#16 Nỗi lòng của Jeon Won Woo

Note: Có nhắc lại một số tình tiết ở những chap trước.


-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 


Jeon Wonwoo có một bí mật. Bí mật của anh ngỡ đã ngủ yên từ rất lâu rồi nhưng đôi khi... nó vẫn thức dậy và làm xáo trộn mọi cảm xúc trong anh. Jeon Wonwoo, thuở còn ngồi trên giảng đường đại học, đã thầm thích cậu bạn thân của mình... 

Jeon Wonwoo đã thích Wen Junhui từ rất lâu rồi.

Từ năm cấp hai, Wonwoo đã xác định được khuynh hướng giới tính của bản thân nhưng mãi cho đến khi bước vào cuộc sống sinh viên, anh mới có được rung cảm đầu đời. Nói cách khác, Wen Junhui chính là mối tình đơn phương đầu tiên của Jeon Wonwoo. Anh không biết từ khi nào cậu bạn thân chung phòng ký túc đã trở thành nỗi ám ảnh ngọt ngào trong anh.

Bất kể Junhui làm gì anh đều không ngừng chú ý, bất kể Junhui nói gì anh đều ghi nhớ một sót một lời, anh ngày ấy... chính là bị nỗi tương tư nhấn chìm, không một giây nào mà không nghĩ tới cậu bạn thân họ Wen. Cũng bởi vì quan sát rất kỹ, hiểu nhau rất rõ, tính cách cũng rất hòa hợp nên Wonwoo biết được Junhui không giống anh, tính hướng của hai người hoàn toàn khác nhau: Wonwoo là gay, Junhui là trai thẳng.

Tình cảm của một gay dành cho một trai thẳng không cần nói cũng biết... là loại tình cảm vô vọng nhất, là đường một chiều đi mãi cũng không có điểm dừng. Hơn nữa, Junhui lại là du học sinh, sau khi tốt nghiệp phải về Trung Quốc sinh sống. Vì thế Wonwoo nhanh chóng thu hồi lại cảm xúc, ngoan ngoãn mà chấp nhận mối quan hệ 'bạn thân đại học' – nghe hết sức tầm thường nhưng ít nhất vẫn có thể tiếp xúc với người kia.

Wonwoo những tưởng sẽ chôn giấu được bí mật 'bản thân là gay' với Junhui cả đời. Nhưng chuyến đi về Trung Quốc với cậu bạn thân đã thay đổi tất cả. Ngày đó, Junhui chỉ nghĩ đây đơn giản là một chuyến đi du lịch thông thường của Wonwoo, nhưng với Wonwoo, đó là một chuyến đi tiễn biệt. Tiễn biệt người bạn thân về nước, tiễn biệt cuộc sống sinh viên - khoảng thời gian đẹp đẽ của hai người, tiễn biệt những cảm xúc hỗn độn trong lòng Wonwoo dành cho Junhui, tiễn biệt một mối tình đơn phương mãi mãi không được hồi đáp.

Lần đó bị bệnh suốt cả tuần lễ không được cùng Junhui đi chơi như kế hoạch, Wonwoo đêm nào cũng tủi thân nằm khóc. Đây đáng lý là chuyến đi du lịch kỷ niệm của hai người, Wonwoo muốn cùng Junhui tạo nên thật nhiều thứ đáng nhớ. Nhưng sau cùng, điều mà anh có thể làm... chỉ là một nụ hôn lén lút vụng trộm ở đêm thứ hai về Trung Quốc hai người ngủ cùng nhau. Junhui có nghĩ cũng không nghĩ được, nụ hôn đầu tiên của Wonwoo vốn đã trao cho anh từ ngày đó rồi.

Cái hôm mà Junhui nhân lúc Wonwoo ngủ say vẽ bậy lên mặt anh, lúc anh tỉnh dậy tức giận mà đánh bạn mình. Thật ra khi đó, Wonwoo vì cảm thấy bản thân quá bất lực, quá ngu ngốc nên đã trút giận lên Junhui. Nhưng Junhui lại không phản ứng, để yên cho anh đánh, điều đó lại làm Wonwoo đau lòng. Không biết lúc đó suy nghĩ như thế nào, lại đột ngột thú nhận việc mình là gay.

Wonwoo đến tận bây giờ vẫn cảm thấy bản thân khi đó quá bồng bột. Ngày hôm sau anh phải ra sân bay về Hàn Quốc rồi, tương lai chắc gì hai người đã gặp lại nhau? Tại sao lại ngu ngốc thú nhận? Tại sao không thể giữ ấn tượng tốt đẹp lại cho nhau đến phút cuối? Wonwoo tự căm ghét chính bản thân mình, là tại anh mà sau đó Junhui không thèm liên lạc với anh. Jeon Wonwoo ngu ngốc! Là chính tay mày giết chết mối quan hệ với người đó! Là chính mày ngu đến mức không còn thuốc chữa! Wonwoo tự nguyền rủa bản thân như thế.

