Chương 36: Cậu và người ấy.!


Nắng sớm qua ô cửa kính, theo gió miên man mái tóc Phong bồng bềnh.....bao lâu rồi mới có cảm giác bình yên như thế.!...
- Dậy rồi à.!
Hân khẽ gật.....
Phong lấy khăn mặt đưa cho Hân ý bảo cô tự làm nhưng cô chu môi nũng nịu.....
- Đồ yêu tinh.....
Giỏi gì không giỏi chỉ giỏi mê hoặc tôi.!!!
- Sao, muốn gì nữa.?
Hân chỉ tay ra ngoài cửa......
- Muốn ra ngoài sao.? Nhưng cô chưa đi lại được.!
Hân trùng mắt buồn buồn......
- Thôi được rồi.! Tôi bất lực với cô.!
Còn cách nào khác đâu, Phong chiều Hân cõng cô xuống khuôn viên, nắng sớm dịu êm thật đẹp.!!
- Trịnh Khả Hân, nếu không có cậu tôi thực sự không biết phải làm thế nào.....
Cô là lẽ sống của cậu,...từ rất lâu rồi cho đến tận bây giờ, giá mà Khả Hân hiểu được điều đó.!
- .......,,
Hân im lặng, chẳng nói gì được.! Đợi khi nào khỏi hẳn rồi giải thích với Phong cũng chưa muộn mà.....
- Chán quá hả.? Muốn nghe hát không.?
🎶......🎵....Ngồi giữa bóng đêm anh chưa thể ngủ được.... Vì nỗi nhớ em vu vơ bất thường....🎼....Cảm giác đắm say cứ thế đong đầy nơi trái tim....Là thứ bấy lâu nay anh kiếm tìm.....Những câu chuyện thật dài mỗi tối....những phút giây ngập ngừng bối rối.......Tiếng em cười và lời em nói.....Khiến anh giờ đang như quên mất lối.....🎶....Những khi chạm nhìn vào đôi mắt....Anh chỉ muốn ôm em thật chặt....Để nói em nghe, nói em nghe lòng anh....🎶......người ơi em có biết anh đã yêu em rất nhiều....Chẳng cần những lý lẽ để nói lên câu tình yêu.....Làm như không quan tâm nhưng anh thực sự nhớ em.....Muốn được chở che cho em những đêm lạnh về.....Và anh muốn nói yêu em rất nhiều......🎶......🎼.......
" Thôi Phong, dừng hình.! Con người này hình như quên mất mình mù âm nhạc hay sao vậy.? Hát chẳng ra giai điệu gì cả.!" Hân muốn nói mà đành bất lực.!!....Nhưng mà giọng Phong rất ấm nên nghe cũng không đến nỗi.!....
Phong đưa Hân trở lại phòng, có sẵn một bó hoa bắt mắt trên giường cô.....
- Của hôn phu cô tặng đó.!
Phong đưa thiệp cho Hân, trong lòng có chút nảy lửa.! Hân cười thầm....." có cần vui đến vậy không.?"....phải thừa nhận là Phong có rất ít sự bình thản.!
- Khả Hân, chào cô bé.!
Khánh Duy tưng hửng cầm giỏ hoa quả rất tự nhiên ngồi bên giường gọt cho Hân.....như Phong chẳng có ở đó.....
- Cô ấy chưa ăn được đâu.!
Phong nhìn Hân chăm chú như là....
" Trịnh Khả Hân, cậu ăn thì đừng có trách.!"
Hân vui vẻ đón thứ đồ từ tay Duy ăn ngon lành.! Mặc dù có hơi đau một chút....nhưng đổi lại được xem biểu cảm kia của Phong cũng xứng đáng.!.... Phong nhìn khung cảnh trước mặt không thuận mắt chút nào vùng vằng bỏ ra ngoài.....
Hân lắc đầu ngao ngán, còn chưa chán mà.!.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top