đồ ngốc!em yêu anh.

uhm...-cậu chống tay lên cằm như đang suy nghĩ lam nó chờ đợi đến xót cả ruột:_...Tạm thời tôi chưa nghĩ ra là điếu kiện gì nhưng chỉ cần cô hứa làm theo thi tôi trả vở cho cô,ok?-đó là kêt quả mà cậu suy nghĩ được sao?Lâm Phong nhìn nó với ánh mắt trêu ngươi trong ki cơn tưc giân của nó đang dần lớn mạnh hơn.Đúng luc chuông báo hêt giờ học nó đươc thể trut hêt cơn tức giận kìm nén:

_Anh bị điên à?

Cả lớp quay sang nhìn nó với ánh mắt như muốn nói:"Cậu ta đag băt nạt anh bạn đẹp trai mới chuyển đến đó."

_Tùy cô thôi,cứ từ từ mà suy ngĩ cô có 5'-Cậu bỏ mặc nó với đám mây đen đang ùn ùn kéo về mà k hề có dấu hiệu dừng lại.Kiêu ngạo rời khỏi lớp.

  Cái quái gì chứ,vở là của nó lấy đâu ra kais điều kiện chêt tiệt kia chứ?Nhỡ cậu băt nó lam osin thì chẳng phải nó lỗ lớn sao?Nó thầm mắng cậu đang nằm mơ giữa ban ngày.Nhanh như chơp Ngân và Mi bay xuống chỗ nó:

_Sao vậy?Mày với anh chàng đẹp trai mới đến có chuyện gì hả?-Mi hỏi.

_Hay mày thấy người ta đẹp trai lại động lòng phàm rồi?-Ngân tinh nghịch.

_HẮN MÀ ĐEP TRAI CÁI NỖI GÌ ĐÚNG LÀ TÊN SAO CHỔI ĐANG GHET KIÊU NGẠO!-nó găt lên,Ngân với mi được thể giật nảy mình há hôc mồm nhìn nó mà chẳng hiểu mô tê gì.

_Sao..sao chổi?-là ý gì đây? Hai con nhỏ ngơ ngơ ngác ngác bị nó đuổi về chỗ cũng thấy ấm ưc k hiểu nó bị thế nào.Cô Thúy giáo viên dạy toán bước vào mang theo hơi lạnh như vị thần mùa đông vừa giáng phàm.Cô đưa đôi măt như cái camera nhìn quanh lớp vài lần rồi lại lật lên lật xuống cái danh sach lớp  thêm vài bận cô băt đầu hắng giọng:

_Nguyễn Bảo Linh,lên trả bài-Kaí giọng lạnh lùng và nghiêm khăc đã đạp đổ tuyến phòng bị cuối cùng của nó:

_DDa??!-Nó vẫn k thể tin cái số mình nó xui xẻo đến thế.

Cô khẽ đẩy gọng kính xuống  liêc nhìn nó một cái:

_Tôi nói em lên trả bài.

_e…e..- nó ngập ngừng khóe miệng giật giật.  Không lý nào nó lại xui xẻo như thế chứ?

_còn ngây ra đó hả? mau lên đi!- đôi lông mày đc kẻ viên đậm khẽ chau lại.Nó quả thật luống cuống đến nỗi k nhận ra kẻ bên cạnh mình đang cười thầm trong bụng(trong bụng thì thấy sao đc ta?@@)

_đc rồi điều kiện gì cũng đc trả tập lại cho tôi mau lên- nó đánh liều nhận lời Long

    Nhận đc câu trả lời như ý Long ném quyển vở cho nó k quên tặng nó một cái cười rât ư là..”thiện tình”

_em lên ngay ạ!- lườm Long một cái muốn cháy cả da mặt nó nhanh chóng lên bảng …

Giờ ăn trưa….

_này hôm nay mày làm sao vậy hả Linh?- My lay lay nó dậy.

_hix, tao gặp ma rôi  mày ơi, hix hix- nó gục vào vai con bạn khoc loc ỉ ê mà trên mặt chẳng mảy may một giọt lệ nào.

_Cai gì?? Gặp ma??- Ngân và My đứng bật dây nhìn nó trân trối.

_Mày..mày mới nói gì,mma..nào?- khoé miệng 2 nàng khẽ giật.

_thực ra là thế này….blabla..- nó chán nản kể lại đầu đuôi sự việc cho 2 nhỏ bạn nghe ngoại trừ cái bảng cam kết đáng xấu hổ kia.

_CỐP!!- Cái cốc trời đánh giáng ngay xuống đầu nó.

