#18 Haohao biết yêu rồi

Sau những ngày trốn 'hai ngọn núi lửa', cuối cùng Minghao cũng trở về nhà. Wonwoo rất mừng khi cậu nhóc trở về vì anh không muốn ngủ chung giường với Junhui. Tâm tình anh vẫn còn rối rắm nên phải hạn chế tiếp xúc thân mật với người kia. Junhui thật ra cũng nghĩ vậy, Minghao trở về thì anh sẽ phân tán sự chú ý, không còn suy nghĩ về tình cảm của mình với Wonwoo nữa. Nhưng Junhui quên mất một điều, đó là...

- Hyung đã thổ lộ với Wonwoo hyung chưa?

Chính là như thế này đây. Cậu em họ quý hóa của anh lanh chuyện gì không lanh, lại chộp ngay chuyện tình cảm riêng tư của anh mà hóng hớt. Mới bước chân vào nhà chưa được bao lâu đã lộ mặt bà tám, quan trọng hơn, hai người đang ở trong nhà bếp chuẩn bị dọn chén bát ra ăn tối. Chẳng lẽ cậu nhóc không thể chờ khi hai người đang ở trong phòng mà hỏi được hả? Wonwoo cũng đang đứng gần đó phụ hai người mà.

- Em nhịn đói đi Xu Minghao! – Junhui rít khẽ

Minghao bị ánh mắt tóe lửa của ông anh họ dọa cho vã mồ hôi nên ngoan ngoãn cúi đầu im lặng. Kỳ thật cậu đang tò mò muốn chết chuyện của hai người này.

- Mấy ngày em đi ở nhà có gì vui không? Kể em nghe với~

Muỗng cơm đầu tiên còn chưa kịp cho vào miệng, Junhui bị câu nói của Minghao làm cho nghẹn họng hết muốn ăn uống gì luôn. Anh trừng mắt giơ giơ cái muỗng có ý bảo cậu im đi, nhưng Minghao là ai chớ? Thắc mắc không được giải đáp thì phải bằng mọi cách tìm được câu trả lời.

- Cũng không có gì đặc biệt...

Wonwoo vừa nhai vừa đáp, anh đang mải mê ăn uống nên không để ý đến tia nhìn xẹt điện của Junhui dành cho cậu em họ.

- Nhưng mà... - Wonwoo gắp miếng đậu hũ bỏ vào miệng – phòng của em và Junhui á~ đèn ngủ bị chập mạch lúc chớp lúc tắt, cửa sổ thì hư khớp không đóng lại được... hai người chịu khó kiếm màn dày che chắn để khi ngủ gió khỏi lùa vào, thời tiết mấy hôm nay trở lạnh rồi đó~

- Cái gì? – Minghao trợn ngược mắt nhìn Junhui như ai oán – Em đi có vài bữa mà hyung quậy nát phòng ngủ rồi hả?

"Gì mà quậy nát? Có cần nói quá vậy không?" Junhui buồn bực trả lời:

- Ừ~ cuốn nốt cái poster quăng ra đường rồi~

- CÁI GÌ? – Minghao lại gào lên – Poster mà Mingyu ký tên cho em... hyung... hyung quăng nó ra đường á?

Junhui còn chưa kịp nói tiếp thì Minghao đã nhảy dựng lên rồi chạy đùng đùng đi vào phòng ngủ. Chỉ mấy giây sau đó đã truyền đến tiếng hét kinh hoàng:

- WEN JUNHUI!!! MINGYU CỦA EM!!! POSTER CỦA EM!!!

- Cậu lại phá gì thằng bé vậy? – Wonwoo khổ não hỏi

- Poster của Mingyu~ nó đem dán ngay trên đầu giường của tớ. Nghĩ làm sao vậy? Muốn tớ hằng đêm gặp ác mộng hả? – Junhui cay cú

- Rồi cậu đem quẳng poster của thằng bé?

