Đồ ngốc! Em yêu anh
Chap9:
* Tại quán bar
"Thanh Băng lâu rồi mới thấy cô nha "
Nở một nụ cười ưu nhã cô ngồi xuống.
"Tôi vừa mới chế được loại rượu mới cô có muốn thử không ?"
"Được thôi"
Loại rượu này thực rất đặc biệt, uống vào cảm thấy rất ngọt nhưng mới uống được hai ly cô đã muốn say rồi.
"Thanh Băng lâu rồi không gặp chị "Thanh Nhi
"Uống rượu giải sầu sao. Cũng phải cũng đã lâu rồi chị chưa được gặp Ngạo Thiên...... Vì anh ấy luôn ở bên tôi mà " cô ta nói xong mỉm cười đắc ý.
"Hoa hoa công tử ở chung với kẻ trộm, hai người cũng thật xứng đôi đó chứ " Thanh Băng nhàn nhạt nói, không quá to nhưng đủ để mọi người nghe thấy.
Những lời bàn tán xôn xao nổi lên bốn phía. Tin đồn Thanh Nhi ăn cắp vốn là họ còn bán tín bán nghi nay Thanh Băng mở miệng nói liệu còn ai không tin đó là sự thật. Những lời châm chọc huống vào Thanh Nhi làm cô ta đen mặt.
Muốn hạ nhục tổn thương Thanh Băng cô đâu dễ như vậy. Mai Phương có lẽ còn đang bắt ngờ vì hành động lần này của cô. Bởi lúc trước cô luôn cãi với Thanh Nhi đến cùng. Thanh Nhi cô ta giống như con rắn độc luôn ẩn mình chờ cơ hội hạ bệ cô.
"Thanh Băng cậu say rồi chúng ta về thôi "Mai Phương
"Ừ, chúng ta về thôi tớ nhớ Minh Hạo rồi "
"Để tớ gọi anh Minh Hạo đón cậu về "
Nói xong hai người ra ngoài bỏ lại Thanh Nhi tức tối đứng đó.
------------
Minh Hạo đến đón cô, dựa vào anh mà cô luôn miệng lảm nhảm "Minh Hạo, anh nhất định phải đợi em "
Đợi cô, anh vẫn luôn ở đây đợi cô mà. Nhiều lúc muốn buông tay nhưng chỉ một tin nhắn, một câu nói của cô.... đã giữ anh lại. Bao năm qua vẫn luôn là như thế.
Bế cô vào phòng, anh muốn đi ra nhưng ống tay áo lại bị cô nắm chặt không buông. Ngồi bên giường cô suy nghĩ cả đêm, anh muốn nói rõ với cô
Anh không muốn làm anh trai trong lòng cô nữa.
-------------
" Thanh Băng, dậy ăn sáng thôi em "
"Dạ, em ra ngay "
Đợi cô ăn xong anh mới nói
"Thanh Băng em về nhà đi, nếu có hiểu lầm với Ngạo Thiên thì hãy nói rõ với cậu ta. Anh yêu em. Anh không muốn làm anh trai trong lòng em nữa"
Nghe anh nói mà mặt cô sầm xuống chẳng phải đã nói là hẹn hò sao, nói yêu cô sao, nói.....Vậy tại sao anh lại muốn đẩy cô cho người khác. Cô yêu anh, muốn bên anh sao anh lại không tin.....
"Đồ ngốc, em thích anh, thích anh.... Thích anh "
Ai đó phản ứng chậm một nhịp. Anh muốn lao đến ôm lấy cô "Em nói thật sao " nhưng một cánh tay đẩy anh ra.
"Anh bị ngốc sao, yêu em sao lại muốn đẩy em cho kẻ khác " mặt cô phụng phịu như sắp khóc đến nơi.
"Anh xin lỗi, là anh ngốc, là anh không tốt.... "ôm lấy cô anh khẽ nói
"Anh đi mua đồ ngon về nấu cho em ăn, có được không ?"
Cô không đáp chỉ nhẹ gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top