_2 bà làm cái quái gì thế hả??!-nó quat ầm lên mà k quên xoa xoa cái đầu đau điếng của mình.

_Đáng đời, có vậy thôi mà làm pọn tau hêt hồn, mày có biết mày that đức lắm k hả??- My quát.

_phải đó bọn này còn tưởng mày bị làm sao nữa,- Ngân nói.

_Vậy mà còn k sao hả?- nó ấm ức.

_chứ mày còn muốn sao, ngta cũng đâu có làm gì mày đâu mà kêu với chả khóc!(bạn tôt??)

_đúng đấy mày chấp nhất quá rồi, cậu ấy cũng mới về nươc mà- ngân dịu giọng khuyên.

_thôi nha 2 đứa mày có còn là bạn tau k hả?- nó như đc tiếp thêm sưc mạnh tiêp tục đẩy cơn tưc giận lên cao vvvut!

_đc rồi làm gì mà nóng thế hạ hỏa đi,- My vỗ vỗ vào lưng nó  dỗ dành.

_nhưng cũng hay thật đấy – Ngân như nghĩ ra cái gì đó tinh nghịch nói.

_Hay cái gì mà hay?- nó lừ măt nhìn nhỏ bạn

_mày với chàng hotboy mới đến ấy kể ra cũng có duyên với nhau ghê ha

_phải phải rất duyên là đằng khac, mày co thấy vậy k?- My reo lên 

_duyên cái con khỉ á, là nghiệt duyên thì có!!

_....

_....

    Một ngày có lẽ đã được kêt thúc  bởi vấn đề duyên nghiệt của nó vs anh chàng kia.

………

_Mama ơi,con về rồi nè- mới vào đến cổng mà tất thảy mọi người trong nhà đều đã nghe thấy cái giọng k lẫn vào đâu của cô tiểu thư họ Phan.

_Cô chủ về rồi!- Gì Mai người giup việc trong nhà cúi đầu chào nó.

_Dạ,chào gì!- nó cười tươi

_kon thật là, lớn rồi mà cứ như trẻ con vậy, sau này ai giám rước con về chứ?- Bà Phương tù trong bếp bước ra mắng yêu nó.

_Mẹ à, con đâu cần…- nó như chết đứng tại chỗ. Hình ảnh ba nó đang ngồi ung dung nhấp hụm trà nóng, đôi măt chăm chú nhìn vào tờ báo trong tay giống như không quan tới mọi chuyện xung quanh vậy mà lại làm nó thấy ớn lạnh.( linh ơi papa linh mà thái độ này là sao?#.#)

_Ba..ba về rồi ạ?- nó mấp máy môi.               

_Ba con cũng mới về thôi.- bà Phương vỗ vai con gái rồi bươc tới ngồi cạnh ông Thành-ba nó.

_Ta có chuyện muốn nói con ngồi xuống đi.- tạm rời mắt khỏi tờ báo ông nói.

  Khẽ nhẩm lại những lỗi mà mình măc phải trong thời gian qua..”Đi học muộn, bài kiểm tra bị điểm B, làm bể 3 cái bình hoa mẹ thich…còn gì nữa ta…”@.@  

_ba, ba mới về có chuyện gì đẻ sau nói cũng được mà.

_không- ông lạnh lung đáp- lần này về đây, chủ yếu là vì chuyện của con nên giải quyết càng sớm càng tôt.

_ch..chuyện của con?- con thi có chuyện gì chứ? Nó thăc mắc..

_phải ba muốn đưa con sang Úc du học, sau này công ty sẽ một tay con lo liệu cả- ba nó giải thích.Nó há hôc miệng cũng quên ngậm lại.

_Dạ???-khỏi nói cũng biết nó sôc đến mưc độ nào thậm chí quên luôn người trc măt vô cùng nguy hiểm.Đưa tay che miệng nó yếu ớt hỏi  lại:

_Sao tự nhiên ba lại bảo con đi du học , chuyện này  con..con..

_không phải tự nhiên đâu- ba nó một lần nưa  làm nó sững sờ.nhấp một hụm trà ông từ từ nói:

_chuyện này vốn dĩ ba đã định từ lâu nhưng mẹ con muốn đọi con trưởng  thahf hơn mới nói.

   Đã quyết từ lâu vậy chẳng phải ý kiến của nó chả có ý nghĩa gì hêt sao.

_nhưng ta đang suy xet đến một con đường khac cho con nếu con k muốn đi du học.- Ông Thành nói.

_Hương đi khac? Có nghĩa là con k nhất thiết phải đi du học?- một tia sáng cach mạng chợt lóe lên trong đầu nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yue