#12 Chiến tranh lạnh

- À~ thật ra... tớ và Mingyu... đã quay lại với nhau rồi.

- CÁI GÌ???

Junhui nghe như sét đánh bên tai. Chuyện bất hợp lý gì thế này? Lúc tưởng hẹn hò yêu đương thì đùng đùng chia tay, lúc tưởng chia tay xong xuôi thì đột nhiên quay lại. Rốt cuộc là sao???

- Bọn tớ quay lại với nhau.

Wonwoo bình tĩnh đáp, mặc dù cũng vô cùng kinh ngạc trước phản ứng dữ dội của Junhui.

- Cậu nói gì? Cậu muốn quay lại với tên khốn đó?

- Chuyện dài lắm nhưng đúng là như vậy.

Dù Wonwoo từng mắng Mingyu là đồ khốn nhưng khi nghe câu này phát ra từ miệng Junhui thì có chút không thoải mái.

- Cậu nghĩ gì vậy Wonwoo? Tên khốn đó đã làm chuyện xấu xa với cậu, sao cậu có thể dễ dàng tha thứ rồi quay lại? Có phải lúc nãy tên Mingyu đó vào đây năn nỉ cậu? Nói những lời cảm động khiến cậu xiêu lòng hay không? – Junhui không còn nhịn được nữa

Mặc dù từng lời từng chữ của Junhui đều rất chính xác nhưng Wonwoo vẫn nhắm mắt lắc đầu.

- Cậu không hiểu đâu...

- Không hiểu? Tớ còn không hiểu cậu sao? – Junhui lập tức bùng nổ - Bề ngoài cậu lạnh lùng, phũ đời, tỏ vẻ không quan tâm mọi thứ nhưng thực chất bên trong rất nhạy cảm, lại dễ mềm lòng. Cậu tuy khó kết thân nhưng một khi đã mở lòng thì tuyệt đối tin tưởng đối phương. Cậu quen Mingyu lâu như vậy vẫn cảm thấy không tin tưởng, không thoải mái để cậu ta chạm vào. Cậu nghĩ mối quan hệ này sẽ đi tới đâu khi cả hai người quá khác nhau? Cậu ta bốc đồng, nông nổi như vậy có thể lo lắng, chăm sóc cho một người dễ tổn thương như cậu không?

- Là tớ muốn cho bản thân tớ một cơ hội, cho mối quan hệ này một cơ hội. – Wonwoo thấy khóe mắt mình cay cay

- Cơ hội gì? Cơ hội để cậu ta tiếp tục dày vò cậu sao?

- Cậu chưa từng yêu ai nên không hiểu đâu...

- Chưa từng yêu ai cũng không có nghĩa tớ sẽ quen lại người đã từng lợi dụng cưỡng bức mình.

- Wen Junhui!

Biết bản thân đã lỡ lời nhắc lại chuyện đau lòng của Wonwoo nên Junhui cố bình tâm lại. Anh không muốn bạn mình mắc phải sai lầm mà tiếp tục đau khổ.

- Nghe tớ nói... - anh cúi xuống nắm lấy hai vai của Wonwoo - Bây giờ cậu đang bị bệnh, tinh thần còn hoang mang sau khi chia tay nên rất dễ mủi lòng. Cậu phải suy nghĩ kỹ lý do trước đó, vì sao cậu nhất định phải chia tay với Mingyu, nếu không có Mingyu cậu sẽ như thế nào? Có phải vẫn sống vui vẻ bình thường? Hơn nữa, hai người thật sự không hợp nhau, càng dây dưa sẽ càng đau khổ. Bên cạnh cậu vẫn còn có tớ, người luôn chăm sóc, lo lắng và quan tâm đến cậu. Tớ biết cậu có thể giận tớ, không muốn nghe tớ nói... Nhưng mất mát trong tình cảm rồi sẽ vơi đi, Mingyu không trân trọng cậu nhưng tớ luôn chân thành với cậu.

- Vậy cậu có thể yêu tớ không?

