#17 Tiến thoái lưỡng nan

Người ta vẫn thường nói, cuộc đời không ai nói trước được chữ 'ngờ'. Thực tế đúng là như vậy, Wonwoo thầm thích Junhui từ lâu, Mingyu thầm mến Jeonghan cũng từ lâu. Cái không ngờ là vào thời điểm thích hợp, Mingyu và Wonwoo lại cùng chọn đối phương là người yêu mà tính cách hai người hoàn toàn không phù hợp.

Điều không ngờ nữa... Wen Junhui những tưởng mình là trai thẳng, khi không đột nhiên nhận ra có tình cảm với người bạn lâu năm, giờ muốn giành giật lại Wonwoo thì không biết nên lấy tư cách gì.

Nhưng điều bất ngờ lớn nhất, chính là cái hôm Mingyu môi chạm môi với Jeonghan sau đó giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, đánh thức đối phương dậy rồi ai về nhà nấy... Chân thành mà nói, Jeonghan đã biết hết, biết Mingyu hôn mình nhưng để mặc cho người ta hôn mà không phản kháng.

Thật sự Jeonghan có ngủ, sau khi cựa mình đã thức giấc nhận ra hơi thở Mingyu gần sát bên mình nhưng không chịu mở mắt. Kỳ thật anh là muốn biết tính hướng của người này như thế nào, nên cố tình như vô ý quay đầu qua, mũi chạm lấy mũi Mingyu để xem đối phương có phản ứng gì không. Không ngờ cuối cùng là hôn thật, hơn nữa còn miết lấy môi anh không muốn rời.

Jeonghan trước đây vẫn không tin vào tin đồn, anh luôn cảm thấy những scandal trên mấy tạp chí lá cải hay thông tin độc quyền gì đó rất giả tạo và bôi nhọ danh dự người khác. Vì phần lớn là viết không đúng sự thật, còn lại thì đều là do công ty dàn dựng để tạo scandal gây chú ý tên tuổi.

Bởi vậy khi thấy Mingyu hôn mình, Jeonghan đoan chắc những gì mà báo chí đăng trước đây về giới tính của người này là hoàn toàn chính xác. Nhưng nếu là vậy thì chẳng khác nào khẳng định việc Mingyu qua Singapore là để hẹn hò với Jeon Wonwoo? Mà nếu Mingyu đã có người yêu rồi thì tại sao lại đi hôn anh? Là Mingyu bắt cá hai tay? Hay mọi chuyện thật sự đúng như lời đính chính của người đại diện: mối quan hệ giữa Mingyu và Wonwoo là hoàn toàn trong sáng?

Jeonghan cảm thấy vô cùng rối rắm, là bởi vì đêm hôm đó ở buổi tiệc - trước khi xảy ra việc Mingyu hôn anh, thì Jeonghan đã có thiện cảm với người này rồi. Trước đây cả hai cũng từng giáp mặt nhau trong các sự kiện, nhưng chỉ đến khi quay quảng cáo cho game X rồi dự tiệc thì anh mới có cơ hội tiếp xúc nhiều với người mẫu Kim.

Nhưng vấn đề là thiện cảm vừa mới gia tăng thì Mingyu đã tự động làm chuyện 'bứt dây động rừng'. Cho dù tính hướng của hai người giống nhau đi nữa thì Jeonghan phải xác định rõ Mingyu có phải hoàn toàn độc thân hay không, và liệu nụ hôn hôm đó là do Mingyu có tình ý với anh hay là lâu ngày không tìm được nơi giải tỏa nên mới tìm anh phát tiết?

Sau khi dò la qua nhiều nguồn, nhiều mối quen biết thì cuối cùng Jeonhan cũng có được số điện thoại của Mingyu.

- Yoon... Yoon Jeonghan-shi? Làm thế nào anh biết số điện thoại của tôi? – Mingyu kêu lên kinh ngạc

- Chỉ là số điện thoại thôi mà, có gì mà cậu phải ngạc nhiên? - Jeonghan cười cười

- Vậy... anh gọi tôi có gì không?

- Muốn mời cậu ăn một bữa!

- Mời tôi? – Mingyu tiếp tục kinh ngạc – Không phải lần trước chở anh về, anh còn sợ bị phóng viên bắt gặp đăng tin lung tung?

