#10
Fic này muốn mốc luôn rồi :> nó ngủ yên được 1 tuần luôn :> cũng do Yuu chả chịu gọi nó dậy thôi :>
Hí hí zô truện nà :>
À quên nữa,Yuu gọi Minh Lâm là hắn, chứ chap trước đọc lại thấy gọi Bạch là anh, gọi Minh Lâm là anh, đến mình còn không phân biệt được, nên rút kinh nghiệm chap này sửa lại
Ok giờ zô truyện nà :>
À khoan nhớ vote cho Yuu nha :)
*Hôm nay sao tôi nhây quá :v*
============================
Hắn kéo cậu vào một con hẻm nhỏ rồi lấy dây thừng cột tay chân cậu lại, nhét một tờ giấy được vò nát vào miệng cậu, rồi từ từ cởi bỏ lớp đồ giả dạng Thiên Di ra. Hắn tiến đến gần cậu, nâng cằm cậu lên nói chuyện với mình (Miin cao mét 6 và hắn cao mét 8 nên nói chuyện hơi khó khăn =)) )
-Này cậu bé, tên kia chắc hẳn sẽ không thể thỏa mãn em như tôi được đâu đúng không?
-Ứ...ứ...
-Ôi xin lỗi em nhé, tôi quên rằng mình đã nhét giấy vào miệng em rồi mà,sao em có thể trả lời tôi chứ *lấy cục giấy từ cái miệng nhỏ xinh ăn cả thế giới của cậu ra :>*-Sao nào muốn nói gì thì nói đi chứ, trước khi tôi đây thỏa mãn em,muahahahahaha
-Mày sẽ không làm gì được tao đâu, đồ dơ bẩn -cậu nhìn hắn với ánh mắt câm thù
-Ôi ôi sợ quá đi mất,đôi mắt to tròn hàng ngày đâu mất rồi,ôi sợ quá sợ quá,muahahahaha
Hắn ta nhét một tờ giấy khác vào miệng cậu, lôi cậu đến một ngôi nhà hoang mà bọn buôn lậu ma túy thường ngồi trong ngôi nhà này để đánh bài.
Bước vào ngôi nhà đó, có một đám người cao to xăm trổ đầy mình nhìn cậu với ánh mắt thèm khác.
-Đại ca đem về đồ ngon rồi. Đại ca cần bọn em chuẩn bị gì, bọn em đều sẳn lòng!
-Đưa thằng này lên phòng cho tao!
-Dạ đại ca.
Sau khi đưa cậu lên phòng, đám người đó bắt đầu cởi quần áo của cậu ra và sờ soạng khắp người cậu. Chúng biết đây là đồ ngon nên chỉ được hưởng chút ít. Khi đại ca của chúng lên, cũng là lúc mà cậu sắp bị xơi tái.
Mắt cậu đã bắt đầu ứa nước, cậu trách mình không thể giữ được lời hứa mà lúc nhỏ đã hứa với anh, hứa rằng dù có như thế nào thì cơ thể của cậu vẫn phải là của anh, chỉ anh mới được sở hữu nó. Vậy mà bây giờ...
-Chúng ta bắt đầu được rồi nhỉ,muahahahaha
Hắn ta tiến đến gần cậu và sờ soạng khắp người,sau đó cởi hết quần áo của mình ra, để lộ phân thân đang dựng đứng. Cậu sợ lắm, nhưng cậu tự nhủ phải thật bình tĩnh.
Cậu bình tĩnh lại và hắn tiến đến cậu,sau đó đưa phân thân của mình đến gần hoa huyệt của cậu. Ngay lúc này, cậu nâng gối lên và đá thẳng vào phân thân của hắn làm hắn lăn xuống giường. Cậu giựt tay phải thật mạnh làm đứt sợi dây mà những tên thuộc hạ của hắn cột (dây nilong dễ đứt ấy mà) rồi tự giải thoát cho mình. Cậu đạp thêm một phát nữa cho hắn, rồi trói hắn lại như đòn bánh tét :> sau đó rời đi
-Mình là của anh ấy, không của ai khác. Vậy nên thân thể này chỉ anh ấy mới là người sở hữu nó
Khi cậu đi ngang qua một căn phòng, cậu nghe thấy có tiếng rên của phụ nữ rất lớn làm cậu đỏ hết cả mặt. Cậu nhìn xuống dưới nhà và thấy tất cả thuộc hạ của hắn đều ngồi bên dưới, vậy thì tại sao lại có những tiếng đó???
Cậu mở he hé cửa và nhìn vào bên trong, cậu không tin vào mắt mình. Cậu dụi dụi mắt, vẫn là người đó. Cậu đánh thật mạnh vào mặt của mình, đây không phải là cậu nhìn lầm đúng không? Cậu không thể tin rằng, chính anh là người đang làm tình với cô gái trong phòng. Là Bạch Tạ Anh đang làm tình với Trương Khánh Linh
Những tên thuộc hạ của hắn đã biến đâu mất tăm, nên bây giờ trong nhà chỉ còn: bánh tét Minh Lâm :> đang bất tỉnh, cậu, Bạch Tạ Anh và Trương Khánh Linh.