Wonwoo ngước lên nhìn Junhui, một giọt nước mắt lăn dài trên má. Junhui bị cảnh tượng trước mắt cùng câu nói bất ngờ kia làm cho tim đập hẫng đi một nhịp. Nhưng anh còn đang ngơ ngác thì Wonwoo đã tiếp lời:

- Tớ không cần cậu lo lắng chăm sóc, cũng không cần quan tâm hay đối xử chân thành. Tớ chỉ cần một người yêu tớ, nguyện cả đời này chăm sóc cho tớ. Ngoài ra, tớ không cần bất cứ tình cảm nào khác.

Từng câu từng chữ thốt ra nhưng hàng ngàn mũi dao cứa vào tim của Junhui. Hai tay anh đặt trên vai cậu bỗng chốc cứng đờ. Anh không biết, anh thật sự không biết phải mang biểu cảm gì vào lúc này. Jeon Wonwoo vừa nói không cần bất cứ tình cảm nào khác, không cần gì ngoài một người yêu có thể chăm sóc cho Wonwoo cả đời. Vậy bấy lâu nay anh ở bên cạnh Wonwoo rốt cuộc mang vai trò gì?

Anh nghe bạn mình tâm sự, cho lời khuyên, an ủi... Anh nấu ăn cho hai người, anh dẫn cậu đi chơi khi tâm tình cậu không tốt, anh dọn phòng cho cậu, đến quần áo cũng tự giác mang giặc, mỗi khi cậu ngã bệnh cũng một tay anh chăm sóc... Anh vì người bạn thân này mà đã làm rất nhiều, rất nhiều thứ... nhưng rốt cuộc thì anh là gì? Rốt cuộc thì Wen Junhui này là gì của Jeon Wonwoo???

- Cậu... cậu không cần tớ nữa đúng không?

Junhui thì thầm, có cảm giác cõi lòng đã vỡ nát hoàn toàn. Mảnh vỡ nào cũng mang tên Jeon Wonwoo... Tay anh phút chốc rời khỏi vai bạn mình. Wonwoo im lặng không trả lời. Như vậy cũng tốt, dù sao Junhui cũng không muốn nghe.


...


Buổi họp báo đính chính tin đồn cũng diễn ra... Người mẫu Kim Mingyu sau lịch trình ở lại Singapore chơi vài ngày, vô tình gặp nhiếp ảnh gia Jeon Wonwoo cũng đang có kỳ nghỉ ngắn ở đảo quốc Sư Tử. Vì trước đó đã từng hợp tác nên cuộc gặp gỡ này chỉ mang tính chất đồng nghiệp gặp gỡ nhau. Hơn nữa trong chuyến đi cũng luôn có người quản lý của người mẫu Kim đi cùng. Hoàn toàn dẹp tan mọi dư luận.

Nhưng cũng vì sự cố này mà việc hẹn hò của Mingyu bị người đại diện thắt chặt lại. Vốn ngày trước còn được hẹn hò trong xe của quản lý, nay thì cấm tiệt mọi đường chỉ có thể nhắn tin với gọi điện. Thật ra, người đại diện chỉ sợ hai người bị phóng viên chụp lại khi đi cùng nhau nữa thì có mà ăn muối cả đám. Tuy vậy, trong cái khó ló cái khôn, Mingyu biết Wonwoo là người rất khép kín, ngay cả địa chỉ nhà của anh mà cậu phải điều tra để đến thăm bất ngờ. Vì vậy liền đột phá ý tưởng: trực tiếp hẹn hò tại nhà của người yêu Jeon.

Mới nghe qua Wonwoo đã lắc đầu như điên từ chối. Đành rằng là nhà của anh nhưng đâu phải chỉ có mình anh ở đó, còn có cả Junhui và Minghao nữa... Thật sự rất kỳ cục! Chưa kể Wonwoo và Junhui đang chiến tranh lạnh, lý do lại liên quan đến Mingyu. Hẹn hò kiểu gì trong cái không khí ngột ngạt này? Nhưng chuyện đời cũng rất trái ngang. Ngay hôm chủ nhật Wonwoo rủ Junhui ra ngoài đi ăn để làm lành thì Mingyu đột ngột xuất hiện, hơn nữa còn kéo theo cả Minghao đi cùng.

