#14 Ghen

- Jun~ bây giờ nhà chỉ có hai người... cậu nấu đồ ăn nhiều như vậy làm sao mà ăn hết đây?

Wonwoo không khỏi há hốc mồm nhìn đống đồ ăn bày la liệt trên bàn. Đừng nói có thêm Minghao, thậm chí ba người ăn vẫn còn dư.

- Ngon như vậy ăn từ từ rồi cũng hết~ - Junhui cười tươi rói

Wonwoo chỉ biết cười trừ, sau thì im lặng ngồi ăn. Anh không nghĩ cuối cùng hai người lại làm hòa dễ dàng như vậy, sớm biết chiến tranh lạnh chỉ làm bản thân chịu thiệt thì Wonwoo đã không kéo dài lâu. Junhui thật sự đối với anh quá tốt, tốt hơn so với những gì mà vai trò của một người bạn thân đem lại.

- Mấy ngày nay tớ rất mệt...

Cũng như bao lần khác, Wonwoo lại vô thức tỏ lòng mình ra, tiếp tục dựa dẫm vào người bạn lâu năm này.

- Tại sao? – Junhui hỏi, ánh mắt chăm chú nhìn Wonwoo

- Phóng viên tìm đến tớ, họ muốn săn tin tức về vụ hẹn hò...

- Hả? Không phải đã họp báo đính chính rồi sao?

- Đại diện của Mingyu đính chính, đâu có ai đính chính cho tớ... Cậu cũng biết truyền thông thế nào mà, chặn đầu này thì họ lại tìm đầu khác.

Junhui nhớ lại tối qua khi Wonwoo kích động hét lên "mau biến đi", "để tôi yên"... liền lộ vẻ tức giận:

- Họp báo đã nói rõ như vậy, lại còn mặt dày đi tìm cậu moi tin?

- Phải, mệt hơn nữa... trong số bọn họ còn có người muốn quấy rối...

- CÁI GÌ??? Quấy rối cậu? Cái đám đó #?/'{!*)<%

Junhui tức đến độ văng tục bằng tiếng Trung, anh giận dữ không để ý đến Wonwoo đang ngồi trước mặt mình cũng phải tròn mắt kinh ngạc.

- Thật ra... không nghiêm trọng như cậu nghĩ... - Wonwoo cố làm dịu tình hình

- Không nghiêm trọng? Làm phiền cậu còn chưa đủ? Cậu nhớ mặt hắn ta không? Nhất định phải đập cho một trận! – Junhui nghiến răng nghiến lợi

- Tớ nghĩ hắn chỉ muốn moi tin nên mới...

- Cũng không chấp nhận được! Ai dám đụng vào người cậu, tớ thiến hết!

Wonwoo nhất thời không nhịn được phải phụt cười trước vẻ mặt như-muốn-giết-người của bạn mình.

- Thật sự không nghiêm trọng như cậu nghĩ mà...

- Nếu không phải thì tại sao tối hôm qua cậu lại như vậy?

Junhui biết mình nói hớ nên vội rút lại vẻ mặt thần chết, mắt anh nhìn trái nhìn phải, tay vọc vọc đồ ăn trong chén. Wonwoo tất nhiên liền chú ý tới thái độ kì lạ đó.

- Tối qua tớ thế nào?

- Ờ thì... - Junhui lúng túng

- Lúc tớ say có chuyện gì xảy ra à?

Chuyện Wonwoo khóc rồi làm um lên tất nhiên không thể nói ra, vì vậy Junhui lập tức lắc đầu nói dối.

- Là cậu khi say tưởng tớ là đám phóng viên, nhào vào đánh mắng tớ chứ gì.

- Tớ đánh cậu? – Wonwoo chớp mắt tỏ ý không tin

- Đúng vậy! Tớ cứ tưởng cậu giận tớ mấy bữa nay nên mới uống say, sau đó mượn rượu đánh người...

Wonwoo lầm lũi cúi xuống ăn không nói gì hết. Mãi đến khi qua bữa trưa, Junhui dọn dẹp xong và hai người cùng xem tivi thì Wonwoo mới chịu lên tiếng:

- Tối qua tớ đánh cậu có đau không?

- Đau muốn chết!

