Chương 41:
- Cô gái, em tới đây một mình sao.?
- Anh là người Việt à.?
- Đúng rồi.!
- Ở đó có rất nhiều người ha.! Qua đó tìm bạn bơi cùng đi.! Đừng làm phiền tôi.!
- uhm,...không thích.! Thích đi cùng em, có được không.?
Không đợi Hân đồng ý, hắn kéo tay cô nằng nặc tới cạnh hồ bơi.!
- Bỏ tôi ra, anh bị chập dây thần kinh nào à.? Tôi sẽ hét lên đấy.!
- Tốt thôi, anh sẽ nói với mọi người cô bé là người yêu anh.! Sẽ thú vị hơn đấy.!
- Bỏ ra....có nghe không.!
- Yên tâm, vui lắm, em thử đi.!.....
- A....này.....
Khi mà Hân đinh ninh vài giây nữa mình sẽ ngã xuống hồ bơi một cách đẹp đẽ....và cô đã chuẩn bị cho điều đó.....nhưng mọi thứ đều không diễn ra như tưởng tượng......Cô đang ở trong vòng tay ai đó.!!....
- Anh có biết làm như vậy rất mất lịch sự không.? Tối thiểu anh phải nên tôn trọng ý muốn của bạn gái tôi chứ.!
- Bạn gái anh sao.? Thật đáng tiếc, tôi tưởng cô ấy đi một mình.! Chào nhé cô bé.! Gặp được em cũng rất vui.!
...............
- Vui vẻ quá nhỉ.?
- Sao.....sao biết tôi ở đây.?
- Em có chạy đằng trời, hiểu không cô gái.!
- ........,, sao thế.?......
Khả Hân nhận thấy ánh mắt Phong nhìn cô rất lạ......
- Mặc thế này cũng được đấy.!
Chỉ là lần đầu tiên Phong thấy Hân mặc đồ như thế.!
- Có thể........
- Có thể gì.?
Chấn Phong ghé sát tai cô thì thầm......
- Cởi áo khoác ngoài ra được không.?
- Đồ biến thái......
Hân đẩy Phong ra lùi lại một bước đề phòng.!
Phong cười rất khoái trá.!.....
- Tôi muốn dù em không cho cũng không được, em biết mà Khả Hân.!
Đúng vậy, điều đó cô được trải nghiệm từ lớp 10 tới tận bây giờ rồi.!!
- Có điều,.....
- Có điều gì.?
- Ở đây đông người quá nên tôi không thực sự muốn xem toàn bộ.!
- HUỲNH CHẤN PHONG.!
Hân cực kì ức chế.!
- Được rồi,...bơi không.?
Phong chìa tay trước mặt Hân chờ đợi.....
- Ai nói sẽ đi cùng nhau.?
Hân lướt ngang không chút do dự.....
- Được lắm.....
Phong cười gian xảo.....
- Khoan đã,,.....định làm gì.?
- Bơi.!
- Với bộ đồ này.?
- ừ, không được sao.?
- Không được.! Muốn bơi thì mặc cả áo khoác ngoài.!
- Không muốn.!
- Em không muốn mà được à.?
- Phong tới đây nhìn cũng no mắt rồi, còn muốn gì nữa.?
Không muốn ai cũng được thấy em như vậy.....
- Thấy gì cơ.?
Hân nói Phong mới lướt xung quanh.,, đúng là có nhiều thật.....nhưng nói ra chắc Hân chẳng tin cậu chưa thấy gì cả.!.....
- Đúng vậy.! Có vấn đề gì sao.?
Hân lườm Phong một cái sắc ngọt,, vùng vằng bỏ lên phòng.!....
- Sao.? Hết hứng rồi à.?
- Có liên quan tới Phong không.?
- Em nói chuyện ngày càng không coi tôi ra gì.!
Ai bảo dám bỏ cô ở bệnh viện.!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top