ĐỒ NGỐC!EM YÊU ANH.

_CHAP1: Cái này là ngiệt duyên.

aaaaaaaa _vẫn cái tiếng la hét quen tuộc trong căn biệt thự sang trọng.Nó nhảy xuống giường,đánh răng rửa mặt chải lại đầu tóc rồi vơ vội đốg quần áo đã đc.chuẩn bị săn đi thay.tat ca công việc đc.nó hoàn thành trong 1'(tôc độ ánh sáng đáng khâm phục ^^)

_Mẹ, con đi học!

_ăn sáng đã con-tiếng mẹ nó vọng từ bếp ra con mang theo chut tạp âm của những đồ dùng trong bêp đag đc.rửa.

_dạ thôi- nó chạy còn nhah hơn cả thỏ,bật ra được 2 chữ cuối cùng thì nó cũng đã phóng ra cổng  với quyết tâm k phải trèo tường vào cổng >o<.

 hôm nay papa nó về nước thể nào cũng bị pâp la môt trân tơi bời cho coi.Nghĩ đến cái số phận bi đat của mình ma nó k kìm đc.nươc măt tươn rơi....chảy ngược dòng vào trog @[email protected]ải nghĩ vẩn vơ nó k để ý xug quanh cho đến khi tiếng còi xe vang lên inh ỏi

_kitttt..!!-Một chiêc Limousine màu xám bóng nhoáng đậu ngay trc măt nó .Có lẽ do phản xạ nên dù ciêc xe chưa chạm vô ngươi mà nó đã ngồi chễm chệ trc mũi xe 3 hồn 7 vía được dip phiêu bạt jang hồ cũng chư kịp quay về với nó #.#

_cô có sao k?-Một người đàn ông trạc bốn năm mươi tuổi lại gần ân cần hỏi nó.Nhưng chưa kịp trả lời thì một tên con trai từ trong xe bwowcra lên tiếng hỏi:_Có chuên gì sao chú Trương?

 Nó nhìn hắn một tên con trai có gương mặt đẹp như thiên thần bộ dạng lạnh lùng kiêu ngạo khó gần bộc lộ rõ ràng.Nhìn hắn cũng travj tuổi nó thôi.

_Cậu chủ,là tôi sơ xuât rồi-chú Trương cúi đầu nói.

Hắn liêc nhìn nó rồi cúi người ghé sat lại gần nó gần đến mức nó có thể cảm nhận đc.hơi thở của hắn đang phả vào tai mình:_Bộ cô định ở đó ăn vạ luôn hả?

Câu nói không mấy thiên cảm ấy làm cho nó tưc tưc ơi là tức.Nó đứng bật dậy,hắn cũng từ từ phủi quần đứng dậy.

_Anh biểu ai ăn vạ hả?Là mấy người k có măt đâm vô tôi  còn dám nói tôi như vậy  sao?

_Hứ,xin lôi cô nha cho tôi hỏi la c.tôi k có mắt hay cô có mắt mà k biết nhìn đương vây?cô nhìn xem mình đang đứng ở đâu?-hắn nhếch mep nhìn nó khinh bỉ nhưng cũng giống như bông đùa. 

_Anh.....-nó tức lắm nhưng nhìn ngang ngó dọc nó nhận ra một điêu k mấy hay ho nó đag đứng giữa đường và đặc biệt lại k phải là đường dành cho người đi bộ .>.< Nhưng vơí bản tính ngang ngạnh của mình nó đâu chịu để mình bị thiệt.

 _Hừ tưc thiệt mới sáng sớm đã gặp phải tên sao chổi như anh,xui xẻo-nó cúi xuống lượm mấy quyển vở lên lớn tiếng mỉa mai.

_ek,con nhóc kia cô nói ai là sao chôi?-có giỏi thi nói lại coi

_Bộ anh điêc hay sao mà k pit tôi nói ai,nhưng mà k sao bổn cô nương k tiec công nói laii anh nghe anh chinh la một tên sao cổi đáng ghét- nó nhắc lại một cach rõ ràng.Quay lưng bươc đi môt cach hiên ngang oai phong vô cùng bỏ lại hắn một cục tưc to đùng.

