Chương 34: Cậu ở đâu.?


12h 35p.....píp...píp...
"Xưởng gỗ bỏ hoang ngoại ô trung tâm thành phố.!"
Chấn Phong chẳng buồn suy nghĩ lái xe một mình tới đó....
Khả Hân chán nản nhìn lũ băng đảng quái dị chơi bài....
- Aha...tôi lại thắng nhé!.....
- Sao lại là mày nữa....
- Lần thứ nhất là mày may mắn,...lần thứ 2 chắc là trùng hợp,...Còn lần thứ 3 chắc chắn mày gian lận,....
- ơ...ơ...sao lại thế.?....
- Tụi bay xử nó.!
Cả lũ lao vào choảng nhau.!!
Khả Hân miết dây thừng vào cột gỗ mãi mới đứt,...cô đây không ngu như mấy bác đâu nhá.!.... Cô tìm cửa chạy ra.....nhưng ngoài trời tối hơn mực,...có một nỗi khổ đau đớn nhất là Hân bị mù đường.....thế thì còn biết chạy đi đâu.!...
- Này, tụi bay...con nhỏ diễn viên đâu rồi.?
- Đồ ngu, nó chạy mất rồi chứ đâu mà còn hỏi....
- Có đi tìm không thì bảo.? Muốn vụ này mất hết thù lao à.!...
- Ê, cô kia, đứng lại.....
- Còn lâu.!...
Khả Hân chạy sống chết,...nhưng lại lao đúng hướng khúc sông...
- Ha ha...hết đường nhé.!.....
4 tên lại gần chằng dây kéo cô lôi đi.!....chúng thô bạo đẩy cô ngã xuống những khúc gỗ cắt thừa, đau sé da thịt....
- Tụi này đối xử với cô tệ lắm sao.? Đừng có ương bướng chỉ làm khổ bản thân thôi.! Nếu không cho cô nếm mùi roi vọt cô lại tưởng tụi này hiền,....
- Thằng kia, tìm khúc gỗ dài nhất đem đến đây.!
- Đây đại ca....
- Cái này mà vào người không biết cô em sẽ đứt mất khúc xương nào đây.!....
- Gãy càng tốt, đỡ chạy.....
Khả Hân lo sợ cố lết người về phía sau,...đám người này tuy não có phẳng một chút nhưng đụng chạm đến lợi ích là chúng sẵn sàng biến thành sư tử.!....Chấn Phong...phải làm sao bây giờ, phải làm sao đây.!....Cậu....đang ở đâu.?....ngấn mắt cô đỏ dần theo cây gỗ hắn vung lên.....Thôi....tạm biệt cuộc sống,....
- Các người dám sao.?,...
- Tại sao không.?
Hắn cười cực kì nham hiểm.!...
- A.....
Hân cảm nhận được khúc xương đùi như gãy làm đôi.!!
- Nhát đầu cho đỡ chạy nhé.!....
- Còn cái miệng hỗn xược nữa, nên làm gì cô bây giờ đây.!...
- Cô thích gì nào.? dao hay gỗ.? gỗ không sắc bằng dao đâu, sẽ đau đấy.!....
Lưỡi dao sáng loáng phản chiếu ánh đèn mập mờ, một màu sáng hãi hùng,.....
Năm ấy Chấn Phong nói nếu sợ quá cứ chạy về phía cậu,...bây giờ cô đang rất sợ nhưng lại chẳng thấy cậu đâu.!....
Lưỡi dao quẹt qua môi, một mùi nồng lan khắp khoang miệng.!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top