C
ậu khóc và chạy ra khỏi căn nhà đó
-----1 tiếng trước-----
Khánh Linh đã bỏ thuốc kích dục vào dĩa đồ ăn của anh,anh ăn vào và cơ thể bắt đầu nóng ran.Anh chạy vào nhà vệ sinh, sau đó bước ra thì thấy Khánh linh đang ngoắc tay ý bảo anh lại gần cô. Sau đó thì cô quyến rũ anh và dẫn anh vào căn nhà hoang. Thế là anh sập bẫy và bắt đầu rơi vào kế hoạch của cô.
======================
Trời bắt đầu mưa, và cậu thì khóc. Cậu khóc rất lớn, nước mắt không ngừng rơi. Tại sao cậu ra sức bảo vệ thân thể này của mình, còn anh thì làm tình với cô gái khác. Cậu trách mình quá ngốc,sao lúc nãy không để cho hắn lấy đi lần đầu của cậu, để bây giờ cậu phải ngồi khóc như thế này. Cậu không thể tin được rằng chính anh là người đã bắt cậu hứa, vậy mà bây giờ...
Cậu cảm giác như mưa không còn rơi xuống đầu cậu nữa, có một cánh tay ôm lấy cậu. Cậu vui hơn, cậu nghĩ rằng đây chính là anh. Nếu là anh ôm cậu, cậu sẽ sẵn sàng bỏ qua hết mọi lỗi lầm cho anh. Nhưng không, người ôm cậu nãy giờ là Dương Linh. Dương Linh đã thích cậu từ lâu, nhưng không dám nói. Hằng ngày anh chỉ có thể quan sát cậu từ xa, âm thầm quan tâm chăm sóc cho cậu. Lúc nãy, bọn thuộc hạ của hắn biến mất là do anh đã đánh bọn chúng bầm dập, để cậu có thể chạy thoát. Nhưng cậu lại nhìn thấy Tạ Anh đang làm tình với 1 cô gái khác, rồi cậu khóc. Anh không nỡ nhìn cậu khóc như vậy. Anh thương cậu, nhưng cậu thì không thương anh. Cậu đã có người để yêu thương. Khi thấy Tạ Anh làm như vậy với cậu,anh định lên và xử một trận. Nhưng anh biết rằng,khi làm như vậy, thì cậu chỉ thêm buồn thôi. Chứng kiến cảnh người thương của mình bị đánh,đau lắm chứ.
-Anh không nỡ để em dưới mưa lạnh thế này đâu
-Cảm ơn anh...
-Anh biết rằng em đã có Tạ Anh rồi, nhưng anh vẫn muốn nói rằng,anh thật sự yêu em nhiều lắm. Hàng ngày,anh luôn nhìn thấy em cười đùa cùng người ta, thấy em hạnh phúc bên người ta,anh vừa vui vừa buồn.Anh vui vì thấy em hạnh phúc, anh buồn vì anh không phải là người đó. Anh luôn âm thầm chăm sóc em, dù em không biết.Anh biết rõ em thích ăn những gì,anh mua để lên bàn cho em, và em nghĩ đây là của người ta mua. Anh dán một mẫu giấy nhỏ ghi tên mình vào, thì em không ăn nó, mà em cho Thiên di ăn.Em có biết rằng khi em làm như vậy,anh đau lắm không?Khi nãy, chính anh là người đánh lũ thuộc hạ của Minh Lâm, để em có thể chạy thoát dễ dàng, nhưng em lại nhìn thấy cảnh tượng đau lòng đó. Anh đã định lên và đánh Tạ Anh một trận, nhưng anh biết rằng, nếu thấy Tạ Anh như vậy,em sẽ còn buồn hơn nữa.Nhưng anh không nỡ nhìn em buồn như vậy đâu...
-Dương Linh,em xin lỗi vì đã không thể đáp lại tình cảm của anh,vì em và anh ấy đã có duyên với nhau rồi. Cảm ơn anh vì đã quan tâm em như vậy. Có lỗi với anh quá,nhưng em và anh ấy yêu nhau quá sâu đậm,nên em không thể bỏ anh ấy được, dù anh ấy có làm gì với em. Em mong rằng anh hiểu cho em,chúng ta cũng có thể làm bạn.Anh hãy cứ âm thầm quan tâm đến em, và làm những gì anh cảm thấy thoải mái,là được rồi. Cảm ơn anh.
Cậu cười, hai hàng nước mắt còn đọng lại. Anh ôm cậu thật chặt,dù anh biết rằng cậu không phải là của anh. Anh sẽ đi tìm một người yêu mình,và anh cũng sẽ yêu thương người đó như cách anh yêu và quan tâm cậu.
Cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời anh,Trần Minh Minh...
Siêng đột xuất :))
Cảm ơn đã đọc chap này ❤❤❤
Have a good day 🍀🍀🍀
#Yuu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top