#1 Cảm giác

'SAY NO' VỚI COPY & PASTE HAY LẤY ĐI CHUYỂN VER CÁC KIỂU



- Hôm qua Mingyu chủ động hôn tớ.

Ngụm cà phê ấm vừa lan tỏa trong khoang miệng phút chốc chỉ vì một câu nói mà muốn phụt trào ra ngoài. Junhui cố gắng bình tĩnh trở lại, đưa mắt quan sát nét mặt của Wonwoo – người không biết vô tình hay cố ý đã thông báo cho anh tin tức nhạy cảm vào buổi sớm đầu tuần.

- Vậy à...

Junhui đáp, không phải là anh không bất ngờ, nhưng giọng nói vừa cất lên nghe có chút lãnh đạm, không mấy quan tâm. Anh khẽ hắng giọng nhìn biểu tình có chút u ám trên nét mặt Wonwoo rồi tiếp tục nói:

- Cậu không thích?

- Cảm thấy có chút kỳ lạ.

Wonwoo thú nhận, ánh mắt rơi xuống đôi bàn tay đang cầm chặt chiếc cốc cà phê nghi ngút khói. Junhui quả thật dù không tò mò chuyện tình cảm của bạn mình, cũng muốn hỏi chút gì đó về vấn đề này. Vì anh biết rõ không tự nhiên mà Wonwoo lại thổ lộ với anh chuyện riêng tư.

Việc này khiến Junhui nhớ lại lần mà Wonwoo tiết lộ với anh về chuyện yêu đương với anh chàng Mingyu. Hôm ấy là sinh nhật của Wonwoo, cả hai cùng nhau đi ăn lẩu. Sau một hồi ăn uống trong im lặng, Wonwoo đột ngột lên tiếng: "Cậu biết Mingyu không?". "Người mẫu độc quyền của tạp chí Seventeen mà cậu hợp tác lần trước?" Junhui đáp. "Phải, bọn tớ đang hẹn hò với nhau" Wonwoo nói một cách thản nhiên. Lúc đó cũng suýt mà Junhui bị sặc nước lẩu. Hỏi ra mới biết Mingyu là người mở lời, còn Wonwoo bạn anh chẳng qua cũng... rảnh rỗi không có ý từ chối người ta nên cũng gật đầu đồng ý. Chuyện này làm Junhui sốc đến cả tuần lễ.

Mà đây cũng chỉ là cú sốc lần thứ hai của Junhui liên quan đến Wontoo thôi. Lần đầu tiên phải kể đến sự kiện sau lễ tốt nghiệp của hai người. Nói ra thì dài dòng nhưng Junhui là người Trung Quốc, anh sang Hàn Quốc du học và tại đây anh đã kết bạn với Wonwoo. Tuy học khác ngành nhưng do ở chung ký túc xá mà hai người đã nhanh chóng thân thiết với nhau. Sau ngày lễ mừng sinh viên tốt nghiệp, Junhui quyết định trở về Trung Quốc và Wonwoo cũng nhân đó làm một chuyến tham quan quê hương của bạn mình. 

Nhưng chỉ sau ngày đầu tiên đi thăm thú đó đây, đùng một cái Wonwoo lăn ra ốm, nằm dưỡng bệnh gần cả tuần ở nhà Junhui, báo hại cậu bạn người Trung Quốc mới về nước chưa kịp đi thăm gia đình đã phải khổ sở chăm sóc người ốm. Lúc trước ở cùng nhau, Junhui cũng biết Wonwoo rất dễ bị ốm theo thời tiết, một khi trở bệnh thì mất mấy ngày mới khỏi, nhưng ốm mà dai dẳng thế này thì là lần đầu tiên.

Hôm đó đã là ngày thứ tư Wonwoo bị bệnh, Junhui trong lúc nhàm chán không có gì làm đã chui vào phòng để quấy phá người bệnh nằm nghỉ trưa. Wonwoo thì đó giờ ngủ rất say nên Junhui lợi dụng điểm này để mà bày trò phá phách của mình. Anh lấy bút vẽ mặt mèo cho Wonwoo rồi chụp hình đủ các thể loại dìm hàng cậu bạn. Sau đó khi Wonwoo thức giấc phát hiện trò đùa này đã mặc thân xác ốm yếu của mình mà đè ra tra tấn kẻ phá phách kia. Junhui thật ra cũng không có hiền nhưng vì nể bạn mình đang ốm nên mặc nhiên cho Wonwoo trừng phạt. Không những vậy còn nói rằng nếu Wonwoo lây bệnh được cho anh thì càng tốt, như vậy Junhui sẽ không cần phải tốn công chăm sóc nữa.

Cuộc trừng phạt sau đó ra sao không nhớ rõ, chỉ biết khi cả hai đều nằm vật ra giường thở không ra hơi, Wonwoo đột ngột nói một cách chậm chạp: "Tớ không thích con gái, vì vậy... đừng thân thiết với nhau nhiều quá." Chỉ một câu nói đã làm sang chấn tinh thần của Wen Junhui. Cái gì mà 'đừng thân thiết với nhau nhiều quá' hẳn phải được nói từ trước đó đi. Làm bạn bè với nhau được ba năm, học chung một lớp, ở chung một phòng, ăn chung, tắm chung, thiếu một cái là ngủ chung giường nữa thôi.. vậy mà bây giờ Wonwoo bảo không thích con gái... có phải đang làm khó Junhui không?