Vì đã lỡ nói dối nên Junhui đành phải phóng theo lao, "thật ra cậu đã chủ động ôm tớ".

- Đánh có nhiều không?

- Nhiều~ - Junhui dối trá gật đầu

- Tớ đã đánh ở đâu?

- Vai, ngực, bụng, cả người tớ luôn...

- Cậu để yên cho tớ đánh? – Wonwoo nheo mắt hoài nghi

- Cậu say mà... lực đánh cũng không đau lắm... – Junhui hít hít mũi "thật ra cậu chỉ có kéo cổ áo tớ lại, mặt đối mặt nhìn nhau trìu mến mà thôi~"

- Cậu thật tốt~

Wonwoo dịch nhầm tín hiệu của Junhui, cứ tưởng bạn mình bị đánh nên tủi thân, vì thế liền dựa đầu lên vai đối phương nói vài câu để người ta mát lòng. Quả thật tâm trạng của Junhui lập tức bật sang đèn màu xanh – là cực kỳ cực kỳ mát lòng mát dạ.

- Tớ luôn tốt với cậu mà~

- Sau này cô gái nào kết hôn với cậu sẽ rất hạnh phúc.

Chỉ một câu nói, đèn xanh thoắt cái chuyển sang đèn đỏ, tim của Junhui như bị ai hất văng ra ngoài.


...


Minghao ở nhà bạn mình chơi rất vui, vui đến mức không muốn trở về nhà. Hôm nay đã là ngày thứ ba ở lại nhà Seokmin rồi. Trong lúc cậu đang dùng cơm trưa thì điện thoại bỗng dưng có cuộc gọi đến. Là của người anh họ quý hóa Wen Junhui.

- Em nghe nè~

- Có phải em rất thích Mingyu?

Sặc! Minghao sặc cơm rồi. Tự dưng đang yên đang lành lại gọi điện hỏi câu bất ngờ, hơn nữa còn vô cùng đâm chọt nha~ Có phải anh họ không biết cậu thích Mingyu đâu, hỏi câu dư thừa chắc chắn là có ý đồ gì rồi.

- Hyung đừng vòng vo, mau nói thẳng vào vấn đề đi!

- Hyung muốn nhờ em một việc.

- Là việc gì? Nói trước là em không có nhận làm không công đâu nha!

- Yên tâm~ là có lợi cho em.

Đầu dâu bên kia truyền đến giọng cười quỷ quyệt, rõ ràng là có âm mưu đây mà~

- Hyung nói mau đi~ sốt ruột quá~

- Em giúp hyung... tìm cách tán tỉnh Mingyu.

Sặc! Minghao lại sặc cơm lần nữa.

- Hyung có bị gì...

Chưa để cậu nói xong thì Junhui đã cắt ngang:

- Hyung có số điện thoại của Mingyu rồi, sẽ nhắn qua cho em.

- Wen Junhui!!! Hyung điên rồi hả? Wonwoo hyung với... - Minghao thật không thể nói ra từ "Mingyu" vì Seokmin đang ngồi bên cạnh - ... hai người đó đang hẹn hò mà???

- Bởi vậy nên hyung mới nhờ em~ Hyung cần vạch mặt tên Mingyu đó, hắn vốn không phải là tốt đẹp gì... Hyung muốn Wonwoo nhìn thấy bộ mặt thật của hắn!

- Ý hyung là sao???

Minghao lập tức phát hỏa. Dám nói Mingyu – hình mẫu lý tưởng của cậu là người xấu? Muốn nhìn thấy bộ mặt thật á? Còn tính lôi cậu ra bày trò nội gián chia tách người ta? Nếu lỡ chẳng may Mingyu đem chuyện này ra nói với Wonwoo thì có phải xong đời cậu không? Kế hoạch gì mà ngu quá vậy? Vì thế cậu liền nổi điên mà gầm lên:

- Hyung nói người ta không có gì tốt đẹp thì cũng tự nhìn lại bụng dạ của mình đi ha!!! Nếu thích Wonwoo hyung thì đường đường chính chính ra mặt tán tỉnh người ta đi! Đừng có hòng âm mưu bày kế hãm hại người trong mộng của em!!!

