Chương 35: Khả Hân, đừng sợ.!
Chấn Phong, 4 năm du học với cậu có dài không.?....còn với tôi nó dài đến nỗi tôi nhớ không nổi bản thân mình đã trải qua như thế nào.!...cậu tự do bước vào cuộc đời tôi không xin phép ai,... cậu thích tôi, thậm chí là yêu tôi,...rồi xa tôi.!...cũng không hỏi tôi có đồng ý.?....trái tim này 4 năm qua vì nhớ cậu đã đập rất mệt mỏi rồi.!....đến đây thôi.!.....
Dòng máu đỏ tươi thật chói mắt theo lưỡi dao rỉ xuống,...từ từ,...ướt đẫm cánh môi.!.....
Chấn Phong,...có điều này chưa bao giờ nói với cậu.!...và sau này cũng không nói được nữa...."yêu cậu, rất nhiều.!".....
- Mấy người làm trò gì vậy hả.!
Tiếng hét từ cửa nhà kho phá tan khoảng không tĩnh lặng.!
- Mày là thằng nào.!
Chấn Phong không nhìn được có bao người quanh đó, chỉ thấy màu máu đỏ tươi chảy trên lưỡi dao và cánh môi Khả Hân chảy thẳng vào tim cậu.!!....Chết tiệt,...cậu mà còn chưa dám làm cô ấy đau mà lũ người này lại gan lớn như vậy.!....Một lũ đáng chết.!....
- Mấy người được ai cho phép mà dám làm thế này.?!
Phong mỗi bước lại gần, trong ánh mắt cậu có hàng ngàn tia lửa điện.!.....
- Đứng lại.!.....
Phong làm như chẳng nghe thấy.! Ai biết được trong lòng cậu dậy sóng cỡ nào.!....
" Đừng Chấn Phong, đừng đến.!...."
Khả Hân cần Phong bên cạnh nhưng cô không mong vì cô mà cậu gặp nguy hiểm.!.....
- Thằng kia, muốn sống thì đứng yên.!
- Phải làm sao đây.! Tôi lại không muốn sống nữa, và cũng không muốn các người sống.!
- Mày....mày.....
- Muốn chạm đến cô ấy thì phải hỏi tôi có cho phép hay không.!!
Phong quăng cho hắn một ánh mắt đủ để tên đó thấy được cánh cổng địa ngục.!!....
Đoàng.....đoàng.....đoàng......
- Cậu Phong, tôi đến trễ không.?
- Vừa đúng lúc.!
- Mày là thằng nào nữa vậy.?
- Nhìn cho kỹ xem tao là thằng nào.?!
- Đại ca, anh dám gọi ông trẻ thế giới ngầm là "thằng" à.? Anh tự chết một mình đi.!
- Cái gì.? sao giờ mày mới nói.!....
- Tụi bay sẽ chẳng đứa nào sống được đến ngày mai.!
Phong ngồi xuống cạnh Hân, lau vết máu loang xuống cằm.!
- Đau lắm phải không.? Anh xin lỗi.!
- Chấn Phong.!....
- Không sao rồi, đi thôi.!
- Không được đi.....!
Hắn nổi máu dã thú trong người, gậy gỗ cứ thế vung lên.!
- Không được.!!....
Tưởng phải rất đau nhưng sau lưng Phong lại chẳng có cảm giác gì.!....Trịnh Khả Hân,...đồ ngốc này,.....
- Chấn Phong,...
- ......,
- .....Yêu anh.!.....
- Khả Hân....Khả Hân....chưa nghe rõ, nói lại đi.!....Trịnh Khả Hân,....nói lại đi mà, có nghe không.?!.....
Hơi thở cô trên vai cậu rất nhẹ,...như là không có.!....trước giờ Phong luôn rất bình tĩnh...đó là vì không có chuyện gì có thể khiến cậu hoảng loạn ngoại trừ cô gái này,...Bình tĩnh ư,...cậu học mười mấy năm cũng không hiểu được......
- Khốn nạn, mày phải trả giá đắt cho việc này,...
Giọng cậu trầm khàn như âm thanh vang lên từ địa ngục.!
Hắn cũng không có chủ ý làm như vậy.! Chỉ là vai diễn đó nhất định phải thuộc về em gái hắn....
- Chấn Phong, đưa cô ấy đi đi.! Ở đây tôi lo.!
Phong đưa Hân ra xe, cô ấy không còn tỉnh táo nữa.!....
- Đừng sợ, em sẽ không sao đâu.! Vì tôi chưa cho phép nên thần chết cũng không được mang em đi.!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top