- Sắp tới hai chúng ta có lịch trình quảng bá cho game X, gặp gỡ rồi ăn chung có người đại diện đi theo làm bình phong chắc không có vấn đề.

- Nhưng... nhưng sao đột nhiên lại muốn gặp tôi?

- Tôi đã hứa mời cậu một bữa, không nhớ à? Hay là cậu thật chỉ muốn uống sữa thôi? – Jeonghan trêu chọc

- Ý tôi không phải... nhưng mà... - Mingyu rối rắm – anh định khi nào thì đi?

- Tùy ý cậu sắp xếp, thời gian tới tôi khá rảnh.

- Vậy để tôi bàn bạc với quản lý, sẽ nhắn tin cho anh sau.

- Ừm~ đợi tin nhắn của cậu. Bye nhé~

- Ừm~ chào anh~

Điện thoại vừa cúp thì Mingyu liền úp mặt vào gối hú hét như lên cơn. Yoon Jeonghan gọi điện cho cậu, là Yoon Jeonghan chủ động tìm số điện thoại mà gọi cho cậu. Thật sự rất... rất thế nào Mingyu cũng không biết diễn tả sao luôn. Cậu ôm điện thoại nằm lăn tới lăn lui, bấm rồi xóa, xóa rồi bấm không biết nên lưu tên của Jeonghan như thế nào.

'Jeonghan' không thì nghe rất chán, 'Jeonghanie' thì hơi thân mật – hai người chỉ mới tiếp xúc có một lần, 'Yoon Han' thì nghe hơi ngu. Quằn quại một hồi Mingyu cũng nghĩ được một cái tên mà cậu vô cùng ưng ý... là 'Yoon Yoon'. Mặc dù chỉ là họ của người ta nhưng lặp lại hai lần cảm thấy rất dễ thương, gọi 'Yoon Yoon' cũng rất đáng yêu~

- Yoon Yoon~ Yoon Yoon~

Mingyu ngây ngốc nhìn vào màn hình điện thoại lẩm bẩm, trong lòng không hiểu sao dâng lên cảm giác tiếc nuối. "Nếu liên hệ nhau sớm hơn thì hay rồi", cậu vuốt vuốt màn hình, đôi mắt xa xăm nhìn hai cái tên 'Yoon Yoon' và 'WonWon yêu' đứng sát nhau trong danh bạ.


...


Minghao ở lại nhà Seokmin bao nhiêu ngày là chừng ấy thời gian mà Junhui hạnh phúc. Bởi vì sao? Vì bây giờ trong nhà chỉ còn lại hai người chứ sao. Wonwoo nghỉ phép ở nhà vài hôm nên Junhui cũng tranh thủ tan ca về sớm, phụ giúp bạn mình nấu ăn xong hai người sẽ cùng nhau ăn tối. Thời tiết mát mẻ nên anh rủ Wonwoo đi công viên tản bộ, không thì đi café, lúc về thì cùng nhau mở DVD lên xem phim.

Để được ngủ chung phòng với Wonwoo, anh đã phải khổ tâm khổ não suy nghĩ ra nhiều kế. Hôm thì gài bẫy xem phim ma – cái này là Wonwoo cực kỳ ám ảnh luôn. Hôm thì chọn phim có thời lượng dài – xem đến gần cuối thì giả vờ ngủ luôn trên giường người ta. Hôm khác thì tự tay phá vỡ đèn ngủ, lấy cớ đèn hư, ngủ trong bóng tối không quen nên qua ngủ cùng. Lý do nào cũng hợp tình hợp lý nên Wonwoo không thể từ chối.

Ngày hôm nay cũng thế... là tự tay Junhui phá cho hư cửa sổ làm cho không đóng lại được. Lấy cớ thời tiết ngày càng trở lạnh nên mang mền gối qua phòng Wonwoo ngủ cho ấm. Bình thường Wonwoo đều để chặn một cái gối ôm chính giữa, nhưng đêm nào Junhui cũng đợi cho đến khi cậu bạn thân ngủ say liền đạp gối nhào tới ôm người. Âm mưu tuy có vô sỉ nhưng rất hiệu quả, Wonwoo vì ngủ đến bất tỉnh nhân sự nên không hề hay biết bản thân hoàn toàn rơi vào tay giặc.

