#21 Từ chối
Minghao thật sự không phải là người nhiều chuyện, cậu chỉ đơn giản là hơi tò mò, nhất là tò mò chuyện tình cảm của anh họ cậu – Wen Junhui. Từ sau khi lờ mờ đoán ra Junhui có cảm giác với Wonwoo, cậu rất muốn có thể giúp anh họ tìm được tính hướng thật của bản thân, sau đó tìm cách chiếm lấy tình cảm của người kia. Nhưng vấn đề là Junhui rất cứng đầu và cũng không thích ai xen vào chuyện riêng tư, nên cậu đành phải dẹp mộng se-duyên-kết-tóc cho hai vị anh lớn qua một bên.
Ừ thì ý định đó đang trên đà phá sản, nhưng hay ho ở chỗ là... Cậu đang mơ một giấc mơ quá tuyệt vời: người yêu thực tại Lee Seokmin cùng người tình trong mộng Kim Mingyu đánh nhau để tranh giành cậu. Khi cuộc chiến đến hồi gay cấn, sắp phân định thắng bại thì Minghao bị một tiếng gào trầm khàn vang lên giữa khuya đánh thức, thành công phá tan mộng đẹp ngọt ngào.
Trong lúc cậu đang lầm bầm chửi rủa không biết là ai đêm hôm khuya khoắc lại đi la hét thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ cộc cộc hết sức thô bạo. Xu Ming Hao khi ấy suýt tè ra quần vì quá sợ hãi tưởng ma quỷ phương nào xuất hiện, không ngờ người gõ cửa là ông anh họ quý hóa. Nếu lúc đó Junhui không lên tiếng kịp lúc, có khi cậu đã lăn đùng ra ngất xỉu nữa rồi.
Mặc dù cậu luôn miệng cằn nhằn không cho anh ngủ cùng, một mực đuổi qua phòng Wonwoo nhưng Junhui lầm lầm lì lì không nói không rằng leo lên giường trùm chăn ngủ một mạch tới sáng. Nhưng ấy là Minghao nghĩ thế, còn Junhui thì trên cơ bản là vì quá hoảng và bị cậu bạn thân đập gối vào mặt - đuổi thẳng khỏi phòng... thật sự đáng thương không sao kể xiết.
Nhưng chuyện đáng nói không phải là Minghao bị giành giường ngủ, mà là trưa hôm đó khi cả nhà không có ai, cậu vì buồn chán nên đã rủ bạn trai Seokmin đi chơi đó đây. Trong lúc hẹn hò vui vẻ thì nhận được một tin nhắn thông báo chuyện chấn động: "Haohao ah~ hyung quyết định sẽ nói với Wonwoo về tình cảm của mình... nhóc chúc anh may mắn được không? Vì nếu thất bại, có thể hai chúng ta phải dọn ra chỗ khác ở đó... *icon mặt khóc*"
Minghao choáng váng đến tụt cả đường huyết, mặt mày xây xẩm suýt thì té xỉu nhưng may là Seokmin đỡ kịp. Không cần nghĩ ngợi thêm, cậu quyết đoán bấm điện thoại điên cuồng trả lời cho anh họ: "Wonwoo hyung rất thương em nên chắc chắn sẽ không vì hyung mà đuổi em ra khỏi nhà đâu. Vì vậy hyung nhất định không được để tỏ tình thất bại! Em không muốn sau này không còn ai nấu ăn cho em nữa *icon mặt buồn*".
"Em được lắm Xu Ming Hao! Bất quá nếu thất bại thì xem như anh với hai người đoạn tuyệt ân tình!" – tin nhắn của Junhui lập tức phản hồi lại. Minghao u buồn kể lể với Seokmin vì bị anh họ ăn hiếp. Khỏi phải nói những người yêu nhau tất nhiên phải bênh nhau, cho nên mới có chuyện Junhui đang ở trong văn phòng làm việc vừa lo lắng, vừa hắt xì lại vừa ngứa lỗ tai liên tục.
"Là ai dám nói xấu mình???" Junhui chửi rủa trong đầu, anh đã nhắn tin với Wonwoo chiều nay hẹn gặp mặt để giải thích chuyện tối hôm qua. Anh biết là bây giờ có nói dối, hay tìm cớ thế nào thì cũng không giải quyết được vấn đề nên quyết định một lần nói rõ chuyện này. Sự thật dù có xấu xí méo mó thế nào cũng là sự thật. Dù Wonwoo tin hay không, chấp nhận hay không thì Junhui sẽ vẫn nói ra.
