nhất định là không phải~" Mingyu lập tức lắc đầu như cái máy.

Jeonghan lén nhìn qua phía người cầm lái, thấy Mingyu ngơ ngẩn lắc lắc đầu thì cảm thấy buồn cười. "Lúc nào rồi mà tiếp tục cư xử như trẻ con thế? Người nên bối rối phải là mình mới đúng."

- Tập trung lái xe đi Mingyu!

- Tôi có mất tập trung đâu~ - Mingyu ai oán than thở

Jeongban bất giác phì cười, đưa tay véo lấy mặt người kia.

- Vừa mới mất tập trung đó!

Hành động bất ngờ của người mẫu Yoon làm cho tim Mingyu đập thịch một cái. Trong phút chốc kích động đến mức phải đạp phanh dừng xe lại. Jeonghan theo quán tính ngã về phía trước, giận đến mức muốn bóp cổ người kia:

- Sao cậu cứ thắng gấp hoài vậy hả???

- Sao anh véo mặt tôi? – Mingyu hỏi một câu không liên quan

- Véo cậu một cái thì có gì à? Véo thêm cái nữa cũng còn được! Cậu nói đi! Có phải muốn gây tai nạn mới chịu không? Thật là...

Jeonghan cau có đưa tay lên véo tiếp một cái bên má còn lại của Mingyu. Lần này thì cậu làm sao để yên? Tay nhanh chóng chụp lấy bàn tay gây án của đối phương.

- Anh thích đụng vào mặt người khác lắm à?

- Không thích!

- Vậy tại sao lại véo mặt tôi?

Mingyu càng tỏ vẻ nghiêm trọng thì Jeonghan lại càng thấy thích thú. Vì người kia vẫn chưa chịu buông tay anh ra nên anh liền nghĩ cách trêu chọc lại.

- Vì tôi thích~ Còn cậu... cậu thích nắm tay người khác lắm sao?

- Tôi...

Mingyu bối rối buông tay Jeonghan ra, trái tim vẫn đập từng nhịp đầy khẩn trương.

- Với ai cậu cũng có biểu hiện ngơ ngẩn giống vậy hả?

Jeonghan quyết không bỏ qua lần này. Anh là muốn biết câu trả lời thành thật từ người kia.

- Tôi...

- Mingyu-shi~ Nhìn tôi~

Jeonghan đưa hai tay nắm lấy vai của Mingyu, bắt người kia phải mặt đối mặt với mình.

- Trả lời thành thật... Tại sao... lần đó cậu lại hôn tôi?

Đùng~ Đùng~ Đoàng~

Có ai đó cầm súng bắn Mingyu một cái đi! Cậu không nghe nhầm đâu... Là Yoon Jeonghan vừa hỏi tại sao lần đó lại hôn anh ta. Chết chắc rồi! Lần này Mingyu chết chắc rồi!

- Có phải... là cậu có cảm giác với tôi đúng không?

Jeonghan không hề quan tâm đến vẻ mặt kích động của Mingyu, cứ thể thẳng thừng đi vào vấn đề trọng tâm. Ba hồn chín vía của Mingyu đã rời khỏi thân xác của cậu rồi, bây giờ cậu chỉ có thể ngồi cứng đơ như tượng, mắt tròn xoe không chớp nhìn trân trân vào người đối diện, đến thở cũng không dám thở.

- Thật ra... tôi cũng có cảm giác với cậu.

Đùng~ Đùng~ Đoàng~

Chuyện quái gì??? Người mẫu Yoon vừa thổ lộ với cậu. Thật sự chính là Yoon Jeonghan thú nhận có cảm giác với cậu đó! Tim và não của Mingyu sắp nổ tung rồi! Aaaaaaa~

- Tôi biết mọi thứ tiến triển có vẻ quá nhanh, nhưng mà tôi...

- Chúng ta hẹn hò đi!

Mingyu không biết nghĩ gì mà thốt ra một câu chấn động. Jeonghan đang cúi mặt ngượng ngùng liền ngẩng đầu lên tươi tỉnh hẳn.