- Mọi người thường yên lặng như vậy sao?

Mingyu lên tiếng xóa tan bầu không khí ngượng ngùng. Không cần nói cũng thấy sắc mặt của Junhui đang rất không vui, hơn nữa Wonwoo lại cư xử không thoải mái, người tên Minghao càng có biểu hiện kỳ lạ hơn, cứ liếc liếc nhìn Mingyu rồi lại cười khó hiểu.

- Lâu rồi không có ăn cùng nhau, nhưng mà lúc ăn thì thật không ai nói gì nhiều hết~ – Minghao không thấy ai lên tiếng đành phải trả lời thay

- Vậy à~ chỉ sợ có tôi mọi người cảm thấy không thoải mái... – Mingyu cười ái ngại

- Không có đâu~ đi ăn chung đông như vậy lại càng vui~

"Không có vui chút nào hết!" cả Junhui và Wonwoo đều chung một suy nghĩ trong đầu. Bữa ăn sau đó chỉ còn nghe tiếng của Minghao và Mingyu líu lo. Thi thoảng Mingyu quay sang hỏi chuyện Wonwoo thì anh mới "ừ / à" vài tiếng, còn Junhui thì tuyệt nhiên ngậm tăm không nói lời nào, chỉ biết tập trung vào ăn uống.

Minghao tuy rất vui vì được ăn cùng thần tượng nhưng cậu cũng không ngốc đến mức không nhận ra sự bất thường giữa Junhui và Wonwoo. Từ hôm Mingyu xuất hiện ở nhà Wonwoo đến giờ, mặt mày Junhui lúc nào cũng đăm đăm khó chịu. Nhưng nếu chỉ khó ở một mình thôi thì đỡ rồi, đằng này Wonwoo cũng im ỉm, không đi ra ngoài thì thôi, còn về nhà thì cứ nhốt mình trong phòng. Hai người thậm chí còn tránh chạm mặt nhau hết mức có thể. Nghĩ đi nghĩ lại~ Minghao dám chắc 100% chuyện này có liên quan đến Kim Mingyu.

Ăn một lúc thì Mingyu cáo bận phải về trước. Lúc chuẩn bị đi còn quay qua ôm eo Wonwoo một cái, tình cảm đến mức bùng cháy nồi lẩu trước mặt. Vì ngồi ở trên lầu, phòng VIP chỉ có bốn người nên Mingyu mặc sức âu yếm Wonwoo không sợ bị ai dòm ngó. Minghao nghe tiếng lòng fanboy của mình gào thét dữ dội, cậu chỉ sợ thế giới không loạn, anh họ cậu không phun ra lửa nữa thì thôi... Bởi vì biểu tình của Junhui khi thấy Mingyu gần gũi với Wonwoo thật sự rất đáng sợ. Trông y hệt như thần chết.

Sau khi Mingyu rời khỏi, không khí căng thẳng cũng không giảm đi được chút nào. Minghao thật sự rất muốn khóc... vì đồ ăn trước mặt rất ngon, Junhui và Wonwoo cũng không ăn nhiều. Vấn đề là luồng ám khí tỏa ra từ hai người quá lớn, Minghao thật nuốt không vô, còn có cảm giác bản thân là đường biên giới ngăn cách hai bên chiến trường ngợp mùi thuốc súng. Thật sự rất đáng thương!


...


- Em nói chuyện với hyung một chút được không?

Minghao thận trọng nhìn Junhui. Lúc này cả hai đang chuẩn bị đi ngủ.

- Em nói đi! – Junhui nằm xuống kéo chăn lên đắp ngang người

- Hyung với Wonwoo hyung có giận nhau thì mau làm lành đi~ Hôm nay bị hai người ở quán ăn làm cho mất hứng, ăn không có ngon gì hết...

- Khẩu vị của em thì liên quan gì đến hyung?

