#11

Dương Linh đưa cậu về lại khách sạn (khách sạn của trường nha :) cấm nghĩ bậy :)) ) và đưa cậu vào phòng nghỉ ngơi. Cậu úp mặt xuống gối và khóc. Dương Linh thấy vậy ngồi kế bên cậu, đỡ cậu dậy rồi an ủi

-Không có anh ấy ở đây,anh thay thế anh ấy được chứ?

-Cảm ơn anh..nhưng mà...

-Được rồi,anh sẽ ra ngoài. Em cứ khóc tiếp đi, khóc thật nhiều, khóc cho thoải mái đi. Đến khi nào bình tĩnh lại,nói cho anh biết nhé!-Anh cười, một nụ cười ấm áp nhưng cũng thoáng chút buồn

Anh quay người bước đi. Cậu chạy đến ôm lấy anh

-Cảm ơn anh..đã chăm sóc em...

-Cười lên nhé,anh không muốn thấy em khóc đâu *xoa đầu* nếu như anh ấy làm em buồn,thì anh sẽ luôn sẵn lòng để an ủi em. Nếu anh ấy không mua cho em thứ gì,anh sẽ mua nếu như em thích. Nếu anh ấy không còn yêu thương em...thì vẫn còn có anh...Anh biết chắc rằng chuyện hai người không còn yêu thương nhau sẽ chẳng bao giờ xảy ra,nhưng em hãy nhớ rằng,không có anh ấy,thì vẫn còn anh yêu em.

Nói rồi anh hôn nhẹ lên trán cậu và rời đi.

Cậu như người mất hồn. Những bước chân đi không còn vững. Cậu vẫn không thể quên được lúc đó. Cậu nhìn thấy anh làm tình với cô gái khác. Nước mắt cậu không ngừng rơi.

Mắt cậu bỗng mờ hẳn đi, không nhìn thấy gì nữa. Cậu nằm trên sàn nhà. Cậu ngất rồi

Cậu mơ thấy một giấc mơ kì lạ

Xung quanh cậu là một màu đen thăm thẳm, có một cánh cửa phát sáng ngay trước mặt cậu. Cậu bước tới cánh cửa và mở nó ra.
Bên trong cánh cửa ấy,có 1 cô gái nhìn rất giống Khánh Linh. Cô ấy cầm một con dao,sau đó đâm vào mình. Cậu bất ngờ,chạy đến bên cạnh cô gái đó

-Chị làm gì thế kia?Sao lại đâm chính bản thân mình chứ?

-Tôi đây không đáng sống!Tôi chỉ là một con đàn bà lấy đi hạnh phúc của người khác! Tôi không đáng sống!

Cậu đỡ cô gái đó dậy. Cô ta choàng tay ra sau lưng cậu và đâm cậu một nhát. Máu chảy ra rất nhiều

-Chị...sao chị dám...

-Khi mày biến mất,thì cái ghế Bạch phu nhân sẽ thuộc về tao, lúc đó tao sẽ vét sạch cái công ty của thằng Bạch Tạ Anh kia và làm nó nghèo kiết xác. Tao sẽ trở nên giàu có. Còn mày sẽ biến mất khỏi cuộc đời của nó và tao,muahahahahahaha

-Đúng là cáo đội lốt người...cô sẽ phải nhận quả báo....

Máu chảy cả một vũng đỏ, và cậu chết. Tay chân cứng đờ, người lạnh toát

-Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa -cậu mở mắt dậy và hét lớn làm Dương Linh giật mình

-Em có sao không?Sao hét lớn thế?

-Em...em..em mơ thấy ác mộng...hức..nó quá kinh khủng đối với em..hức...hức...

-Em đã mơ thấy gì,nói cho anh biết

Cậu kể hết về giấc mơ của mình cho anh. Anh an ủi cậu và nói rằng nó sẽ không có thật đâu. Anh bảo cậu nghỉ ngơi rồi đi ra ngoài.

-Giấc mơ và hiện thực đều hoàn toàn khác nhau. Những gì xảy ra trong mơ đều không có thật đâu nên em đừng lo lắng. Ngủ đi

Anh bỗng quay đầu lại và nói

-Nhưng,em có thể cho anh đánh anh ấy chứ?

-Đánh cũng được, nhưng miễn đừng làm anh ấy chết...

Anh chạy đến ngôi nhà hoang lúc nãy. Vừa bước vào thì thấy đòn bánh tét Minh Lâm đang kêu cứu :)) còn Khánh Linh và Tạ Anh vẫn còn trong phòng.

Anh đá gãy cái cửa gỗ trong căn phòng của hai người họ. Khánh Linh vội túm lấy áo che đi thân thể của mình,còn Tạ Anh thì đang trơ người ra

-Bao nhiêu người thấy cô không mặc quần áo rồi,còn che lại làm gì nữa?

-Anh im đi!!!!!

-Tại sao tôi phải im chứ?

Nói rồi anh dùng dây trói cô lại. Còn cái tên Tạ Anh đang trơ người ra kia,anh đấm thẳng vào mặt cho tỉnh

-Thằng khốn!!!!Mày làm gì thế hả?!! Mày có biết rằng Miin đã trông thấy cảnh tượng mày làm tình với con này chưa??!!! Nếu không có tao thì em ấy cũng đã tự tử rồi!!!Mày nói mày yêu em ấy,vậy mà mày lại làm điều này à?!! Em ấy đã cố gắng bảo vệ thân thể của mình,vì em ấy muốn giữ lời hứa với mày đó thằng chó!!!!Em ấy muốn rằng lần đầu của mình sẽ được mày sở hữu,chỉ mình mày thôi. Vậy mà mày lại làm như vậy!!!Mày đúng là một thằng chó mà!!!!!!-Anh đấm vào mặt Tạ Anh, đánh anh ấy bầm dập. Anh biết rằng Miin sẽ không nỡ đánh anh ấy. Nếu em không đánh được,thì anh sẽ đáng hộ em. Đánh cho cái tên này tỉnh ra

-Mày nói gì chứ? Mày nói như vậy là sao?Mày nghĩ mày lừa được tao ư?

-Mày nghĩ tao như thế nào cũng được,nhưng nếu muốn,mày có thể về lại khách sạn. Mày sẽ hiểu.

-Nếu lời mày nói không phải sự thật,ta sẽ đánh mày nhừ tử,thằng nhãi

Anh cười nhếch mép. Anh lôi Khánh Linh ra và đánh vào mặt cô

-Thằng khốn...sao mày dám tát tao chứ...

-Vì cô làm em ấy đau khổ!!!!Cô và Minh Lâm,hôm nay,ngay tại đây sẽ là mồ chôn của hai người!!!

Anh đổ đầy xăng xung quanh hai đòn bánh tét =)) rồi châm lửa. Để cho hai người này sống đúng là nổi nhục nhã của nhân loại (nghe quen quen =>)

Anh chạy ra khỏi căn nhà đó rồi đi mất tăm.













































Tới đây thôi nhe :3
Cảm ơn đã đọc chap này ❤❤❤
Have a good day 🍀🍀🍀
#Yuu #Ten
Yuu bấm lộn rồi ;-; bây giờ nó thành chap 11 rồi mới đến chap 10 ;-; bỏ qua cho Yuu nhe ^^
Cảm ơn một lần nữa ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy