Chương 18: Ánh nắng của Phong.!!
- Tôi đâu có có đồ ở nhà cậu mà thay.!!
Phong thoáng đỏ mặt,....vấn đề này cậu cũng quên mất.!!
- Ờ,....đợi chút.!!.....
- ......,,
- Đây là đồ của tôi,....đồ mới chưa mặc lần nào đâu.!!....để ở cửa đó.!!.....
- Được rồi,....ra ngoài đi.!!
Đồ của Phong lớn hơn dáng người Hân nên cô mặc trông rất buồn cười.....
- Cười gì chứ.!!....Đều tại cậu.!!
- Sao lại tại tôi,,...đồ là do cậu mặc mà.!!
- Tôi không thèm đôi co với cậu, đi ngủ đây.!!
- À, nói cho cậu biết chuyện này,....nhà dưới đang tân trang nên người làm nhà tôi dùng phòng cho khách hết rồi.!!....
- Thế mà còn đưa tôi về nhà cậu.!!
- Không thì đưa cậu đi đâu.?!
- Tôi tới khách sạn thuê phòng.!!
Dù sao tiền Phong đưa còn kha khá nhiều.!....Hân vừa đi tới cửa lại nhớ ra cái mật mã 132 ký tự.!!....Phong đời nào chịu mở cửa cho cô đi......
- Cho nên cậu chỉ có thể ngủ trong phòng tôi mà thôi.!!
Phong cười rất quỷ dị....
- Đồ gian xảo.!!
- Cậu sẽ được trải nghiệm dài dài.!!.....
- Kệ cậu,, tôi sẽ ngủ ở sofa.!!
- Tùy thôi.!!
Tuy Phong nói thế nhưng lúc Hân ngủ kiểu gì cậu cũng giở trò.!! Phong bồng cô lên giường,....
- Đồ ngốc,...lạnh cũng không chịu nói.!...
Phong tìm điều khiển, tăng nhiệt độ máy sưởi.....Vì có cô nằm cạnh nên cậu chẳng thể nhắm mắt nổi.....
- Lúc ngủ nhìn xinh thật đấy.!!.....
Con gái gì mà 17 tuổi rồi khuôn mặt chẳng có nét chín chắn gì cả....ngây ngây thơ thơ........Vì thế nên khi gặp Hân vào đầu năm lớp 10 Phong chẳng nhìn thêm được ai.....cô luôn khiến cậu trầm luân,....trầm luân,.....rồi lại trầm luân..... Chết thật,....Phong như bị trúng độc nặng lắm rồi.!!......
Bình minh vừa thức giấc,...Khả Hân thấy mình nằm trên giường Phong,,...ấm quá.....đang mùa bão cuối đông nên Hải Phòng rất lạnh.!!....Phong vẫn ngủ say.!!
Dù muốn hay không cô cũng phải thừa nhận rằng Phong có khả năng hút hồn con gái thật.!!.....
- Tôi đẹp trai quá hả.?!
- Sao....sao....tôi lại ngủ trên giường cậu.!!
- Không biết.!!....
Hân bĩu môi,....Phong cười,,...đáng yêu quá.!!
- Nghe đi......
Phong đeo tai nghe cho Hân.....
......🎶.....🎵.....Sẽ luôn thật gần bên anh.... Sẽ luôn là vòng tay ấm êm....🎼....Sẽ luôn là người yêu anh.....Cùng anh đi đến chân trời......🎵.....Lắng nghe từng nhịp tim anh.....Lắng nghe từng lời anh muốn nói......🎶.....Vì em luôn đẹp nhất khi em cười.....Vì em luôn là tia nắng trong anh không xa rời......
- "Cậu là ánh nắng của tôi.!!"
- Sao cơ.?
- Hay không.?!
- Được.....
Trịnh Khả Hân.....cậu còn ngốc đến bao giờ đây hả......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top