Junhui vừa định trả lời Wonwoo thì Minghao từ đâu xông ra đạp anh một cước nằm lăn ra đất. Sau đó cậu chàng còn leo lên người Junhui, túm lấy áo thun của đối phương giật lắc không ngừng, miệng thì la lên oai oái:

- Wen Junhui! Trả lại poster cho em! Trả lại cho em!

- Quăng mất rồi trả cái gì?

Cứ thế mà cả hai dẹp luôn ăn uống, vật nhau ra đất lăn lộn một trận thừa sống thiếu chết. Wonwoo nửa muốn ngăn cản, nửa lại không dám, ngồi đó nâng trán cố ăn cho hết tô cơm.

Sau sự vụ này, Minghao giận Junhui suốt cả tuần lễ. Mặc dù thật sự thì anh không có đem vứt poster của cậu em họ, chỉ có tháo xuống cuộn lại cho vào tủ quần áo... nhưng vấn đề là anh còn khuyến mãi thêm hai cái sticker-hello-kitty-màu-hồng dán vào hai điểm trước ngực của Mingyu trên poster. Đây vốn là ấn phẩm tặng kèm với số lượng in giới hạn nên điều này hoàn toàn chọc cho Minghao sôi máu.

Vì đám phóng viên chó săn vẫn chưa chịu bỏ cuộc với Wonwoo nên anh đành phải tạm nghỉ một thời gian ngắn không làm việc. Ở nhà không rất chán, lại dễ suy nghĩ linh tinh, hơn nữa Mingyu đang có nhiều lịch trình bận rộn nên ít liên hệ với Wonwoo, Junhui thì tăng ca suốt... cuối cùng trong nhà chỉ còn lại Minghao và anh.

Nhắc tới cậu nhóc người Trung Quốc này, Wonwoo cảm giác dạo gần đây cậu ta hơi kỳ lạ. Đại khái thì hay ngơ ngẩn đứng cười một mình, thỉnh thoảng lẩm nhẩm hát mấy bài tiếng Hàn về tình yêu, nếu không làm gì thì sẽ cắm mặt vào điện thoại bấm bấm nhắn nhắn gì đó rồi lại tủm tỉm cười. Wonwoo chắc chắn đến hơn 90% cậu nhóc này đang hẹn hò yêu đương với ai rồi.

- Nhắn tin cho anh nào à?

Minghao suýt nữa là giật mình làm rớt điện thoại xuống mặt. Ở nhà chỉ có hai người cũng đừng chơi trò bứt gân - đột ngột xuất hiện hù dọa người khác thế chứ.

- Hyung đừng cứ thoắt ẩn thoắt hiện coi~ Đau tim chết mất!

- Chứ không phải làm chuyện mờ ám nên có tật giật mình?

Wonwoo chống cằm cười nhìn cậu nhóc mặt mày sưng xỉa, môi thì chu ra hờn dỗi. Đến nổi giận cũng bày ra vẻ mặt đáng yêu vậy sao?

- Nhắn gì cho hyung xem với~

Wonwoo giả vờ tò mò đưa đầu lại gần xem thì Minghao đã vội ôm điện thoại vào ngực, miệng la oai oái:

- Ai cho hyung coi? Riêng tư của người ta...

- Riêng tư cỡ nào đến mức mặt đỏ ửng? – anh nheo mắt tỏ ý thăm dò

- Đỏ... đỏ bao giờ hả? - cậu lúng túng như gà mắc tóc, tay đưa lên vội sờ mặt mình

- Nãy không đỏ, nhưng giờ đỏ rồi nè~ hahaha~

- ...

Minghao câm nín ngượng đến đỏ cả mặt khi thấy Wonwoo ôm bụng cười khoái trá. "Hết Junhui hyung giờ tới Wonwoo hyung... hai người có thể ngưng đùa giỡn với em được không? Em dễ bị ức hiếp đến vậy hả???" cậu uất ức.