Vì cuộc nói chuyện lần này mang tính chất bước ngoặc to lớn, nên Junhui đã mau chóng gọi điện thoại đặt bàn cho một nhà hàng Pháp gần công ty, để khi tan ca có thể đến đó mà không mất nhiều thời gian. Quả thật khi đến nơi vẫn sớm hơn giờ hẹn hai mươi phút, Junhui kiên nhẫn chờ đợi bạn của mình xuất hiện. Đồng hồ vừa điểm đúng bảy giờ thì anh đã thấy Wonwoo đang chậm rãi tiến về phía bàn ăn.
Wonwoo vừa ngồi xuống thì phục vụ đã đến rót rượu cho hai người, sau đó chỉ vài phút đã mang thức ăn lên. Wonwoo vội nghĩ có lẽ Junhui đã gọi món trước cho cả hai, nhưng kỳ thật vào lúc này anh không có tâm trạng để ăn uống, anh tới đây chỉ muốn được nghe giải thích mà thôi.
- Cậu không ăn à?
Junhui thắc mắc khi thấy Wonwoo không buồn động đến đồ ăn trên bàn. Trong lòng bất giác căng thẳng vì vẻ mặt của người đối diện trông vô cùng lãnh đạm.
- Không thấy đói... nhưng không sao, tớ chờ cậu ăn được mà.
- Wonwoo~ cậu đã gầy lắm rồi~ Đừng bỏ bữa nữa!
Lời nói cảm động của Junhui chỉ làm Wonwoo cảm thấy sầu não.
- Được rồi, chỉ ăn một chút thôi, nếu không dùng hết thì mang về.
Không gian sau đó chỉ vang lại tiếng dao nĩa va chạm và tiếng nhai thức ăn từ tốn. Không một ai lên tiếng, không một ánh mắt lướt qua nhau.
- Bây giờ chúng ta nói thể nói chuyện được rồi chứ?
Wonwoo cất giọng phá tan bầu yên tĩnh. Trên bàn ăn lúc này đã được dọn dẹp, chỉ còn lại hai ly rượu vang đỏ đặt chéo nhau và cốc nến đặt ngay chính giữa. Junhui đưa đôi mắt đang lơ đãng của mình hướng về Wonwoo, lồng ngực hít một hơi thật sâu rồi chầm chậm mở lời.
- Trước nhất, tớ muốn xin lỗi về việc đã xảy ra vào tối hôm qua.
Wonwoo vẫn điềm nhiên nhìn đối phương chờ đợi nhưng Junhui nói xong câu xin lỗi chỉ im lặng nhìn anh.
- Sau đó thì sao?
Wonwoo đành phải tiếp tục đặt câu hỏi. Đáp lại chỉ là cái cúi đầu kèm theo tiếng thở nhẹ của Junhui.
- Còn có sau đó à... là cậu đã đuổi tớ ra khỏi phòng.
Junhui cố gượng cười mặc dù trong lòng thì căng thẳng lắm. Anh phải bắt đầu chuyện này như thế nào? Wonwoo sẽ tiếp nhận sự thật này ra sao? Những suy nghĩ trong đầu trước đó về chuyện thổ lộ đột nhiên bay sạch khỏi đại não của Wen Junhui.
- Tớ muốn hỏi lý do vì sao cậu hôn tớ.
Hai bên vành tai Wonwoo dần ửng đỏ. Đừng để anh phải thẳng thắng đề cập như vậy chứ.
- Wonwoo à, tớ biết chuyện này có hơi đường đột... có thể cậu sẽ không tin, không nghĩ tới... nhưng mà... - Junhui ngập ngừng, anh sắp nói ra ba chữ thần thánh rồi - Tớ... tớ nghĩ mình có tình cảm với cậu.
Không! Thật ra anh chưa có can đảm để nói ra ba chữ đó đâu. Nhưng dù vậy thì điều này cũng làm Wonwoo hết sức kinh ngạc, vì anh có vẽ ra viễn tưởng Junhui có tình cảm với anh thì cũng không phải là viễn tưởng này... Mọi thứ không phải là giấc mơ mà, tại sao bạn thân của anh lại có tình-cảm-nhưng-không-phải-tình-bạn với anh? Không thể! Chuyện này là không thể nào!
Junhui thận trọng dò đoán suy nghĩ của Wonwoo thông qua quan sát nét mặt, nhưng những gì mà anh thấy chỉ là... đơ. Jeon Wonwoo trước mặt anh ngoài biểu cảm nhướn mày sau lời tỏ tình thì hoàn toàn đơ cứng như bị đóng băng cục bộ. Lo sợ Wonwoo tưởng bản thân nghe nhầm, hoặc tưởng là anh đang đùa giỡn nên Junhui đành phải đánh liều... nắm lấy bàn tay đang đặt trên bàn của đối phương. Đoạn nhìn sâu vào mắt của người kia lặp lại lời yêu thương:
- Tớ thật sự có tình cảm với cậu, có thể cho tớ một cơ hội được không?
