Chương 37:
- Về rồi à.?
Hân lặng im vờ chăm chú đọc báo.!
- Nếu cô có thể ở lại đây một mình được thì tôi về thành phố.!
Hân vẫn làm lơ.!
" Được lắm.! " Phong mất hết sạch kiên nhẫn, cảm giác thành người thừa khó chịu vô cùng.! Dù sao cũng là cậu tự nguyện đến cứ người ta vốn dĩ không cần.!!.....
Tôn nghiêm của Chấn Phong không cho phép cậu dù muốn cũng phải rời căn phòng này ngay lập tức.! Nếu không cậu sẽ không còn tên Huỳnh Chấn Phong nữa.!!.....
Chấn Phong vừa chạm đến cánh cửa.!
......CHOANG.....
Hân ném bình hoa vỡ tan ngay sau chân Phong.....Ánh mắt này khiến Phong tự dưng thấy sợ....hình như cậu chưa thấy nó bao giờ.!!.....hay từ sau Khả Hân thành diễn viên mới có ánh mắt phù thủy này.!.....
- Sao....sao thế.?
Hân cầm điện thoại Phong giơ ngang trước mắt cậu.!!
" Anh yêu về với em nhanh nhé.! " Tin nhắn của Jans.....
- Thế thì sao.?
Rõ ràng là Phong muốn nhanh về với cô ấy.! Khả Hân ấm ức nhưng không nói được.!.....
.......RẦM......
Điện thoại Phong một phát đập tường.....tan tành.!.....
- Này Trịnh Khả Hân, cô có tư cách gì mà làm thế.?
Điện thoại của Phong dù sao cũng là điện thoại của chủ tịch tập đoàn Jeyky, có những thứ quan trọng đâu phải để Hân đập mà được.!!.....
Lần đầu tiên Chấn Phong nghiêm túc lớn tiếng với Khả Hân như thế, cô không quen, không thích một chút nào.!!.....
Phong định rời đi vì đối diện với Khả Hân lúc này chỉ làm mọi thứ trở nên tệ hơn.!!
Khả Hân tưởng Phong về thành phố, bất đắc dĩ kéo tay Phong giật lại phía mình.!!....cũng không có chủ định sẽ ngã vô người Phong.!
- Tôi có thể xem là cô đang cơ hội lợi dụng tôi.!
- .......,,
Hân đau đớn nhìn dưới chân, một mảng máu đỏ loang lổ.!
Lúc nãy cuống quá vô tình đạp lên thủy tinh.! Chấn Phong điên tiết.!!.....
- Não cô làm bằng cái gì vậy hả Trịnh Khả Hân.?
-.......,,......
- Cô tưởng bình hoa người ta làm bằng giấy à.?
-........,,
Hân tủi thân, khóe mắt cứ thế đỏ lên.!
- Được rồi....được rồi,....tôi sai,....xin cô,....đừng khóc.!.....
Thực ra Phong cảm thấy đau hơn những mảnh thủy tinh kia đâm vào tim cậu.!.....
Phong bồng Hân lên giường băng vết thương cho cô.!
- Tôi biết phải làm thế nào với em bây giờ đây.? Em cứ như vậy làm sao tôi buông tay được.?
Phong nhìn cô tha thiết, cũng không mong Khả Hân cho cậu đáp án,....nhưng cậu hoàn toàn không ngờ được Khả Hân có gan chủ động hôn lên trán cậu.!!....một giây cũng đủ khiến Phong tê dại......
- Em có biết em đang làm gì không.?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top