Chương 38-2: Em có muốn tôi ở lại.?


Buổi chiều, chỉ nằm một chỗ và ngắm mây trên trời, Hân thấy chán lắm.! Phong vẫn ở đó nhưng cậu chăm chú vào máy tính và chẳng thèm để ý đến cô.! Hân thấy có chút khó chịu.!
Phong còn một vài chuyện quan trọng cần giải quyết ở công ty và cả lũ khốn đã khiến Hân của cậu thành ra thế này.! Mặc dù muốn ở cạnh cô nhưng cậu cũng không phải loại con trai vì gái mà quên mất cả ngày mai.!!.....
Hân rời giường, tới cạnh Phong đá chân cậu.!
- Đợi tôi chút nữa thôi.!
Hân liên tục kéo áo Phong, lần này cậu còn không thèm trả lời, Hân khó chịu thực sự.! Cô thấy hờn cái máy tính đó.!
- Cái này không phải thứ em có thể đập được đâu.!
Như trước, Phong vẫn rất hiểu Hân.! Cô thực sự đã có suy nghĩ đó.!
- Ok, xong rồi.! Sao.? Em cần gì nào.?
Cô đây hết hứng rồi.!
Cô chẳng thèm quan tâm, Hân đẩy Phong ra khỏi phòng khóa trái cửa.!
- Thôi được rồi, tôi xin lỗi, tôi không lơ em nữa.! Mở cửa ra đi.!
Hân coi như không nghe, cầm điện thoại lướt web,,....cho đến khi bác sĩ đến mở cửa để thay băng gạc cho Hân Phong mới vô được.!!
- Em muốn ra ngoài đi dạo không.?
-.......,,
- Muốn xem phim hay làm gì đó cho đỡ chán không.?
-.......,,
Phong tự lảm nhảm một mình,....Hân càng ngày càng biết dỗi và khó chiều thì phải.!
- Nếu em không cần tôi ở đây nữa tôi sẽ về thành phố ngay bây giờ.!
Phong nói, với lấy khóa xe định đi.! Hân bực cầm gối ném về phía Phong.!......
Phong lùi bước, thấy thoải mái.....
- Em càng lúc càng ương ngạnh đấy.! Nhưng tôi thích.!. Muốn gì thì phải nói chứ.! Em không nói được thì viết ra.....
Hân viết trên điện thoại giơ trước mặt Phong.....
- " Đáng ghét "
- Còn tôi thấy em rất đáng yêu.!
Phong cười, xoa xoa đầu Hân như dỗ ngọt.!
- ANH PHONG.!
Tiếng hét chói tai vang lên cùng lúc cửa phòng bị đẩy ra rất mạnh.!
- Jans, sao em biết mà đến.?
- Điều đó không quan trọng, quan trọng là anh không cần ở lai đây nữa.! Chị ta có sao đâu, và anh quên rằng chị ta có hôn phu rồi sao.?
Câu nói của Jans khiến Phong tỉnh ngộ.! Phải, cậu quên mất rồi,....Vì ảo giác có Hân quá ngọt ngào nên cậu quên mất điều quan trọng nhất,....Khả Hân không phải của cậu.!.....
Hân chăm chú dò xét từng biểu hiện của Phong nhưng cô không giỏi phán đoán cho lắm nên không đoán được Phong nghĩ gì.!......
Mất vài chục giây để Phong đắn đo suy nghĩ, cuối cùng cậu để Hân tự quyết.!
- Em muốn tôi ở lại không.?
- Anh điên sao.? Chị ta coi anh không ra gì mà anh còn chấp mê như vậy hả.!
- Ở đây không đến lượt em lên tiếng đâu Jans.!
Nhỏ nắm tay kéo Chấn Phong đi, chẳng đợi Hân làm gì đó để trả lời.!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top