Wonwoo những tưởng trái tim mình đã đủ run rẩy trước lời tỏ tình ban nãy nhưng không... bây giờ mới là chính thức không thể thở nỗi. Junhui không những thổ lộ mà còn muốn được cho cơ hội kìa~ Chuyện thần kỳ gì đây? Lúc Mingyu đề nghị hai người hẹn hò Wonwoo còn chưa kích động đến vậy nữa là...
- Được không Wonwoo? Tớ thật sự nghiêm túc.
Ánh mắt Junhui nhìn anh hết sức tha thiết, chất giọng cũng quá đỗi dịu dàng. "Mình phải làm sao đây? Wen Junhui thích mình... là thích mình thật sao? Aaaaaaa~" Wonwoo gào thét điên loạn trong đầu.
- Có phải... có hiểu lầm gì không? – Wonwoo ngơ ngơ ngẩn ngẩn như người mất hồn
- Không đâu~ tình cảm của tớ chẳng lẽ tớ còn không rõ? – Junhui lập tức khẩn trương
- Nhưng đột nhiên... sao đột nhiên lại như vậy? – Wonwoo hoảng đến mức nói lắp - Cậu... cậu là trai thẳng... không phải là gay mà...
"Giờ phút nào rồi còn thẳng hay không thẳng chứ?" Junhui siết lấy tay của người kia, ánh mắt xoáy chặt lấy đối phương.
- Tớ biết cậu sẽ không tin, đến tớ lúc ban đầu cũng không nghĩ tình cảm đối với cậu là... kiểu đó. Nhưng mà bây giờ tớ đã xác định được rồi... là tớ có cảm giác với cậu... không phải chỉ đơn thuần là bạn bè. Tớ thật sự nghiêm túc đó Wonwoo!
- Chuyện này...
Wonwoo thật sự vẫn chưa hoàng hồn, anh nhìn tới nhìn lui cũng không dám nhìn vào mắt của Junhui. Việc người kia đột ngột tỏ tình vào thời điểm chính bản thân anh cũng đang hoang mang... hoàn toàn không đúng lúc chút nào hết. Nghiêm túc hay không nghiêm túc thì căn bản là quá rắc rối để đưa ra hướng giải quyết.
- Tớ biết tớ không nên nói ra vì như vậy sẽ làm cậu khó xử... - Junhui thành công nói đúng tâm ý của Wonwoo – Tớ biết cậu và Mingyu tuy xảy ra một vài xích mích nhưng trong lòng cậu... Mingyu đã có một vị trí nhất định, còn tớ với cậu chỉ là một người bạn thân. Tớ biết bản thân mình ích kỷ khi yêu cầu cậu cho tớ một cơ hội... trong khi tớ còn chưa biết cậu có chấp nhận được sự việc này hay không...
Junhui hít một hơi thật sâu, và dù Wonwoo vẫn lảng tránh ánh nhìn của anh nhưng anh không bỏ cuộc, tiếp tục hướng đôi mắt ân tình chứa chan vào người kia mà nói ra tâm tư chất chứa trong lòng mình.
- Thẳng thắng mà nói Mingyu và cậu thật sự không phù hợp. Mingyu năm nay 24 tuổi, con đường sự nghiệp của cậu ta còn rất dài... Mất bao nhiêu lâu nữa hai người mới được bên nhau mà không ai dị nghị? Bản thân Mingyu gặp scandal phải nhờ đến công ty giải quyết, còn cậu thì đến chính cậu ta cũng không bảo vệ được. Mingyu có thể yêu cậu lúc này, mang đến cho cậu niềm vui trong hiện tại, nhưng sau này thì sao? Cậu có chắc những người trong giới nghệ thuật như cậu ta không thay lòng? Hoặc là thật lòng đi chăng nữa.. thì có đủ dũng khí để đối mặt với dư luận để công khai tình yêu, để bảo vệ cho cậu hay không?