Những năm sau đó anh lao vào công việc, cố gạt quá khứ đau buồn mang tên Wen Junhui ra khỏi tâm trí. Lần đi du lịch tour Châu Á để tìm cảm hứng chụp hình cho buổi triển lãm lần thứ hai của mình, Wonwoo nán lại ở Trung Quốc lâu hơn so với các nước khác. Ở buổi triển lãm lần thứ nhất, Wonwoo vì vẫn còn đau lòng chuyện xưa nên chỉ ở đúng hai ngày. Lần thứ hai đã nguôi ngoai hơn nên anh dành thời gian lâu hơn, cốt là đi đến những nơi mà trước đây anh muốn đến.

Quả thật khi đó không khỏi nhớ lại khoảng thời gian đi cùng Junhui, những nơi mà anh đặt chân đến... gần như đều là nơi trước đây hai người lên kế hoạch ghé thăm, nhưng vì cơn bệnh cảm bất ngờ của Wonwoo mà bị hủy bỏ. Bây giờ cảnh thì chụp được, còn người thì không. Hóa ra ngần ấy năm trôi qua, người bạn họ Wen vẫn còn để lại trong anh ấn tượng sâu sắc đến vậy. Buổi triển lãm năm đó, tất cả hình ảnh Wonwoo chụp được ở các nước ghé thăm đều được trưng bày, riêng mỗi ảnh chụp ở Trung Quốc thì không có... đó là vì anh muốn giữ riêng cho mình làm kỷ niệm.

Cuộc sống của Wonwoo sẽ tiếp tục bình lặng trôi qua, nếu như anh không gặp lại Junhui lần nữa, nếu Junhui không đột ngột xuất hiện trước mặt anh... một lần nữa. Wonwoo không biết có phải thượng đế đang muốn trêu đùa anh không. Lần ấy khi kết thúc buổi chụp hình cho bên tạp chí Seventeen, cũng là lần đầu tiên anh gặp gỡ với Kim Mingyu, lúc lái xe về anh suýt tông trúng một người đang vội vã băng qua đường mà không để ý tín hiệu đèn giao thông. Người đó, không ai khác chính là Wen Junhui.

Khi biết Junhui đang gặp khó khăn trong vấn đề thuê nhà ở, Wonwoo không biết khi đó nghĩ gì, và lấy can đảm từ đâu ra... đã chủ động đề nghị Junhui ở lại nhà mình. Anh thật không mong đợi gì nhiều, nhưng có thể vì chính không mong đợi gì hết, nên mọi thứ bất ngờ bỗng ập đến liên tiếp làm anh không thể nào chống đỡ được. Ấy là khi cuộc sống một mình của anh đang rất bình thường, nay lại có thêm người mà anh tương tư mấy năm trước xuất hiện, đồng thời Kim Mingyu đột ngột ngỏ lời với anh. Trong một phút bốc đồng, anh nhận lời... hoàn toàn tự đẩy bản thân mình vào ngõ cụt.

Một mặt, Wonwoo nói với lòng là đang cho mình một cơ hội với Mingyu, vì anh biết anh không thể nào có cơ hội với Junhui. Nhưng mặt khác, anh lại là càng ngày càng dựa vào cậu bạn này. Những khó khăn trong công việc anh đều tìm đến Junhui chia sẻ, hoạt động trong đời sống thường ngày thì ỷ lại vào đối phương. Cho đến khi mối quan hệ với Mingyu kéo dài đến một mức nhất định đòi hỏi những đụng chạm thân mật, Wonwoo liền cảm thấy hoảng sợ.

Anh biết bản thân cũng có cảm giác với Mingyu, trong suốt quá trình hẹn hò đều là toàn tâm toàn ý với cậu, tuyệt nhiên không có mộng tưởng yêu đương với bất cứ ai, thậm chí với Junhui, Wonwoo cũng không nghĩ đến. Chỉ là chẳng qua Wonwoo nghĩ mình có chút ích kỷ, anh cho Junhui ở lại nhà của mình, tất nhiên anh phải có được những đối đãi từ bạn thân một cách thỏa đáng.

Nhưng khao khát của Mingyu càng ngày càng lớn, Wonwoo cũng không phải ngờ nghệch mà không nhận ra. Dần dà anh cảm thấy đối với những hành động thân mật của Mingyu, anh càng lúc càng e dè khiêng cưỡng. Anh có yêu cậu, nhưng không yêu đến mức để cậu thoải mái đụng chạm. Vì vậy vụ việc ở Singapore như giọt nước làm tràn ly. Junhui nói rất đúng, anh vẫn chưa tin tưởng Mingyu hoàn toàn, hơn nữa anh là người rất dễ mềm lòng, nên một lần nữa lại yếu đuối ngã vào vòng tay của cậu người yêu nhỏ tuổi.