_Đồ nhoc con ngu ngôc cô có biêt mình đang nói chuyện với ai k hả?

Nó dừng lại hắn vừa gọi nó là gì?"Nhoc con ngu ngốc?" Nó nghiến răng ken ket.Hắn a đang ngĩ mình là ai chứ?_ah chêt chăc rồi tên sao chổi đang ghet - Dĩ nhiên đi kèm với lời nói là hành động và hành động đó là...

CỐP!!-Từ đâu đó môt quyển vở dày cộm đáp canh một cách k thể nhẹ nhàng hơn trên đầu hắn khiến hắ đau muốn bể đầu luôn.Nhìn về phía chủ nhân cua cuốn vơ,nó đang cười rât chi là hả hê.

_axxxxx cái con nỏ đáng ghet cô có giỏi thì đứng lại đó cho tôi-hắn quat lên

_Haha tên sao chổi đáng ghet kia có giỏi thì đuổi theo tôi nek-cái tài cạy cua nó quả là k ai bằng mới đó mà đã k thấy tăm hơi đâu bỏ lai hăn với cơn tưc giận khôn nguôi

_cô ta là ai?-Hắn buông một câu hỏi k đầu đuôi.Chú Trương đứng đằng sau khẽ lăc đầu:_Cậu chủ co cần tôi điều tra k?

_Bỏ đi-hắn xua tay quay vào trong xe

 Chú Trương thỉnh thoảng lại liêc nhìn qua gương chiếu hậu tấy hắn vẫn đang xoa xoa cái đầu đau điếng của minh rồi bât chợt ánh mắt sáng lên như vừa sực nhớ ra chuyên j đó hăn cấm hung khí là cuốn vở đó ^ ^)lên   

"Phan Bảo Linh 10a1,từ nay sẽ có nhiều trò thú vị đây-hắn nhếch môi cười nham hiểm khiến cho chú Trương thấy lo lắng.

  Tiếng chuông reo lên đúng luc nó vừa kịp vào trường trc khi bac bảo vệ khó tính đóng cổng lại và câp phep cho nó nghỉ.

_phù cũng tại tên sao chổi đáng ghet ấy chut nữa la muôn học oy' -Nó hậm hực đi lên lớp

_Oa,hôm nay mặt trời mọc đằng tây lặn đằng đông hay sao mà linh nhà  ta đi học đúng giờ quá nek,-tiếng nhỏ Mi_bạn nó vang lên mang đầy ý trâm trọc

_phải đó,phải đó-Ngân reo lên hưởng ứng

  Nó tưc giận đùng dùng,khăp người tỏa ra luồng khói đen mịt mù báo hiệu săp có bão.Cái căp bị ném xuống bàn k thương tiêc .

_Còn nói nữa các bà làm bạn cái kiểu j vậy chứ?

  Mi và Ngân bị nó quat vô mặt mà đơ hêt cả người,k biêt hôm nay nó có ăn nhầm uống nhầm cái j k nữa? Cả hai cùng  một suy nghĩ k hẹn mà cung bò xuống chỗ nhỏ bạn đang ngồi.Bủa vây tứ phía(chăc 2 cô này bjt thuât phân thân đó ^ ^)

_Linh ơi,Linh ah' có chuyện j khiên mày phải buồn phiền ah?-Caí giọng ngọt xơt của Mi làm nó muôn nôỉ cả da gà.

_Haha đúng đó có gì nói tụi tao nghe đi đứa nào cả gan dám băt nạt mày tụi tao sẽ cho nó biêt tay liền-Ngân tinh nghịch nói.