- Cậu đừng nói về chuyện của tớ và Mingyu nữa. – Wonwoo thở một hơi dài mệt mỏi
- Tớ phải nói để cậu biết rằng: ngoài một Mingyu yêu cậu ra thì vẫn còn một người nữa... là tớ - người có thể chăm sóc, lo lắng cho cậu như bao nhiêu năm qua tớ ở bên cạnh cậu. Là người hiểu rõ tâm tư của cậu, có thể cùng cậu chia sẻ bất cứ điều gì mà không hề nghi ngại. Là người chỉ cần là việc cậu muốn, tớ sẽ cố hết sức thực hiện và hoàn thành. Là người vì hạnh phúc của cậu nhất định sẽ không để cậu phải buồn lòng. Bây giờ cậu yêu Mingyu cũng được, chỉ xem tớ là bạn cũng vẫn được. Tớ có thể chấp nhận hết... miễn là cậu vui. Nhưng vấn đề là cậu đang không vui, cậu biết rõ trong lòng rằng cậu và Mingyu không hợp nhau, tại sao cứ phải chờ đến khi bản thân nhấn chìm đến mức không thể quay đầu lại? Tớ là không muốn cậu tiếp tục bị tổn thương, không muốn nhìn thấy cậu tự làm khổ chính mình nữa Jeon Wonwoo à~
- Cậu luôn nói Mingyu không phù hợp với tớ, vậy cậu có chắc mình là người thích hợp không?
Wonwoo biết mình đang sắp nói ra những lời làm tổn thương đối phương nhưng không sao ngăn lại được.
- Cậu nói người trong giới nghệ thuật thì dễ thay lòng? Vậy tớ thì sao? Tớ là nhiếp ảnh gia, tớ và Mingyu đều là người trong giới nghệ thuật. Nói đúng hơn, có những điều chỉ những người như tớ và Mingyu mới hiểu: cần phải hy sinh thứ gì đó để bảo vệ được người mình yêu thương. Thẳng thắng thì tớ không cần Mingyu phải come out rồi công khai chuyện tình cảm, cậu ấy đang bảo vệ tớ khỏi tin đồn truyền thông nhưng tất nhiên có những chuyện cậu ấy không thể quản được... không thể nói Mingyu có hết lòng vì tớ hay không. Vì chính cậu không phải người trong giới nên cậu không hiểu được đâu Junhui à.
Junhui định phản bác nhưng Wonwoo đã nhanh chóng cướp lời nói tiếp:
- Căn bản chúng ta là người của hai thế giới khác nhau. Cậu không thấy việc một trai thẳng đường đột nói với bạn thân mình là có tình cảm với người đó... mọi chuyện có phi lý quá không? Cậu cũng nói không muốn thấy tớ bị tổn thương rồi làm khổ bản thân mình... Cậu có chắc là không thương hại tớ? Đừng nhầm lẫn tình cảm bạn bè sống dựa vào nhau bao nhiêu năm qua là tình yêu. Cậu tất nhiên không muốn bạn của cậu chịu đau khổ, tớ cũng thường tìm cậu tâm sự dựa dẫm này kia... Có thể bây giờ cậu thấy tớ không còn tìm đến cậu để xin lời khuyên, xin sự đồng cảm nữa nên mới nảy sinh cảm giác ghen tị. Đó là không phải tình yêu, đó là cảm giác cậu nghĩ cậu-quan-trọng và muốn được tớ-xem-trọng, và cậu đang tội nghiệp tớ... những điều đó có thể khiến nhận định trong cậu sai lệch...
- Tớ không nhận định sai lệch! – Junhui tức giận rít lên cắt ngang lời người kia
- Vậy sao? Vậy cậu có cảm giác này từ bao giờ? – Wonwoo hỏi với vẻ thờ ơ
Bị hỏi đột ngột nên Junhui hơi khựng lại vì bất ngờ. Lần đó trong lúc Wonwoo say, hai người có xảy ra sự cố thân mật... là Junhui không kiểm soát được nên đã hôn bạn mình, sau đó xác định lại mới nhận ra tình cảm. Nhưng chuyện này tuyệt đối không thể nói ra vào lúc này nên Junhui chỉ đáp qua loa đại khái:
- Từ lúc cậu quay lại với Mingyu.
- Cũng chỉ mới đây... - Wonwoo nhếch môi cười nhạt
Junhui tất nhiên nhìn thấy biểu hiện rõ ràng đó, vì vậy lập tức nổi lửa trong lòng.
- Cho dù là mới đây nhưng tớ hoàn toàn nghiêm túc!
- Tớ lại thấy cậu không hề nghiêm túc. - Wonwoo lạnh lùng đưa mắt nhìn Junhui – Nhưng sao cũng được... rồi cậu sẽ nhận ra cậu đang bị cảm xúc đánh lừa. Còn tớ thì như cậu biết đó... tớ yêu Mingyu, sau này đừng nói xấu cậu ấy trước mặt tớ nữa.
Dứt lời Wonwoo đứng dậy rời khỏi bàn ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top