- Thật sao? Vậy... vậy chúng ta... hẹn hò, là chính thức hẹn hò nha~

"Mình vừa nói gì thế này???" Mingyu cảm thấy đầu óc quay cuồng. Jeonghan nhìn biểu tình trên mặt người đối diện thì cứ tưởng là vẻ ngơ ngẩn thường thấy... vì vậy càng phấn khởi ôm choàng lấy đối phương.

Nếu lần đó Mingyu không chủ động hôn anh thì Jeonghan cũng không biết đến khi nào mới có lại cảm giác được yêu thương. Là người nổi tiếng đã khó tìm được người yêu mình thật lòng, huống hồ lại còn thuộc giới thứ ba. Tuy tiếp xúc với Mingyu chưa nhiều nhưng lần nào gặp cậu, Jeonghan cũng đều cảm thấy vui vẻ và thoải mái thể hiện chính mình, không cần phải giữ hình tượng mà giả tạo này kia.

Thậm chí nỗi lo lắng trước đây của anh về việc Mingyu và Wonwoo cũng được giải tỏa, vậy tại sao không nhân cơ hội này tỏ bày? Mingyu cũng đã chủ động hôn anh, nếu không có tình cảm thì sao lén lút môi chạm môi? Cho nên Jeonghan quyết định mạnh dạn thổ lộ... điều đáng mừng là ngay cả Mingyu cũng đề nghị hai người hẹn hò. Còn có gì tuyệt vời hơn thế không?

- Mingyu ah~ sắp tới lịch trình của anh rất bận rộn~

Jeonghan cất giọng nhẹ nhàng, tay vẫn ôm lấy Mingyu, má áp lên ngực trái của người kia. Mingyu tuy chưa hết bàng hoàng vì quyết định chớp nhoáng của mình nhưng vẫn thuận theo người mẫu Yoon, vòng tay qua ôm trọn đối phương vào lòng.

- Ừm~ em cũng bận mà~ hai chúng ta đều bận.

Xưng hô thay đổi vô cùng trơn tru, một chút ngượng ngùng cũng không có.

- Vậy... lát nữa đến nhà anh rồi... có muốn ghé vào một chút không?

- Anh đã mời~ em từ chối được sao?

Jeonghan ngước thấy Mingyu nở nụ cười quỷ quyệt liền đập vào ngực cậu một cái.

- Em đang nghĩ cái gì?

Mingyu vẫn cười cười không đáp, tay nắm lấy tay Jeonghan giữ lại không cho đánh nữa, môi cúi xuống lần tìm lấy môi ai kia mà hôn mút không rời.

Trái ngược với hình ảnh mùi mẫn của hai người, là hình ảnh của một Wen Junhui vật vờ bên quán rượu ven đường, là một Jeon Wonwoo thẫn thờ nằm trên giường không tài nào chợp mắt được.

Nếu những người mang trong mình tình cảm dành cho đối phương - ngay từ đầu có được dũng khí để thổ lộ với người kia thì mọi thứ đã không như bây giờ.

Nếu năm xưa ở Trung Quốc, Wonwoo nhân cơ hội comeout nói luôn cảm giác của mình..

Nếu Junhui không trở lại Hàn Quốc..

Nếu Wonwoo không nhận lời hẹn hò cùng Mingyu..

Nếu Junhui nhận ra tình cảm của anh dành cho Wonwoo sớm hơn..

Nếu Wonwoo cũng đồng ý cho Junhui một cơ hội..

Và nếu Mingyu sau khi có được số điện thoại của Jeonghan đầu tiên liền liên lạc ngỏ ý làm quen đối phương..

Nếu Mingyu một lòng một dạ không bị dục vọng cám dỗ..

Nếu Mingyu không hôn trộm Jeonghan..

Nếu Jeonghan cũng không có cảm giác với Mingyu..

Nhưng cuộc sống không có gì là 'nếu' cả, với những thứ đã xảy ra thì không cách gì thay đổi được quá khứ... Chỉ có hiện tại và không có 'nếu' nào nữa, chỉ có quyết định và hành động, chỉ có đúng và sai, chân thành hay phản bội...

Có lẽ đến lúc ấy Wonwoo vẫn không biết được, sai lầm lớn nhất của anh không phải là từ chối Wen Junhui. Mà chính là quyết định nông nổi của anh sau đó... hoàn toàn đẩy mọi thứ vào bước đường cùng không thể quay đầu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top