- Hyung chọc em! Em đi méc bạn em cho coi!

- Méc bạn trai của em hả? – Wonwoo cười đến đau cả bụng

- Uh...

"Thôi xong!" Lời thốt ra chưa đến một giây thì Minghao đã hối hận.

- Em có bạn trai rồi?

- Có bạn là con trai~ - cậu ráng chống chế

- Thật không? Hay là người yêu? – anh nhìn cậu cười ẩn ý - Thật ra tuổi này của em yêu đương hẹn hò là chuyện bình thường mà~ có cũng không cần phải giấu.

Biết kim giấu trong bọc cũng phải lòi ra nên Minghao ngại ngùng gật đầu thú nhận.

- Bọn em đang trong quá trình tìm hiểu.

- Là cậu bạn mà em ở lại nhà mấy ngày vừa qua?

Minghao mím môi gật gật đầu, cậu đang hồi hộp lắm. Thật sự rất muốn tâm sự với Wonwoo nhưng nửa lại cảm thấy chưa phải lúc.

- Hyung à~ hyung đừng nói với Junhui hyung chuyện này nha~

- Em sợ Junhui không đồng ý?

- Một phần thôi... em vẫn muốn hai đứa em tìm hiểu nhau thêm rồi mới chính thức hẹn hò. Em muốn có gì đó chắc chắn trước khi nói với Junhui hyung.

- Ừ~ hyung sẽ giúp em giữ bí mật.

Kể từ hôm đó trở đi, Minghao xem Wonwoo là quân sư tình yêu của mình. Có việc gì cũng tìm đến vị hyung lớn này tâm sự, dù sao tính hướng chung vẫn dễ nói chuyện và cho cậu lời khuyên đúng đắn hơn người anh họ quý hóa. Minghao lại hay làm nũng với dựa dẫm nên chẳng mấy chốc chuyển đối tượng quấn quýt từ Junhui sang Wonwoo.

Wonwoo tất nhiên không cảm thấy phiền, ngược lại cũng rất thích được cục bông Haohao mè nheo tò tò đi theo mình. Huống hồ anh cần một người để phân tán sự tập trung dành cho Junhui, nên việc cậu nhóc Trung Quốc bám theo anh nhờ giúp đỡ chuyện tình cảm rất là thuận tiện một công đôi việc. Mối quan hệ giữa hai người bắt đầu thăng lên một cấp mới, trước đã mở lòng với nhau nay lại càng gắn bó thân thiết hơn.

Junhui đối với sự tiến triển thần tốc này có chút phiền lòng. Bởi vì không ai thèm quan tâm đến sự có mặt của anh trong ngôi nhà này nữa. Một phần cũng vì Junhui đang bù đầu bù cổ với dự án mới của công ty nên tăng ca triền miên, về nhà cũng ở trong phòng suốt để làm việc bên laptop. Nhưng mà... không lý nào không một ai chịu quan tâm hỏi han anh bận rộn thế nào?

Wonwoo bơ anh, Minghao cũng bơ anh, hai người đó ban ngày nói chuyện với nhau còn chưa đủ? Chiều tối anh về, ngoài việc cùng ăn cơm thì Wonwoo với Minghao cứ bám dính lấy nhau cười cười nói nói. Từ bao giờ họ lại đối xử với anh như người thừa vậy? Minghao chẳng phải luôn lẽo đẽo theo anh? Còn chưa kể thích ân cần âu yếm? Wonwoo chẳng phải hay tìm anh tâm sự? Có việc gì cũng muốn anh cho lời khuyên mà? Sao tự dưng giờ thay đổi 180 độ thế này?

Junhui thật sự không chấp nhận chuyện rằng 'mình đã bị bỏ rơi' nên anh nhất quyết phải tìm hiểu nguyên nhân của sự vụ này. Nhưng anh còn chưa kịp suy nghĩ sẽ hỏi chuyện thế nào thì một sự cố chấn động đã xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top