Nói xong Minghao đùng đùng cúp máy. Bên này Junhui vừa giận vừa muối mặt vì bị chỉ trích, nói vậy thì khác gì bảo anh lòng dạ hẹp hòi, lấy bụng tiểu nhân tính chuyện hại người? Nhưng mà cũng đúng, từ lúc phát giác ra tình cảm dành cho Wonwoo không chỉ đơn thuần là bè bạn... lý trí của Junhui hoàn toàn bị cảm xúc lấn át rồi.

Lại nói về Mingyu, sau khi tổ chức họp báo đập tan scandal thì bên công ty liền tập trung cho Mingyu tham dự các sự kiện, hoạt động từ thiện nhằm cải thiện hình ảnh bị làm xấu trước đó. Khoảng thời gian mà người đại diện ấn định cho Mingyu nghỉ ngơi đều bị hủy bỏ hoàn toàn. Mingyu vì muốn lấy công chuộc tội nên cũng không nề nà lịch trình khắc nghiệt. Tuy vậy trong lòng vẫn rất nhớ thương người yêu nhiếp ảnh Jeon.

Hiện tại, Mingyu đang thực hiện quay quảng cáo cho sản phẩm game sắp ra mắt trên thị trường. Lần này còn là hợp tác chung với Yoon Jeonghan, mỗi người sẽ đại diện cho nhân vật đóng vai trò là thủ lĩnh của hai nhóm đối đầu nhau trong dòng game này. Một bên là người phàm trần sở hữu siêu sức mạnh, một bên thì là pháp sư sử dụng tà thuật điều khiển... khỏi nói cũng biết ai sẽ nắm giữ hình tượng nào.

Vì cả hai đều là người mẫu chuyên nghiệp của hai công ty giải trí lớn nên việc hợp tác diễn ra vô cùng suôn sẻ. Mingyu phối hợp cùng Jeonghan diễn xuất quay quảng cáo cũng rất ăn ý, vì vậy nhanh chóng hoàn tất lịch quay. Bên sản xuất và tổ chế tác sau đó nhanh chóng họp nhau bàn chuyện tổ chức tiệc tùng. Đâu phải lúc nào cũng có dịp hội tụ hai viên ngọc sáng giá của Diamond và Angelic nên mọi người đều xem đây là sự kiện rất đáng ăn mừng.

Buổi tiệc tổ chức tại tầng thượng của khách sạn JK, vì chỉ diễn ra trong nội bộ của bên sản xuất và tổ chế tác nên không khí rất thoải mái. Mingyu nhanh chóng hòa vào cuộc vui, thậm chí Jeonghan cũng cư xử rất tự nhiên, không còn hình tượng băng thanh ngọc khiết cao quý khó với tới. Là buổi tiệc rượu nên Mingyu cao hứng uống rất nhiều, hơn nữa quản lý cũng không đến, mục đích có thể cho cậu hưởng thụ một ngày tiệc tùng không bị quản thúc. 

Người mẫu Kim uống hết ly này đến ly khác, trong lúc bất cẩn va phải nhân viên phục vụ làm đổ một ít rượu nho đỏ vào vạt áo. Vì là đồ của nhà tài trợ đưa nên Mingyu vô cùng lo lắng, cậu vội vã đi vào toilet để rửa sạch vệt màu vừa bám vào.

Vừa bước vào bên trong toilet thì Mingyu nghe tiếng nôn ọe của ai đó phát ra từ buồng phòng cuối cùng. Phản ứng đầu tiên tất nhiên là nhăn mặt, sau đó cậu thầm nghĩ "Uống mà không để ý đến tửu lượng của bản thân gì hết~". 

Rượu nho đỏ có màu rất đậm, Mingyu ở trong toilet rất lâu vẫn chùi không ra, những người ra vào trong này cũng dần vơi bớt. Sau cùng chỉ còn lại Mingyu và người ở phòng cuối cùng mà ban nãy phát ra tiếng nôn ọe.

Đến lúc bỏ cuộc không chùi nữa, Mingyu định quay người rời khỏi thì cậu nghe tiếng cửa mở "cạch" một cái, xoay đầu lại thì...

- Yoon Jeonghan-shi?!? 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top