- Hyung có biết khuôn mặt của mình đáng sợ thế nào không? Giống như sắp phun ra lửa á! – Minghao huơ huơ tay

- Không liên quan đến em!

- Em biết~ là liên quan đến Mingyu chứ gì?

- Không biết thì đừng nhiều lời! – Junhui lạnh lùng trừng mắt

- Tự nhiên nạt nộ người ta... - Minghao biểu môi - Giận người nào thì kiếm người đó đập cho một trận đi~ đừng trút giận lên người em~

- Mau đi ngủ đi!

Junhui bị thằng bé nói nhiều đến bực cả mình liền trùm chăn lên đầu quay mặt đi chỗ khác.

- Hyung không thích Wonwoo hyung quen với Mingyu đúng không?

Junhui nằm im không nhúc nhích.

- Chuyện tình cảm của người ta~ việc gì hyung phải để tâm như vậy?

Vẫn không có phản ứng.

- Lại còn gay gắt căm ghét người yêu của bạn mình~

Bất động đậy luôn rồi.

- Hyung có biết biểu hiện của hyung lúc đó... rất giống như là... đang ghen tuông với Mingyu không?

- Nói bậy bạ nãy giờ đủ chưa hả? – Junhui chịu hết nổi phải bật người ngồi dậy - Đừng thấy hyung im lặng rồi được nước lấn tới nha!

- Người ta nói ra suy nghĩ chân thành thôi mà~ - Minghao bày vẻ mặt mếu máo

- Chân thành hay tay thành gì thì cũng đi ngủ!

Minghao sau đó ngoan ngoãn nghe lời không nói nữa, chui vào chăn nằm ngay ngắn bên cạnh Junhui. Nhưng nằm mãi cũng không ngủ được, Minghao quay qua chọt chọt vai của anh họ mình.

- Gì nữa?

- Hyung~ đó giờ không nghe hyung nhắc đến chuyện trai gái~

- Không có đang quen ai hết, em tò mò làm gì?

- Thật sự không có hứng thú với ai?

- Không có~

Junhui cười cười, không nghĩ có một ngày Minghao lại quan tâm đến đời sống tình cảm riêng tư của anh.

- Hyung sống chung với Wonwoo lâu như vậy... có khi nào nảy sinh tình cảm với người ta mà không biết?

Chỉ một câu nói làm Junhui suýt sang chấn tinh thần, rất muốn té lọt giường vì quá kinh ngạc.

- Nè! Đừng nói linh tinh nữa!

- Em nghiêm túc đó~ – Minghao hoàn toàn điềm tĩnh – Hyung biết Wonwoo hyung không thích con gái mà vẫn ở chung. Lúc hai người đó bắt đầu hẹn hò, hyung vẫn ở bên cạnh chăm sóc cho Wonwoo hyung như không có gì. Đến lúc Mingyu xuất hiện thì hyung bắt đầu thấy khó chịu. Em ở đây cũng hơn một tháng rồi, đừng nói em nhạy cảm quá... đến bạn bè bình thường cũng không quan tâm đến đối phương nhiều như hyung quan tâm Wonwoo hyung đâu.

- Em xem phim tình cảm nhiều quá rồi đó, Wonwoo chỉ là bạn thân của hyung thôi.

- Bạn thân thì sao? Bạn thân cũng có thể yêu nhau mà~

- Em mau ngủ đi, càng nói càng linh tinh rồi đó.

- Hyung nghĩ kỹ đi... Thật sự không có cảm giác gì sao? – Minghao vẫn dây dưa

- Cảm giác là em phiền quá!

- Em đang giúp hyung tìm ra khuynh hướng thật của bản thân mà~

- Ông tướng ơi~ tôi không có gay~ khổ quá~

Junhui chịu hết nổi phải quay mặt đi chỗ khác. Minghao nằm làu bàu một hồi sau đó cũng lăn ra ngủ. Cuối cùng người muốn đi ngủ trước lại trằn trọc không ngủ được, còn người ban đầu không ngủ được thì lại ngủ say như chết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top