Nhưng sau đó thì sao, Junhui bất mãn với điều này, Junhui không thích cũng không muốn anh quen với Mingyu. Nói Mingyu không trân trọng anh, nói Junhui đây mới chính là người chân thành với Wonwoo. Wonwoo tự hỏi tại sao phải nói cho anh nghe những lời đau lòng này... Junhui quan tâm cho anh thì sao? Chăm sóc thật tốt cho anh thì được cái gì? Sau cùng chẳng phải vẫn là bạn bè? Chẳng phải Junhui rồi cũng sẽ kết hôn, trở về Trung Quốc sinh sống? Tại sao nhất mực căm ghét Mingyu, khẳng định bản thân mới là người mà Wonwoo cần nương tựa?

"Vậy cậu có thể yêu tớ không?"

Phải~ đó là câu mà Wonwoo muốn hỏi Junhui cả trăm ngàn lần. Nếu Junhui có thể yêu anh, nếu tính hướng của hai người giống nhau, nếu như anh không chấp nhận Mingyu và lún quá sâu vào chiếc hố do mình tự đào... thì có lẽ mọi chuyện đã khác rồi. Nhưng cuộc đời mà~ làm gì có 'nếu như' nào xảy ra, với những thứ vốn đã định sẵn thì mãi mãi không thể thay đổi được. Anh là gay, Junhui là trai thẳng, mà giữa trai thẳng và gay thì sẽ không có kết quả nào tốt đẹp hết.

Đừng bắt anh phải từ bỏ Mingyu, vì ít ra Mingyu sẽ vì anh mà thay đổi, còn Junhui, vốn đã không thể thay đổi giới tính của mình. Những gì mà cậu bạn Trung Quốc mang lại cho Wonwoo, dù tốt đẹp thế nào cũng sẽ để lại nỗi ảo tưởng đau đớn day dứt không nguôi. Vì vậy những lời tuyệt tình sau đó mà cậu thốt ra, chính là muốn Junhui thức tỉnh lại hành động của mình, đừng tiếp tục làm cậu phải dựa dẫm thêm nữa.

Chiến tranh lạnh giữa hai người kéo dài, tâm tình của Junhui không tốt thì của Wonwoo lại còn tệ hơn. Lời đề nghị hẹn hò tại nhà riêng của Mingyu, sự lánh mặt hờ hững của Junhui, đám chó săn thì không từ cơ hội để tiếp cận và moi móc thông tin từ anh, thậm chí còn bị quấy rối... Wonwoo như muốn phát điên lên, anh cảm thấy rất rất mệt mỏi, dường như cả thế giới này đang chống đối lại anh.

Thế rồi anh tìm đến rượu, mượn men say để lãng quên đi sự đời trong giây lát, nhưng càng uống thì tâm tư Wonwoo lại càng rối rắm. Rốt cuộc anh đang làm gì? Rốt cuộc thì anh có đang đi đúng hướng hay không? Tại sao người anh chọn là Mingyu mà những lời nói của Junhui ngày hôm đó lại khiến anh đau lòng? Tại sao khi nghe người đó nói nếu chia tay Mingyu, bên cạnh anh vẫn còn có người đó quan tâm lo lắng lại khiến anh chạnh lòng ứa nước mắt? Có lẽ nào tình cảm chôn giấu bao nhiêu năm qua vẫn không quên được? Có lẽ nào người mà anh thật sự yêu... lại là người không thể hồi đáp lại tình cảm của anh... là Wen Junhui? Không, chuyện này không thể, thật sự không thể.

Và Wonwoo say, say khước không còn biết trời trăng thế nào. Và anh mơ, anh mơ đám phóng viên tiếp tục đeo bám anh... Anh hoảng sợ, la hét... Rồi anh nghe Junhui gọi tên anh, anh không còn cảm nhận được nỗi sợ hãi nữa. Anh chỉ biết, trước mặt anh là Wen Junhui, là người mà anh cần nhất vào lúc này, anh không muốn người đó rời bỏ anh, anh thật sự không muốn điều đó xảy ra.

Rồi Wonwoo cứ mãi ôm siết lấy Junhui, sau đó anh không nhớ rõ như thế nào mà hai người lại hôn nhau, anh thậm chí còn có khao khát được Junhui chiếm lấy, muốn được người kia dày vò. Nhưng giấc mơ chỉ đơn thuần là điều không có thật. Qua một đêm tỉnh lại, Mingyu vẫn là người yêu của anh, còn Junhui chẳng qua cũng chỉ là một người bạn thân thông thường.

"Sau này cô gái nào kết hôn với cậu sẽ rất hạnh phúc..."

Wonwoo vẫn còn nhớ câu nói do chính anh nói ra. Dù là nói cho đối phương nhưng cũng như nhắc nhở bản thân mình: Cả hai người vốn ở hai thế giới khác nhau, rồi Junhui sẽ tìm được hạnh phúc của đời mình... còn hiện tại, hãy để anh được ỷ lại mà dựa dẫm vào vai người bạn này một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top