Sau khi Wonwoo trở về Hàn Quốc, cả hai tuyệt nhiên không giữ liên hệ với nhau như đã hứa trước đó. Cứ cho là Junhui tuyệt tình cũng được, nhưng anh không biết phải hành xử như thế nào cho phải. Wonwoo cũng không chủ động liên hệ với anh trước. Vì vậy dù có số điện thoại và tài khoản để theo dõi nhau trên mạng xã hội nhưng tuyệt nhiên chưa một lần hỏi thăm đối phương như thế nào.

Bẵng đi một thời gian, Junhui có sự nghiệp riêng và công ty mà anh đang làm việc bắt đầu mở văn phòng đại diện và các chi nhánh ở Hàn Quốc. Nhờ suất học bổng trước đây ở Hàn Quốc, cộng thêm việc thông thạo tiếng Hàn trong giao tiếp nên công ty đã chuyển anh đến làm việc tại đó. Và việc Junhui gặp lại Wonwoo cũng tự nhiên như cơ hội công việc này đến với anh vậy, cũng không rõ bằng cách nào, cả hai lại tiếp tục sống chung một nhà như đã từng ở chung phòng ký túc xá thuở còn đi học.

Wonwoo bây giờ là một nhiếp ảnh gia chuyên chụp hình cho các tạp chí thời trang lớn. Có lẽ vì mối duyên nghề nghiệp đưa những người làm nghệ thuật đến gần nhau hơn nên người yêu hiện tại của Wonwoo chính là Kim Mingyu – người mẫu sáng giá của công ty Diamond, đồng thời là gương mặt đại diện hàng đầu của các nhãn hàng thời trang và mỹ phẩm cao cấp ở Hàn Quốc. Chuyện Mingyu là gay chỉ một số ít người trong công ty biết nên việc Mingyu đơn phương tỏ tình rồi được Wonwoo chấp nhận đã khiến người đại diện của cậu đau đầu không ít. Vì để bảo mật thông tin cũng như bảo vệ hình tượng của Mingyu, hai người chỉ được phép gặp nhau khi quản lý của Mingyu sắp xếp được lịch trình và nơi mà hai người gặp gỡ thường là trên xe của quản lý.

Việc yêu đương lén lút của Wonwoo tất nhiên không được Junhui tán thành. Nhưng đây không phải là chuyện mà Junhui có thể quản được nên chỉ thỉnh thoảng khi Wonwoo tâm sự thì anh mới tỏ ý quan tâm. Trở lại hiện tại, một Wonwoo với biểu cảm vô cùng khó đoán đang chăm chăm nhìn vào cốc cà phê trong tay thật khiến Junhui cảm thấy khó xử. Đặc biệt cậu bạn của anh lại thổ lộ về nụ hôn giữa cậu và người cùng giới – mà theo như Junhui đoán thì đây chính là nụ hôn đầu của Wonwoo, chắc chắn tâm tình của cậu bây giờ đang rối bời.

- Cậu không đánh Mingyu chứ? – Junhui hỏi với cổ họng khô khốc

- Ngốc! – Wonwoo phản ứng liền lập tức – Sao phải đánh?

- Vậy... cậu để mặc cậu ta hôn?

- Ừ!

- Vậy thì có quái gì kỳ lạ???

Junhui hỏi, gần như rít lên, cảm thấy hai gò má có chút nóng nóng. Người ta đang tò mò muốn chết mà lại chơi trò rút gân làm tụt hứng thế này, quả thật thiếu muối nhất vẫn là Jeon Wonwoo.

- Cảm giác, làm cảm giác của tớ.

Nói rồi Wonwoo ủ rũ úp mặt xuống bàn, hai tay duỗi dài về phía trước.

- Không thích Mingyu chủ động à?

Junhui cố nói với giọng bình tĩnh. Thật tình... có cần thiết phải tâm sự về vấn đề này không? Từ trước đến nay Junhui đã không có nhiều kinh nghiệm yêu đương, đối phương là nữ còn nghĩ không thông người ta muốn gì, giờ đối phương của bạn mình lại là nam... muốn anh tư vấn kiểu gì đây? Wonwoo im lặng không đáp, chỉ ngẩng đầu lên nhìn Junhui rồi nhún vai. Đừng nói là không để ý, mặt của Wonwoo bây giờ còn đỏ hơn trái cà chua nữa.

Sau lần đó, Wonwoo không đề cập với Junhui về chuyện của Mingyu nữa. Cuộc sống vẫn cứ bình thường trôi qua êm đềm, sáng làm việc, tối về ăn cơm cùng nhau, thi thoảng nếu cả hai cùng có thời gian rảnh rỗi thì đi xem phim. Cho tới một ngày Junhui hỏi Wonwoo rằng sắp tới có người em họ của anh từ Trung Quốc sang, có thể ở cùng với hai người họ một khoảng thời gian được không thì khi ấy mọi chuyện rắc rối mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top