_k dám đâu mõi lần cần cung may giúp c.mày đều bảo đó là chuyện cua tao còn j!-nó chu môi

_Ờ thì cũng phaỉ tùy chứ  bây giờ mày bảo bọn tao đi cãi lí với ông bà già ở nhà nghĩ thử coi câp bậc bọn t ao thua xa thệt xa năng lực có tu 10 kiếp cũng k thể bằng vớ vẩn còn bị cấm tuc luôn một trận chiến biêt trc là sẽ thua thì còn đánh làm gì phải hem?-Ngân thanh minh một hồi nhưng nó đâu có dỗi mà nghe cô bạn nói nó up mặt xuống bàn cố găng ngủ một lat trước khi cô giáo tới.Bực minh vì con bạn dám lơ mình Ngân và Mi ra sưc lay nó dậy:_eeek,nói gì đi chứ bộ mày là con sâu ngủ hả đêm ngủ cưa đủ hay sao?dậy dậy nhanh lên!

_Axxxxxxxxx, c.mày có thôi đi k?Phiền chêt đi được-Nó thet lên làm 2 nhỏ bạn giật nảy cả mình,ngơ ngac nhìn nhau

_heey,người ta đã k mún nói tì đành chịu thôi,la tụi mình lắm chuyện rồi,đi thôi Ngân-mi nói giọng hờn dỗi nháy măt ra hiệu cho Ngân cùng về ch-Phù,-nó tở phào nhẹ nhõm vì thoat được 2 đứa bạn phiền phức rồi lại tiếp tục up mặt xuống bàn....ngủ k biêt chán >o<

  Vào lơp rồi ó mơ màng nghe thấy giọng của giáo viên chur nhiệm.

_Đươc rồi cac e cô giới thiệu đây là thành viên mới của lớp ta bạn ấy là du học sinh mới từ Mĩ về chưa đươc bao lâu sau này cac em nhớ giup đỡ bạn nha-Cô giáo cười hiền

_oa,vâng ạ!-cả lớp đồng thanh (đa số  là nữ nói thay nam k ak)

_Chào cac bạn tôi tên Trần Lâm Phong rât vui đc.làm quen-Cậu nhêch moi cười cái vẻ lạnh lùng kiêu ngạo đã làm điên đảo hồn phách của tât cả nữ sinh trong lớp(ngoại trừ nó kẻ vẫn đag mơ mơ màng màng dưới cuối lớp @@)

   Trong cơn ngái ngủ nó mơ hồ nhận ra cái gì đó ,giong noi này...nghe rất quen,hình như từng nghe ở đâu oy',đôi măt mở to hêt mưc nhìn về phía trc

_Ha???-nó k để ý mà thet to lên khiến cả lơp đều quay lại nhìn nó với ánh măt như đang chiêm ngưỡng một sinh vật lạ hoắc .Nó chỉ biêt cười xòa một tiếng rồi cúi gằm mặt xuống.

  Là tên sao chổi đó,,sao sao có thể chúa ơi hãy nói với con rằng đây chỉ là môt giâc mơ-nó lầm bầm trong miệng lấy tay dụi dụi măt .

Sặc k phải là mơ,đột nhiên nó cảm thấy như cả bầu trời đag đỏ sup xuống đến nơi.Sáng ngày nó tặng hắn cả quyển vở dày cộm lên đầu nếu hắn nhìn thấy nó thê nào hắn cũng sẽ trả thù nó kiến nó sống k bằng chêt sẽ đem nó ra ngũ max phanh thây,lăng trì xử tử mât thôi(thần trí tạm thời bay đi chưa kịp quay về mong mọi người thông cảm ^^)

_Được rồi en về chỗ đi,lơp con nhiều chỗ trống e cứ chọn chỗ mình thich

Hắn nhêch môi cười đầy ẩn ý bước thẳng xuống dưới.Hồi nãy nó thet toáng lênlammf cả lơp chú ý đến,hắn cũng đâu phaiir k nhìn thấy chứ.

   Thấy hắn đang ngày một tiến gần về phía mình nó cầm vội cuốn vở trên bàn lên che mặt tự đáy lòng còn nghe thấy tiếng kêu khoc thảm thương của của chính mình,nó hé cuốn vơ ra liêc hắn một cái:_đừng qua đây đừng qua đây-nó thầm cầu nguyện.

  Phich!- tieng vật gì  đập xuông bàn lám nó giật mình.

_Lại găp nhau rồi-Hắn ghé sat lại nói nhỏ chỉ đủ cho 2 đứa nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yue