Hiện tại thì người trước mặt đã rơi vào trạng thái mê man, Junhui đương nhiên không từ cơ hội nhích lại kéo đối phương vào lòng ôm ôm ấp ấp. Hành vi vụng trộm kiểu này vừa đáng khinh lại vừa kích thích tinh thần phạm tội, Junhui không nghĩ bản thân lại ngày càng lún sâu như vậy. Anh yêu Wonwoo nhiều đến thế sao?

Nghĩ lại từng ấy năm quen biết, rồi cả khoảng thời gian sống cùng với nhau, làm thế nào anh có thể bỏ qua những khoảnh khắc mà anh đã từng nghĩ đấy là tình cảm bình thường? Giống như việc hằng ngày thức dậy đều được hít thở bầu không khí trong lành mà quên mất là đều nhờ có khí oxy.

Wonwoo đã gieo vào trong anh loại tình cảm thầm lặng, và cậu, chính là hạt giống yêu thương đó. Từng ngày trôi qua anh chăm chỉ săn sóc cho hạt giống như một thói quen, thói quen từ những ngày cả hai còn là sinh viên, thói quen đó lại tiếp tục khi hai người sống chung dưới một mái nhà. Cho đến khi hạt giống nảy mầm, phát triển cao lớn, ra hoa, kết trái... Tự tay anh lại mang cái cây ấy cho một người xa lạ.

Nếu như anh không sang Hàn Quốc du học, nếu như anh không gặp gỡ con người này, nếu như anh không một lần nữa trở về đất nước cậu sinh sống, nếu như anh không tiếp tục vô tình gặp lại cậu, nếu như và nếu như... Nhưng anh biết chắc trong vô vàn những 'nếu như' đó, chẳng có 'nếu như' nào định mệnh bằng việc anh ước rằng 'nếu như Wonwoo không đồng ý với Mingyu'.

Bởi vì nếu không có sự kiện bước ngoặc này, anh sẽ không bao giờ nhận ra bản thân ghen tuông như thế nào với Mingyu. Nếu Mingyu không xuất hiện, có lẽ tình cảm mơ hồ dịu nhẹ trong anh dành cho Wonwoo sẽ mãi ngủ yên trong lòng mà không bao giờ được đánh thức. Vậy thay vì căm hận, anh nên cảm ơn Mingyu chăng? Vì nhờ cậu ta mà anh nhận ra được tâm tư ẩn sâu bên trong mình? Và cũng nhờ vậy mà anh biết rằng chỉ có anh mới có thể bảo vệ và chăm sóc cho một Wonwoo nhạy cảm dễ bị tổn thương.

Nhưng Junhui phải làm sao đây? Anh nhận ra điều này quá trễ, người bạn thân của anh đã quay lại với cậu người yêu nhỏ tuổi rồi. Anh lấy tư cách gì để giành lại Wonwoo? Hoặc giả như Wonwoo thật sự chia tay với Mingyu đi, cũng chưa chắc là anh có cơ hội với bạn mình. Chắc gì anh là mẫu người của Wonwoo, chắc gì Wonwoo sẽ đáp lại tình cảm của anh, chắc gì mọi thứ lại dễ dàng như anh đã nghĩ. Hoặc tệ hơn, Wonwoo xem việc thổ lộ là trò đùa, cậu ấy sẽ xa lánh không muốn thấy mặt anh, đuổi anh về nước, tình bạn bao nhiêu năm của hai người phút chốc bị hủy hoại... Như vậy có đáng không? Không đáng, thật sự không đáng.

- Tớ phải làm sao đây?

Junhui vén mái tóc lòa xòa trước trán của Wonwoo rồi đặt lên đó một nụ hôn nhẹ. Sao cũng được... Chỉ cần cậu vui, anh cũng sẽ vui. Chỉ cần là việc cậu quyết định, anh nhất định sẽ ủng hộ. Wonwoo chọn Mingyu cũng được, hai người đơn giản chỉ là bạn tốt của nhau cũng được, miễn là Junhui không còn thấy Wonwoo phải chịu tổn thương, miễn là bạn anh luôn cảm thấy vui vẻ.

- Jeon Wonwoo... cậu nhất định phải thật hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top